Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Mượn ánh trăng bên ngoài rèm cửa chiếu vào, hắn không khó để thấy rõ nàng.
Hàng mi thon dài, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ thắm, tất cả đều đúng, chỉ là đây không phải là nàng, không biết dung mạo và dáng dấp thực sự của nàng ra sao.
Mục Liễn cúi đầu xuống, như muốn chạm vào đôi môi đỏ thắm đó.
Hô hấp ập tới, Lâm Huệ cảm thấy trên người mình nổi lên một tầng da gà. Phải, do bị Mục Liễn hù dọa, đột nhiên hắn ôm lấy nàng mà không nói gì hết, còn muốn hôn nàng nữa, quả thực giống như biến thành người khác.
Đây là thế nào?
“Điện hạ? Chính xác thì ngươi có biết mình đang làm gì không?”
“Bản vương đang ôm A Hồ.”
Lâm Huệ:…
Hắn không có hôn nàng, chỉ đặt cằm trên cổ để ngửi mùi hương trên người nàng.
Giống như xa cách cả trăm năm lại giống như chỉ ly biệt (chia lìa) vài canh giờ, rốt cuộc hắn cũng nhớ lại, kiếp trước hắn đã gặp Lâm Huệ đến từ một thế giới khác, chỉ là phải bỏ ra rất rất nhiều thời gian mới biết được bản thân để ý đến nàng, nhưng khi đó nàng đã muốn rời đi.
May mắn, hiện tại tất cả vẫn còn sớm.
Mà quan hệ bây giờ của bọn họ cũng không tệ, nhờ mất đi ký ức, hắn còn được chứng kiến một mặt khác của Lâm Huệ, khóe miệng Mục Liễn cong lên, nàng lại còn nói bản thân mình là hồ lô tinh, thổi phồng đến mức “thiên hoa loạn trụy” [1].
[1] Thiên hoa loạn trụy: ba hoa chính chòe. Câu trên hiểu theo nghĩa bình dân là chém gió đến mức văng nước miếng tùm lum.
Khí tức ấm áp từ trên người nam tử thỉnh thoảng truyền đến, Lâm Huệ thật sự chịu không nổi nữa, cau mày nói: “Ngươi còn tính ôm ta đến khi nào nữa? Không còn sớm, điện hạ, ngày mai còn phải tới nha môn nữa đó.”
“Cứ ôm như vậy mà ngủ đi.” Giọng nói của hắn hơi trầm thấp.
“Ngươi không sao đấy chứ?” Lâm Huệ cảm thấy quá kỳ quái, “Thế có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”
“Có, không ôm nàng thì sẽ không thoải mái.”
Nói cái quái gì vậy!
“Ngươi uống rượu nên say rồi hả?” Lâm Huệ cúi đầu, nắm lấy tay áo của hắn mà ngửi, nhìn thế nào cũng cảm thấy Mục Liễn không thích hợp. Nhưng trên người hắn cũng không có mùi rượu gì, sạch sẽ mát lạnh, còn ngửi thấy được mùi huân hương [2].
[2] Chế hương phân làm 2 loại Bội Hương và Huân Hương. Bội Hương là các loại hương liệu để dùng cho việc mang theo bên người trong túi hương (Hương bao) hoặc nén thành khối thả vào vật trang sức rỗng đeo trên thân để mùi hương luôn ở bên người. Còn Huân Hương là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô (lò), đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần, tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ…), làm thơm phòng ở, thơm quần áo, đuổi muỗi và côn trùng theo mùa v.v.
Bộ dáng nàng nghiêm túc đi tìm hiểu nguyên nhân khiến trong lòng Mục Liễn dâng lên một trận xúc động, thật muốn khảm nàng vào thân thể của mình, cất giọng khàn khàn: “Nàng đừng nhúc nhích, nếu nàng còn tiếp tục cử động, khó tránh bản vương sẽ làm chút việc khác.”
Hồn ma bá đạo tổng tài nhập vào người sao!
Lâm Huệ vội vàng nói: “Thanh Huyền ấn của ngươi đâu, ở chỗ nào rồi? Ta sai người đến lấy!” Mặc dù không tin yêu ma quỷ quái, nhưng tốt xấu gì cũng nên thử một lần.
Câu nói này chọc cười Mục Liễn, cằm hắn chống trên đỉnh đầu nàng, cười đến mức lồng ngực rung động.
Lâm Huệ không hiểu gì cả.
Mục Liễn cười được một lát rồi buông tay ra, bỗng nhiên nói: “Tại sao ta lại ở chỗ này?”
Lâm Huệ:…
Đây là đang diễn kịch, hay là hồn ma ấy đi rồi?
“Ngươi thật sự không nhớ rõ sao?” Lâm Huệ do dự hỏi.
Mục Liễn “ừ” một tiếng: “Ừ, lúc đầu ta đã ngủ, có điều giống như đang ở trong mộng, ta nhìn thấy nàng trong mộng…”
Mộng du?
Không có khả năng.
Khi dễ nàng ít đọc sách sao? Nếu là mộng du thì lời nói và hành động sẽ không thể lưu loát được như vậy, nói chuyện cũng sẽ không có trật tự như vậy.
Lâm Huệ bắt đầu nhíu mày lại.
Mục Liễn đi xuống giường: “Ta trở về đây, nàng nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Nhờ ánh trăng, Lâm Huệ mới phát hiện hắn đang mặc một bộ áo bào màu đen, trong ấn tượng hình như rất ít khi thấy hắn mặc loại màu sắc này —— hơi bất thường, trước đây có lần hắn cũng tới muộn giống như vậy nhưng không phải chỉ mặc trung y thôi sao?
“Ngày mai tốt nhất ngươi nên đi gặp đại phu một chút, hoặc đi một chuyến tới đạo quán.” Lâm Huệ căn dặn.
“Được.” Mục Liễn nhịn cười.
Hắn chợt phát hiện Lâm Huệ cũng có một mặt ngốc nghếch, có lẽ nàng luôn giả trang thành yêu tinh nên cũng khiến bản thân trở nên hồ đồ luôn rồi.
Hắn đi ra ngoài.
Lâm Huệ nằm xuống, đắp chăn, nghĩ thầm thật sự sợ bóng sợ gió [3] một trận!
Mà Quế Tâm ở bên ngoài lại lần nữa thất vọng.
Ngày hôm sau Mục Liễn đi tảo triều, trên đường Từ Bình bẩm báo, nói Lận Ngọc Trừng đã rời khỏi kinh thành đi Linh châu, hỏi có cần thám tử tiếp tục theo dõi nữa không.
Kiếp trước, Lận Ngọc Trừng vào tháng năm năm sau mới quay trở về, Lâm Huệ cũng từ lúc đó mà bắt đầu liên tục lui tới, tiếp xúc với Lận Ngọc Trừng, sau đó liền nổi lên tâm tư đi Tuyết châu, không tiếc hòa ly với hắn. Hắn không đồng ý, nàng vẫn khư khư cố chấp…
Hắn bất đắc dĩ đành phải bắt nàng trở về.
Từ đó về sau, quan hệ của bọn họ như nước với lửa.
Trong lòng Mục Liễn ẩn ẩn đau đớn, hít một hơi thật sâu mới nói: “Không cần phải để ý đến hắn ta nữa.”
Sau này hắn mới biết, Lâm Huệ cũng không phải vì Lận Ngọc Trừng, nàng vì muốn quay trở về thế giới kia của nàng mà bôn tẩu khắp nơi, nàng muốn tìm được cửa ra.
Ở nơi này, ai cũng không quan trọng bằng cố hương của nàng.
Dù hắn sẵn lòng cho nàng vinh hoa phú quý, thậm chí là cả thiên hạ, nàng vẫn khinh thường như cũ.
Có điều, hiện tại Lâm Huệ còn chưa có ý nghĩ này, Mục Liễn trầm ngâm nói: “Ngươi phái người tới Tuyết châu, mua hết toàn bộ bảo thạch của nước Cao Miên.”
Từ Bình:…
Vì vương phi, chủ tử cũng thật liều.
Hắn ta vội vàng đi làm.
Mấy ngày trôi qua, Lâm lão phu nhân đột nhiên phái người đến truyền lời, nói hôm qua Lâm Hạm đến Lư gia làm khách, không biết đắc tội ai, suýt nữa bị đẩy xuống hồ, mặc dù không có việc gì, nhưng khi trở về liền bị bệnh.
Giống như nội dung chính, Lâm Hạm là nữ chính, tự nhiên sẽ có vài nữ phụ đến làm nền, tới Lư gia nhưng bởi vì có người đố kỵ việc Tiêu Thì Viễn chú ý đến nàng ta, liền sắp đặt để nàng ta rơi xuống nước khiến thanh danh bị hư tổn, ai ngờ Lâm Hạm đã sớm phát giác, nên chỉ bị ướt váy, đúng lúc Tiêu Thì Viễn đi ngang qua liền đem áo choàng trên người cho nàng ta mượn tạm để che chắn.
Như thế, hai người lập tức sẽ nên chuyện.
Lâm Huệ rất vui mừng, phái người đưa tới chút dược liệu, cũng không tự mình lộ diện.
Một chuyến này trái lại rước lấy bất mãn của Lâm Ngọc Phong, ông ta liền nói với lão phu nhân: “Người nhìn thử đi, A Hạm đã bệnh thành như vậy mà nó cũng không tới thăm, người còn nói nó đối tốt với A Hạm… Mẫu thân, vì sao người còn muốn thiên vị nó như vậy!”
(Yuri: mỗi lần lão này lên sàn đều cảm thấy buồn nôn (╬ ̄皿 ̄)凸)
“Có thể do quá bận rộn, nó là vương phi, cũng không phải phụ nhân bình thường.”
Lâm Ngọc Phong cười lạnh.
Lâm Hạm nằm ở trên giường nói: “Phụ thân, ngài đừng trách tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự rất quan tâm đến con, bằng không cũng sẽ không đưa những dược liệu quý giá như vậy tới.”
Vẫn là nhị nữ nhi hiểu chuyện, thiện lương, Lâm Ngọc Phong nói: “Con cứ dưỡng bệnh cho thật tốt, yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không tha cho người đã đẩy con xuống nước!”
“Cũng không biết là ai, sao con tìm ra được? Ngược lại là Võ Định hầu, chúng ta phải đến cảm tạ một phen.”
Nghe thấy tên của người kia, gương mặt Lâm Hạm nóng lên, rõ ràng lúc ấy có lẽ chàng lo sợ tị hiềm nhưng vẫn đưa áo choàng cho mình, phải chăng chàng đối với mình… Ai, quên đi, nàng ta chỉ là một thứ nữ, coi như được sống lại thì có thể thế nào, nàng ta có thể gả cho Tiêu Thì Viễn là một hầu gia sao? Lâm Hạm vội vàng đè ép ý nghĩ hoang đường này xuống.
Lâm gia nhị nữ nhi ở Lư gia xảy ra chuyện, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Mục Dực, nghe nói còn liên quan tới Tiêu Thì Viễn, tâm thần hắn ta có chút không tập trung.
Nam tử vừa trẻ tuổi vừa nắm giữ binh quyền, ở Đại Lương này có thể có được mấy người? Người nào mà không biết hắn là rể hiền của các vị cô nương trong kinh thành, như Lâm Hạm đã nhận phần ân tình này của hắn, phải chăng cũng sẽ coi trọng Tiêu Thì Viễn?
Đáng hận là hắn ta còn phải canh giữ bên người Hứa Ngọc Lâm!
Mục Dực chán ghét liếc mắt nhìn nữ tử trên giường, căn dặn Vương Thông: “Ngươi thay bản vương theo dõi Lâm nhị cô nương.”
“Điện hạ, Lâm cô nương tiểu nhân có thể theo dõi, có điều điện hạ lúc này tuyệt đối không thể gặp mặt Lâm cô nương, bằng không…”
“Bản vương đương nhiên biết, nói nhảm gì vậy?” Mục Dực nhíu mày, thầm nghĩ Hứa Ngọc Lâm sống không được bao lâu nữa, nhưng chuyện của Lâm Hạm khẳng định không thể bị Hứa gia biết, cho nên hắn ta chỉ có thể kéo dài, phá đám hôn sự của Lâm Hạm.
Chờ thêm hai năm nữa, nỗi thống khổ do con gái mất của Hứa gia dần phai nhạt, thì hắn ta có thể cưới Lâm Hạm làm thê tử ngay lập tức, dù sao cũng là kế thất, thân phận thứ nữ cũng không gây trở ngại gì. Nghĩ vậy nên cũng buông lỏng, thân phận Lâm Hạm như vậy thì chắc chắn Tiêu Thì Viễn sẽ không cưới nàng ấy, mà Lâm Hạm cũng không có khả năng đi làm thiếp.
Hai người kia chắc chắn sẽ không có kết quả gì.
Hắn ta còn đang ở bên này tính toán, thì Lâm Huệ đã sớm biết sự tình phát triển sau này, Tiêu Thì Viễn sẽ thuận lợi cưới được Lâm Hạm, Mục Dực lên cơn giận dữ, càng muốn bỏ vị trí thái tử vào trong túi, hướng tới chiếm đoạt long ỷ. Đã là quân lâm thiên hạ, cho dù muốn thê tử của Tiêu Thì Viễn, còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Trong lúc đó, hắn ta sẽ lợi dụng Mục Kiêu ra tay với Mục Dã và Mục Liễn, nguyên chủ chính là khi đó thì xảy ra chuyện.
Có điều bây giờ nàng sẽ không bị Mục Kiêu dụ dỗ, trái lại không biết tương lai Mục Dực sẽ sử dụng thủ đoạn gì?
Nàng cần phải đề phòng một chút, tốt nhất còn phải nói cho Mục Liễn biết.
Nghĩ đến ngốc tử này, nàng chợt phát hiện đã vài ngày không nhìn thấy Mục Liễn đâu, lần trước khuyên hắn đi gặp đại phu hay tới đạo quán, không biết hắn có đi không.
“Điện hạ đang ở Toại Sơ Đường sao, ngươi đi nhìn thử một chút?” Lâm Huệ phân phó Quế Tâm.
Quế Tâm chạy còn nhanh hơn so với bình thường, nhưng khi trở về lại rũ đầu cụp tai: “Điện hạ không có ở đó, nô tỳ có hỏi, bọn họ nói lúc này điện hạ rất bận, đi sớm về trễ, mỗi đêm thường là giờ Tuất mới trở về.”
Chẳng lẽ ở Hộ bộ có chuyện gì sao? Lâm Huệ cũng không hỏi lại nữa.
Ai ngờ buổi tối đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm thấy trên người bị đè nặng, có vật gì đó giống như một khối đá lớn đè lên trên.
Nàng mở to mắt, đối diện với một đôi mắt sáng ngời.
A!
Lâm Huệ lại kêu lên.
Mục Liễn nhìn nàng cười cười: “A Hồ, bản vương lại nhớ nàng rồi.”
Lâm Huệ rùng mình, hắn, hồn ma bá đạo tổng tài lại nhập vào người sao? Nàng đưa tay đẩy hắn: “Ngươi đi xuống cho ta, đè chết ta rồi.”
“Không xuống.” Mục Liễn đưa tay xoa bóp mặt nàng, “Thoải mái như vậy.”
Nhưng nàng thì không thoải mái! Mặt Lâm Huệ do bị đè mà đỏ lên, gọi to: “Quế Tâm, Quế Tâm!”
“Quế Tâm sẽ không tiến vào đâu.” Mục Liễn thấy nàng quả thực không chịu được nữa, liền dịch chuyển thân thể ra chỗ khác, một tay lại kéo Lâm Huệ vào trong lòng.
Nàng ngồi ở trên đùi của hắn.
Lâm Huệ muốn đứng lên, hắn lại ấn xuống: “Ngoan ngoãn ngồi đi, A Hồ, khó có lúc ta tới thăm nàng, nàng chạy làm gì? Khiến bản vương không cao hứng, cẩn thận bị phạt đó.”
Ngôn từ và tác phong làm việc hoàn toàn không cùng một người, người kia tuy nói cũng thích thân cận với nàng, dù ngủ chung một giường nhưng vẫn quy quy củ củ, căn bản không có động tác gì khiến nàng lo lắng. Còn người này thì sao, Lâm Huệ dò xét hắn, dung mạo tuấn tú vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại lộ ra một vẻ tùy tiện, muốn làm cái gì thì làm cái đó… Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu.
Không phải nhân cách của Mục Liễn sẽ phân liệt đấy chứ!
Ban ngày là người này, ban đêm là người kia?
“Ngươi…” Lâm Huệ nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi, ngươi tên là gì?”
Nếu nói thật sự là phân liệt, hình như tên cũng không giống nhau.
Mục Liễn sững sờ, đây là câu hỏi gì?
Hắn không trả lời, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nàng không biết sao?”
“Ta không biết, ” Lâm Huệ tính dẫn dụ hắn nói ra, rồi sau đó mới có thể xác định chứng bệnh một cách chính xác, “Ngươi nói cho ta biết, có được không?”
Giống như đang cất giấu huyền cơ gì vậy…
“Không được.” Mục Liễn nhíu mày, “Ta không thể tuỳ tiện tiết lộ.”
“Vậy ngươi muốn gì mới có thể nói cho ta biết?”
Hai tay của hắn chậm rãi ôm chặt eo nàng, cúi đầu nói: “Nàng hôn ta thì ta sẽ nói cho nàng biết.”
Lâm Huệ:…
Tác giả có lời muốn nói:
Quyển sách này tuyệt đối là quyển sách hoang đường nhất mà ta từng viết, ha ha ha ~~
Tác giả: Hắn gọi là Tứ ngốc! (Yuri: ML là tứ hoàng tử á)
Lâm Huệ:…
Mục Liễn: Bản vương không thừa nhận!
[3] Sợ bóng sợ gió:
Trong «Thế thuyết tân ngữ» có một câu chuyện về “sợ bóng sợ gió” (“Ngô ngưu suyễn nguyệt”) như sau: Vị cận thần Mãn Phấn của Tấn Vũ Đế rất sợ lạnh, đặc biệt là cái lạnh rét thấu xương của gió đông. Có một lần gió thật to, vừa lúc anh ta vào cung tiếp kiến Vũ Đế, thấy cảnh thời tiết rét lạnh bên ngoài cửa sổ lưu ly, dù biết rõ cửa sổ lưu ly rất dày, sẽ không bị gió lùa vào, nhưng không khỏi có một cơn rùng mình. Vũ Đế thấy vậy liền cười anh ta, Mãn Phấn xấu hổ trả lời: “Thần giống như trâu nước Ngô, chỉ cần thấy ánh trăng là thở hồng hộc ngay”.
Trâu nước vốn sinh sống ở sông Trường Giang trong khu vực có nước sông Hoài chảy qua, loài trâu này sinh ra vốn sợ nóng, cho nên vào mùa hè thích ngâm mình trong dòng nước mát mẻ; nó chỉ cần thấy mặt trời thì toàn thân sẽ nóng lên, liên tục thở gấp; bởi vậy ngay cả đôi khi nhìn thấy ánh trăng trong đêm, còn tưởng lầm là mặt trời, thân nhiệt lại tăng cao, hoảng sợ đến nỗi thở gấp gáp.
Về sau câu thành ngữ “Sợ bóng sợ gió” (“Ngô ngưu suyễn nguyệt”, trâu nước Ngô nhìn thấy trăng mà thở hổn hển) từ đây mà hình thành, dùng để ví von con người khi nhìn thấy một cái gì đó tương tự thứ mà bản thân sợ hãi sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi lớn trong lòng, cũng là dùng để chỉ thời tiết khốc liệt.
Nguồn: https://chanhkien.org/2013/09/cau-chuyen-thanh-ngu-so-bong-so-gio.html