Edit: Cần động lực làm luận văn
Beta: HungNguyen076213
Thần sắc nam tử chuyên chú, Phương ma ma thầm nghĩ, điện hạ bất quá mạnh miệng mà thôi, nhìn một màn này còn không phải nhìn đến không dời mắt sao? Chắc do ngày tân hôn đầu tiên chậm trễ nương nương, nên bây giờ không biết mở miệng như thế nào.
Đợi đến khi Mục Liễn rời đi, Phương ma ma đi đến bên người Lâm Huệ đang chảy mồ hôi dầm dề, cười tủm tỉm nói: “Nương nương, điện hạ vừa rồi tới thăm người.”
Ý là hiện tại đi rồi? Lâm Huệ nói: “Vậy hắn nhìn thấy ta…”
“Đúng, nhìn thấy nương nương đang chạy ở trong vườn.”
Lâm Huệ nhíu mày.
Vì muốn kiểm tra xem trái tim có khỏe mạnh hay không, nàng đúng là dùng biện pháp tương đối khác người, cho nên bản thân chỉ chạy trong viện mà không ở bên ngoài tìm kiếm “Đại thao trường” thích hợp, tại sao Mục Liễn lại đột nhiên tới?
“Là ngươi mời?”
Nghe thấy giọng điệu trách cứ của nàng, Phương ma ma cũng không cảm thấy mình làm sai: “Bởi vì điện hạ quan tâm nương nương nên mới tới, nô tỳ thấy rất rõ ràng, điện hạ có tình cảm với nương nương, còn nhìn nương nương chạy nửa vòng đấy.”
Lâm Huệ:…
“Hành động lần này chẳng lẽ còn không đủ chứng minh sao?” Phương ma ma hỏi tiếp.
Đương nhiên không thể chứng minh, vừa rồi Khương Hoàng cùng Quế Tâm còn nhìn nàng chằm chằm đấy, chẳng lẽ cũng do có tình cảm, các nàng chỉ là hiếu kì thôi, mà Mục Liễn, không chừng ở trong lòng còn cảm thấy nàng nhiều kỳ hoa.
Lâm Huệ không để ý, quay đầu gọi Khương Hoàng đi múc nước, nàng muốn tắm rửa cho thật tốt.
Cửa hàng trang sức chưa tới mấy ngày đã truyền đến tin tức, nói hai cây trâm hoa lan mà nàng sai thợ kim hoàn làm đều được bán đi, Lâm Huệ có phần vui vẻ, xem ra thẩm mỹ về đồ trang sức ở thời cổ đại cũng không khác biệt lắm, chỉ là nàng không biết nếu làm phức tạp thêm một chút sẽ như thế nào.
Khương Hoàng nói: “Trước đó nương nương không phải đã vẽ hỉ thước đậu trên cành trâm sao? Có phải người cũng sai thợ kim hoàn làm rồi lại bán hay không?”
Loại kiểu dáng đó kỳ thật rất bình thường, trước đó nàng đã sớm đi xem những cửa hàng trang sức của nhà khác, cùng một loại ngụ ý thì cơ bản đều giống nhau, chưa nói tới đặc biệt, hoặc nàng hẳn nên thử dung nhập một chút thẩm mỹ ở thời hiện đại.
“Ta sẽ suy nghĩ lại một chút.” Lâm Huệ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một bức họa về dây chuyền mà nàng sắp vẽ xong —— “mộng ảo chi hải”, chính là tác phẩm mà lúc đầu nàng muốn mang đi dự thi.
Giải thi đấu thiết kế trang sức kia, sẽ diễn ra vào nửa năm sau.
Hiện tại cũng không biết đã trải qua bao lâu.
Một lúc lâu sau, Lâm Huệ mới mở mắt ra, đi đến trước thư án cầm thuốc màu điều phối.
Thuốc màu ở nơi này đương nhiên không thể so với hiện đại, nhưng bởi vì đây là một thế giới kỳ quái, không bị lịch sử chân thực ràng buộc, mọi mặt đều có bàn tay vàng, mọi loại màu sắc đều rất đầy đủ.
Nàng định dùng bức họa hạc bay vạn dặm, vốn là tác phẩm mà nàng đã thiết kế qua trước đó.
Tuy nhiên nếu muốn làm thành một cây trâm thì phải đợi đến khi Bùi Cảnh mang bảo thạch đã mua được quay về.
Lâm Huệ tập trung tinh thần vẽ tranh.
Phương ma ma ở bên cạnh nhìn mà lo lắng không thôi.
Đã gợi ý đến mức đó, thế mà nương nương còn không tin, đã lớn như thế này sao lại như một cái đầu gỗ vậy?
Bà phát sầu đã vài ngày, đến buổi tối một ngày rốt cuộc cũng nghĩ được một biện pháp khả thi.
Bởi vì khí trời đã bắt đầu nóng lên, hầu như mỗi ngày Lâm Huệ đều sẽ tắm rửa, Phương ma ma bắt gặp Khương Hoàng đang lấy thêm nước, đi đến trước mặt đưa lên cánh hoa, rồi thúc giục nói: “Nước như thế này làm sao mà đủ, mau đi lấy thêm một thùng nữa, như vậy nương nương mới có thể tắm thoải mái một chút.”
Khương Hoàng trung thực, ồ một tiếng.
Phương ma ma thấy nàng ta đã đi ra liền đóng cửa lại.
Khương Hoàng lấy nước xong quay trở về, đã không thấy Phương ma ma.
Vào thời điểm xuân hạ giao mùa trong tháng tư, không chỉ dễ dàng ra mồ hôi, muỗi cũng bắt đầu nhiều hơn, tuy nói có lá ngải cứu, lá cây thuốc lá phấn chờ chế thành đồ đuổi muỗi, nhưng hương vị kia lại cổ quái, Lâm Huệ cực kì hoài niệm nhang đuổi muỗi.
Hiện tại, cũng chỉ có thể chấp nhận tạm thời, nàng nói với Quế Tâm: “Thời điểm ta không ngủ, hay đã ngủ xong, thì ngươi nhớ đem cái đồ đuổi muỗi này cầm ra xa một chút, cầm ra gian ngoài đi.”
Nàng đi ngủ có giăng màn, không cần dùng đến.
Quế Tâm kỳ quái hỏi: “Nương nương sợ cái mùi này à?” Trước kia cũng có dùng mà.
“Đúng, ta đột nhiên cảm thấy khó ngửi.”
Quế Tâm hồ nghi, liếc trộm Lâm Huệ một chút.
Nàng đã phục vụ Lâm Huệ cũng hơn một năm, trong khoảng thời gian gần đây, nàng cảm thấy nương nương đã thay đổi, không giống như lúc trước. Bất quá có lẽ do đã gả cho điện hạ, lại không thể cùng điện hạ viên phòng? Ai mà chịu được loại sự tình này, nhận nhục nhã như vậy đều sẽ khó chịu.
Quế Tâm nhỏ giọng thở dài.
Lâm Huệ đương nhiên nhìn ra được nghi ngờ của nàng, nhưng cũng chỉ vậy thôi, làm gì có ai như Mục Liễn sẽ nghĩ nàng là yêu tinh cơ chứ?
Rốt cuộc não hắn bị chập mạch à?
Lâm Huệ buồn cười, cởi áo ngoài đi tới sương phòng.
Phương ma ma ở cửa ra vào nhìn lén một chút, phát hiện nàng đã ngồi vào thùng gỗ, liền vội vàng đi gặp Mục Liễn.
Mục Liễn cũng vừa mới tắm rửa xong, nghe nói Phương ma ma đến cầu kiến, lông mày nhíu lại nói: “Nói bà ta quay trở về đi.”
Từ Bình đi ra ngoài một lát lại quay vào bẩm báo: “Phương ma ma nói nương nương vừa ngất xỉu, bà ta không dám kéo dài, cho nên lúc này phải quấy rầy điện hạ, nói cầu điện hạ đi xem nương nương một chút.”
Bệnh này của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, Mục Liễn nghĩ thầm, ngay cả tu luyện cũng chữa không được.
Mục Liễn đi ra ngoài: “Phía trước dẫn đường.”
Phương ma ma cười thầm không thôi.
Nếu là lúc trước bà cũng sẽ không dùng loại biện pháp này, bởi vì ngày đó động phòng nương nương khóc đến thương tâm như vậy nhưng Mục Liễn cũng không ở lại, coi như lại té xỉu thì có thể thế nào? Nhưng bây giờ đã khác biệt, hai lần ngất xỉu ngài ấy đều bế nương nương lên, có thể thấy được ở trong lòng coi trọng nương nương cỡ nào, hôm nay nhất định sẽ thành công.
Phương ma ma bước nhanh hướng tới thượng phòng.
Nhìn thấy Phương ma ma vậy mà cùng Mục Liễn đi tới, nô tỳ trong viện đều lấy làm kinh hãi, cùng nhau tiến lên thỉnh an.
Quế Tâm nói khẽ: “Điện hạ, nương nương đang tắm, chỉ sợ, chỉ sợ không tiện ra đây nghênh đón điện hạ, còn xin điện hạ thứ tội.”
Mục Liễn bên cạnh ánh mắt khẽ chuyển.
Phương ma ma vội nói: “Tắm rửa cái gì, nương nương là không thoải mái, điện hạ ngài nhìn đi một chút là biết.”
Quế Tâm sửng sốt, đây là ý gì!
Mục Liễn đã đến đây, tự nhiên cũng muốn xác định xem là thật hay giả.
Phương ma ma dẫn hắn đến sương phòng dùng để tắm rửa, sau đó đứng chờ tại cửa không dám đi vào.
Bên trong thùng gỗ còn có chút nhiệt khí bay ra, nữ tử ngồi trong đó, tóc đen như mây, da thịt mềm mại, đôi mắt sáng ngời lúc này đang nhắm lại, chỉ thấy được hàng lông mi cong cong.
Ánh mắt Mục Liễn rơi vào đôi môi đỏ bừng của nàng, thản nhiên nói: “Nàng thật sự té xỉu?”
“Đương nhiên, nô tỳ sao dám lừa gạt điện hạ?”
“Tiến vào, hầu hạ nàng ấy mặc quần áo.” Hắn chuyển khai ánh mắt.
Phương ma ma nói: “Nô tỳ ngàn lần không dám.”
“Vì sao?”
“Điện hạ có chỗ không biết, nương nương bây giờ không thích được chúng nô tì hầu hạ tắm rửa, ra lệnh khi người đang tắm không được phép tự tiện tiến vào, nương nương đều tự thân động thủ, mặc áo trong mới ra ngoài.”
Đây là cái bệnh quái gì, tuy nói hắn cũng không cần người hầu hạ tắm rửa, nhưng không đến mức nghiêm khắc như vậy…
Mục Liễn suy nghĩ khẽ động, quay người đóng cửa lại.
Phương ma ma ở bên ngoài cười tươi, dáng người cùng dung mạo của Lâm Huệ như vậy, chỉ cần điện hạ thấy rõ ràng, là nam nhân sao có thể nhịn được?
Hôm nay chắc chắn sẽ có động phòng!
Lại không biết rằng căn bản Mục Liễn không có làm sự tình mà bà ta mong chờ, chỉ chuyển một cái ghế con đến rồi ngồi bên cạnh Lâm Huệ.
Phân công nô tỳ canh gác bên ngoài, không cho người khác nhìn, có lẽ Lâm Huệ có ẩn giấu một bí mật gì đó.
Có phải hay không lúc ngâm mình trong nước, nàng sẽ hiện nguyên hình?
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Liễn: Chờ nha, chờ nha, chờ hiện hình ra một quả hồ lô.
Lâm Huệ:…