Vai Ác Ốm Yếu Không Muốn Cố Gắng

Chương 46: Cho phép cậu hôn tôi



Khi mọi người về đến nhà, Tạ Hà nhanh chóng tách ra khỏi Tạ Hành Dữ, đi sang bên cạnh thay áo đổi giày.

Tạ Hành Dữ thấy anh như vậy rất thú vụ: “Chú nhỏ là cây xấu hổ sao, vừa chạm vào là trốn?”

Tạ Hà tức giận trừng mắt nhìn cậu, ý bảo đừng nói linh tinh trước mặt Tạ Cẩn. Quả nhiên, Tạ Cẩn lập tức nhìn họ, ánh mắt muốn nói lại thôi, biểu tình rất kỳ lạ.

Tạ Tu Quân trở về chỗ ở của mình. Tạ Hà vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường, về phòng mình chợp mắt. Anh vừa nằm xuống giường thì nghe thấy Tạ Hành Dữ nói: “Đúng rồi chú nhỏ, ngày mai chú đến chỗ bác sĩ Khương khám lại một chút.”

Tạ Hà mở mắt ra, khó hiểu nói: “Tôi còn phải khám lại sau khi đã khỏi viêm phổi sao?”

“Đương nhiên, ai bảo chú bệnh nặng như vậy, kéo dài tận một tháng mới khỏi. Đi kiểm tra một chút, bọn con cũng yên tâm hơn.”

Tạ Hà liếc nhìn cậu một cái, thầm nói cún nhỏ này vừa được cho chút ánh mặt trời là bừng sáng hết cả lên. Anh chỉ hơi yếu thế chút thôi là tên nhóc này sẽ lên mặt ngay, không khỏi hừ nhẹ một tiếng: “Không phải vì cậu sao?”

Tạ Hành Dữ khựng lại, lập tức nhận ra mình đã nói sai rồi. Cậu nhận sai với vận tốc ánh sáng: “Con sai rồi, chú nhỏ.”

Tạ Hà tìm lại được địa vị cho bản thân, không so đo với cậu nữa, nghiêng người: “Tôi ngủ đây.”

*

Buổi chiều ngày hôm sau, Tạ Hành Dữ đưa Tạ Hà đến bệnh viện.

Bọn họ mang cả mèo đi cùng. Mèo con trong nhà đã hơn hai tháng, đã đến tuổi có thể tiêm vaccine phòng bệnh. Mèo lớn qua thời kỳ cho con bú sữa, cũng cần bổ sing vaccine phòng bệnh. Bệnh viện thú cưng lại tình cờ ở ngay gần bệnh viện tư nhân chỗ Khương Hoài nên Tạ Hành Dữ muốn mang ba con mèo trong nhà ra ngoài giải quyết một thể luôn. Sau khi giao Tạ Hà cho Khương Hoài, cậu mang mẹ con mèo đen đi tiêm vaccine phòng bệnh.

Tạ Hà cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ không thể giải thích được. Vậy mà Tạ Hành Dữ không ở cùng anh lúc anh khám lại. Bình thường tên nhóc này dính trên người anh không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, nhưng lại vắng mặt vào lúc này?

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng anh vẫn không hỏi thêm câu nào nữa. Anh phối hợp làm kiểm tra đơn giản với Khương Hoài, tổng cộng không mất đến nửa tiếng. Tạ Hành Dữ nói sẽ đến đón anh, nhưng hiển nhiên là không thể nhanh như vậy.

Đang cân nhắc có nên tự mình về nhà không, Khương Hoài đột nhiên lấy ra mấy tờ đơn trong ngăn kéo: “Nào, điền cái này một chút.”

Tạ Hà nhận lấy, nhìn lướt qua câu hỏi bên trên, vẻ mặt càng thêm khó hiểu: “Khám lại viêm phổi cũng cần điền mấy thứ này sao?”

“…À, ừ.” Khương Hoài gãi gãi mặt, ánh mắt né tránh “Đây là quy định mới của bệnh viện. Tôi cũng không còn cách nào khác, cậu phối hợp một chút.”

Tạ Hà cầm bút, lắc lắc đầu. Mặc dù trên đơn không viết là đơn gì nhưng anh cũng có thể nhìn ra được những câu hỏi này dùng để làm gì, viết họ tên mình lên trên giấy: “Muốn xác nhận xem có phải tôi có bệnh tâm thần hay không thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Cũng không phải tôi sẽ không phối hợp.”

Khương Hoài: “…”

Hiện giờ hắn càng thêm xác định, kể cả người này trước kia có bệnh tâm thần đi nữa thì bây giờ cũng đã khỏi hẳn rồi.

Tạ Hà rũ mắt không nói gì nữa, chậm rãi trả lời câu hỏi trong đơn, sau đó buông bút: “Được rồi.”

Khương Hoài cầm lấy, xem qua từ đầu đến cuối: “Cậu chắc chắn là thật sao?”

“Đương nhiên.” Tạ Hà đẩy mắt kính “Nếu anh không tin thì cũng không cần phải để tôi điền, đúng không?”

Khương Hoài nhìn anh nhưng vẫn không thể kết nối anh với nội dung trong nhật ký, bệnh nhân tâm thần nào có thể cư xử bình thường và suy nghĩ sáng suốt như vậy. Anh nhìn hai chữ “Tạ Hà” bên trên, bỗng nhiên nhớ đến chữ “Tạ” trong sổ nhật ký. Hai chữ rõ ràng không cùng một phong cách viết.

Chữ “Tạ” trên sổ nhật ký thuộc kiểu chữ ký rất nguệch ngoạc, nét chữ cũng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tuy rằng chữ “Tạ” này cũng là ký tên, nhưng thiên về chữ hành khải1 hơn. Các ký tự khác cũng vậy, nhìn vô cùng sạch đẹp và trong rõ ràng2. Trên giấy đảm bảo tốc độ viết, có thể nhìn rõ từng chữ.

1: Theo mình biết, có bốn loại thư pháp “Khải, Lệ, Hành, Thảo” trong đó chữ “hành” là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷).

2: Nguyên văn là thanh tuyển 清隽: cũng có nghĩa là “thanh tuấn”, có 3 nghĩa cơ bản là: 1. thanh cao vượt trội, 2. trong sạch, sâu sắc, 3. tuấn tú, khôi ngô.

Giống như một giáo án hoặc chữ viết bảng của một người thầy.

Khương Hoài quan sát hai chữ “Tạ Hà” một lát, hỏi: “Chữ này cậu viết rất tốt, cậu luyện từ nhỏ à?”

Tạ Hà cũng không nhảy vào bẫy của hắn. Anh đứng dậy, lấy một ly nước cho mình: “Anh muốn nói chữ tôi bây giờ và chữ trong cuốn nhật ký rất khác nhau đúng không? Đó là điều đương nhiên, cuộc sống trong quá khứ hãy để nó qua đi. Đổi loại chữ mới để thay đổi tâm tính, về sau tôi cũng không dùng loại chữ ban đầu nữa.”

Khương Hoài bị người ta nói thẳng ra vấn đề mình giấu đi, không còn lời nào để nói. Hắn đành phải đặt tờ đơn kia ở trước mặt, thở dài nói: “Được rồi, cậu về đi. Tôi cũng không muốn biết vì sao cậu không trị tự lành. Dù sao nếu đã bước chân ra ngoài được thì hãy sống thật tốt, đừng tự làm khổ chính mình. Nếu cậu cảm thấy cảm xúc của mình không ổn thì nhớ rõ hãy nói cho tôi biết.”

Tạ Hà “Ồ” một tiếng, dựa vào cửa sổ uống nước.

Khương Hoài nằm liệt trên ghế một lúc, cảm thấy cậu hai Tạ đúng là người bệnh kỳ lạ. Hắn duỗi người chuẩn bị tiếp tục làm việc, vừa ngẩng đầu liền thấy đối phương vẫn còn ở đó, rất ngạc nhiên: “Sao cậu còn chưa đi?”

“Chờ Tạ Hành Dữ đến đón tôi.”

Giọng điệu anh rất thản nhiên, tự nhiên như “Chờ bạn trai đến đón tôi”. Khương Hoài nhếch khóe miệng: “Chúc mừng nha, bạch đầu giai lão*.”

*Ngụ ý vợ chồng cùng nhau sống đến trăm tuổi, bên nhau đến già. Hay nói trong đám cưới =)))))))

“…Cái gì?” Tạ Hà nhìn hắn “Anh nghĩ gì vậy, cậu ấy đến bệnh viện thú cưng tiêm vaccine phòng cho mèo, đã hẹn sẽ trở về cùng tôi rồi.”

Khương Hoài liên tục gật đầu, dùng ánh mắt biểu đạt “Cậu không cần phải kể cho tôi nghe tình thú giữa hai người yêu nhau rõ vậy đâu”.

Tạ Hà thấy hắn toát ra hơi thở “Tôi là chó độc thân xứng đáng ăn thức ăn cho chó” nên cũng lười giải thích lại nữa. Anh ngồi ở văn phòng Khương Hoài thêm hai mươi phút, cuối cùng Tạ Hành Dữ cũng đến.

Mang theo một người toàn vết thương đến.

Tạ Hà khiếp sợ nhìn cậu, thấy hai cánh tay đều bị mèo cào ra, còn có dấu răng và tất cả đều chảy máu, thậm chí trên mặt cũng có.

Cún nhỏ Tạ bị mèo bắt nặt đến thảm, tủi thân nói: “Chú nhỏ, mèo của chú nuôi mãi không không gần gũi một chút nào.”

Tạ Hà khó tin, rõ ràng mèo ở trong lòng anh rất dịu ngoan: “Có phải cậu trêu nó không?”

“Con nào trêu nó, chú vừa xuống xe nó bắt đầu kêu to. Đến bệnh viện thú cưng con vừa mở túi mèo ra thì nó đã ló đầu cắn con một cái. Lúc con ôm nó ra còn cào con một đống, bác sĩ người ta không nhìn được nên phải ra giúp con. Hai người hợp lực mới giữ được nó —— Chú nhỏ, chú nói lời này công bằng sao?”

“A…” Tạ Hà nhìn bộ dáng thê thảm của cậu, không đành lòng “Đúng là rất không công bằng.”

Cún nhỏ Tạ vô cùng tủi thân: “Mới đưa nó đi tiêm phòng vaccine mà đã như vậy. Mấy tháng nữa còn phải đưa nó đi triết sản, đến lúc đó không lẽ nó sẽ cùng con đồng quy vu tận sao?”

Tạ Hà sờ lên chân kính, không biết an ủi như nào nên đành nói: “Lần sau tôi đi cùng cậu. Cậu chăm sóc cho mấy vết thương này trước đi, cào như này cũng nghiêm trọng quá rồi.”

Hai tay Tạ Hành Dữ đầy máu, trông hơi đáng sợ. Hai người vừa lúc ở trong văn phòng Khương Hoài nên thuận miệng gọi luôn bác sĩ Khương đến xem.

Khương Hoài ló đầu ra, “ssh*” một tiếng: “Hai người không cắt móng cho mèo sao?”

*Tiếng xuýt xoa ý các bác @@

“Lúc trước cắt rồi.” Tạ Hành Dữ nói “Nhưng chỉ có chú nhỏ là có thể cắt cho nó. Chú nhỏ nằm viện một tháng nên nó lại mọc dài ra, không để ý đến.”

Tạ Hà ho khan hai tiếng: “Lẽ ra tôi nên kiểm tra một chút trước khi để cậu mang nó ra ngoài —— Bác sĩ giúp cậu cắt sao?”

“Không, bác sĩ cũng không giữ nó lại được. Tiêm vaccine xong đã nhanh chóng để con mang đi.” Tạ Hành Dữ nói “Con chưa thấy mèo nào hoang dã như vậy.”

Khương Hoài tỏ vẻ đồng cảm với cậu, gọi cậu vào phòng tẩy giun, mở bình nước oxy già để rửa sạch miệng vết thương cho cậu: “Cậu tiêm luôn vaccine phòng dại đi, để đề phòng.”

Tạ Hành Dữ không nói gì, cậu cảm thấy hơi đau khi được lau bằng oxy già, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Tạ Hà đứng nhìn ở cửa, thấy cậu nhíu mày không khỏi có chút đau lòng. Sớm biết như vậy anh đã không để Tạ Hành Dữ tự mình mang mèo đi tiêm vaccine phòng bệnh rồi.

Bây giờ thì tốt rồi, mèo thì đã được tiêm vaccine phòng bệnh, còn cún nhỏ Tạ phải đi tiêm vaccine phòng dại.

Vì chuyện nhỏ này mà cả hai về nhà muộn hơn dự định hơn một tiếng đồng hồ. Tạ Hành Dữ tiêm xong vaccine phòng dại thì đã là hơn bốn giờ chiều.

Tạ Hà vừa lên xe đã nghe thấy giọng nói sợ hãi của tài xế: “Cậu hai, cậu mau phụ trách mèo của cậu đi!”

Chiếc xe đầy ắp những tiếng kêu đau xé lòng của mèo lớn, mèo con vốn đang im lặng nhưng giờ cũng bắt đầu kêu dưới sự ảnh hưởng của mèo lớn. Tạ Hà vội mở túi mèo và thả mèo ra ngoài.

Tạ Hành Dữ lùi về phía sau theo bản năng: “Đừng cào tao nữa!”

*Tao cho thân thương nhé hihi

Tạ Hà ôm mèo lên đùi mình, mèo đen ngửi được mùi hương quen thuộc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nó liếm liếm ngón tay anh, duỗi móng lay lay cái túi khác đang đựng nhãi con.

Họ không nhốt hai con mèo lại với nhau vì sợ mèo lớn dẫm lên mèo con, nhưng việc sắp xếp riêng biệt lại khiến mèo lớn hoảng sợ. Tạ Hà cũng thả mèo con ra, để mẹ con đoàn tụ với nhau.

Tiếng mèo kêu không dứt cuối cùng cũng ngừng lại, tài xế thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa bị tra tấn không nhẹ: “Đúng là cậu hai lợi hại, mèo dữ như vậy mà vẫn có thể hàng phục được.”

Tạ Hành Dữ nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu hắn đừng nói những lời vô nghĩa.

Tài xế nhanh chóng câm miệng.

Tạ Hà trấn an mèo, mèo con đã mệt vì kêu nên chẳng mấy chốc đã ngủ say trên đùi anh. Còn mèo lớn co chân lại bắt đầu liếm lông.

“Dù sao cũng là mèo hoang, có lẽ nó không quen ở trong không gian nhỏ hẹp. Về sau đừng để chúng vào túi nữa, tôi sẽ cắt móng tay cho nó khi về đến nhà.”

Tạ Hành Dữ ngồi bên cạnh, giọng nói tràn đầy vị giấm: “Chú nhỏ đồng cảm với mèo, nhưng lại không đồng cảm với con sao?”

Tạ Hà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu đã hạ thấp bản thân mình tới mức ăn giấm với động vật sao?”

Thế mà Tạ Hành Dữ lại nói: “Con cũng là động vật. Con chính là chó đấy, chó có dục vọng chiếm hữu mạnh hơn so với mèo nhiều.”

Tạ Hà: “…”

Xong rồi, không phải cún nhỏ thật sự mắc bệnh dại chứ, vậy mà thừa nhận mình là chó.

Anh xấu hổ vuốt ve đầu cún một chút, nhỏ giọng nói: “Hay là, tôi bồi thường cho cậu chút nhé?”

“Bồi thường thế nào?”

“Cho phép cậu hôm nay ngủ cùng tôi.”

“Mỗi ngày con đều ngủ cùng chú nhỏ.” Tạ Hành Dữ lạnh lùng nói “Đây không tính là bồi thường.”

Tạ Hà thầm nói cậu ngủ cùng anh là chưa có sự cho phép mà tự tiện xông vào. Còn anh cho phép gọi là chính phủ phê chuẩn, thế mà còn muốn cò kè mặc cả.

Nhưng nhìn dáng vẻ đầy thương tích của cậu, đành phải nhường một bước: “Vậy cho phép cậu… Ừm, hôn tôi một cái được không?”

Sắc mặt Tạ Hành Dữ có chút rung động, suýt nữa đã nói ngay một câu “Được”. Nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của đối phương, lại cảm thấy còn có thể được nước lấn tới, nên nói: “Vẫn chưa đủ.”

Tạ Hà vừa định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của tài xế trong gương chiếu hậu. Bấy giờ anh mới nhớ ra trong xe không chỉ có mỗi anh và Tạ Hành Dữ, mà còn có người thứ ba nữa. Vành tai anh đỏ ửng lên, hối hận vì những lời nói ra trong lúc xúc động, xụ mặt nói: “Cậu muốn hôn hay không hôn?”

“Đừng đừng, con đùa thôi.” Tạ Hành Dữ vội nói bù vào “Con hôn còn không được sao.”

Cậu chậm rãi tiến về phía trước, nóng lòng muốn chạm vào vành tai mẫn cảm của đối phương. Ai ngờ còn chưa chạm vào, đột nhiên có một thứ mềm mại đập vào miệng cậu.

Tạ Hành Dữ cúi đầu, nhìn thấy mèo đen nằm trong tay Tạ Hà đang duỗi chân chặn miệng mình, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm chằm chằm nhìn cậu.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tài xế: Vì sao tôi lại ở đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.