Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình

Chương 10: Chẳng lẽ đây là một loại chiến thuật của trà xanh?



Bên trong viện nghiên cứu, ông nội Đường vẻ mặt nghiêm túc mở hồ sơ của Tạ Như Hành, trang đầu tiên có một tấm ảnh ID* của hắn.

(*ảnh dán trên chứng minh nhân dân, căn cước công dân,…để xác định danh tính của người đó.)  

Người thanh niên đẹp trai nhưng có phần u ám nhìn thẳng vào máy ảnh, mái tóc được chải tỉ mỉ sau đầu, lông mày cao và dốc, môi mỏng sắc sảo. Cho dù dáng ngồi đoan chính nhưng cũng không che giấu được khí chất lưu manh, nếu nói so với đồng trang lứa thì chính là phường không ra gì.   

Tạ Như Hành, xuất thân từ khu ổ chuột, trẻ mồ côi, cha là Tạ Tiêu – một tuyển thủ cơ giáp nổi tiếng trong đấu trường ngầm, mười lăm năm trước đã chết trong một trận đấu.  

Mẹ là một omega ở phố đèn đỏ, sau khi Tạ Tiêu qua đời thì cũng chết vì bệnh.

  

Tạ Như Hành năm tuổi mất đi sự bảo vệ của cha mẹ, trở thành một kẻ lang thang. Năm 14 tuổi, ngoài ý muốn phân hóa từ beta sang alpha. Hắn bước vào đấu trường ngầm đánh hắc* và thi đấu, mật danh là “Rat”, trở thành tuyển thủ hàng đầu ở tuổi 18, được nhận vào Học viện Quân sự Liên bang năm 20 tuổi.

(*打黑dǎ hēi: chống lại các băng nhóm tội phạm có tính chất thế giới ngầm.)

  

Tầm mắt dười xuống, rơi vào phân tích dày đặc của trận đấu.  

Tạ Như Hành có tỷ lệ thắng cao, với tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc là 97% trong các giải đấu ngầm cạnh tranh khốc liệt.  

Thao tác cá nhân rất ổn định, tấn công, phòng thủ và bố trí…….không có gì thiếu sót, hắn chính là thiên tài chiến đấu hiếm có.  

Nếu nói bất kỳ khuyết điểm nào, chỉ sợ nằm ở phong cách chiến đấu của hắn…..

  

Thủ đoạn độc ác, không chừa đường lui.  

Người thực hiện báo cáo đã liệt kê trận đấu đầu tiên của “Rat”.  

Quy tắc của đấu trường ngầm là người thắng được lấy 1/10 tài sản của đối thủ, nếu đối thủ chết trong trận đấu, người thắng có thể lấy một nửa tài sản của đối thủ.  

Trong trường hợp bình thường, tuyển thủ có quyền lựa chọn đầu hàng, một khi đã đầu hàng, trò chơi sẽ buộc phải dừng lại và không thể tiếp tục.  

Trong trận đầu tiên của Tạ Như Hành, đối thủ đánh giá thấp đối phương, bị Tạ Như Hành một chiêu đánh chết, từ đầu tới cuối không kịp phản ứng, ngay cả nhận thua cũng không kịp.  

Sát phạt quyết đoán như vậy nhìn không giống tay mới chút nào.  

Từ trận đấu đầu tiên đến giờ, thái độ của Tạ Như Hành đối với mọi đối thủ đều là có thể giết sẽ giết, máu lạnh đến mức đáng sợ.  

Ở cuối bài phân tích có dán một tấm ảnh của trận thi đấu, Tạ Như Hành năm 14 tuổi xinh đẹp như một omega, hình dáng cực tốt, mặt mũi cực đẹp, người khác chỉ đơn thuần liếc mắt nhìn tấm ảnh đã kinh diễm. Điều khiến bức ảnh này trở nên ấn tượng không phải là giá trị nhan sắc siêu cao mà là chỗ này* không đủ đẹp.

(*ý nói chỗ thi đấu)

  

Hắn quỳ trên ngực của alpha cao lớn, con dao trong tay cắm thật sâu vào cổ đối phương, máu loang ra nửa khuôn mặt, tô vẽ khuôn mặt tái nhợt bằng những màu sắc tươi sáng….

  

Giống như hoa hồng no máu.  

Đánh giá: Thiên phú cao, trẻ tuổi nhưng cực kỳ máu lạnh, coi thường sinh mạng, không được tiến cử làm người thí nghiệm vũ khí.  Ông nội Đường đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt rơi vào tin nhắn Đường Bạch gửi:

  

【 Đúng ạ, Tạ Như Hành là bạn mới của con, anh ấy trông có vẻ rất lãnh đạm, nhưng thực ra rất dịu dàng ~】  

Ông nội Đường: “…”

  

Ông nội Đường phòng ngừa chu đáo lấy ra viên thuốc trợ tim, lộ ra vẻ mặt hít thở không thông vì bệnh tim sắp phát tác.  

*  

Ông nội biết chuyện mình đến khu ổ chuột cũng không có gì kỳ quái, Đường Bạch dùng ngón chân nghĩ cũng biết là bản báo cáo nhỏ của Cố Đồ Nam, bất quá Đường Bạch không có ý định giấu giếm chuyện đó với ông nội. Đơn giản báo cho ông nội biết mình tới đó chỉ để tìm tư liệu thực tế viết sách, Đường Bạch hỏi ông nội về đặc tính thời không của ma ngân.

Một lát sau, cậu nhận được câu trả lời từ ông nội: 【 Hiện tại, chỉ có một người đã kích hoạt đặc tính thời không của ma ngân, đặc tính thời không của ma ngân vẫn đang được thử nghiệm. 】  

Trước đây Đường Bạch đã nghe ông nội nói về người đó, là một bệnh nhân Alzheimer*, sau khi kích hoạt đặc tính thời không của ma ngân, ông ta đã nhớ lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.  

(*Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già)

Ngay khi Đường Bạch đang chìm vào trầm tư, một âm thanh thông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.  

【 Đường Đường à, ông nội biết bản chất con người là theo đuổi cái đẹp. Nếu con cảm thấy tính cách của Cố Đồ Nam là cổ hủ nhàm chán, ngoại hình cũng không phù hợp với ý thích của con, ông nội sẽ giúp con chọn người khác. Con dù sao cũng không cần tự mình lén tìm alpha……】  

Đường Bạch: “???”  

Sau nhiều lần đảm bảo bản thân mình đối với Tạ Như Hành chỉ là yêu thích thuần túy, là tình bạn trong sáng, mới ngăn được ông nội Đường lải nhải.  

Đường Bạch mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, bạn cùng phòng Đổng Mộng hỏi: “Cậu sao vậy? Lúc về trông cậu có vẻ không vui.”  

“Cho tôi hỏi một chuyện, nếu cậu kết bạn omega, kết quả biết alpha mình thích là một đôi với người bạn kia, cậu sẽ phản ứng thế nào? “  

“Khó chịu.” Đổng Mộng nhập vai quá mạnh, đã bắt đầu cau mày,” Tôi đoán tôi không thể giữ được bình tĩnh để đối mặt với người bạn mới đó, cũng sẽ không cùng tên alpha kia nói chuyện.”  

Đường Bạch đau lòng hỏi,”Vậy nếu người bạn đó nói với cậu rằng alpha mà cậu thích với y chỉ là người yêu giả, hơn nữa ngay lập tức cắt đứt quan hệ với alpha đó, cậu sẽ phản ứng thế nào? “  

Đổng Mộng tự hỏi trong chốc lát, nói: “Vẫn khá khó chịu. Đang tốt đẹp tự nhiên làm người yêu giả, ai biết có phải phim giả tình thật, giả bộ cắt đứt quan hệ trước mặt tôi. Người bạn mới quen này không phải là trà xanh, đúng không?! “  

“Rất có thể có thói quen uống trà xanh. Đối với tôi mà nói, bọn họ không có vấn đề gì cả, sau đó quay lại nói xấu tôi với alpha tôi thích, tỏ vẻ đều là vì tôi nên bọn họ mới phải giả bộ cắt đứt quan hệ.” Đổng Mộng kết luận: “Bitch.”  

Đường Bạch: “…”

(bạn là gì, tao cũng không biết bạn là gì, bạn là như thế nào phải sống thế nào mới gọi là bạn?)

Đổng Mộng: ”Hình như tâm trạng cậu không tốt lắm? Không sao chứ? ”

Đường Bạch:“… Không sao. ”

  

Đường Bạch sâu sắc cảm giác được chuyện này càng nói càng nghiêm trọng. Trong nguyên tác, vị hôn thê như cậu chính là công cụ hình người. Ban đầu, Tạ Như Hành không có tình cảm sâu đậm với Cố Đồ Nam, nhiệm vụ của Đường Bạch là khiến Tạ Như Hành ghen, xúc tiến mối quan hệ giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam.  

Ví dụ như Cố Đồ Nam, một alpha ưu tú như vậy cũng không thể tự do yêu đương, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của gia đình ở bên một omega mà mình không thích, Cố Đồ Nam thực sự rất đáng thương.  

Một ví dụ khác, thái độ của omega này đối với Cố Đồ Nam quá tệ, hắn thật sự rất xem thường Cố Đồ Nam, thật sự không biết tốt xấu, Cố Đồ Nam thực sự rất đáng thương +1.  

Đường Bạch: “…………”

  

Quên đi, cho dù làm như vậy sẽ khiến cậu trở thành omega không biết tốt xấu trong lòng Tạ Như Hành, cậu vẫn phải nói cho Tạ Như Hành biết cậu và Cố Đồ Nam lúc đó không có quan hệ gì cả!  

Lạch cạch gõ một chuỗi chữ dài, Đường Bạch run rẩy ấn gửi, gửi xong không dám đọc tin nhắn trả lời của Tạ Như Hành, đơn giản bắt đầu viết “Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp”.  

Trang web tiểu thuyết nổi tiếng nhất tinh tế tên là Lục Giang, truyện ngược, ngọt sủng, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, cường hào đoạt thủ,..v…v.. có đủ tất cả mọi thể loại nhưng không có mục vô cp omega chuyên tâm lo cho sự nghiệp.

Sự nghiệp?  

Không phải việc của omega là chinh phục tình yêu của alpha sao?  

Đường Bạch lúc trước cũng có tư duy lệch lạc này, nhưng sau khi xem xong “Omega này là Nguyên soái” hai mạch nhâm đốc được đả thông. Tình yêu? Omega Light không cần tình yêu!  

Đường Bạch lạnh lùng đặt CP nhân vật chính là cơ giáp, kết hợp với những gì hôm nay cậu nhìn thấy và cảm thấy khi đến khu ổ chuột, tình cảm mênh mông mãnh liệt bắt đầu viết. Rất nhanh đã viết xong chương đầu tiên.  

Văn án? Đường Bạch loay hoay cả buổi mới đơn giản chép lại đoạn độc thoại nội tâm trước khi chết của Tạ Như Hành trong “Omega này là Nguyên soái”.  

Tiếp theo là thiết lập tác phẩm, đăng chương và tình tiết. Để tăng thêm độ lộ diện, Đường Bạch không ngần ngại chi tiền để mình có mặt trong danh sách bình chọn cao nhất.  

Cùng lúc đó, Tạ Như Hành đang đọc tin nhắn Đường Bạch gửi tới.  

Khi nhìn thấy “Em và Cố Đồ Nam không thể tự do yêu đương, Cố Đồ Nam là vị hôn phu do gia đình sắp xếp cho em, chúng em trước đó căn bản không có cảm tình gì hết”, Tạ Như Hành nắm chặt nắm tay….  

Đường Bạch là omega đáng yêu như vậy cũng không thể tự do yêu đương, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của gia đình ở bên một alpha mà mình không thích, Đường Bạch thực sự rất đáng thương!  

Khi hắn thấy “Cố Đồ Nam không thích kiểu omega như em, gã cho rằng em yếu đuối, già mồm cãi láo, trước giờ luôn chướng mắt em, em cũng ghét gã”, hắn nắm chặt nắm tay vỗ đùi một cái—  

Cố Đồ Nam thế mà coi thường Đường Bạch? Thật là không biết tốt xấu!  

Tạ Như Hành buồn bực cầm lấy bánh macaron cắn một cái, không biết nên trả lời Đường Bạch như thế nào.  

Anh không chắc lời nói từ một phía của Đường Bạch.  

Đều là alpha, Tạ Như Hành có thể đọc được tâm trạng của alpha tốt hơn omega, mà phản ứng đêm nay của Cố Đồ Nam nhìn thế nào cũng không giống vô cảm với Đường Bạch.  

Chẳng lẽ đây là một loại chiến thuật của trà xanh? Cuối cùng, Tạ Như Hành một bụng nghi ngờ trả lời một câu “Tôi biết rồi.”  

Để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, hôm nay Tạ Như Hành nhấp vào trang web tiểu thuyết mà hắn mới tìm hiểu, buổi sáng đọc chuyện tình của một alpha nghèo và một omega giàu có, bây giờ lại đi xem một bộ khác.   

Vừa nhấp vào đã thấy trang web tiểu thuyết này thông báo “”Omega Light không cần tình yêu” tặng 300 phi thuyền vũ trụ cho tác giả ‘không nói chuyện yêu đương chỉ muốn gây dựng sự nghiệp'”.  

Tạ Như Hành tiện tay mở ra xem, tựa đề quen thuộc, đây không phải là tiểu thuyết Đường Bạch nói định viết sao?  

Tạ Như Hành tràn đầy hứng thú lướt xem văn án:  

【 Nghe nói khi một người chết đi sẽ trở thành ngôi sao. Quân Đổng Trần nghĩ, nếu bản thân biến thành ngôi sao cũng là ngôi sao nhỏ bé, lạc lõng, bị mắc kẹt trong những đám mây đen, giống như khi hắn còn sống luôn độc lai độc vãng, bị mắc kẹt trong nhiều điều không thể.

Quân Đổng Trần hỏi người máy do anh chế tạo, “Tôi có thể thấy ngày đó đến không?”

  

“Sẽ, thưa tiên sinh.”】  

Mắt phượng khẽ giật mình, Tạ Như Hành đọc lại văn án lần nữa, cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng. Người ta nói ngôn từ có thể gây đồng cảm trong lòng người đọc, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ đến thế, như một bản thể khác song song thời gian và không gian sảng khoái bộc lộ những cảm xúc không tên của mình một cách chân thành.  

Sao lại xúc động như thế?  

Chẳng lẽ…Chẳng lẽ Đường Bạch không chỉ là omega trong mộng của hắn, mà còn là tri kỷ của hắn?  

Tạ Như Hành vẻ mặt hoảng hốt nhấp mở chính văn. Chương đầu tiên giới thiệu nhân vật chính là beta mồ côi cha mẹ, mỗi ngày đều nghiên cứu những cuốn sách về cơ giáp do cha mình để lại. Nhân vật thụ chính yêu thích chế tạo máy móc. Lúc kiếm thức ăn trong đống rác, miệng nhắc tới cũng là kiến thức về máy móc.  

Kết quả là nhân vật thụ chính vào năm 16 tuổi vô tình bị phân hóa thành omega, cuối cùng thì bị một thành viên hắc bang trong khu ổ chuột phát hiện là omega, thành viên băng đảng này định c.ư.ỡng h.i.ếp nhân vật chính.  

Chương đầu tiên tới đây là hết, vì độ nổi tiếng của danh sách bán vé Overlord nên một lượng độc giả mới đều đặn đổ về, tích cực bình luận:

  

“Là cường hào đoạt thủ hả? Thành viên hắc bang này không đủ cao, tôi đoán chương tiếp theo lão đại hắc bang sẽ lên sàn! “

  

“Cảm giác được thanh tra cảnh sát liên bang chính nghĩa đẹp trai giải cứu cũng không tồi đâu ~ Theo vô số kinh nghiệm cày truyện của tui, nhân vật thụ chính sẽ sớm được rất nhiều alpha cao quý phát hiện ra thân phận omega trân quý~ “

  

“Nghề chế tạo cơ giáp cũng quá ngầu rồi! A a, người mà tôi ngưỡng mộ nhất là bậc thầy chế tạo cơ giáp! Nhưng cp là cơ giáp nghĩa là gì vậy, công là người máy? “

  

“Thú vị ghê, khu ổ chuột thật sự có nội khu và ngoại khu sao? “  

“…..Các người đều không để ý tác giả viết nhân vật chính đã lấy ra thuốc nổ tự chế loại nhỏ sao?” Tạ Như Hành trầm mặc một lúc, sau đó gửi bình luận này.

Rất nhanh có một độc giả đã trả lời hắn: “Ha ha ha đương nhiên là thấy, nhưng vậy thì sao, chẳng lẽ nhân vật thụ chính cho nổ tung alpha hả?”

Tác giả có điều muốn nói:

Đường Bạch: Đúng vậy, yêu muốn bùng nổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.