Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 15: Có qua thì phải có lại



Edit: Cần động lực làm luận văn

Beta: Hung Nguyen076213

Thần sắc nam nhân đối diện trở nên cứng ngắc, Lâm Huệ xém chút nhịn cười không được, phải dùng sức kéo căng khóe miệng, sau đó chỉ thấy Mục Liễn quay đầu sang chỗ khác.

Lòng tự tôn có thể bị tổn thương rồi.

Lâm Huệ nghĩ thầm, ai bảo hắn cứ khoe khoang trước mặt yêu tinh chứ? Hắn đã coi nàng là yêu tinh, vậy thì phải làm tốt việc giác ngộ nha, người bình thường sao có thể hơn được yêu tinh biết pháp thuật? Nàng thản nhiên nói: “Điện hạ cũng không cần nhụt chí, điện hạ là người mà nói, đã rất xuất chúng.”

Lời này nghe như đang dỗ trẻ con.

Mục Liễn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Nói miệng không bằng chứng, ngược lại khi nào ngươi thổi một cái cho bản vương xem.”

Lâm Huệ “binh tới tướng đỡ”: “Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nếu ta có thể khôi phục pháp lực, đừng nói thổi một cái, ngay cả gọi ra vòi rồng cũng được.”

“Vòi rồng?”

“… Là cuồng phong rất lớn, chúng ta đều gọi như vậy ở yêu giới, nó có thể phá hủy cả một tòa thành trì.”

Mục Liễn nhìn nàng chững chạc đàng hoàng, ánh mắt lóe sáng nói: “Yêu giới, vậy ngươi cũng có người nhà?”

Lâm Huệ có chút đề phòng, tuy nàng rất muốn nói mình còn có sáu vị tỷ muội, nhưng trước mặt nam nhân này có khả năng hắn sẽ tin tưởng thật, vạn nhất kêu nàng gọi tỷ muội tới, chẳng phải là vác đá đập chân mình? Nàng trầm ngâm nói: “Xem như là có, thế nhưng chúng ta từ trên dây leo rớt xuống về sau thì tự mình tu luyện, không còn gặp mặt nhau, ta cũng không rõ lắm, coi như không có người nhà đi.”

Mục Liễn không nói gì.

Bị hỏi nhiều như vậy, đến phiên Lâm Huệ thăm dò: “Điện hạ, ngươi học kỵ xạ khi nào vậy? Trước đó ta có nghe tam tẩu nói, nàng một chút cũng không biết, hình như mẫu hậu cũng rất kinh ngạc.”

Từ sau khi tai trái của hắn không nghe được, hắn liền không nguyện ý thân cận cùng phụ hoàng và mấy người huynh đệ, cho nên bất luận học cái gì cũng không nói với bọn họ, chỉ tự suy nghĩ một mình, kỵ xạ này cũng như vậy, Mục Liễn nói: “Đã học từ rất sớm, bởi vì không hướng ai thỉnh giáo, cho nên bọn họ cũng không chú ý.”

Vậy là tự học, Lâm Huệ có chút sáng tỏ, có khả năng bởi vì hắn không thích giao tiếp, mà hắn cũng không phải loại người kiêu ngạo, lại là một vai phụ không có quan hệ tình cảm với nữ chính, không cần phải biểu hiện tài hoa, cho nên trong sách một chút cũng không nhắc tới.

Bất quá, hắn cũng thật thông minh, rõ ràng đều là tự học, Lâm Huệ nghĩ thầm, người thông minh như vậy, tại sao lại hết lần này tới lần khác lại tin tưởng nàng là yêu tinh cơ chứ? Hắn từ chỗ nào mà hoài nghi như vậy?

Trong lúc nàng nghi hoặc, xe ngựa đã tới bờ sông.

Người hoàng tộc chủ yếu xem đua thuyền tại thủy đình, thủy đình được xây dựng gần bờ sông, gió mát phất phơ, trong đình rộng rãi có thể chứa được hơn ba mươi người, hiện tại đã bố trí bàn trà ổn thỏa, mỹ tửu mỹ thực từ trong cung mang tới được đặt chỉnh chỉnh tề tề ở phía trên, tỏa ra mùi hương mê người.

Hoàng đế hạ lệnh cho mọi người ngồi xuống.

Trừ đám người hoàng tộc ra, thì chính là những trọng thần được hoàng đế ưu ái, trong đó còn có Lâm Ngọc Phong.

Lâm Huệ làm như không nhìn thấy ông ta, an tĩnh ngồi cùng một chỗ với hai vị tẩu tử.

Hoàn toàn không có dáng vẻ mà một người nữ nhi nên có, Lâm Ngọc Phong nghĩ đến vừa rồi có một vị đồng liêu nói với hắn, “Con rể kia của ngươi, tương lai sợ rằng sẽ càng được hoàng thượng yêu thích”, sắc mặt của ông ta liền không nhịn được mà trầm xuống, nghĩ thầm giả sử Mục Liễn trong lòng hoàng đế có địa vị ngày càng cao, thì không biết cái cằm của nữ nhi bất hiếu kia càng muốn vênh cao tới đâu, nàng ta đã có chút vô pháp vô thiên, lời gì cũng dám nói, ông ta khó mà tưởng tượng được Lâm Huệ sẽ phách lối tới mức nào trong tương lai!

Nhưng cũng còn may, ông ta vẫn còn một nữ nhi, ông ta sẽ để Lâm Hạm gả đến nơi càng tốt hơn.

Cuộc thi đấu thuyền rồng rất nhanh liền bắt đầu, đây là lần đầu Lâm Huệ được thấy loại thi đấu này, vừa ăn điểm tâm vừa nhìn, say sưa ngon lành.

Ngược lại hoàng đế sợ bọn họ không chú tâm, suy xét một lượt rồi nói: “Khó có được thời tiết tốt, bọn con đừng cứ ngồi trong đình mãi, đi ra ngoài, thưởng thức cảnh trí một chút đi.” Thậm chí còn cố ý chỉ đích danh Mục Liễn, “Liễn nhi, trẫm thấy A Huệ hay xấu hổ, nghĩ đến chắc cũng không đi ra ngoài nhiều, con mang nàng ấy đi chơi đùa xung quanh đi.”

Lâm Huệ thầm nghĩ, con mắt nào của ông nhìn thấy nàng xấu hổ? Đứa con này của ông mới là người ngại ngùng, thời điểm xem thuyền rồng thi đấu cũng không thấy có phản ứng gì, không giống các vị hoàng tử khác tập hợp thành một chỗ chăm chú quan sát, cao giọng bàn luận, tràn đầy phấn khởi.

Mục Liễn nghe nói như thế cũng sửng sốt một chút.

Sau khi hai người đi ra khỏi thủy đình, hắn hỏi: “Ngươi muốn chơi cái gì?”

Lâm Huệ:…

Nàng cảm thấy không có gì có thể chơi được, bất quá nghĩ đến bản thân cả đời này có thể sẽ trải qua trong quyển sách này, dù sao cũng phải tìm kiếm niềm vui trong nỗi khổ, cho nên nàng nghiêm túc suy tư rồi nói: “Du thuyền?”

Mục Liễn liền sai Từ Bình đi gọi một chiếc thuyền hoa tới.

Mặt sông rất rộng, sóng nước mênh mang, bình tĩnh mà xem xét thì cũng có thể coi là một chỗ tham quan, Lâm Huệ đứng trên bờ đưa mắt nhìn ra xa, xa xa mặt nước hòa làm một với đường chân trời, chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên nghĩ đến bộ phim “Chương trình Truman”*. Nếu như nàng lên chiếc thuyền hoa này tìm tới phía tận cùng kia, không biết có thể nhìn thấy một lớp màn chắn nào hay không, liệu nàng phá vỡ lớp màn chắn đó thì nàng có thể trở về thế giới cũ?

Nhất thời nàng nghĩ đến ngây dại, cho đến khi nghe được thanh âm của Mục Liễn: “Còn không đi sao?”

Lâm Huệ định cất bước, nhưng không ngờ có người ở phía sau kêu lên: “A Huệ!”

Quay đầu lại, mới phát hiện thì ra là Cố thị cùng lão phu nhân, Lâm Hạm đang đi tới, Cố thị cười nói: “A Huệ muội muốn cùng điện hạ đi du thuyền sao?”

“Đúng vậy.”

“Ai nha, may mắn chúng ta tới kịp lúc, nếu không cũng không gặp được muội, muội hẳn sẽ ngồi thuyền đi ra xa rồi! Tổ mẫu đặc biệt tới gặp muội, ” Cố thị nghiêng đầu, “Tổ mẫu, lúc ở nhà người nhớ A Huệ như vậy, sao tới đây lại không nói lời nào vậy?”

Lão phu nhân liền cười: “Đã gặp được rồi, còn gấp cái gì?” Bà dò xét Lâm Huệ, thấy khí sắc của nàng rất tốt, “Cháu không có việc gì cũng khiến ta an tâm, ta chỉ sợ thân thể của cháu không tốt.”

Có vẻ kịch bản đã thay đổi, lúc đầu lão phu nhân sẽ không ra cửa vào ngày hôm nay, Lâm Huệ giữ chặt tay lão phu nhân: “Tổ mẫu, chúng ta cùng lên du thuyền chơi đi.” Đều đã gặp nhau, nàng không thể không đưa ra lời mời, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Liễn, “Điện hạ, không ngại chứ?”

Mục Liễn nói: “Càng nhiều người càng náo nhiệt, tổ mẫu mời người lên thuyền.”

Dáng dấp người cháu rể này tuấn tú vô song, đứng ở nơi đó tựa như trích tiên, lão phu nhân quan sát liền thích, cũng có lòng muốn thân cận, cười nói: “Tốt tốt tốt.”

Lâm Hạm lúc đầu không muốn đi, thấy tổ mẫu cùng tẩu tử đều tràn đầy hứng thú, nàng ta chỉ đành phải đi theo ở phía sau.

Lên đến bên trên boong tàu, nhìn thấy màu xanh ngọc bích của nước sông ngay phía dưới, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nghe thanh âm tràn đầy quan tâm của lão phu nhân bên tai, Lâm Huệ nghĩ thầm, mọi người đến cũng tốt, để nàng cùng Mục Liễn đơn độc ở chung một chỗ, có thể sẽ có chút xấu hổ, chẳng lẽ cứ nói chủ đề về yêu tinh sao? Như vậy, nàng sẽ hết chuyện để nói**.

Nàng thì dễ chịu, nhưng Mục Liễn đối mặt với ba người lại thấy không được tự nhiên, liền đi đến đuôi thuyền.

Lão phu nhân lo lắng: “A Huệ, cháu cùng điện hạ…”

“Chàng vì tránh hiềm nghi, ” Đầu óc Lâm Huệ linh hoạt, “Muội muội không phải ở đây sao?”

“À!” Lão phu nhân thầm nghĩ, vậy thì vị cô gia này còn rất tự giác, không giống các nam tử trẻ tuổi khác, rõ ràng đã có thê tử thấy sắc còn động tâm, nếu như nhìn thấy hai cháu gái trước mặt hẳn sẽ nhấc không nổi bước chân, nhưng người cháu rể này thì không như vậy.

Lâm Huệ vịn lão phu nhân lên boong thuyền rồi ngồi xuống: “Đợi lát nữa cháu sai người làm chút thức ăn, dùng bữa trưa ngay ở chỗ này luôn.”

“Ăn đơn giản thôi, phía trước có thuyền đánh cá, chính là chờ hôm nay có cơ hội làm ăn, lúc đi ngang qua sẽ có cá nướng, cháo cá, cứ để bọn họ mang tới.”

Lâm Hạm nghe thú vị, lại gần: “Còn có dạng này?”

“Đương nhiên, ” Cố thị chỉ cho nàng ta nhìn, “Muội nhìn thấy những chiếc thuyền “ô bồng”*** ở kia không? Cháo cá kia rất tươi, bên trong còn bỏ ngó sen non, lúc còn nhỏ tẩu rất thích ăn. A Hạm, muội chưa từng nếm qua à?”

“Ừm!” Lâm Hạm cười đến mặt mày cong cong, nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu cô nương có một đôi mắt đào hoa, mũi cao môi đỏ, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng đã vạn phần kiều mị, dáng vẻ trông mong quan sát của nàng ta ngay lập tức đã rơi vào trong mắt Mục Dực, Mục Dực cầm trong tay một ly rượu, xém chút nữa đã làm rớt.

“Đó là thuyền hoa của nhà ai?” Mục Dực thất thần một lát, đột nhiên hỏi tùy tùng Vương Thông.

Vương Thông sửng sốt: “Thuộc hạ không biết.”

“Đi thăm dò một chút.”

Vương Thông nói: “Vâng.”

Mục Dực nói xong, lại chăm chú tập trung vào Lâm Hạm, nhưng không ngờ một màn này đều bị Hứa Ngọc Lâm nhìn thấy, nàng ta lúc đầu thấy kỳ quái, cho là phía đối diện có chỗ nào không đúng nên mới khiến Mục Dực hoài nghi, nhưng mà cẩn thận nhìn lên phía trước, mới phát hiện Lâm Hạm ở đầu thuyền.

Khuôn mặt kiều mị kia quả thực giống như lưỡi dao từng chút từng chút đâm thẳng vào nội tâm nàng ta.

Thân thể Hứa Ngọc Lâm run lên, hít sâu một hơi, nghĩ thầm không có khả năng, khẳng định là nàng ta hiểu lầm, Mục Dực hắn ngay cả trắc thất cũng không có, sao lại đột nhiên coi trọng một tiểu cô nương? Khẳng định là nàng ta đoán sai.

Khẳng định là như thế!

Chỉ là ý niệm này rốt cuộc cũng không biến mất, đợi đến khi Mục Dực từ trong đình rời đi, Hứa Ngọc Lâm lập tức sai người gọi thuyền hoa đuổi theo.

Đợi đến lúc đuổi kịp, mới biết được phía đối diện chính là phu thê Mục Liễn, nàng ta vịn nha hoàn đi tới.

Tùy tùng vội vàng đến bẩm báo: “Vương phi, Đoan vương phi tới, đã sai người bắc cầu, nói đúng lúc gặp được vương phi nên muốn tới gặp mặt một chút.”

Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Hạm đại biến, thầm nghĩ Đoan vương phi tại sao lại đến, hẳn nàng ta lại bị Đoan vương nhìn thấy mặt? Không, không có khả năng, kiếp trước Đoan vương đã hồi cung từ rất sớm, Đoan vương phi cũng sẽ không… Nàng ta ẩn ẩn có cảm thấy có điều không tốt, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, muội có thể đi vào toa thuyền được hay không? Muội chưa từng thấy qua Đoan vương phi, sợ sẽ thất lễ.”

Cố thị cười, nắm bả vai nàng: “Sợ cái gì chứ, A Hạm? A Huệ cũng là vương phi, chúng ta là người thân nhà mẹ đẻ của A Huệ, Đoan vương phi sẽ không để ý đâu.”

Có lẽ là vậy, nhưng nàng ta thực sự không muốn gặp mặt Hứa Ngọc Lâm, nàng ta hoài nghi kiếp trước bản thân bị Hứa Ngọc Lâm hạ độc chết, Lâm Hạm tiến lên giữ chặt ống tay áo của Lâm Huệ: “Tỷ tỷ, muội từ nông thôn tới, chưa từng thấy qua việc lớn, sợ làm mất mặt tỷ tỷ.”

Lão phu nhân nói: “A Hạm, cháu nói cái gì vậy? Sao cháu lại làm mất mặt?”

Chỉ có Lâm Huệ biết rõ tình cảnh của Lâm Hạm, nàng suy nghĩ một chút nói: “Muội đi đi, vị nhị tẩu này của tỷ quả thật có chút phách lối, muội nếu sợ hãi thì liền tránh đi một chút.”

Lâm Hạm thở dài một hơi, nói lời cảm tạ rồi bước nhanh đi đến toa thuyền.

Vừa mới tránh đi, Hứa Ngọc Lâm liền lên tới, cười nói: “Tứ đệ muội, muội cùng tứ đệ thật đúng là có thời gian rãnh rỗi thoải mái mà đi du thuyền đấy.”

“Nhị tẩu không phải cũng vậy sao?” Lâm Huệ ngữ khí nhàn nhạt.

Hứa Ngọc Lâm ỷ vào việc phụ thân nắm giữ binh quyền, đối với Lâm Huệ lúc đầu cũng xem thường, chẳng muốn nói thêm vài lời, đi thẳng vào vấn đề: “Ta vừa rồi trông thấy trên thuyền còn có một vị tiểu cô nương, nàng ta là ai? Là người Lâm gia giống các ngươi sao?”

“Nàng ấy là chúng ta…” Cố thị muốn đáp lời.

Lâm Huệ thấy Hứa Ngọc Lâm không có lễ độ, ngắt lời nói: “Nàng ấy là ai, cùng nhị tẩu thì có liên quan gì? Nhị tẩu nếu không ngại thì trước tiên nên nói một chút ý đồ khi đến đây.”

Ý đồ đến đây? Nàng ta chỉ muốn nhìn một chút tiện nhân đi câu dẫn người khác kia đến cùng là ai, Hứa Ngọc Lâm quan sát bốn phía, mắt không thấy Lâm Hạm, liền nghĩ đến toa thuyền, hướng nơi đó đi tới: “Ta thấy toa thuyền này của ngươi rất lớn…”

Quả nhiên là nữ phụ pháo hôi, tâm tư đố kị vừa xuất hiện liền trở thành kẻ não tàn, Mục Dực này là thứ đại bảo bối gì mà Hứa Ngọc Lâm muốn vì hắn đuổi tận giết tuyệt Lâm Hạm? Công bằng mà nói, quan hệ nam nữ của Lâm Hạm vẫn rất sạch sẽ, chính là Mục Dực không ngừng theo đuổi nàng ta.

Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu khiến Lâm Huệ chán ghét Hứa Ngọc Lâm, thật sự là Hứa Ngọc Lâm này quá mức vô lễ. Nàng cũng là vương phi, dựa vào cái gì mà Hứa Ngọc Lâm ở chỗ này có thể đi lung tung như ở nhà mình chứ? Lâm Huệ cản lại nói: “Ngươi muốn nhìn toa thuyền, bản thân không ngại thì đi gọi một chiếc thuyền hoa khác đến, chỗ này của ta cũng không có gì đáng xem?”

Hứa Ngọc Lâm là người nóng tính, bị ngăn cản quấy rầy càng không có kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Chỉ xem thôi thì có cái gì? Chính là ngươi có tật giật mình?”

Thật sự là trả đũa, Lâm Huệ quát: “Tiễn khách.”

Vậy mà dám hạ lệnh đuổi khách, thứ gì chứ? Hứa Ngọc Lâm vô cùng buồn bực, đưa tay đẩy Lâm Huệ ra: “Ta hôm nay phải nhìn một chút!”

Hai người đang đứng gần lan can của thuyền hoa, Hứa Ngọc Lâm lại xuất thân tướng môn, nộ khí trong lòng bàn tay cực kỳ hung mãnh, Lâm Huệ đứng không vững, liền lùi thẳng về phía sau, trực tiếp rơi xuống sông.

Đám nha hoàn đều sợ ngây người, kêu lên: “Vương phi rơi xuống nước!” Lâm Huệ bơi lội khá giỏi, nhưng lúc này lại mặc áo tay lớn cùng váy sam nên ở trong nước hoàn toàn không thi triển được, quờ quạng tay chân trong chốc lát, cả người liền chìm xuống.

Trong lúc chìm xuống, nàng mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của dì hai, “Huệ Huệ, Huệ Huệ, cháu tỉnh lại đi! Huệ Huệ! Dì là dì hai của cháu đây, cháu đã nghe chưa, Huệ Huệ.” Thanh âm này gần như vậy, giống như ngay sát bên tai, Lâm Huệ thoáng cảm thấy nếu bản thân vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy dì hai, nàng quả thực mừng rỡ như điên, đúng vào lúc này đột nhiên eo bị người nào đó ôm, ngay sau đó liền bị mang theo đi lên.

“Không, không, dì hai…” Nàng kêu lên, “Ta không muốn đi!”

Nàng bắt đầu giãy dụa, Mục Liễn nói: “Đừng nhúc nhích!”

Thanh âm nam tử mạnh mẽ xông vào lỗ tai nàng, nàng tỉnh táo lại, chỉ thấy mình đang bị một cái tay của hắn kẹp lấy, giống như động vật nhỏ.

Lâm Huệ nói: “Ngươi tại sao lại nhảy xuống nước?”

Mục Liễn cúi xuống: “Không nhảy xuống, thì sao có thể mang ngươi lên? Không phải pháp lực của ngươi hoàn toàn biến mất rồi sao?”

“…”

Nhìn nàng bỗng nhiên đóng chặt miệng, Mục Liễn lại nói: “Hồ lô như ngươi tại sao lại chìm xuống?”

Lâm Huệ:… Nàng thật sự không nên nói hồ lô tinh cái gì, nàng nên nói mình là thần tiên, là tiên nữ giáng xuống nhân gian!

Hiếm khi thấy được dáng vẻ á khẩu không trả lời được của nàng, Mục Liễn nhếch miệng lên.

Lâm Huệ nhớ lại tình huống vừa rồi, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Khả năng bơi lội của ngươi cũng là tự học sao? Ngươi đừng nói với ta, ở trong cung cũng có sông.” Học bơi lội cũng không giống như học những thứ khác dễ như vậy.

Đúng vậy, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại dám nhảy xuống sông trong nháy mắt, có khả năng bởi vì đã từng làm qua việc này trong mộng. Trong mộng hắn biết bơi, cho nên hắn tin tưởng chuyện này.

“Có khả năng ta cũng có pháp lực, nghĩ một chút liền biết.”

Lâm Huệ: Ngươi không thể cứ như vậy lấy trộm bản gốc của ta!

Nhìn dáng vẻ nhăn mày không vui của nàng, Mục Liễn mỉm cười.

Nụ cười ngắn ngủi, giống như tuyết mùa đông tan, có chút xán lạn, Lâm Huệ nhìn mấy giây mới dịch chuyển ánh mắt, thầm nghĩ người này ngoại trừ khuôn mặt giống trong sách viết, những cái khác càng ngày càng không giống.

Hai người nhanh chóng lên thuyền, toàn thân ướt sũng, nha hoàn lấy chăn mỏng trong thuyền ra phủ lên người Lâm Huệ, lúc này Hứa Ngọc Lâm đi tới, hời hợt nói: “Tứ đệ muội, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng thật là yếu đuối, vậy mà lại rơi xuống sông.”

Ha ha.

Lâm Huệ thấy Hứa Ngọc Lâm đang đứng tại chỗ nàng đứng vừa rồi, nàng một chữ cũng không nói, yên lặng chuyển động cổ tay, đột nhiên đưa tay dùng sức đẩy Hứa Ngọc Lâm xuống sông.

Có qua thì phải có lại nha.

Mục Liễn bên cạnh:…

Thật sự không nên đi trêu chọc yêu tinh.

*”Chương trình Truman” (The Truman show) là một bộ phim điện ảnh của Mỹ, sản xuất năm 1998. Bộ phim kể về Truman (Jim Carrey), người đã sinh ra và sống cả đời trong một thị trấn “bình thường” – thực chất là một phim trường với 5000 máy quay – mà không hề biết rằng mình là nhân vật chính trong một chương trình truyền hình thực tế được viết sẵn kịch bản, phát sóng trực tiếp cho hàng triệu người xem.

Hình ảnh Lâm Huệ nghĩ đến:

** Nguyên gốc “Giang lang tài tận”: thành ngữ để chỉ cảm hứng sáng tác thơ văn đã giảm sút, xuất phát từ điển tích về Giang Yêm (444-505) là một vị quan triều Lương trong lịch sử Trung Quốc, xuất thân hàn vi nhưng ham học, sáng tác văn thơ sắc sảo và trở thành nhà văn nổi tiếng, song đến tuổi trung niên được làm quan thì tài viết lách suy giảm, văn chương khô cứng.

*** Thuyền ô bồng (ô bồng thuyền):là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước Thiệu Hưng, tỉnhChiết Giang, vì mui thuyền được sơn đen nên có tên gọi như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.