Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 31: Nàng cảm thấy làm vương phi không thú vị sao?



Edit: Cần động lực làm luận văn

Beta: HungNguyen076213

Thấy nàng hoàn toàn không thể phản bác lại được, Mục Liễn có phần vui mừng, rốt cục cũng không thuyết phục nữa. Lâm Huệ thì ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích, nàng vẫn còn đắm chìm trong lối tư duy khác người của Mục Liễn, không thể thoát ra được.

Yêu phu?

Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào mà lại kết luận như vậy? Vậy mà lại cảm thấy nàng muốn tìm Tiêu Thì Viễn làm yêu phu!

Lâm Huệ xém chút nữa ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng.

Không đúng, nàng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, có hôm Mục Liễn vừa mới rời giường liền lải nhải phải hỏi cho được việc nàng trước khi đến vương phủ có gả cho người khác hay không, hẳn lúc đó là có ý này, muốn hỏi nàng có yêu phu hay không? Vì sao hắn lại quan tâm đến vấn đề này, hình như nàng không có bịa ra chuyện gì liên quan tới việc xuất giá của yêu tinh?

Trong lúc Lâm Huệ đang rối như tơ vò, thì cỗ kiệu của Lâm Hạm đã đến phố Thành Huy – chỗ mà Lâm Huệ đã dặn trước đó, nhưng khi nàng ta từ trong kiệu bước xuống thì lại không nhìn thấy Lâm Huệ, ngược lại chỉ nhìn thấy một sạp mì, còn có vài vị thực khách đang ăn mì, trong không khí thoang thoảng mùi dầu vừng nhàn nhạt.

Tỷ tỷ ở chỗ nào, Lâm Hạm nghi hoặc, nàng ta đã tới đúng chỗ, vì sao lại không thấy bóng dáng của tỷ tỷ?

Vì đi rất gấp nên nàng ta cũng không chú ý đến cách ăn mặc, chỉ mặc bộ váy sam ở nhà màu đỏ hạnh nhân, tóc cũng chỉ đơn giản búi lên, cài thêm một cây trâm bạch ngọc, nhưng vẫn toát lên vẻ kiều diễm động lòng người. Khiến mấy vị khách trong quán đều phải nhao nhao ghé mắt nhìn, nhưng Tiêu Thì Viễn lại chẳng biết gì cả, chỉ cắm đầu ăn cho xong, bởi vì lát nữa hắn còn phải đi tuần tra nơi khác.

Vẻ đẹp này không chỉ khiến thực khách chú ý, thậm chí ngay cả người đi đường cũng giống như vậy, có một vị công tử đang cưỡi ngựa, lúc đi ngang qua, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, xém chút nữa cưỡi ngựa đụng vào sạp hàng nhỏ bên cạnh.

Hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, giục ngựa tới, bắt chuyện với Lâm Hạm: “Xin mạn phép được hỏi quý danh của cô nương?”

Sao có thể tùy tiện dò hỏi khuê danh của người ta giữa đường như vậy, Lâm Hạm không muốn trả lời, nghiêng người sang một bên để tránh đi.

Thái độ lạnh nhạt như vậy ngược lại càng khiến hắn ta nổi lên hứng thú, thầm nghĩ tính tình của tiểu cô nương này có chút mê người, nếu lúc đầu nàng ta ngoan ngoãn nghe theo thì hắn ta cũng không có ý gì, hắn ta cưỡi ngựa đi theo: “Không nghe thấy bản công tử hỏi ngươi sao? Sao vậy, ngươi bị câm điếc à?”

Quả thực là đăng đồ tử [1], hai nha hoàn vội vàng tiến lên ngăn cản, Quế Chi nói: “Có biết cô nương nhà chúng ta là ai không, còn không mau cút xa một chút.” Tốt xấu gì lão gia cũng là Tả thị lang, lời nói trong triều đình cũng rất có phân lượng.

[1] Đăng Đồ Tử: Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.

Miệng lưỡi thật sắc bén, công tử kia cười cười, bỗng thúc vào bụng ngựa khiến con ngựa nâng hai chân trước đứng lên, làm cho đám nha hoàn bị dọa đến run chân, ngã bệt xuống đất. Lâm Hạm cũng thiếu chút nữa bị té ngã, không ngờ đúng lúc đó có một người đỡ lấy bả vai của nàng ta, đồng thời bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của nam tử: “Không sao chứ?”

Nàng ta quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt cực kỳ anh tuấn, tức thì mở to đôi mắt, cũng không phải do dung mạo xuất sắc kia, mà bởi vì người này chính là nam nhân kiếp trước đã kín đáo đưa hầu bao cho nàng ta!

Ánh mắt vô ý chuyển tới bên hông nam tử, đang treo một cái hầu bao bên trên có thêu bạch hạc giương cánh, giống y chang cái hầu bao trong trí nhớ của nàng ta.

Không sai, chính là hắn, trong lòng Lâm Hạm như muốn bùng nổ, khi đó nàng ta đã bỏ qua ý tốt của hắn, nếu như lúc ấy nàng ta lựa chọn tin tưởng hắn, thì có thể đã thoát khỏi hố lửa rồi.

Mà kiếp này, hắn vẫn là nam tử đầy lòng nhiệt tình, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nàng ta nhìn hắn, không tự chủ nở nụ cười.

Vị công tử kia xém chút nữa tức điên lên, cao giọng quát: “Tiêu Thì Viễn, ngươi cứ quản chuyện không liên quan tới mình làm cái gì?” Rõ ràng là hắn ta phát hiện ra vị cô nương này trước, sao bây giờ nàng ta lại liếc mắt đưa tình với Tiêu Thì Viễn rồi?

Tiêu Thì Viễn…

Hắn tên là Tiêu Thì Viễn? Hắn là Võ Định hầu! Lâm Hạm chấn động trong lòng, trước đó nàng ta đã sớm tới Võ Định hầu phủ, những cô nương kia khi bàn về Tiêu Thì Viễn thì cõi lòng đều tràn đầy ngưỡng mộ, nàng ta lại không nhìn thấy, ai mà ngờ sẽ gặp nhau ở chỗ này.

Quả nhiên hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc, không hiểu sao nàng ta cảm thấy hơi cô đơn.

Tiêu Thì Viễn nhìn vị công tử kia, thản nhiên nói: “Chức trách của bản hầu chính là giữ gìn trị an trong kinh thành, phàm là đạo tặc, tù nhân, khi nam phách nữ [2], bản hầu đều sẽ kiên quyết tống vào tù. Quý nhị công tử, ngươi nói bản hầu xen vào việc của người khác, rốt cuộc thì không liên quan tới bản hầu chỗ nào?”

[2] “Khi nam phách nữ”: bắt nạt nam nhân, chiếm đoạt thiếu nữ hoặc thiếu phụ.

Quý Ứng An là nhi tử của Thành quốc công, ỷ vào việc phụ thân có công trạng xuất sắc (công huân) nên khá cuồng vọng, nhưng Tiêu Thì Viễn đã là Hầu gia, còn là Chỉ huy sứ binh mã tư, nên bị lời nói kia chấn nhiếp [3], nhất thời cũng không dám làm cái gì.

[3] Chấn nhiếp: kinh sợ.

Chỉ tiếc mỹ nhân kia, Quý Ứng An tức giận không có chỗ phát tiết, tiện tay vung một roi xuống mặt đất, khiến mấy thực khách đang ăn mì bị dọa đến nỗi quăng hết bát trong tay xuống đất.

Âm thanh huyên náo đến nỗi truyền vào bên trong cỗ kiệu ở đằng xa.

Rõ ràng là tiếng chén bát rơi vỡ, Lâm Huệ mới nhớ tới chính sự ngày hôm nay, đều bị tên ngốc kia phá đám hết, thế mà nàng lại quên mất việc muốn tác hợp cho Tiêu Thì Viễn và Lâm Hạm. Nàng vội vàng thò đầu ra khỏi màn cỗ kiệu, đúng lúc trông thấy Lâm Hạm đang đứng bên cạnh Tiêu Thì Viễn.

Nữ kiều mị, nam anh tuấn, quả thật là “châu liên bích hợp”.

[4] “Châu liên bích hợp”: Hạt châu liền thành chuỗi, ngọc bích hợp thành đôi. Nghĩa bóng: Bạn tốt tụ họp với nhau, hay là trai gái tốt lành kết hợp.

Lâm Huệ thở phào một hơi.

“Đại công cáo thành” [5], chắc chắn sau này sẽ không còn dính líu gì tới nàng nữa!

Lâm Huệ hạ màn kiệu xuống, cũng không đi quấy rầy hai người kia, bởi vì cốt truyện đã đi vào quỹ đạo, một khi Lâm Hạm nhận ra Tiêu Thì Viễn là người kia ở kiếp trước, nàng ta sẽ nảy sinh tình cảm. Mà Tiêu Thì Viễn là nam chính, thì sẽ “nhất kiến chung tình” với Lâm Hạm, hai người tự nhiên sẽ ở cùng một chỗ, dựa theo tiết tấu gốc trong sách, thì trong vòng một năm bọn họ chắc chắn sẽ thành thân.

[5] “Đại công cáo thành”: Chỉ một ai đó cuối cùng cũng thành công trong một việc gì đó.

Nàng bảo kiệu phu khởi kiệu hồi phủ.

Tới lúc gần đi rồi mà vẫn còn hướng ra ngoài nhìn một chút, quả nhiên lưu luyến không muốn rời Tiêu Thì Viễn, mi tâm Mục Liễn nhíu lại, xem ra cần phải theo dõi nàng chặt hơn, yêu tinh này hành động không suy nghĩ gì cả, nói không chừng sẽ còn gây chuyện tiếp.

Đợi đến khi về vương phủ, Lâm Huệ mới bảo Khương Hoàng: “Ngươi đi chuyển lời cho nhị muội biết nói hiện tại ta có việc không thể gặp nàng, lần sau sẽ nói.”

Chẳng khác gì bị cho leo cây, có lẽ trải qua việc này Lâm Hạm sẽ hơi bất mãn, như vậy sẽ không thân cận nàng quá mức nữa.

Khương Hoàng liền đi truyền lời.

Tâm tình Lâm Hạm không tệ: “Ta đã biết, bản thân tỷ tỷ là vương phi tất nhiên sẽ phải xã giao rất nhiều, ta cũng không để ý.” Mà cũng nhờ Lâm Huệ, nàng ta mới gặp được Tiêu Thì Viễn, nam tử kia ở kiếp trước vẫn luôn khiến nàng ta nhớ mãi cũng vô cùng hối hận vì đã không tin tưởng hắn ta, bây giờ cuối cùng nàng ta cũng biết nam tử đó là ai.

Vì việc này nàng ta còn thấy cảm kích Lâm Huệ nữa.

Khương Hoàng trở về truyền lại lời, Lâm Huệ cảm khái một tiếng, quả nhiên Lâm Hạm này là người có thù báo thù, có ân báo ân, nàng cũng không cần nàng ta nhớ kỹ ân tình, chỉ cần có quan hệ tốt với nữ chính là được, dù sao so ra thì nàng cũng không mạnh bằng nàng ta, với lại nàng ta cũng đã quen biết Tiêu Thì Viễn, chắc chắn sau này cũng không rảnh rỗi để tới gặp nàng.

Rất nhanh đã đến tháng tám, vì để phù hợp với hoàn cảnh cho nên Lâm Huệ định vẽ một chút, lấy “minh nguyệt” làm chủ đề chính cho đồ trang sức.

Ngày hôm đó, trong lúc nàng đang chuyên tâm thiết kế [6], thì người gác cổng đến bẩm báo nói là có Lận Ngọc Trừng cầu kiến.

[6] Nguyên văn là “cấu tứ”: Vận dụng tâm tư (thường dùng trong việc sáng tác văn chương, nghệ thuật).

Vì có quan hệ hợp tác, nên Lâm Huệ liền đến chính đường để tiếp kiến hắn, đồng thời lệnh Quế Tâm chuẩn bị trà thơm tốt nhất trong phủ.

“Cũng nhờ hồng phúc của ngươi, mà việc làm ăn buôn bán ở cửa hàng của ta so với những năm trước thì ăn nên làm ra rất nhiều.” Hiện tại có sức cạnh tranh rất lớn.

Lận Ngọc Trừng gật đầu: “Không dám, phải là thảo dân nhờ phúc của vương phi, mà những hàng hóa tồn trữ trong tay mới được bán hết nhanh như vậy.” Khách nhân đến hỏi mua gấm màu, tiểu nhị của cửa hàng đều nói rõ sự thật là mua từ chỗ Lận chưởng quỹ, thanh danh của hắn tại kinh thành cũng nhanh chóng vang dội, những hương liệu, lá trà kia cũng được bán hết ngay lập tức.

“Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi.”

“Hay, đúng là đôi bên cùng có lợi.” Lận Ngọc Trừng suy nghĩ một lát, liền mỉm cười.

“Trên tay Lận công tử lại có hàng hóa mới sao?” Lâm Huệ hỏi thăm.

“Không phải, hôm nay thảo dân đến đây là có một yêu cầu quá phận.” Lận Ngọc Trừng cung kính nói, “Thảo dân rất thích đồ trang sức của Thúy Bảo các, nghe nói cửa hàng đó là của vương phi, nên muốn nhờ vương phi giúp một chút, có thể dùng viên ngọc lục bảo mà hồi trước thảo dân đã mua để làm ra một cây trâm có kiểu dáng đặc biệt được không, thảo dân muốn tặng cho gia mẫu.”

“Ngươi còn chưa tặng viên bảo thạch kia sao?”

Lận Ngọc Trừng thở dài: “Thật ra thảo dân đã tặng rồi, kết quả gia mẫu lại nói ánh sáng từ viên bảo thạch khiến bà cảm thấy đau đầu… Thảo dân nghĩ không bằng tặng một cây trâm cho bà ấy, mẫu thân mang ở trên đầu cũng như nhìn thấy thảo dân.”

“Luận ngữ” có viết “Phụ mẫu còn sống, không thể đi xa”, mà hắn ta thì đã rời khỏi kinh đô từ lâu, mặc dù có huynh trưởng thay hắn ta chiếu cố, nhưng cũng không thể che đậy được việc hắn ta bất hiếu, nhất là mẫu thân. Mẫu thân luôn thay hắn ta nói lời tốt đẹp trước mặt phụ thân, nhưng hắn ta chỉ một lòng truy đuổi lý tưởng của mình, hướng tới một cuộc sống không bị trói buộc.

Thấy sắc mặt phức tạp của nam tử, lại nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà của hắn ta, Lâm Huệ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Cũng được, ngươi để bảo thạch ở lại đây đi.”

Không ngờ được nàng sẽ đáp ứng, Lận Ngọc Trừng vô cùng vui sướng: “Đa tạ vương phi.”

Lâm Huệ cười cười: “Trong vòng nửa tháng có thể xong, ngươi không ngại thì nói cho ta biết một chút lệnh tôn yêu thích cái gì, ví dụ như thích loại hoa cỏ nào chẳng hạn.”

“Vâng.”

Lận Ngọc Trừng chậm rãi nói, trao đổi thêm một lúc rồi mới rời khỏi phủ.

Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Huệ nhớ đến mẹ của mình, lúc nàng còn nhỏ, vì sao nàng lại ước mơ muốn làm nhà thiết kế, chính là vì nhìn thấy những người bạn của mẹ trên cổ có đeo dây chuyền, trên lỗ tai đeo khuyên tai, những thứ đó cực kỳ đẹp, nhưng mẹ nàng lại không có cái nào, trống huơ trống hoác. Mẹ dùng tất cả số tiền mình có mà chăm sóc cho cha và nàng, nàng nghĩ, nếu có một ngày nàng trở thành nhà thiết kế thì sẽ làm ra trang sức đẹp nhất trên toàn thế giới tặng cho mẹ.

Sau này, hoàn cảnh nhà nàng dần trở nên tốt hơn, nhưng nguyện vọng này lại không thể thực hiện được nữa.

Lâm Huệ nhất thời suy nghĩ miên man.

Tại Hộ bộ, tâm thần Mục Liễn lại khó tập trung.

Vừa rồi ám vệ mới bẩm báo nói Lận Ngọc Trừng đến vương phủ, vương phi đang tiếp kiến hắn ta ở chính đường, nói chuyện với nhau hết nửa canh giờ.

Nửa canh giờ!

Không biết bọn họ đã nói cái gì, trong đầu Mục Liễn lại hiện lên tình cảnh trong mộng, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội không trút ra được.

Đây là lần thứ hai hắn xem không vô chữ nào trong đống văn thư, hồ sơ trước mặt, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được.

Không được, Mục Liễn giữ vững tinh thần, không thể lại vì Lâm Huệ mà trì hoãn công chuyện, gần đây hắn đã vì nàng mà lãng phí quá nhiều tinh lực, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Hắn rủ tầm mắt xuống, hết sức chuyên chú.

Chạng vạng tối mới trở lại vương phủ, vừa tiến vào liền thấy Lâm Huệ đang vẽ tranh, bận rộn tới mức ngay cả việc trò chuyện với hắn cũng không để ý đến.

Mục Liễn hỏi: “Đang vẽ gì vậy?”

“Đồ trang sức, những thứ ở trong cửa hàng đã bán hết sạch, ta muốn vẽ thêm một vài kiểu dáng mới.”

Mục Liễn tiến lại gần, thấy nàng đang vẽ một con thỏ ngọc, con thỏ đang đứng đó rửa tai phải của mình, cái tai đó thì rũ xuống, còn cái tai khác lại dựng thẳng lên, tư thế vô cùng đáng yêu.

Không ngờ Lâm Huệ lại vẽ đẹp như vậy, Mục Liễn nghĩ thầm yêu tinh cũng học vẽ tranh giống như con người sao? Hẳn là thế, nếu không thì chắc nàng vẽ cũng tệ như đánh cờ vậy. Mục Liễn nhìn một lát rồi đột nhiên hỏi: “Nghe người gác cổng nói, hôm nay Lận Ngọc Trừng tới gặp ngươi.” Hắn phải hỏi rõ một chút.

“Ừ.”

“Hắn tới làm cái gì?”

Lâm Huệ không để ý, trực tiếp đáp: “Hắn muốn nhờ ta bảo thợ kim hoàn chế tác một cây trâm cho hắn để tặng cho Lận phu nhân.”

“Ngươi đáp ứng rồi?”

“Đúng vậy, sau này còn phải trông cậy vào hắn tiếp tục cung cấp gấm màu và da lông cho ta nữa chứ.” Lâm Huệ thêm vài nét bút bên trên cây quế, ngay lập tức hiện ra một cành hoa quế màu vàng.

[6] Hoa quế:

Mục Liễn thản nhiên nói: “Ngươi thiếu tiền đến như vậy sao?”

“Ừ, thiếu tiền.”

“Thiếu bao nhiêu?”

“Rất rất nhiều.”

“… Rốt cuộc là bao nhiêu?” Mục Liễn nói, “Ta sẽ cho ngươi.”

Tâm tư Lâm Huệ đều đang đặt vào bản vẽ, cũng chỉ thuận miệng nói, nghe thấy câu này tay run một cái, xém chút nữa vẽ hỏng.

Nàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Mục Liễn: “Tại sao ngươi lại cho ta?”

“Không phải ngươi đang thiếu tiền sao? Thường ngày ta cũng không tiêu tốn tiền bạc gì nhiều, nếu ngươi muốn thì ta liền cho ngươi.”

Quá hào phóng, Lâm Huệ không thể tưởng nổi, ho nhẹ một tiếng nói: “Ta chỉ đùa với ngươi thôi, tiền của ta vẫn đủ dùng, cửa hàng này cũng chỉ buôn bán chơi thôi, không phải ngươi nói không có việc gì làm thì không thú vị sao?”

Không thú vị?

Nàng cảm thấy làm vương phi không thú vị sao? Hay là nàng cảm thấy ở cùng với hắn không thú vị? Rốt cuộc nàng vẫn muốn đi cùng Lận Ngọc Trừng sao?

Tiêu Thì Viễn, hắn hiểu rõ người này, nhờ vậy mới có thể khuyên nhủ Lâm Huệ chặt đứt cái tâm tư kia, thế nhưng Lận Ngọc Trừng kia, hắn nên nói cái gì mới được? Lùi một bước [7] mà nói, coi như lần này ngăn trở được, thì khó tránh sau này còn có nhân tuyển khác… Mục Liễn bỗng thấy hơi nhụt chí, có lẽ đây là điều đã được sắp đặt trước, Lâm Huệ là yêu tinh, sớm muộn gì nàng cũng muốn rời khỏi nơi này.

[7] Nguyên gốc “Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng”. Đối với lỗi lầm của người khác, tuy cần thiết phải uốn nắn, nhưng có thể khoan dung độ lượng với người khác từ đáy lòng, thì sẽ khiến cho thế giới tâm hồn của chính mình trở nên phong phú và tươi đẹp hơn.

Mục Liễn đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.

Ý nghĩ ban đầu của hắn vẫn chính xác, hắn nên khu trừ Lâm Huệ, mà không phải giống như bây giờ, sợ nàng bị lộ tẩy, sợ nàng bị bắt, hắn vậy mà lại thật sự quan tâm tới một yêu tinh.

Hắn là người, mà người và yêu tinh thì khác biệt.

Hắn bỗng nhiên xoay người tiến vào phòng, sải bước đi đến trước giường.

Lúc đầu Lâm Huệ muốn gọi hắn cùng nhau dùng bữa tối, kết quả lại thấy Mục Liễn ôm cái gối đầu của hắn, rồi cầm đi.

Lâm Huệ:…

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Huệ: Đi rồi thì đừng có quay trở lại, trở về là làm cún con. (づ  ̄ ³ ̄)づ

Mục Liễn:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.