Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Cảm thấy sẽ không còn phát hiện được gì khác, về sau Lâm Huệ tự động tiến vào giấc ngủ, buổi sáng khi Mục Liễn thức dậy, nàng cũng chưa tỉnh lại.
Chắc chắn là rất buồn ngủ, Mục Liễn lệnh đám nha hoàn không được tiến vào quấy rầy.
Quế Tâm thấp giọng nói với Khương Hoàng: “Ngươi nói thử xem rốt cuộc vương phi và điện hạ đã xảy ra chuyện gì? Xem ra có vẻ rất tốt, vương phi đã chuyển đến nơi này ở, kết quả vẫn chưa viên phòng, hơn nửa đêm lại muốn thuốc cao.”
“Ai biết được, vương phi cũng không cho phép chúng ta quản.” Khương Hoàng cũng không nghĩ ra.
Bọn nô tì đã như thế, đám tùy tùng cũng vậy, trong lòng Từ Bình suy đoán không ít, chỉ là hắn sẽ không đàm luận chuyện này với những gã tùy tùng khác.
Trên đường Mục Liễn phân phó: “Phái vài người theo dõi Vương Thông.”
Từ Bình sững sờ: “Vương Thông, là Vương Thông bên cạnh Đoan vương sao?”
“Đúng.”
Đó là tâm phúc của Mục Dực, kiếp trước trong mấy người huynh đệ bọn hắn thì Mục Dực là kẻ âm hiểm nhất, nếu không được Lâm Huệ cứu, ngày hôm đó ở trong rừng hắn có thể đã bị ám sát, đến lúc đó Mục Dực sẽ đem tội danh này đổ lên đầu Mục Dã…
Bây giờ hắn muốn “tiên hạ thủ vi cường” [1], khiến Mục Dực sớm bị loại bỏ.
[1] “Tiên hạ thủ vi cường”: ra tay trước là kẻ mạnh, ý nói ai tấn công trước thì người đó giành được thế thượng phong
“Đi làm đi.”
“Vâng.” Từ Bình lĩnh mệnh.
Mục Liễn ngồi lên cỗ kiệu đi tảo triều.
Liên tiếp mấy ngày, Lâm Huệ cũng không phát hiện vị “Chồng trước” kia, nàng cảm thấy có thể bản thân đã suy nghĩ nhiều, hoặc căn bệnh này của Mục Liễn không trị mà khỏi, có điều nàng vẫn quyết định quan sát thêm một thời gian nữa, cẩn thận mới là thượng sách.
Ngoại trừ chuyện buổi tối này ra, ban ngày nàng còn phải quay về thượng phòng, vì nhớ tới máy chế tác bảo thạch, ngày hôm đó liền thử phác thảo một cỗ máy.
Tuy nói nàng là nhà thiết kế, nhưng kiến thức căn bản cũng cần hiểu rõ, chẳng hạn như nắm vững quy trình chế tác đá quý, “trông mèo vẽ hổ” [2] cũng vẽ ra được hình dạng, nhưng lại không biết thao tác thực tế thì như thế nào, cả những tài liệu kia…
[2] “Trông mèo vẽ hổ”: bắt chước làm theo. Nguyên văn là “y hồ lô họa biều”: dựa vào hồ lô để vẽ bầu rượu (cũng là hồ lô), chỉ sự sao chép máy móc, nhìn vào hình dạng mà bắt chước vẻ ngoài.
Khỏi cần phải nói, riêng việc vận dụng kim cương [3] ở bên trong cũng rất khó, hơn nữa trong hiện thực, máy móc đều được vận hành bằng điện, nơi này chỉ có thể sử dụng sức người, cho nên việc cải tạo cái máy này vô cùng khó khăn.
[3] Kim cương được nói đến ở đây là để làm “đĩa mài kim cương” – một vật liệu lý tưởng để cắt, mài, tạo hình và đánh bóng các vật liệu cứng khác
Lâm Huệ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nước Cao Miên sao lại có loại máy này, người đã sáng tạo ra thứ này quả thực là một thiên tài!
Nàng suy nghĩ đến mê mẩn, nhất thời cũng không nghe thấy giọng nói nhắc nhở của Quế Tâm, cho đến khi bản vẽ trong tay bị người ta lấy đi mới phát hiện Mục Liễn đã trở về.
“Đây là cái gì?” Mục Liễn hỏi.
“Một loại công cụ, ” Lâm Huệ giải thích, “Dùng để cắt gọt bảo thạch.”
Thứ đồ chơi bỏ đi này trước kia hắn đã từng thấy, cũng bởi vì thứ này, trong lúc vô tình Lâm Huệ đã phát hiện ra gì đó, sau này còn muốn đi Tuyết châu cùng Lận Ngọc Trừng. Hiện tại nàng lại bắt đầu, sớm muộn gì cũng sẽ bước lên con đường kia, ngón tay Mục Liễn nắm thật chặt, đặt bản vẽ lên trên bàn, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Hắn phải nắm chắc thời gian.
Trong lúc đang dùng cơm, Lâm Huệ hỏi thăm: “Vào ban ngày có từng xuất hiện tình huống ngươi không nhớ ra được chuyện gì không?”
“Không có.”
“Vậy có tình trạng khác thường nào không?”
Mục Liễn nhìn nàng một cái: “Rốt cuộc nàng cảm thấy ta bị bệnh gì?”
“Chính là…” Lâm Huệ châm chước ngôn từ, “Một loại bệnh lạ nào đó, chẳng hạn như trong một khoảng thời gian đã gặp qua ai đó, đã nếm qua cái gì, đã đi qua nơi nào đó nhưng sau một lúc thì đều quên hết, ở Yêu giới chúng ta gọi là nhân cách phân liệt.”
Cái từ này thật mới, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng Mục Liễn một mực chắc chắn: “Ta cảm thấy ta không có bệnh.”
Ừ, người bị bệnh tâm thần thích nói câu này nhất, Lâm Huệ không tỏ thái độ gì, nhớ tới chuyện của Mục Dực, liền nhắc nhở: “Tốt nhất ngươi nên đề phòng nhị ca, có một chuyện ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, thật ra nhị ca coi trọng nhị muội của ta, có lần bị ta bắt gặp thấy hắn ta định khinh bạc A Hạm.”
Nghe thấy lời này, Mục Liễn vô cùng cao hứng.
Kiếp trước nàng chưa thổ lộ tâm tình với hắn nhanh như vậy, mãi cho đến về sau khi Mục Dực muốn xuất thủ mới báo cho hắn biết, nhưng khi đó hắn cũng không tin tưởng còn cho rằng nàng chỉ đang hù dọa hắn, nên sau lần đó càng thêm bài xích đối với Lâm Huệ. Cho đến khi xảy ra vài chuyện mới chịu thay đổi, cũng mới hiểu ra Lâm Huệ thật lòng muốn giúp hắn.
“Nhị ca vậy mà lại làm chuyện này sao?” Hắn tỏ vẻ kinh ngạc, “Nàng xác thực tận mắt nhìn thấy?”
“Ta sẽ gạt ngươi sao?” Lâm Huệ nhíu mày, “Trước kia không nói vì lo sợ sẽ phá hư tình huynh đệ của các ngươi, ai ngờ nhị ca gặp phải thích khách, nhị tẩu lại… Ta cảm thấy chuyện này không bình thường, hẳn nên để ngươi biết.”
Mục Liễn trầm ngâm một lát: “Đa tạ, ta sẽ chú ý.”
Sau khi no bụng, hai người ai làm việc người nấy.
Đợi đến giờ Hợi lại cùng lên giường nghỉ ngơi.
Thấy Lâm Huệ lại trợn tròn mắt, không chớp một cái, Mục Liễn nói: “Vất vả cho nàng rồi, A Hồ.”
“Không có việc gì, buổi chiều ta đã ngủ rồi.”
Mục Liễn nằm xuống, kéo chăn đề nghị: “Ta nhìn thấy trong sách có một loại công pháp gọi là thuật phân – thân, có thể biến hóa ra vài người, nàng có học qua chưa? Nàng có thể biến ra một cái hồ lô nữa, đặt gần gối ta.”
Lâm Huệ đổ mồ hôi đầy đầu.
“Ta đã sớm nói pháp lực của ta đã mất hết rồi.”
“Thật sự không có cách nào để khôi phục sao?”
“Không có.” Lâm Huệ xụ mặt, “Ngươi cho rằng ta không muốn sao, nếu có biện pháp, thì ta đã sớm quay về Yêu giới rồi.”
Mục Liễn khẽ giật mình, cảm thấy lời này giống như một thanh đao đâm vào lòng hắn một chút.
Nhưng mấy ngày nay, biểu hiện của Lâm Huệ cũng không vô tình như vậy, hắn phải nắm lấy cơ hội này, khẽ thở dài nói: “Coi như không trở về Yêu giới, thì chỉ sợ thời gian nàng ở lại vương phủ cũng không được mấy ngày.”
“Lời này có ý gì?” Lâm Huệ không hiểu rõ, “Tại sao ta không thể ở lại vương phủ nữa?”
“Nửa tháng trước, phụ hoàng đã hạ tử lệnh cho ta, nếu trong vòng một tháng, ta không viên phòng với nàng, thì sẽ để chúng ta hòa ly, đến lúc đó không phải nàng sẽ rời đi sao?” Mục Liễn nghiêng đầu nhìn nàng, “Nàng nói có đúng không?”
Đôi mắt sáng lấp lánh giống như lưu ly, vừa trong trẻo lại vừa sáng tỏ, Lâm Huệ ngẩn ngơ, nhất thời không biết nói cái gì.
Hòa ly? Nếu nói hòa ly, thì nàng cũng không còn là vương phi, nàng có thể rời khỏi vương phủ, quả thực, đó là con đường nàng sẽ lựa chọn. Chỉ là, hiện tại nàng cứ thế mà rời đi sao? Nếu lần này nàng rời đi, thì Mục Liễn sẽ làm sao bây giờ? Lỡ như hắn thật sự bị nhân cách phân liệt thì sao?
Lâm Huệ do dự nói: “Ngươi nghĩ như thế nào?”
“Ta đương nhiên hi vọng nàng sẽ ở lại, ở trong vương phủ thì ta có thể bảo hộ nàng, nếu như đi ra ngoài, lỡ như nàng bị cao tăng, đạo sĩ nào đó phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Nếu nàng bị thu phục, thì ta muốn gặp lại nàng xem ra cũng rất khó.”
Lâm Huệ không nói gì.
Quả thực, cho tới nay Mục Liễn đều rất bảo hộ nàng, ngày đó thấy nàng cầm Thanh Huyền ấn liền giống như bị điên mà chạy tới cứu giúp, chính vì điểm ấy nàng cũng không thể không nghĩa khí. Bởi vì nếu nàng rời đi, cẩu hoàng đế kia khẳng định sẽ tiếp tục gieo họa cho cô nương khác, mà Mục Liễn cũng sẽ bị tra tấn giống vậy.
Chỉ là viên phòng…
Cái này hơi ép buộc.
Nàng chưa từng nghĩ tới việc viên phòng với Mục Liễn, hơn nữa, hẳn là hắn cũng không nguyện ý, chuyện mà cả hai người đều không tình nguyện thì cũng không cần thiết phải làm.
Lâm Huệ chớp mắt: “Nếu không thì chúng ta viên phòng giả đi?”
Viên phòng giả?
Mục Liễn cứng đờ, nói nửa ngày vậy mà nàng lại đưa ra cái chủ ý như thế? Có điều cứ kệ đi, lúc đầu nàng cũng không phải là người dễ dàng bị đả động như vậy, không phải kiếp trước bản thân hắn cũng rơi vào kết quả này sao.
Giả thì giả vậy, tốt xấu gì nàng cũng không muốn rời đi.
Kiếp trước, nàng thế nhưng là người chủ động muốn hòa ly, lúc này rốt cuộc nàng cũng có chút không nỡ, Mục Liễn nghĩ vậy, trong lòng lại trở nên ngọt ngào, hỏi: “Làm giả như thế nào?”
“Ngươi biết viên phòng có nghĩa là gì không?”
Mục Liễn “uhm” một tiếng: “Nàng muốn ta giảng giải cho nàng nghe sao? Dù sao ở Yêu giới của các nàng cũng không có chuyện viên phòng.”
Lâm Huệ 冏, đúng vậy, sao nàng lại quên mất chuyện này chứ, liền gật gật đầu.
“Nàng chờ ta một chút.” Mục Liễn bước xuống giường rồi rời đi, tầm nửa canh giờ sau mới quay trở về, mang theo một quyển sách, chuyển ngọn đèn lên bàn trà kế bên giường rồi nói, “Nàng qua đây xem đi.”
Hắn giở quyển sách ra.
Trang đầu vẽ hai thân thể xích lõa (trần truồng), động tác của nam nữ vô cùng kỳ quái.
Mặt Lâm Huệ lập tức đỏ lên, quả thực không có cách nào nhìn thẳng được, tuy nói nàng sinh ra ở thế kỷ hai mươi mốt, có cái gì mà chưa thấy qua, nhưng nàng chưa bao giờ trải qua chuyện nhìn Tị Hỏa Đồ [4] cùng một người nam nhân!
[4] Tị Hỏa Đồ: chính là những mật hí đồ và xuân cung đồ (tức tranh vẽ chuyện quan hệ nam nữ để giáo dục giới tính vào thời xưa).
Phát hiện cả khuôn mặt nàng đỏ bừng, khóe miệng Mục Liễn nhếch lên: “Nàng nên xem nhiều một chút, ở Yêu giới của các nàng cũng không có cái này đâu.”
Lâm Huệ:…
Nàng không muốn xem!
Nhưng Mục Liễn cứ nhìn nàng chằm chằm, nàng đành phải tùy tiện lật vài trang, sau đó có vẻ hợp lý rồi: “Đại khái ta đã biết, nhưng còn điện hạ, chúng ta viên phòng giả, hẳn ngươi cũng biết rõ đi, cho nên cũng không cần nhìn nhiều quá.”
“Ừ.” Mục Liễn tỏ vẻ đồng ý, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi?”
Bắt đầu cái gì?
Còn chưa kịp phản ứng, nàng liền bị Mục Liễn đẩy lên giường, chóp mũi của hắn cọ cọ gò má nàng, nhẹ giọng hỏi: ” “Dưới đây” nên làm tiếp thế nào?”[5]
[5]”Dưới đây”: “hạ diện” vừa nghĩa là bên dưới, vừa nghĩa là tiếp theo, nam chính chơi chữ kiểu lưu manh.
Khí tức của nam tử đột nhiên tới gần, bàn tay hắn vịn eo nàng, gần như muốn kéo nàng lại gần, mặt Lâm Huệ càng đỏ hơn: “Cái gì mà làm thế nào, không cần làm gì hết.” Viên phòng giả cũng không cần thực chiến, dựa theo lý thuyết mà nói thì chỉ cần nhỏ một chút máu lên nguyên khăn, sau đó làm cho giường trở nên lộn xộn một chút là được, có điều vừa rồi trong quyển sách hình như không có đề cập tới máu xử nữ, không biết Mục Liễn có biết không?
“Không làm gì đó chẳng phải sẽ khiến người bên ngoài hoài nghi sao?” Mục Liễn nhắc nhở, “Khẳng định phụ hoàng đã an bài mật thám trong vương phủ, cho nên chuyện của chúng ta, ông ấy đều nắm rõ.”
“Có thể những mật thám kia không nhìn thấy thì sao, chỉ cần tạo ra cảnh tượng giả là được rồi.”
“Tạo ra như thế nào?”
“Ta làm sao mà biết được?” Lâm Huệ nhíu mày, “Ta là yêu tinh, ngươi là người, chẳng lẽ ngươi không biết rõ hơn ta sao?”
“Chủ ý là nàng đưa ra.” Mục Liễn nhìn nàng chằm chằm, hơi thở như lan từ miệng phả ra, hắn nhớ tới chuyện nàng từng nói, miệng của nàng rất to có thể một ngụm ăn hắn luôn, liền nhịn không được cười thầm. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy ở một thế giới khác, khẳng định dáng dấp của Lâm Huệ nhìn rất đẹp, khi hôn môi nàng nhất định cũng rất ngọt.
Không được, không thể suy nghĩ nhiều, hắn sắp nhịn không được nữa. Mục Liễn cố gắng duy trì tỉnh táo: “Ta nghĩ, hẳn là cần nhỏ máu.” Hắn buông tay ra, đi đến chỗ ngoại bào đã cởi rồi lấy ra một thanh chủy thủ [6].
[6] Chủy thủ: 1 dạng dao găm
Lúc chuẩn bị nhắm ngay cánh tay để cắt, Lâm Huệ nhịn không được nhắc nhở: “Đừng nhỏ nhiều quá.”
Đây là quan tâm hắn, hay là sợ bị lộ tẩy?
Mục Liễn dùng chủy thủ rạch một vết thương dài nhỏ, máu liền lập tức chảy ra, sau đó nhỏ hai ba giọt lên nguyên khăn, hắn cảm thấy hẳn không sai biệt lắm liền lấy ống tay áo che khuất vết thương.
“Có cần băng bó lại không?”
“Không cần, vết thương nhỏ cỡ này, ngày mai sẽ khép lại.”
Hai người nói xong đều nhìn về thứ kia, đột nhiên Mục Liễn nói: “Như vậy là được rồi sao…” Hắn cảm thấy hình như có chút không đúng, động phòng giả không có đơn giản như vậy.
Nhưng thật ra là yên tĩnh quá mức.
Lâm Huệ đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết dù sao cũng biết rõ hơn, Mục Liễn đã cống hiến máu, vậy thì nàng cũng phải cống hiến cái khác, bằng không chuyện này có thể sẽ khiến đám mật thám nghi ngờ, đến lúc đó hoàng đế lại muốn nảy ra yêu sách [6] gì đó mà giày vò bọn họ.
[6] Nguyên gốc là Yêu thiêu thân: chỉ gian trá, lừa đảo, một ý tưởng xấu, không bình thường
Nàng nhỏ giọng hắng một tiếng.
Đây là muốn làm gì, Mục Liễn nhất thời không phản ứng lại kịp.
“Ngươi đừng lên tiếng.” Lâm Huệ nói, “Chúng ta sẽ cần phải…” Nàng vừa nói vừa nóng mặt, cảm thấy có chút không làm tiếp được, dù sao việc viên phòng giả này do nàng đề ra, nên cũng phải phụ trách tới cùng.
“Đổ máu mà nói khẳng định sẽ đau, cho nên ta muốn hô một chút.” Cuối cùng nàng cũng giải thích.
Mục Liễn yên lặng nhìn nàng.
Lâm Huệ chuẩn bị xong, đột nhiên liền “A” một tiếng.
Thanh âm cao vút kia liền đánh thức đám nha hoàn ở bên ngoài, vì để giống như thật, Lâm Huệ lại kêu thêm một tiếng nữa, tiện thể còn gọi một tiếng “Điện hạ”.
Nghe thấy hai chữ cuối cùng kia, hắn cảm thấy cả người tê dại, Mục Liễn bỗng nhiên bắt đầu khó chịu, khó chịu đến nỗi không thể lại chịu khó nổi.
Nữ nhân này nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy!
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Huệ: A, còn chưa hô “Không muốn” (aka “Đừng mà”) nữa.
Mục Liễn: Đến, bản vương chịu được.