Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

Chương 16: Bức thư tình



Phó Trừng gãi gãi phía sau đôi tai đỏ ửng của mình, phong bì được xịt nước hoa, chỉ cần đứng cạnh bàn học là có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt gợi nhớ đến một thiếu nữ bị làn gió thổi tung làn váy, ngây ngô lại xinh đẹp.

“Anh, anh đừng hiểu lầm!”

Loại hiểu lầm này đối với một nam sinh trung học chân chính thuần khiết là sự ngượng ngùng hơn nữa đối tượng hiểu lầm lại là anh trai cậu, trong mắt cậu anh trai chính là trưởng bối đáng kính nhất.

“Của Thẩm Dịch?” Phó Dư Hạc rốt cục quay đầu lại, trầm giọng nói rất lạnh lùng.

Phó Trừng không chú ý đến sự thay đổi tinh tế này “À, chỉ là… khi em về nhà mới thấy tên Thẩm Dịch được viết trên đó chắc là bị nhét nhầm cặp sách.”

Phó Dư Hạc: “Em đang ở trong năm thứ ba trung học, em không lo về việc học của mình sao?”

Phó Trừng rất vui khi được quan tâm đột ngột: “Việc học của em vẫn bình thường, không sao đâu ạ.”

Phó Dư Hạc đi đến bàn, mở bài kiểm có phong bì màu hồng bên trong, dùng đầu ngón tay gõ gõ phong thư “Em định làm gì với thứ này?”

“Ngày mai đưa cho Thẩm Dịch.” Phó Trừng nói như một lẽ đương nhiên.

Phó Dư Hạc nhếch môi, hỏi: “Ở trường cậu ấy có thích cô gái nào không?”

Phó Trừng: ” Hình như không có….Cậu ấy mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với em, không có đi cùng ai…”

Cậu dừng lại một chút nói “Anh, tại sao anh lại hỏi điều này?”

Phó Dư Hạc nghĩ rằng lần tạm dừng thứ hai này thật khó khăn.

Nhưng Phó Dư Hạc không truy vấn anh chỉ nói: “Em đưa thư cho cậu ấy, có nghĩ đến cậu ấy sẽ làm gì không?”

Phó Trừng ngơ ngác nhìn anh trai mình.

“Nếu cậu ấy không có ý định yêu đương mà bị chuyện này làm mất tập trung thì hậu quả sẽ như thế nào? đang học năm ba cấp ba không nên bị những chuyện này làm cho lung lay – các em chỉ còn thời gian không đến một năm, tháng sáu năm sau là thời điểm nghiệm thu thành quả.” Phó Dư Hạc xoay chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay, “Chờ khi các em vào đại học, chuyện yêu đương có thể tùy ý các em nhưng hiên tại thì vẫn chưa thích hợp, thời điểm bức thư này xuất hiện không đúng, hiểu không?”

Phó Trừng cảm giác như mình đang bị dạy dỗ ở trước mặt giáo viên chủ nhiệm- anh trai của cậu từ khi còn nhỏ đều sẽ có thái độ xử lý nghiêm túc như vậy điều đó có nghĩa là sự việc nghiêm trọng, cậu cúi đầu theo bản năng nhận sai để Phó Dư Hạc cứ thế mang bức thư đi.

Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại có một tiếng “cạch” rõ ràng, Phó Trừng như mới tỉnh dậy từ trong một giấc mơ.

Không đúng a, ban đầu nhìn thấy bức thư này anh trai cậu dường như không có phản ứng lớn như vậy! Cho dù anh trai không thích Thẩm Dịch thì anh cũng không nên lấy thư tình của người khác chứ… Loại hành vi này giống như quan tâm hơn, anh quan tâm cái gì?

Trong lòng Phó Trừng có một cảm giác kỳ lạ, giống như Thẩm Dịch mới là em trai thực sự của anh trai mình.

Mùi hương trên phong bì kéo dài rất lâu, thuộc về mùi thơm tươi mát của một cô gái nhỏ, Phó Dư Hạc thậm chí có thể tưởng tượng có một cô gái đầy e thẹn trịnh trọng viết xuống từng nét bút lên giấy viết thư.

Có thể cô ấy viết rất nhiều thư nhưng do lỗi chính tả hoặc chữ viết xấu nên cô ấy đã viết lại rất nhiều và cuối cùng cẩn thận chọn bức thư mà cô ấy cho là hay nhất.

Lá thư màu hồng chứa đựng những suy nghĩ e ấp của một cô gái trẻ.

Càng nghĩ về điều đó, Phó Dư Hạc càng cảm thấy cay đắng và chán nản.

Anh tự mình chuốc lấy rắc rối.

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, bức thư đặt trước mặt, ánh mắt cụp xuống khóe môi nhếch thành một đường thẳng, lẽ ra anh không nên mang cái này đến đây, không nên để cảm xúc của mình lan tràn làm những chuyện trẻ con như vậy nhưng lúc đó cứ như là bị bóng đè.

Một lúc sau, Phó Dư Hạc cau mày đưa tay lên trán.

Anh bị điên rồi.

Loại đồ vật như này thời thanh xuân Phó Dư Hạc đã nhận được rất nhiều cũng đã thấy người khác viết nó một cách cẩn thận nhưng khi đó Phó Dư Hạc sau khi đi học về nhà bận rộn xử lý rất nhiều chuyện rắc rối, căn bản không có cái gì gọi là tuổi trẻ thanh xuân.

Lý do mà anh nói với Phó Trừng quá gượng ép, ngay cả bản thân anh cũng không thể lừa được.

Phó Dư Hạc liếc nhìn điện thoại di động yên tĩnh, đặt tờ giấy viết thư vào ngăn bàn.

Ở đây sẽ không có người nhúng tay vào đồ của anh, chỉ cần anh không chủ động lấy ra sẽ không ai biết trong đó giấu một bức thư tình, nhưng giấu giếm không phải là điều Phó Dư Hạc muốn.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Sáng sớm hôm sau trước cổng biệt thự, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đeo tai nghe, mũ áo trùm kín đầu để chắn gió che đi mái tóc đen rối bù, hắn cúi đầu đánh chữ trên điện thoại di động, ba lô màu đen khoác ở một bên vai ném ra sau người, dáng đứng của thiếu niên tùy ý lười nhác như là chưa tỉnh ngủ.

Thẩm Dịch thực sự là chưa tỉnh ngủ, buổi sáng hắn sẽ có một đoạn thời gian buồn ngủ, sáng nay năm giờ trời mưa mặt đất ẩm ướt hắn còn không ra ngoài chạy bộ chứ đừng nói là thức dậy.

Hắn đang gửi tin nhắn cho Phó Trừng bảo cậu ra mở cửa, hắn không biết việc Phó Dư Hạc trở về vào tối hôm qua vì vậy khi cánh cửa bên kia mở ra chiếc xe của Phó Dư Hạc xuất hiện làm hắn sửng sốt trong một khoảnh khắc.

Thẩm Dịch đang dựa vào tường ở một bên không dễ thấy nhưng Phó Dư Hạc vẫn nhìn thấy hắn, Phó Dư Hạc cũng sửng sốt yêu cầu tài xế dừng xe, anh hạ cửa sổ xuống nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nhìn xuống điện thoại như không nhìn thấy anh.

Phó Dư Hạc đợi ba giây, mở cửa xuống xe.

Đôi giày da lọt vào tầm mắt, Thẩm Dịch tháo một bên tai nghe, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ như trước: “Anh Phó.”

Xa lại.

Trước đây khi chỉ có hai người họ Thẩm Dịch thường xuyên gọi anh là”Anh”, Phó Dư Hạc tinh ý nhận thấy sự thay đổi này.

“Cậu làm gì ở đây?” Phó Dư Hạc hỏi.

Thẩm Dịch: “Chờ Phó Trừng.”

Phó Dư Hạc mở miệng vừa định nói gì đó, điện thoại của Thẩm Dịch rung lên, sau đó Thẩm Dịch rời sự chú ý đi trong điện thoại có thêm một tin nhắn vừa mới được gửi tới là Phó Trừng, Thẩm Dịch nhấn vào giọng nói gửi đến.

Giọng nói của Phó Trừng từ bên trong vọng ra.

“Đợi một chút, tôi sẽ tới ngay, điện thoại của tôi hết pin đã tắt nguồn vào buổi sáng. Chờ tôi…”

“Muốn vào không?” Phó Dư Hạc hỏi.

Thẩm Dịch: “Được, anh Phó, em vào trước, anh chắc bận rồi.”

[Thẩm Dịch: Tôi đâm vào xe của anh cậu. 】

Anh đi hai bước về phía cổng, tiếng giày da nện xuống đất phía sau dần dần vang lên, Thẩm Dịch dừng một chút xoay người sang một bên.

“Tôi có cái này cho cậu.” Phó Dư Hạc nói.

Thẩm Dịch: “Cái gì?”

Phó Dư Hạc: “Vào đi thôi, bên ngoài lạnh.”

“Được.” Thẩm Dịch quay lưng đi vào trong.

Phó Dư Hạc cảm thấy giữa hai người dường như có rất nhiều sự xa cách mơ hồ mà chỉ họ mới hiểu.

Khi hai người lần lượt vào cửa, họ gặp phải Phó Trừng.

“Chào buổi sáng.” Thẩm Dịch như cá gặp nước lấy ra một đôi dép lê đi vào.

Phó Trừng: “…Chào buổi sáng.”

Nhìn thấy anh trai đi theo sau Thẩm Dịch lập tức nhớ tới chuyện tối qua chần chờ nói: “Ăn sáng chưa”

Thẩm Dịch: “Ăn một ít rồi.”

Hắn cởi mũ áo hoodie xuống thở ra một hơi: “Cậu cứ ăn từ từ, còn thời gian.”

Tai nghe đeo ở cổ như thể sắp rơi muốn người nhặt lên cho. Nghĩ đến đây, tai nghe của Thẩm Dịch trượt xuống sau đó bị một lòng bàn tay bắt lấy.

Nhìn theo bàn tay đó là của Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc đưa tai nghe cho Thẩm Dịch: “Đừng làm rơi nó- đi cùng tôi đến thư phòng.” “Cảm ơn.” Thẩm Dịch nhận lấy tai nghe chào Phó Trừng rồi theo Phó Dư Hạc lên lầu.

Phó Trừng nhìn bóng lưng hai người họ đi lên lầu, cậu có thể đoán được anh trai mình muốn gì ở Thẩm Dịch, cậu hơi bối rối một lúc… Tại sao anh trai lại xen vào việc của hắn? Chẳng lẽ bởi vì Thẩm Dịch là bạn của cậu, yêu ai yêu cả đường đi anh trai cũng coi Thẩm Dịch như em trai?

Anh trai cậu… là loại người này?

Phó Trừng kinh hoàng bỏ lại suy nghĩ này sau lưng.

Thẩm Dịch đi theo Phó Dư Hạc vào thư phòng, Phó Dư Hạc nói “đóng cửa lại” Thẩm Dịch ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Phó Dư Hạc dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào, anh mở ngăn kéo đặt bức thư tình lên bàn đẩy về phía Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nhướng mày, trong mắt có chút giễu cợt, “Đây là thứ anh nói muốn đưa cho em?”

Hắn cầm phong thư chưa mở ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, nhìn đi nhìn lại phát hiện một mặt góc phải bên dưới phong thư có ba nét chữ thanh tú.

—— Gửi Thẩm Dịch.

“Thư tình.” Phó Dư Hạc nói: “Là người khác đưa cho cậu.”

Thẩm Dịch: “Ừm, em nhìn ra được—tại sao nó lại ở đây với anh?”

“Không quan trọng.” Phó Dư Hạc không muốn giải thích, “Cậu không muốn xem sao?” Thẩm Dịch: “Loại chuyện này đương nhiên là phải đọc một mình, cảm ơn anh Phó.”

Hắn lắc lắc chiếc phong bì màu hồng trong tay, nét mặt không chút gợn sóng nở nụ cười rực rỡ… chói mắt.

“Cậu rất vui vẻ.” Phó Dư Hạc thanh âm rất nhỏ.

Thẩm Dịch: “Được người khác thích đương nhiên là chuyện đáng mừng.”

Phó Dư Hạc: “Xem xong, cậu định làm gì?”

Thẩm Dịch: “đọc rồi mới biết.”

Phó Dư Hạc: “…”

Im lặng ngắn ngủi tăng thêm áp lực cho bầu không khí, như thể được bọc trong một cái nhộng tằm làm người ta không thở nổi.

Nếu là trong cuộc họp, khi Phó Dư Hạc im lặng vô cảm những người bên dưới sẽ không dám thở mạnh suy nghĩ xem kế hoạch của anh ta có gì đó không ổn hay không.

Đó là một hào quang mạnh mẽ phát ra một cách tự nhiên.

Phó Dư Hạc có chút tức giận, Thẩm Dịch cảm nhận được điều đó.

“Anh Phó, anh không muốn người khác thích em sao?” Thẩm Dịch hỏi.

Phó Dư Hạc giật giật khóe môi: “Tại sao tôi không muốn?”

Thẩm Dịch: “Vậy thì tốt.”

Phó Dư Hạc: “…”

Như có một cú đấm giáng xuống, thở không ra hơi, tất cả đều bị kìm nén trong lòng.

“Em còn tưởng anh tức giận.” Thẩm Dịch nói, “Nếu không có chuyện gì, em đi ra ngoài trước.”

Phó Dư Hạc: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Thẩm Dịch:” A….Quên không nói chào buổi sáng với anh”

“Không phải cái này.” Phó Dư Hạc hơi mất kiên nhẫn, “Tại sao không trả lời?”

“Tin nhắn?” Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nhớ tới mấy ngày trước buổi tối Phó Dư Hạc gửi cho hắn một cái tin nhắn “Đang bận sao?” Hắn nói: “Em ngủ rồi, sau đó anh cũng không có nhắn lại, em nghĩ anh cũng không vội tìm em.”

Phó Dư Hạc không tin nhìn thẳng vào khuôn mặt lừa dối của Thẩm Dịch, dường như bất kể hắn nói dối như thế nào người ta cũng không nhịn được muốn tha thứ cho hắn.

Vứt bỏ mặt khác không nói, khuôn mặt của Thẩm Dịch sau khi kiềm chế sự hung hăng của mình có thể dễ dàng lấy được thiện cảm của một người và rút ngắn khoảng cách giữa họ. Phó Dư Hạc ban đầu nghi ngờ hắn vì ý thức không vâng lời của hắn nhưng đồng thời anh cũng vô tình bị thu hút bởi những biểu hiện mâu thuẫn ấy.

——Quần áo hắn ướt sũng trong nước mưa, vòng eo thon chắc lộ ra khi hắn vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, sau khi tắm không mặc quần áo hiện rõ những đường cong cơ bắp ở nửa người trên, khi cười lộ ra cái răng nanh nhỏ mang theo khí phách của một thiếu niên… Nhìn thì có vẻ trong sạch, giản dị nhưng lại ẩn chứa tính cách có ý đồ xấu.

Ngoài ra lời nói ngọt ngào như hũ mật thỉnh thoảng nhẹ nhàng chọc vào lòng người, khi hôn thì bá đạo đến mức làm chân người ta nhũn ra,… Tất cả những điều này đều trở nên rõ ràng trong tâm trí Phó Dư Hạc.

Nhưng đáng tiếc, con người này đôi khi lại khiến người ghét cay ghét đắng.

Làm người ta muốn bắt lại, hảo hảo giáo huấn một phen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.