Edit: Cần động lực làm luận văn
Beta: HungNguyen076213
Không thể để cho hắn suy nghĩ lệch lạc như vậy được.
“Hồ lô là một loại thực vật, không phải tên.” Lâm Huệ nhấn mạnh.
À, nàng còn có một đại gia tộc nữa, mỗi người đều gọi là hồ lô thì không thể phân biệt được, Mục Liễn hỏi: “Vậy ở Yêu giới ngươi gọi là gì?”
Thật là một đứa trẻ hiếu kì, Lâm Huệ cảm thấy cứ tiếp tục nói xạo nữa thì khó có thể chống đỡ nổi: “Ngươi cứ gọi ta là A Huệ đi, dù sao ta cũng không thể quay trở về, chỉ có thể kiên trì biến thành nàng ấy (nguyên chủ) thôi.”
Mục Liễn trầm mặc một lát, rồi xác nhận lại: “Thật sự không thể trở về được sao?”
Đã sinh sống ở nơi này mấy tháng, nếu như thời gian trong sách diễn ra đồng thời với cuộc sống ở hiện thực, chỉ sợ nàng đã bị chôn từ lâu rồi? Lâm Huệ nói: “Đúng vậy.”
Trả lời rất nhanh, nhưng vẻ cô đơn hiện lên nơi đáy mắt thì khó mà giấu đi được.
Xem ra rất đau lòng, giống như lúc nàng bị bệnh mới toát ra vẻ yếu ớt, cứ liên tục gọi mẹ.
“Có lẽ ngươi sống ở chỗ này sẽ tốt hơn, ngươi là vương phi, nơi này là Đại Lương, Yêu giới có thể phồn hoa được như thế này sao?”
“Ngươi thì biết cái gì?” Giọng nói vô cùng nhỏ của Lâm Huệ truyền đến, phồn hoa, vương phi? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, Mục Liễn cũng không biết rằng hắn chỉ là một nhân vật trong sách? Hắn không biết thế giới bên ngoài chuyển biến từng ngày như thế nào, đó là một thế giới đặc sắc!
Mà nơi đó cũng là cố hương của nàng, nơi đó có người thân của nàng, có hồi ức của nàng, sự nghiệp của nàng, cũng như những kì vọng vào tương lai của nàng.
Nữ tử nâng đôi mắt sáng ngời lên, khiến Mục Liễn kinh ngạc, nhất thời nói không nên lời.
Tia sáng trong mắt dần dần biến mất, Lâm Huệ thở nhẹ một hơi.
Mục Liễn đang an ủi nàng, nàng biết chứ.
“Đa tạ.” Nàng nói.
Có vẻ như đã phát tiết hết tất cả oán khí trong lòng, nàng dần bình tĩnh lại, Mục Liễn nghĩ thầm chắc hẳn Yêu giới kia rất tốt? So với Đại Lương còn tốt hơn?
“Ngươi có thể nói cho ta hay không…”
“Không thể.” Lâm Huệ đoán được hắn muốn hỏi cái gì nên dứt khoát cự tuyệt, “Ta cũng không thể trở về, vậy thì ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa.”
Mục Liễn:…
Trở lại vương phủ, Lâm Huệ lập tức gọi quản sự tới, ra lệnh cho hắn phái người tới phố Xuân Lâm để chuyển gấm vóc cùng da lông về cửa hàng của nàng, rồi tiến hành việc buôn bán. Bản thân nàng vừa lấy bàn tính ra tính toán tiền bạc, vừa nghĩ tới tên ngốc này trước đó còn nói Đại Lương phồn hoa, thế mà ngay cả cái máy tính cũng không có, chớ nói chi tới máy vi tính, căn bản không thể so được.
Đáng tiếc, nàng không thể dẫn Mục Liễn đi xem một chút, Lâm Huệ thở dài.
Nhanh chóng tính toán xong tiền bạc, nàng liền để quản sự đưa tới cho Lận Ngọc Trừng.
Mấy ngày trôi qua, nhóm thợ kim hoàn đã chế tác xong đồ trang sức, Bùi Cảnh mang tới vương phủ cho nàng xem qua.
Thành quả tốt ngoài dự đoán, có mấy cây trâm được khảm nạm bảo thạch vô cùng nhỏ quả thực khiến Lâm Huệ không thể dời mắt nổi, liên tục tán thưởng.
“Tất cả những cây trâm này do ai chế tác ra?” Nàng hỏi.
“Mạnh sư phụ.”
“Chỉ một mình ông ấy thôi?”
“Vâng.” Bùi Cảnh cười nói, “Vương phi, Mạnh sư phụ đã trên năm mươi tuổi, ông ấy có tay công nghề cao mà ít ai có thể so được.”
Bởi vì hiện tại có đá quý tốt, cho nên Lâm Huệ vô cùng coi trọng kỹ thuật khảm nạm, cây trâm được vị Mạnh sư phó này chế tác, đá quý xung quanh được mài dũa bóng loáng, bên ngoài trơn nhẵn, không có lấy một chút tì vết, nàng nói: “Ngươi nói ông ấy thu nhận thêm vài đồ đệ, mặt khác, ban thưởng cho ông ấy sáu mươi lượng bạc, nếu như ông ấy có thể đào tạo ra đệ tử giỏi kế thừa y bát của mình, thì ta sẽ tiếp tục trọng thưởng.”
Bùi Cảnh xác nhận: “Tiểu nhân sẽ đi truyền lại những lời này.”
“Những món đồ trang sức này bán ra bao nhiêu bạc thì cứ dựa theo quy củ cũ mà định giá, dù sao ngươi cũng là người giám sát cho nên ngươi hiểu rõ nhất.” Lâm Huệ đề cập tới chi phí.
“Vâng, sau khi tiểu nhân định giá tốt sẽ để vương phi xem qua.” Hắn chuẩn bị lui ra.
“Chờ chút.” Lâm Huệ lấy ra những cây trâm mà nàng thích nhất, “Ta sẽ giữ lại những món này.”
Chờ Bùi Cảnh vừa đi, hai tiểu nha đầu liền xông tới, líu ríu nói: “Thật đẹp mắt, cho tới nay nô tỳ chưa từng thấy qua những cây trâm đẹp như thế này, phía trên còn khảm rất nhiều bảo thạch, không thể đếm hết được!”
Quế Tâm chỉ vào một cây trâm hồ điệp trong đó: “Vương phi, nô tỳ thấy cây trâm này hợp với người nhất.”
Mặt trên cánh bướm của cây trâm vàng kia cơ hồ đều được tô điểm bằng bảo thạch, phần nhọn phía trên khảm hai viên bảo thạch màu nâu nhạt lớn bằng ngón tay cái, kéo dài từ ngoài vào trong, còn có những bảo thạch màu vàng nhạt nằm rải rác xung quanh, ở giữa khảm một viên hồng ngọc đặc biệt chói mắt xem như phần thân bướm, trên đầu có hai sợi râu bướm duỗi ra, cũng được khảm nạm tinh thạch trong suốt.
Vô cùng hoa lệ, sắc thái lộng lẫy, cực kỳ giống một con bướm thật.
Lâm Huệ cắm cây trâm vào búi tóc, cảm thấy vô cùng cao hứng.
Buổi tối Mục Liễn trở về, hai người cùng nhau dùng bữa, hắn liền cảm thấy trước mắt hình như có cái gì sáng lấp lánh, giống như những chấm nhỏ trên trời rơi vào tóc nàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, là một cây trâm chưa từng thấy qua.
Cảm giác được ánh mắt của nam nhân, Lâm Huệ dương dương đắc ý hỏi: “Thấy đẹp không?”
Tinh quang trong mắt nàng so với cây trâm kia còn sáng hơn.
Mục Liễn sửng sốt một chút: “Ừ.”
“Chỉ ừ?” Lâm Huệ không hài lòng lắm, “Ta cho ngươi biết, đây là chính cây trâm mà ta đã vẽ trước đó.”
Thật là ngạo khí ngút trời, khóe miệng Mục Liễn chậm rãi cong lên.
Dáng vẻ tươi cười như nắng ấm có thể làm tan chảy băng giá mùa đông.
Gương mặt Lâm Huệ không hiểu sao lại nóng lên, thầm nghĩ sao nàng lại khoe khoang bản lĩnh của bản thân với kẻ ngốc nghếch này chứ, hắn thì biết cái gì? Khẳng định là mỗi ngày ở cùng với hắn, bất tri bất giác liền coi hắn thành đồng bọn, không, hẳn là như khuê mật mới đúng.
Trong hiện thực, nếu như nàng hài lòng với những tác phẩm mà bản thân thiết kế, thì cũng sẽ chia sẻ với khuê mật.
Nàng ho nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục dùng bữa.
Lúc đầu Mục Liễn đang muốn khen nàng, thì đã thấy nàng bỗng nhiên thu liễm thần sắc hưng phấn, cho nên đành phải nuốt trở vào.
Không bao lâu liền đến ngày thất tịch.
Nơi này cũng lưu truyền truyền thuyết về Ngưu Lang, Chức Nữ, các phu nhân và các cô nương thích nhất là ngày lễ này.
Biết được Hoàng hậu yêu thích náo nhiệt, Hoàng đế cho mời mấy đứa nhỏ tiến cung, lúc gần đi, Lâm Huệ mang theo một cây trâm bên người, dự định sẽ tặng cho Hoàng hậu nương nương. Đương nhiên hôm nay nàng vẫn đeo cây trâm hồ điệp do chính mình thiết kế, cố ý trở thành một chiêu bài [1] sống.
[1] Chiêu bài: bảng hiệu cửa tiệm.
Hứa Ngọc Lâm đương nhiên cũng nhận được lời mời.
Lúc nhìn gương trang điểm, trong lòng nàng ta cũng không mảy may vui sướng chút nào, hôm đó bị Lâm Huệ đẩy xuống sông, hiện tại vẫn còn cảm thấy khuất nhục, nàng ta cảm thấy Hoàng đế và Hoàng hậu thật bất công, nhưng mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra chút nào.
Lúc ngồi trên xe ngựa, Hứa Ngọc Lâm nói với Mục Dực: “Hồi trước thiếp cùng phụ thân đã trao đổi thư từ, phụ thân nói ông ấy sẽ nghĩ biện pháp khiến hoàng thượng sớm lập trữ quân…” Chỉ khi Mục Dực lên làm thái tử, ai cũng không thể xem thường nàng ta, cố gắng nhẫn nhịn thêm vài năm nữa thì nàng ta sẽ trở thành Hoàng hậu, phượng lâm thiên hạ.
Mục Dực nhíu mày: “Sao nàng lại gấp gáp như vậy? Nhanh chóng nói cho nhạc phụ biết, không cần thiết phải lỗ mãng như vậy.”
“Sao lại là lỗ mãng, phụ thân tự nhiên sẽ tiến hành một cách chu toàn.” Hứa Ngọc Lâm lại kéo cánh tay hắn, dán khuôn mặt lại gần, “Phu quân, chàng đừng lo lắng, ở trong mắt phụ hoàng, tất nhiên tam đệ không bằng chàng rồi.”
“Ta cảm thấy bây giờ vẫn không phải lúc…” Hắn ngửi thấy hương khí trên người Hứa Ngọc Lâm, trong đầu lại hiện lên thân ảnh của Lâm Hạm, hương khí của nàng ấy nhàn nhạt, như có như không, nhưng lại cực kỳ câu người, hắn vô thức cách xa Hứa Ngọc Lâm một chút.
Tâm Hứa Ngọc Lâm rơi vào đáy cốc.
Mục Dực không giống như trước đây, mặc dù lần trước hắn tự an ủi nàng ta nói với nàng ta chỉ là hiểu lầm, còn nói trong lòng hắn chỉ có nàng ta, thế nhưng hắn đối xử với nàng ta rõ ràng có khác biệt.
Hắn đang ngụy trang sao?
Ánh mắt Hứa Ngọc Lâm lạnh lẽo, nghĩ thầm nàng ta nhất định phải giết chết tiểu tiện nhân kia!
Thời điểm Lâm Huệ tới hoàng cung, mọi người cũng đều đến, Trịnh Tâm Lan nhiệt tình tiến đến chào đón: “Tứ muội, lâu rồi không thấy muội, muội càng ngày càng xinh đẹp hơn. Nhìn mặt mũi của muội này, cũng không cần thoa son phấn, thật là thiên sinh lệ chất [2].”
[2] “Thiên sinh lệ chất”: trời sinh đã xinh đẹp.
Lâm Huệ nói: “Tam tẩu, tẩu thật tốt, muội vừa mới đến mà đã nịnh muội đến cao hứng, rõ ràng tẩu so với muội còn đẹp hơn.”
Trịnh Tâm Lan ai nha một tiếng: “Muội so với tẩu càng ăn nói mát lòng mát dạ hơn!”
Thấy hai người thân thiết, Hứa Ngọc Lâm xem thường, mặt lạnh đứng ở một bên, bỗng nhiên lại bị giọng nói vang lên của Trịnh Tâm Lan hấp dẫn sự chú ý, nghe thấy nàng ta đang nói gì đó về cây trâm, thì mới phát hiện cây trâm hồ điệp trên đầu Lâm Huệ.
Ánh sáng kia thật chói mắt, Hứa Ngọc Lâm nhất thời nhìn đến ngây người, trước đó không lâu nàng ta cũng mua một cây trâm, được khảm bảo thạch vô cùng sáng chói, có giá trị hề không nhỏ, thế nhưng so ra vẫn kém hơn cây trâm này của Lâm Huệ, không khỏi lặng lẽ lại gần mấy bước nghe các nàng nói chuyện.
Lâm Huệ nói: “Là từ cửa hàng của muội.”
“Thật sao?” Trịnh Tâm Lan sững sờ, lập tức hiểu ra, “Thúy Bảo các kia là cửa hàng của muội sao? Tẩu cũng không biết đấy, tẩu chỉ nghe nói cửa hàng kia gần đây có bán những cây trâm rất đẹp, tẩu đang định khi nào rảnh thì đi xem một chút…”
Hứa Ngọc Lâm biến sắc, lặng lẽ đưa tay lấy cây trâm hoa mai trên đầu xuống, giấu vào trong tay áo.
Nàng ta mới không cần mang đồ vật từ cửa hàng của Lâm Huệ đâu!
Lúc này, Hoàng đế và Hoàng hậu đến đây.
Mừng lễ thất tịch đều diễn ra vào buổi tối, màn đêm buông xuống, tinh quang sáng chói, trước Diên Phúc cung treo đầy lồng đèn đỏ, trong đình viện cũng đã bày trí chu đáo án đài, lư hương, còn có rất nhiều trái cây tươi, hoa tươi.
Hoàng đế nói với Hoàng hậu: “Nàng chuẩn bị thật chu đáo.”
“Đương nhiên, mỗi năm đều mừng lễ, năm nay cũng không thể thiếu được.” Hoàng hậu sờ sờ đầu Mục Bảo Chương, “Bảo Chương vậy mà cũng la hét muốn khấn Chức Nữ từ sớm rồi.”
“Đúng vậy, phụ hoàng, con muốn cầu Chức Nữ cho con sau này lớn lên sẽ trở thành một đại mỹ nhân!”
Hoàng đế cười ha ha, trêu ghẹo nói: “Con đứa nhỏ này thật là tham lam, trẫm sợ Chức Nữ cũng không biết phải làm sao.”
Mục Bảo Chương tức chết: “Lời này của Phụ hoàng là ý có gì, con đâu có tham lam.” Nàng chống nạnh, nhìn về phía Lâm Huệ, “Con chỉ muốn giống như tứ tẩu, sao lại tham lam chứ.”
Lâm Huệ:…
Ánh mắt của mọi người đều chuyển tới nàng.
Hoàng đế nghĩ thầm ông đã phải ngàn chọn vạn tuyển mới ban cho nhi tử, lớn lên mỹ lệ như vậy khó ai sánh bằng.
Sắc mặt Hứa Ngọc Lâm lại trở nên khó coi, mặc dù nàng ta cũng là thiên chi kiêu nữ, nhưng khuôn mặt lại không đủ xuất chúng, đó là chỗ khiến nàng ta tự ti nhất, may mắn có thể gả cho hoàng tử như Mục Dực, mới coi như thăng bằng một chút.
Nữ tử đứng dưới ánh trăng, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử lướt gió mà đi, Mục Kiêu không cẩn thận lại nhìn đến mê mẩn.
Lâm Huệ cảm thấy đáng ghét, liền trốn sau lưng Mục Liễn đang đứng bên cạnh.
Vóc dáng hắn thon dài, cũng luyện qua kỵ xạ, thuộc về loại người mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có da có thịt, cho nên hoàn toàn có thể che khuất nàng.
Mục Liễn tự hiểu nên đứng thẳng, để cho bản thân cao hơn.
Đột nhiên, Hứa Ngọc Lâm lên tiếng: “Cây trâm trên đầu tứ đệ muội thật là đẹp mắt!” Vừa rồi hoàng hậu cũng đã phát hiện ra, cười nói: “Quả thật không tệ, sáng long lanh.” Bình thường một cây trâm được khảm nạm nhiều bảo thạch như vậy khẳng định sẽ có vẻ vướng víu, nhưng cây trâm này lại không giống thế chút nào.
“Thật không, mẫu hậu? Thợ thủ công trong cung cũng không làm được như vậy đâu.” Hứa Ngọc Lâm nhíu mày nói, “Nghe nói chỉ có cửa hàng của tứ đệ muội mới có, cây trâm hồ điệp này của muội ấy, chỉ sợ cả khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình muội ấy mới có thể mang được.”
Thật biết lợi dụng sơ hở, định châm ngòi ly gián à? Cho là nàng không phát hiện ra vừa rồi bản thân Hứa Ngọc Lâm cũng cài một cây trâm như vậy sao?
Lâm Huệ tiến lên phía trước nói: “Lúc đầu định đợi chút nữa sẽ dâng lên cho mẫu hậu, nhưng đã có người nhắc đến, thì con dâu cũng không dám giấu nữa.”
Ban đầu nàng đã định tặng cho Hoàng hậu cây trâm hạc bay vạn dặm kia.
Dưới bầu trời đêm, trên thân con hạc lóe ra ánh sáng màu xanh lam, hai con mắt đều được khảm nạm phỉ thúy, hai cánh bằng bạch ngọc xòe ra, cùng với hoa văn tường vân (mây lành) dưới thân tạo thành hình tròn hoàn mỹ. Trên đầu được điểm hồng ngọc, vừa diễm lệ vừa ung dung lại thêm phần hoa lệ, vô cùng phù hợp với thân phận của Hoàng hậu.
Hoàng hậu xem xét một lượt cảm thấy cực kì thích, nhẹ vỗ về nói: “A Huệ, cửa hàng này của con thật ghê gớm, có thể làm ra đồ trang sức tốt như vậy!” Liền phân phó cung nữ, “Đến, nhanh cài lên cho ta!”
Hoàng đế ở bên cạnh nhìn, cười tủm tỉm.
Mục Dực lại trầm mặt liếc nhìn Hứa Ngọc Lâm một chút.
Mục Bảo Chương kêu lên: “Tứ tẩu, tại sao không có phần của muội, muội cũng muốn.”
“Lần sau sẽ làm cho muội, có được không? Tẩu chỉ định thử trước một chút, lần sau cả nhị tẩu và tam tẩu đều có phần.”
“Tốt, một lời đã định.”
Hoàng hậu lại nói: “Bảo Chương, con không thể làm A Huệ khó xử như vậy, làm ra một cây trâm như thế này cần tốn bao nhiêu bạc chứ! Một mình ta chiếm tiện nghi thì cũng thôi đi, các ngươi cũng không thể như vậy được, nên chi bạc ra mới phải.”
“Không sao đâu, mẫu hậu, con cũng hi vọng nhờ vào việc này mà thanh danh của cửa hàng được lan xa.”
“Con cái hài tử thành thật này, ” Hoàng hậu cười, giữ chặt tay nàng, “Tới đây, cũng không còn sớm nữa, mau tới khấn Chức Nữ thôi.” Nói xong lại nhìn về phía Mục Liễn, “Bảo Chương cầu trở thành mỹ nhân, con đó, cũng nên cầu sớm sinh quý tử, biết chưa?”
Lâm Huệ thầm nghĩ, không có viên phòng thì sinh quý tử cái gì!
Hoàng đế nghe thấy liền vui vẻ, chỉ vào Mục Liễn: “Nên cầu cái này đi, Liễn nhi, con với A Huệ cùng nhau qua đây bái lạy đi.”
Mục Liễn:…
Quý tử, hắn cùng với Lâm Huệ không biết sẽ sinh ra cái gì nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Huệ: Cho nên đừng có viên phòng, nếu không ta sẽ sinh cho ngươi một chuỗi hồ lô! (• ε •)
Mục Liễn:… Σ( ° △ °|||)