Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Buổi sáng hôm sau, Từ Thiến Nhã phát hiện con trai đang ăn điểm tâm, kinh ngạc nói: “Con không qua đêm ở bên ngoài sao?”
“Vâng.”
Từ Thiến Nhã kỳ quái: “Vậy hôm qua muộn như vậy con đi gặp bạn gái làm gì?”
“Con đi đón cô ấy tan tầm.”
“Thật vậy à, bạn gái con công việc bận rộn nhỉ, ” Từ Thiến Nhã cười, nghĩ thầm yêu đương thật sự có thể thay đổi một người, trước đó con trai không có chút hứng thú nào với chuyện này thế mà giờ lại còn đi đón người ta, bà hỏi, “Đã nói chuyện nhà chúng ta với bạn gái con chưa?”
“Quên rồi…”
“Không sao, tối nay con nói cũng được, dù sao khẳng định mỗi ngày con sẽ gọi điện thoại cho bạn gái.” Giọng điệu Từ Thiến Nhã như một người từng trải, ” Đang trải qua tình yêu cuồng nhiệt mà!”
Tình yêu cuồng nhiệt? Nhớ đến Lâm Huệ nói thích hắn, Mục Liễn không che giấu được sự vui vẻ.
Con trai rốt cuộc cũng lớn, nhìn bộ dạng này, trong lòng Từ Thiến Nhã hơi phiền muộn, chỉ là bà có tư tưởng tây hóa nên cũng không quan trọng hóa vấn đề, con trai vui vẻ là được, bà đã có chồng mình rồi. Mạnh Nguyên vô cùng yêu bà, Từ Thiến Nhã cầm điện thoại lên đi nũng nịu với chồng mình.
Trong trường đại học, lúc nghỉ ngơi, Mục Liễn nhìn Wechat đến xuất thần.
Không biết nói với Lâm Huệ chuyện gặp mặt trưởng bối trong nhà thì cô có phản đối hay không? Hẳn là có, trước mặt Lâm Thanh Lan mà cô còn che che giấu giấu thì nói chi là Mạnh gia. Chờ một chút nữa đi, trước đó, hẳn là hắn nên nghĩ biện pháp để tìm được một công việc tốt.
Bất tri bất giác liền đến ngày thi đấu bóng rổ, Lâm Huệ dựa theo địa chỉ mà Mục Liễn gửi tới rồi đi đến sân bóng rổ của đại học L, bên trong vô cùng náo nhiệt, cô đi tới ngồi tại hàng thứ ba phía trên bên phải, chỗ đó rất gần, Mục Liễn nói là đã sớm giữ lại cho cô.
So với những sinh viên trẻ tuổi ở chung quanh, Lâm Huệ vẫn giữ cách ăn mặc thành thục như cũ, mặc một chiếc đầm màu đen cổ chữ V, mép váy dài đến mắt cá chân mảnh khảnh, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đen. Dáng người cao gầy, ngũ quan thanh mỹ, vừa xuất hiện một cái liền hấp dẫn ánh mắt của mấy nam sinh trong đội bóng rổ.
Chương Thần Huy kinh ngạc: “Đây là nữ sinh của khoa nào vậy, cho tới bây giờ tôi còn chưa từng thấy qua.”
“Có phải là từ trường đại học kế bên không? Ai quen biết thì nói một tiếng, lão tử thi đấu xong liền theo đuổi cô ấy…” Một đội viên khác cũng tham gia náo nhiệt.
“Đó là chị tôi, ” Lâm Sâm cầm bóng rổ tới, nhíu mày nói, “Theo cái đầu cậu, chị tôi đã sớm có bạn trai rồi!”
Mục Liễn không nhịn được cười.
Mọi người mất hết cả hứng, từng người đi vận động làm nóng cơ thể.
“Cậu mời tới hả?” Lâm Sâm nhíu mày, “Mặt mũi thật đủ lớn, từ khi chị tôi đi làm thì chưa đến xem tôi chơi bóng rổ lần nào.”
“Nói nhảm, cậu cũng không phải bạn trai cô ấy.”
Lâm Sâm:… “Trọng sắc khinh bạn”, không đúng, “trọng sắc khinh đệ”!
Cậu ta liền quơ quơ quả đấm tới chỗ Lâm Huệ.
Lâm Huệ phát hiện nhưng không rảnh để ý, ngược lại đụng phải ánh mắt tràn đầy ý cười của Mục Liễn.
Sau khi đội cổ động biểu diễn xong, cuộc thi đấu lập tức bắt đầu.
Đồng phục thi đấu bên đội Mục Liễn là màu trắng, còn đồng phục thi đấu của đối phương là màu xanh đậm, thành viên của hai đội cơ bản đều lớn lên vừa cao lại vừa soái. Trận đấu lúc đầu liền diễn ra vô cùng đặc sắc, sự nhiệt tình của những khán giả nhanh chóng được huy động, thời điểm ghi bàn, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên không dứt.
Thật ra Lâm Huệ cũng không lạ lẫm gì với mấy trận đấu bóng rổ, Lâm Sâm vẫn luôn là thành viên đội bóng rổ, yêu thích việc chơi bóng rổ, cho nên cô cũng không hiếm thấy gì, nhưng Mục Liễn thật sự là ngoài dự đoán, một vị hoàng tử cổ đại như hắn thế mà có thể ở trong sân tự nhiên như thế, động tác của hắn căn bản cũng không giống như một người mới chơi, không chỉ chuyền bóng chuẩn xác, mà việc tấn công kèm người cũng khỏi cần nói, hoàn toàn như một cầu thủ chuyên nghiệp.
Dựa vào việc hắn ném xa ghi ba điểm, mà thế cục đã có sự nghịch chuyển, mấy sinh viên của đại học L thậm chí còn gọi tên hắn, Lâm Huệ nghĩ thầm, chỉ có cô mới biết đây không phải là Mạnh Cảnh.
Cầu thủ đối phương cũng kèm rất chặt, mà lại nhằm vào Mục Liễn để triển khai phương thức phòng thủ, ánh mắt Lâm Huệ vẫn chưa rời khỏi hắn.
Ngay lúc đang tấn công sâu vào phần sân đối phương, Mục Liễn từ trung lộ đột phá qua hai cầu thủ phòng ngự, bỗng nhiên nhảy lên, cú nhảy vừa cao lại vừa xa, rồi thực hiện một cú dunk, nhanh chóng ghi được hai điểm.
Tư thế kia đẹp trai đến ngây người, không tài nào hình dung được, Lâm Huệ cảm thấy tim cô mới vừa rồi bị quăng lên cao, rồi lại rơi xuống ầm một cái, trong tiếng hoan hô của mọi người, cô cũng muốn gọi tên hắn, nhưng lại chỉ có thể gọi hai tiếng ở trong lòng, Mục Liễn, Mục Liễn…
Bởi vì thực lực tương đương, nên tình hình trận đấu càng ngày càng căng thẳng, hai đội hơn kém nhau không nhiều, nhưng Lâm Sâm và Mục Liễn phối hợp càng thêm thuần thục, vào phút cuối cùng, Mục Liễn lợi dụng tâm lý của cầu thủ phòng ngự đối phương đang kèm mình, thực hiện một động tác giả, chuyền bóng ra đằng sau, vô cùng chuẩn xác chuyền bóng đến tay Lâm Sâm. Lâm Sâm nhảy lên định ghi bàn vào lưới, nhưng lúc đang ở giữa không trung lại phát hiện sự ngăn cản của đối phương, trong nháy mắt cậu ta thu lại bóng, khiến thành viên phòng thủ bên đội đối phương hụt mất cơ hội, sau đó cậu ta giơ tay phải lên lần nữa để tung bóng vào lưới, ghi được hai điểm quan trọng nhất.
Mắt thấy sắp phải thua cuộc, đội bóng rổ XY cực kì sốt ruột, các thành viên cũng càng thêm nóng nảy, Mục Liễn thì “khí định thần nhàn” (bình tĩnh), ngay khi Chương Thần Huy chuyền bóng cho hắn, thì liền tấn công dồn dập, lần nữa biểu diễn một cú dunk kinh người, theo đó là tiếng vỗ tay vang động như sấm.
Lúc này trọng tài thổi còi, nghiên cứu sinh của đội bóng rổ đại học L giành được chiến thắng trong trận thi đấu, trong nhà thi đấu nhất thời vang lên tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo.
Lâm Huệ không tự chủ được đứng lên, thời điểm nhìn về phía Mục Liễn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Trên tóc nam sinh đều là mồ hôi, như bị dầm mưa, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời có thần, giống như đang nói, “A Huệ, anh thi đấu rất hay phải không?”
Trong nháy mắt kia, cô bỗng nhiên nhớ đến cuộc so tài bắn liễu hôm tết Đoan Ngọ, hắn nói, “Bản vương đã bắn trúng hai mươi sáu cành liễu.”
Lúc ấy cô vì thấy Mục Liễn đang hướng cô khoe khoang, nên còn đả kích sự tự tin của hắn, nói mình thổi một hơi là có thể thổi bay cành liễu. Thật ra hắn khi đó cũng giống như bây giờ, chẳng qua là muốn cô khen hắn thôi? Đợi đến khi các đội phát biểu xong, lúc mọi người nhao nhao rời đi, cô liền đi đến chỗ Mục Liễn.
Còn chưa tới trước mặt, đã thấy mấy nữ sinh cầm nước vây lại, có đội cổ động, cũng có người vừa rồi xem thi đấu.
Trong đó có một nữ sinh mặc váy màu trắng, đang đỏ mặt đưa nước cho Mục Liễn: “Mạnh Cảnh, em thấy anh chảy nhiều mồ hôi như vậy, nhanh bổ sung chút nước điện giải đi.”
Dung mạo của cô ta thật đẹp mắt, kiều diễm, xinh đẹp, đứng bên cạnh Mục Liễn, có tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ giống như hắn, Lâm Huệ nhìn thấy, bước chân đột nhiên dừng lại.
Mục Liễn không lấy nước, cự tuyệt nói: “Tôi không cần, tự tôi có nước.”
Cô gái kia thường xuyên đến xem bóng rổ, cũng si tình như những cô gái khác, nhưng mấy cô gái sau khi bị Mạnh Cảnh cự tuyệt một lần thì sẽ không xuất hiện lần nữa, Chương Thần Huy cố ý giúp cô ta nói chuyện: “Ai mà không có chuẩn bị nước nhưng nước được đưa tới uống mới ngon, Mạnh Cảnh, cậu đừng có không hiểu phong tình như vậy, coi chừng “qua thôn thì không có tiệm này”[1] đâu!”
[1]: ý là nếu bỏ lỡ cơ hội này thì khó mà gặp được cơ hội nữa.
“Lo vớ vẩn cái gì? Người ta có bạn gái rồi.” Lâm Sâm nhìn nữ sinh kia một chút, “Sau này đừng đến xem Mạnh Cảnh nữa, cô cũng không nguyện ý làm người thứ ba đúng không?”
Người thứ ba? Nữ sinh kia không tin, cô chỉ thấy Mạnh Cảnh vẫn chưa yêu đương gì nên mới có thể kiên trì đến như vậy, tin tưởng bản thân mình có thể cảm động Mạnh Cảnh, có thể làm bạn gái cậu ấy, cô ta thấp giọng nói: “Không thể nào, cậu nói bậy, ” rồi lấy dũng khí hỏi, “Mạnh Cảnh, anh không có bạn gái đúng không?”
Mục Liễn nói: “Có rồi.”
“Cái gì…” Nữ sinh kia xém chút nữa khóc lên.
Mục Liễn trực tiếp đi tới chỗ Lâm Huệ đang đứng.
Chương Thần Huy nhìn thấy hắn dắt tay cô gái mặc đầm đen vừa rồi, kinh ngạc đến mức cái cằm cũng rơi mất: “Là cô gái đó!” Hướng Lâm Sâm kêu lên, “Trời ạ, Mạnh Cảnh là anh rể của cậu à?”
Lâm Sâm:…
Nữ sinh kia cũng nhìn về phía Lâm Huệ, chỉ thấy khuôn mặt cô được chiếc đầm màu đen phụ trợ mà trở nên trắng như tuyết như ngọc, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, lập tức liền nản chí, lại nhìn Mục Liễn, trong đôi mắt màu sáng của hắn cũng chỉ có mình cô, khẽ cắn môi rồi bước nhanh rời đi.
Những sinh viên còn đang ở trong sân bóng rổ tức thời cũng biết tin này.
Chương Thần Huy ném quả bóng xuống đất: “Chết tiệt, đến tên Mạnh Cảnh băng sơn này còn có bạn gái rồi, ngày mai lão tử cũng phải đi kiếm một người!”
“Tôi cũng vậy.”
“Đi đi đi, cả bọn đi tìm.”
Bên kia Mục Liễn hỏi Lâm Huệ: “A Huệ, anh thi đấu thế nào?” Giọng nói của hắn kiềm ném, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, có vẻ gợi cảm hiếm thấy.
“Rất tốt, khẳng định anh là cầu thủ chơi tốt nhất trên sân.” Lần này Lâm Huệ cũng không keo kiệt từ ngữ ca ngợi.
Mục Liễn cười lên, nhưng lại nhanh chóng xụ mặt: “Một bình nước cũng không mang cho anh uống.”
“Không phải anh có người đưa nước cho mình uống rồi sao, còn cần em làm chi?” Lâm Huệ cố ý đá xoáy hắn.
“Chuyện kia chỉ là… Mỗi ngày chơi bóng đều có kha khá nữ sinh đến xem, có điều anh chỉ cần uống nước của A Huệ thôi.” Ánh mắt Mục Liễn rơi vào môi cô, liếm liếm khóe miệng, “Ngọt.”
Thấy vẻ mặt háo sắc của hắn, mặt Lâm Huệ không nhịn được đỏ lên, cũng không tiếp lời này của hắn, chững chạc đàng hoàng mà nói: “Em đi ra ngoài mua nước cho anh.”
Hắn kéo lại, nâng cằm cô lên, cố ý trêu đùa cô: “A Huệ tỷ tỷ, “nước xa không cứu được lửa gần”.”
Lâm Sâm vừa đi tới định đánh tiếng chào hỏi:… Bíp bíp bíp [2], cẩu lương này lão tử không ăn, lão tử cũng muốn đi tìm bạn gái!
[2]: Lâm Sâm chửi thề nên bị beta chèn tiếp beep lên.
* Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Sâm: Chị, chị có đồng nghiệp nào thích hợp không?
Lâm Huệ:…