Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 48: "Nàng có nhớ đến ta không?"



Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)

Beta: HungNguyen

Lúc ngừng khóc, Lâm Huệ mới phát giác được có chút hơi mất mặt.

Rõ ràng là đi gọi hồn, kết quả lại gọi đến mức bản thân khóc luôn, nhưng nàng cũng ý thức được, sâu trong nội tâm nàng là sự không cam lòng cỡ nào khi phải sống trong một quyển sách.

Mặc dù nàng đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng đã từng ảo tưởng về những thế giới đa dạng đó, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, nàng tưởng niệm thế giới kia, tưởng niệm người thân của nàng, tưởng niệm công việc của nàng, cả căn hộ mà nàng mới đặt mua không lâu!

Lâm Huệ lau mắt, rời khỏi cái ôm của Mục Liễn: “Mới vừa rồi ta nhớ nhà quá.”

Nàng đang ngại ngùng đây, Mục Liễn nói: “Không có việc gì, nàng có thể khóc thêm một lúc nữa.”

Khóc nữa? Còn chưa đủ mất mặt sao? Lâm Huệ lau sạch nước mắt trên mặt, rồi chuyển chủ đề: “Ngươi đã tỉnh lại thì tốt rồi, sau này đừng có suy nghĩ về yêu tinh gì nữa, vừa rồi ta đã nói rõ với ngươi, hẳn ngươi cũng nghe thấy chứ?”

“Ừ, rất rõ, nàng là người đến từ một vì sao.”

Lâm Huệ:…

Sao cũng được, có thể là hắn đã nghe tới cách nói này về các thiên thể, chỉ cần hắn biết nàng là con người là được rồi, như vậy, hẳn sẽ không tự bổ não nữa.

“A Huệ, nàng tới đây như thế nào?” Ai ngờ Mục Liễn liền lập tức “phát động thế công”, “Trước đó, nàng có nói do bị đạo sĩ đả thương, vậy rốt cuộc nguyên nhân thật sự là gì?”

“Đâm xe, ” Lâm Huệ cảm thấy vẫn nên nói rõ sự thật, “Chỗ đó của chúng ta không cưỡi ngựa, mọi người đều lái xe hết, đó là một loại phương tiện giao thông, ngày đó trong lúc ta đang lái xe thì bị một chiếc xe tải rất lớn đụng trúng, rồi rơi xuống sông, sau khi tỉnh lại thì liền biến thành Ung vương phi.”

Xe? Cũng giống như xe ngựa sao? Mục Liễn khó có thể tưởng tượng được, đưa bút lông vừa dùng lúc nãy cho nàng: “Vẽ cho ta xem thử một chút.”

Thật là một đứa trẻ hiếu kỳ!

Lâm Huệ ngồi xuống, liền tiện tay vẽ ra một chiếc xe.

Có bốn bánh xe, trước sau hơi gồ lên, hình dáng hết sức kỳ quái, Mục Liễn nhíu mày: “Không có ngựa thì dùng cái gì để kéo?”

“À…” Lâm Huệ cầm bút lông gõ nhẹ lên mặt mình, “Ta cũng không thể giải thích rõ với ngươi được, thế giới của chúng ta rất phức tạp, rất nhiều thứ ở Đại Lương đều không có. Nói tóm lại, sau này Đại Lương phải mất bảy tám trăm năm mới có thể phát triển được đến trình độ kia.”

“Bảy tám trăm năm?” Mục Liễn chấn kinh, “Vậy chẳng phải nàng là…”

“Phải, ” Lâm Huệ chớp mắt, cười hì hì, “Dựa theo tuổi tác mà tính, thì ngươi hẳn là sống cùng thời với lão tổ tông.”

Cự tuyệt tiếp thu.

Sắc mặt Mục Liễn thay đổi, hắn không muốn làm lão tổ tông của Lâm Huệ đâu!

Hắn không có già như vậy.

Mục Liễn vội vàng lái sang chuyện khác: “Ta còn có việc phải đến Toại Sơ Đường để xử lý, chuyện của nàng sau này lại nói tiếp.” Hôm nay đã được nghe về đồ vật vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn phải lệnh Từ Bình mang bản chép tay tới, lại lật lại tử tế một lượt.

Toại Sơ Đường? Lâm Huệ lập tức nhớ đến cái ngăn kéo kia, trước đó có thể “Chồng trước” đã cất giấu thứ gì ở bên trong, hiện tại Mục Liễn đã tỉnh lại, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện, có điều không biết có giao cho nàng không… Hẳn là sẽ giao? Biết được nàng là người đời sau, hẳn là hắn sẽ không quan tâm quá mức.

Dù sao bệnh tâm lý không có hứng thú đối với nữ tử trước đó cũng không thể chữa trị dễ dàng như vậy, thôi quên đi, bản thân tự đi lấy vẫn tương đối an toàn hơn.

Liên quan đến đại sự liệu bản thân có thể trở lại hiện thực được không, thì sao có thể giao cho người khác làm được.

Đợi đến khi trời tối, Lâm Huệ gọi Quế Tâm tới, bảo nàng ta mang đến một cây rìu sắc bén, sau đó liền dặn dò: “Ngươi đi một chuyến với ta tới Toại Sơ Đường.”

Quế Tâm không hiểu gì cả.

Lâm Huệ đổi sang trang phục kỵ xạ màu đen, như vậy mới có thể dễ dàng hành động, liền lập tức cùng Quế Tâm lẩn vào trong bóng đêm. Tới nơi gần cửa, nàng dặn dò: “Ngươi trước tiên đi qua đó, nếu như nhìn thấy thủ vệ, nhớ kỹ phải hô to có người tới, rồi dẫn bọn họ ra chỗ khác, đến lúc đó cứ nói ta bảo ngươi đến tìm một quyển « Tầm hương ký », ai ngờ trên đường đến đây lại phát hiện có đạo tặc, biết chưa?”

“Vâng, ” Quế Tâm hơi khiếp đảm, “Nhưng mà vương phi, cũng không có đạo tặc thật, lỡ như bị điện hạ biết…”

“Đừng sợ, hết thảy có ta chịu trách nhiệm.” Ngốc tử kia cũng dễ đối phó.

Ngẫm lại thì điện hạ đối xử với vương phi rất tốt, Quế Tâm cũng liền nghe theo.

Ai ngờ vừa đi đến cửa thư phòng thì lại chẳng thấy một gã sai vặt nào cả, nàng ta nói khẽ: “Vương phi, người mau tới đây đi.”

Quái lạ, đều đi đâu hết rồi? Ngay cả thủ vệ tuần tra cũng không có? Tuy nhiên lại là một cơ hội tốt, Lâm Huệ bước nhanh tiến vào thư phòng, nhấc cây rìu lên rồi liền chém xuống cái khóa kia.

“Bịch” một tiếng, cái khóa rơi xuống đất, nàng mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong, căn bản cũng không có đồ vật nàng muốn tìm, chỉ có một cái hộp phủ nước sơn đen, bên trong đặt một miếng ngọc thượng hạng. Lâm Huệ im lặng, chỉ là một miếng ngọc bội mà phải khóa chặt như vậy sao, thật khiến nàng uổng công mong đợi, không thể làm gì tiếp, nàng liền khép ngăn kéo lại rồi mang theo Quế Tâm rời đi.

Gã sai vặt ở bên ngoài nhìn vào, nghĩ thầm điện hạ thật sự liệu việc như thần, nói vương phi sẽ lẻn vào liền lẻn vào thật, sau đó vội vàng đi bẩm báo Mục Liễn.

Trong phòng ngủ, Mục Liễn đang xem bản chép tay, có một bản bên trong có viết về một nam tử kỳ dị đã từng xuất hiện ở Tuyết châu ba mươi năm trước, tinh thông cơ quan thuật, kỳ môn độn giáp [1], yêu thích việc chế tạo những đồ vật cổ quái kỳ dị, có lần bị người đời gọi là tên điên, về sau đi lên phía bắc, mai danh ẩn tích.

[1] Kỳ môn độn giáp: là một môn học thuộc Tam Thức (Bao gồm: Thái ất, Lục nhâm, Độn giáp). Độn giáp là một môn học xếp hàng đầu trong các môn Lý học. Nó lấy gốc từ sự tiêu trưởng của Âm Dương theo thời gian, dựa vào hệ thống Can Chi, tiết khí của lịch pháp để dự đoán sự cát hung về thời điểm, phương hướng, chủ khách lợi-hại v.v…

Chắc hẳn năm đó Lâm Huệ đã phát hiện ra việc này nên mới đi Tuyết châu?

Sau khi đi lên phía bắc thì biến mất…

Mục Liễn giơ tay nhéo nhéo mi tâm, kiếp trước nơi cuối cùng mà Lâm Huệ tới là Thanh Vân quan, đáng tiếc khi đó bản thân hắn đang khốn khổ vì tình nên khó tránh khỏi si ngốc, thời gian ở chung còn lại thì bị nàng dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ, rồi để cho nàng trốn thoát, về sau không có bất kỳ tung tích gì nữa. Sau này hắn leo lên đế vị, vận dụng hết thảy mọi biện pháp để tìm kiếm nàng, nhưng cũng không thu hoạch được chút nào, cuối cùng vì buồn bực sầu não mà chết.

Một kiếp này, hắn còn có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi nữa sao?

Mục Liễn khẽ thở dài một hơi.

Lúc này gã sai vặt tiến đến bẩm báo: “Điện hạ, vương phi quả thật đã lẻn vào thư phòng.”

Một ngày cũng không chờ được.

Mục Liễn nói: “Nàng làm cái gì?”

“Vương phi dùng rìu để phá khóa.”

“…” Lá gan cũng thật lớn, chắc cảm thấy hắn ngốc nên sẽ không tra ra được người trộm đồ là ai, Mục Liễn không nói gì. Có điều tâm tình của Lâm Huệ cũng sẽ không được tốt, chắc chắn nàng cho rằng bên trong có cất giấu đồ vật liên quan tới những chữ kia, hiện tại nhất định đang uể oải vô cùng.

Đáng đời, ai bảo nàng gấp gáp trở về nhà như vậy, một khắc cũng không thể chậm trễ thêm chút nào?

Mục Liễn tiếp tục xem bản chép tay.

Lúc này Lâm Huệ quả thật rất thất vọng, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cảm thấy buồn bực khó chịu, nàng thật sự rất muốn biết rốt cuộc từ đâu mà “Chồng trước” có thể viết được những chữ kia, nhưng hết lần này tới lần khác sao lại là nhân cách phụ của Mục Liễn chứ, vẫn không thể đối phó được với hắn.

Bây giờ Mục Liễn cũng đã tỉnh táo, chỉ sợ rất khó mà gặp được nhân cách kia? Hơn nữa, cho dù có gặp được, thì với tính tình như vậy, nàng cũng không có cách nào để cạy miệng hắn.

Có lẽ, điều này thật ra chỉ là ảo tưởng của nàng.

Lâm Huệ bỗng nhiên gõ gõ đầu mình, không phải nàng cũng bị động kinh chứ? Không không, sẽ không, nàng không có yếu ớt như vậy. Kể cả lão cha phản bội mẹ con nàng, kể cả khi mẹ nàng đã qua đời, nàng cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, nàng sẽ không thể cứ như vậy mà bị đánh bại.

Cho nên dù chỉ là một tia hi vọng, nàng cũng không thể từ bỏ!

Mang theo quyết tâm này, Lâm Huệ nhắm mắt lại.

Hạ tuần tháng mười, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thời tiết liền chuyển sang rét lạnh, hôm qua thế mà còn rơi xuống một trận tuyết, trên mặt đất, trên cây, khắp nơi đều trở nên trắng xóa. Một năm tròn không thấy tuyết, nhóm tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn, ở bên ngoài giẫm lên tuyết, cầm lấy tuyết, chơi đùa với tuyết.

Lâm Huệ đứng tại cửa, cười hì hì quan sát, vẫn là cảnh tuyết thật đẹp.

Nhìn thấy nàng đi ra, mấy tiểu cô nương không dám chơi tiếp, cuống quýt tính đi làm việc.

“Không cần phải gấp gáp, các ngươi cứ chơi thêm một lúc nữa đi, đến khi chơi chán, thì nhớ quét dọn tuyết trước cửa một chút.” Lâm Huệ cũng đi đến chỗ có tuyết, đem tuyết trong tay nâng lên.

Cảm giác lạnh buốt thấu xương, nếu như nàng không biết mình xuyên tới đây, chắc chắn sẽ không mảy may hoài nghi chút nào. Tất cả đều thật chân thực, mặc kệ là cảnh vật, hay là con người. Nàng đặt bông tuyết lên gương mặt đã hơi đóng băng, nhớ tới bản thân sống ở thành phố, nơi đó rất ít khi có tuyết rơi, nếu ngẫu nhiên có tuyết rơi, thì mọi người ai nấy đều vô cùng cao hứng, những người lớn sẽ mang theo con nít ra ngoài chơi, đắp người tuyết.

Ngay lúc nàng cũng muốn đắp một con, thì đã thấy một nha hoàn từ đằng xa chạy tới: “Vương phi, Lâm thiếu phu nhân đã tới.”

Cố thị, tẩu tử của nàng?

Lâm Huệ kỳ quái, mới sáng sớm đã có chuyện gì sao, liền mời nàng ta tiến vào.

Cố thị nhìn thấy Lâm Huệ thì thi lễ một cái, sau đó liền nói nhỏ: “A Huệ, Hình bộ đã tra được gì rồi? Tổ mẫu hiện tại rất lo lắng, thế mà lại có người định giở trò với A Hạm…”

Chẳng lẽ là Mục Dực ra tay? Lâm Huệ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, tẩu nói rõ một chút.”

“A Huệ, muội thế mà không biết gì sao?” Cố thị “ai nha” một tiếng, “Hôm qua An Ninh trưởng công chúa mời A Hạm tới làm khách, ai ngờ trên đường trở về gặp phải hai tên giặc cướp, xém chút nữa bắt A Hạm đi, may mắn Võ Định hầu có phái người bảo vệ A Hạm, còn có một vị hiệp khách gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, bắt hết đám đạo tặc, rồi lập tức áp giải tới Hình bộ. Qua một đêm, tổ mẫu bảo tẩu tới hỏi thăm muội một chút, xem có nghe được phong thanh [2] gì không.”

[2] Phong thanh: tiếng gió thổi – chỉ tin tức từ xa về, không chắc chắn lắm.

“Tại sao tẩu không tới Võ Định hầu phủ để nghe ngóng? Võ Định hầu đã xuất thủ, như vậy khẳng định hắn cũng sẽ tham dự thẩm vấn.”

“Võ Định hầu kia là người nào chứ, cho dù đối với A Hạm… Vậy cũng chưa thành thân đâu, lại không giống quan hệ như chúng ta đây.” Cố thị hạ giọng, “Chủ yếu là phụ thân, tướng công và tổ mẫu đều cảm thấy hai tên giặc cướp kia rất kỳ quái, không có lý do gì lại để mắt tới A Hạm, đầu tiên là làm ngựa kinh hãi, xua đuổi xe ngựa ra khỏi thành, sau đó mới ra tay, điều này nói rõ thủ đoạn không tầm thường chút nào.”

“À, muội đã biết, ” Lâm Huệ gật gật đầu, “Tẩu cứ về trước đi, muội sẽ tìm điện hạ để hỏi thăm một chút.”

“Vậy cũng được, làm phiền muội rồi, ” Cố thị cười nói, “Chúng ta sẽ ở trong phủ đợi tin tức.”

Nàng ta lập tức cáo từ.

Lâm Huệ không nóng nảy chút nào, bởi vì một khi Tiêu Thì Viễn xuất thủ, khẳng định Mục Dực sẽ không có quả ngon để ăn, có điều trong sách cũng không có đoạn này —— người của Mục Dực đã bị bắt, như vậy, nếu bị Hình bộ tra khảo được, tiền đồ của hắn ta chắc chắn sẽ bị phá hủy.

Khóe miệng Lâm Huệ cong lên, cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Trong phủ Đoan vương, Mục Dực giống như con thú bị nhốt, đi tới đi lui không yên, từ khi hắn ta biết được Tiêu Thì Viễn muốn cưới Lâm Hạm về sau liền cảm thấy ăn ngủ không yên, bởi vì hắn ta cảm thấy Lâm Hạm mới là thê tử chân chính mà hắn nên cưới, là nữ nhân mà hắn ta thật sự thích, biết được trưởng công chúa muốn mời Lâm Hạm, hắn ta đã dụng tâm sắp đặt để bắt cóc Lâm Hạm.

Bởi vì một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, thanh danh của Lâm Hạm tất nhiên sẽ bị tổn hại, căn bản không có khả năng gả cho Tiêu Thì Viễn, mà hắn ta lại có thể chiếm được Lâm Hạm, thấy thế nào cũng là nhất tiễn song điêu.

Ai mà ngờ sẽ lại thất bại chứ!

Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Dực ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thông: “Đã diệt khẩu chưa?”

“Vẫn chưa, ” Vương Thông đổ mồ hôi đầy trán, sắc mặt trắng bệch, “Bởi vì có liên quan tới Võ Định hầu, nên Hình bộ lập tức tăng thêm nhân thủ, căn bản không có cơ hội, mà bọn họ còn để Đinh đại nhân tiến hành tra khảo. Đinh đại nhân kia nổi danh sử dụng thủ pháp tàn nhẫn, chỉ sợ đám người đó chịu không được…”

Mục Dực nghe vậy chậm rãi ngồi xuống ghế, hắn ta cảm thấy hai chân đều nhũn cả ra.

Tới buổi sáng, việc này liền được tấu lên Hoàng đế, người được Mục Dực giao nhiệm vụ khai rằng do bị Mục Dực sai sử, nói rằng hắn ta sớm đã coi trọng Lâm Hạm, muốn cưới nàng ta.

Hoàng đế thông minh cỡ nào chứ, lập tức liền nghĩ đến Hứa Ngọc Lâm, trong lòng vừa khiếp sợ vừa thất vọng, có điều rốt cuộc vẫn là thân sinh nhi tử, ông liền đè ép việc này xuống.

Buổi trưa, khi Mục Liễn trở về thì nhìn thấy Lâm Huệ đang ở trong sân.

Nàng mặc một chiếc áo mỏng màu đỏ rực thêu hoa lan, phía dưới là váy bằng vải bông màu xanh đậm, ánh nắng trên trời chiếu lên gương mặt, tựa như nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt.

“Nàng đang làm gì vậy?” Hắn hỏi.

Bên chân Lâm Huệ có một thứ mập mạp, thân thể tròn trịa, đầu cũng tròn trịa, trên mặt còn có hai con mắt, một cái lỗ mũi.

“Cái này gọi là người tuyết.” Lâm Huệ gắn hai nhánh cây lên hai bên trái phải trên thân người tuyết, “Nơi đó của chúng ta đắp tuyết thành thứ này để chơi.”

Thứ này thì có gì vui chứ? Mục Liễn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát người tuyết một chút: “Ta cảm thấy nơi đó của các nàng hình như cũng không có phồn hoa như nàng đã nói đến vậy…”

Giọng điệu tỏ vẻ xem thường.

Lâm Huệ hơi nổi giận: “Đại Lương tuyết rơi cũng không có gì có thể chơi được, ” lại chỉ chỉ người tuyết, “Thứ này thú vị hơn nhiều, ngươi nhìn thử đi, rất giống ngươi đó!”

Mục Liễn:…

Người tuyết xấu như vậy mà nàng lại nói giống hắn?

Mục Liễn không nói chuyện, đột nhiên giơ tay quơ một đống tuyết lại một chỗ, xoa xoa mấy lần liền thành một thân thể mập mạp, sau đó lại làm thêm một cái đầu tròn đặt lên trên, vẽ tiếp hai con mắt, bóp một cái lỗ mũi: “A Huệ, thứ này cũng rất giống nàng, nàng nhìn đi.”

Lâm Huệ:…

“A, đúng rồi, còn thiếu hai cái tay.” Mục Liễn tìm hai nhánh cây tới rồi cắm lên, “Lần này thì càng giống hơn.”

Như quỷ.

Lâm Huệ cảm thấy bản thân bị trả thù, trong lúc đang suy nghĩ để thêm thứ gì đó trên mặt người tuyết kia, thì sau lưng bỗng nhiên bị một quả cầu tuyết đánh trúng, nghiêng đầu nhìn thấy Mục Liễn đang nhướng mày mà cười: “Chúng ta tuyết rơi sẽ chơi cái này, nàng cũng nên học hỏi một chút.”

Không phải chỉ là ném tuyết thôi sao?

Lâm Huệ khom lưng, nâng lên một nhúm tuyết, bóp thành một quả cầu lớn: “Chúng ta cũng chơi như vậy, chúng ta còn chia tổ đội để chơi nữa, ngươi cứ chờ đấy, đừng có mà chạy.”

Có vẻ rất lợi hại, Mục Liễn cũng tranh thủ thời gian mà bóp tuyết thành quả cầu.

Lâm Huệ đã chạy tới, liên tục ném tới tấp vào người hắn.

“Ba” một tiếng, đánh trúng bờ vai hắn, bông tuyết văng khắp nơi, Lâm Huệ bắt đầu cười ha ha.

Tươi cười xán lạn như thế, hệt như một hài tử, Mục Liễn nhất thời quên động thủ, kết quả bị nàng đánh trúng mấy lần, hắn liền chạy tới.

Lâm Huệ trốn tránh.

Dù sao mặc váy cũng luôn bất tiện, dưới chân không chú ý, nàng liền trượt ngã, Mục Liễn chạy đến trước mặt, cầm quả cầu tuyết trong tay nói: “Lần này chạy không thoát rồi?”

“Vậy ngươi cứ ném đi, ” nàng ngồi dưới đất, ngước đầu nói, “Đợi lát nữa ta sẽ ném trả lại.”

Mục Liễn ngồi xổm, cầm quả cầu tuyết quơ qua quơ lại trước mặt nàng.

Vừa rồi đánh hắn được mấy lần, Lâm Huệ cho rằng Mục Liễn sẽ muốn đánh trả, ai ngờ hắn bỗng nhiên giơ tay nhẹ nàng phủi đi lớp tuyết dính trên người nàng.

Nàng hơi xao động.

Tuyết sáng ánh lên, ánh mắt nàng kinh ngạc khiến hắn muốn hôn nàng, thế nhưng nếu hôn nàng, Lâm Huệ sẽ lập tức rời xa hắn? Nhưng nếu không hôn, có khả năng hắn mãi mãi cũng không thể hôn nàng được.

Mục Liễn vươn tay kéo nàng đứng dậy, nhìn người tuyết kia rồi nói: “A Huệ nàng nhìn đi, hai người tuyết này có giống hai chúng ta không?”

Người tuyết cách đó không xa, dùng nhánh cây làm thành tay vươn ra, giống như đang nắm tay nhau, mà giờ phút này ống tay áo của bọn họ cũng đang quyện vào nhau.

Lâm Huệ nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Nếu có một ngày nàng trở về, lúc trời đổ tuyết, thì nàng có nhớ đến ta không?” Bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt của hắn, giống như một cơn gió thoảng qua liền biến mất.

Hẳn là có?

Lâm Huệ nghĩ thầm, nếu quả thật nàng có thể trở lại hiện thực, cho dù chuyện này giống như một giấc mộng, nàng cũng sẽ không quên Mục Liễn, ngốc tử đáng yêu này.

“Có, ” nàng nói, “Điều kiện tiên quyết là ta có thể trở về, nếu không thể, ta cũng sẽ ở lại chỗ này với ngươi rồi sống thật vui vẻ đến hết đời.”

Vui vẻ kia có lẽ là giả, Mục Liễn mỉm cười: “Tốt.”

Sau đó hắn đặt quả cầu tuyết lên đỉnh đầu Lâm Huệ.

Đánh lén, Lâm Huệ giận dữ, hét lên: “Mục Liễn!”

Nàng lại gọi tên hắn, Mục Liễn bước nhanh rời khỏi viện tử, Lâm Huệ nắm lấy quả cầu tuyết đuổi theo ở phía sau, cảnh tượng kỳ lạ này khiến đám nha hoàn đều nhìn đến ngây người.

Điện hạ, đây là đang chạy trốn sao?

* Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Thật ra ta chính là muốn nàng theo đuổi ta //(ㄒoㄒ)//

Lâm Huệ:… Sờ sờ.

Mục Liễn: Sờ, uhm, sờ chỗ nào vậy?

Lâm Huệ: Đánh ngươi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.