Chương 9: Không Khí Trường Học (2).
Nhạc Bối Bối nghiêng đầu nhìn thiếu niên Bạch Phàn, bởi vì hơi ngẩng đầu mà một phần tóc mái cậu trượt khỏi trán, lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Không giống như miêu tả của tác giả về đôi mắt ấn tượng của Lưu Vân Liêm và sự lắng đọng trong con ngươi của Nguyễn Tư Nguyên. Cặp mắt của Bạch Phàn ngược lại như một giải ngân hà thu nhỏ, nhu hòa xinh đẹp. Bạch Phàn nhút nhát rõ ràng thực kiêng dè, lại vẫn vì nhiệm vụ mà cố gắng đè xuống niềm kiêu hãnh của một nam sinh cúi đầu trước cô.
Nói thật, để Nhạc Bối Bối ngồi im hưởng thụ phục vụ, phúc lợi này quá lợi hại, cô không làm được. Hơn nữa càng thấy Bạch Phàn như vậy, cô càng khó chịu với cách làm của nguyên chủ.
“Mau đứng lên đi.” Nhạc Bối Bối gạt tay đang cầm quạt của Bạch Phàn, kéo cậu ta từ dưới đất đứng dậy. Trong lớp có điều hòa, không cần thiết tận tình phục vụ như vậy.
Bạch Phàn bảo gì làm đấy, tuyệt không chống đối ngồi lên ghế bên cạnh Nhạc Bối Bối. Trước đó để thuận tiện bắt nạt vị bạn học xui xẻo này, nguyên chủ từ sớm đã xin chủ nhiệm lớp cho hai người ngồi cùng bàn.
Thấy cậu ta ngơ ngác ôm cặp ngồi yên vị trên chỗ ngồi của mình rồi, Nhạc Bối Bối đi thẳng vào vấn đề: “Cậu đã ăn sáng chưa?”
Đổi lại ánh mắt Bạch Phàn kinh ngạc nhìn cô, cậu chậm rãi lắc lắc đầu. Nhạc Bối Bối thầm nghĩ: “Quả nhiên!”, lập tức đẩy bánh ngọt và sữa bò đến trước mặt cậu ta: “Ăn đi.”
Bạch Phàn tiếp tục lắc đầu, chỉ là cường độ nhanh hơn, cô đành dữ lên: “Cậu nghe tôi hay là nghe chính cậu?”
Do do dự dự, lại bị cô trừng mắt một cái, lúc này mới ngoan ngoãn ăn.
Thiếu niên rõ ràng đang đói nhưng động tác ăn uống lại chậm rãi ung dung, toát ra cảm giác được giáo dưỡng đầy đủ, ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui.
Nhạc Bối Bối nhìn Bạch Phàn, đột nhiên nhớ đến mấy đứa nhỏ trong côi nhi ở thế giới thực của mình, thở dài, lòng bao dung vẫn luôn ngủ đông nhất thời trỗi dậy. Cô giúp cậu ta cắm ống hút, sữa bò dâng tới tận miệng, thậm chí còn từ ngăn bàn tìm ra được mấy cái đĩa sạch rồi đổ đầy mứt hoa quả cùng với bánh quy xuống, đẩy tới trước mặt cậu ta.
Ngược lại Bạch Phàn như không cảm nhận được ý tốt của cô, càng ăn càng hồn phách lên mây, sắc mặt một chút cũng không có vui vẻ hưởng thụ.
Rốt cuộc Nhạc Bối Bối cũng phát hiện được khác thường của thiếu niên. Ngẫm cũng phải, một người trước nay luôn bắt nạt mình bẵng đi một thời gian, khi trở về thái độ đột ngột thay đổi, là ai cũng sẽ nghĩ có phải đối phương đang mưu tính cách hành hạ khác hay không, mà hành động hiện tại cô đang làm cũng giống như đang hành cậu ta lắm. Ăn cũng không để yên là đây.
Thấy Bạch Phàn hai ba miếng ăn hết cái bánh ngọt, lại hai ba ngụm hút hết hộp sữa, Nhạc Bối Bối kiên trì đẩy đĩa mứt bánh kẹo đến trước mặt cậu ta, “Ăn thêm đi, như vậy ít quá.”
“Tôi… tôi đã no rồi.” Bạch Phàn lắc đầu, đến lượt cậu ta trên trán mồ hôi mẹ nối mồ hôi con rơi rào rào.
Nhạc Bối Bối thấy vậy có chút muốn cười, mắt nhìn một đống vật phẩm không liên quan đến học hành trên bàn, áy náy vỗ vỗ vai cậu ta, “Xin lỗi, lúc trước làm phiền cậu chiếu cố nhiều rồi.”
“Không phiền,” Bạch Phàn thụ sủng nhược kinh, cho rằng Nhạc Bối Bối đang thử mình mà liều mạng lắc lắc đầu phủ nhận, “Là việc tôi nên làm.”
“Sau này không cần như vậy nữa.”
Nhạc Bối Bối từ sau khi tới đây, trừ Nguyễn Tư Nguyên khiến cô rớt điểm ấn tượng, chỉ có đứa nhỏ kêu Trần Uyển Tây và bạn học này khiến cô thấy thế giới này còn nhiều những bạn nhỏ đáng yêu như vậy.
Nhạc Bối Bối lấy từ trong cặp ra một gói socola, “Cho cậu này.”
Vốn dĩ định mang nhiều bánh kẹo đến để làm thân với cả lớp, nhưng nhìn mọi người chăm chú đọc sách như vậy, lại nghĩ dù sao quan hệ của nguyên chủ với mọi người trong lớp cũng không tốt lắm, chuyện làm thân cứ dời tới khi có dịp thì mời mọi người đi ăn một bữa lại tính sau, dù sao Nguyễn gia không thiếu nhất cũng là tiền.
Vì vậy kẹo bánh hôm nay mang tới, cô đều đưa sạch cho thiếu niên có vẻ ngoài đơn bạc Bạch Phàn này. Nhưng không có bày ra bàn khoa trương như cậu, Nhạc Bối Bối phòng bị cự tuyệt mà mạnh mẽ nhét cả cái túi vào trong ngực cậu, dặn dò ăn hết thì bảo cô, sẽ lại mua tiếp cho cậu những thứ này nếu cậu thích.
Bạch Phàn nhìn túi bánh kẹo nhập ngoại lớn trong lòng, nắm chặt lấy chúng im lặng không nói.
Nhạc Bối Bối sau khi cho đi cũng không nhìn cậu nữa, dù sao từ thái độ của thiếu niên này cũng có thể thấy được cậu có bao nhiêu nghe lời cô, nào sợ là yêu cầu khó nghe đến mấy.
Rảnh rỗi, Nhạc Bối Bối bắt đầu thu xếp mấy thứ mỹ phẩm trên bàn. Ban đầu là hời hợt, cho tới khi cô để ý đến tem cùng với hãng sản xuất của chúng, càng xem càng có chút giật mình, “Cậu tự mua hết à? Tiền đâu ra?”
Tuy Nhạc Bối Bối ít trang điểm, nhưng cũng có hiểu biết nhất định về mỹ phẩm, không nghĩ tới chỗ mỹ phẩm này cái nào cũng đều là hàng chính hãng, một cái tiếp một cái dường như càng có vẻ đắt đỏ hơn. Dựa vào điều kiện học sinh nghèo vượt khó như Bạch Phàn, hẳn là phải bỏ ra một số tiền lớn.
Dù Bạch Phàn có lắc đầu không muốn trả lời, Nhạc Bối Bối cũng đoán ra rồi.
Đối với người như Bạch Phàn, số tiền cậu ta có được nhiều nhất hẳn là đến từ học bổng!
Nhạc Bối Bối nhìn Bạch Phàn, lại đón nhận một trận vô ngữ khác, trong lòng càng thêm oán hận nguyên chủ. Chua ngoa đanh đá thì thôi đi, giờ lại lòi ra cái tội quỷ hút máu. Cũng quá đáng lắm rồi!
Nhạc Bối Bối đang tức giận suy nghĩ, quay đầu lại thấy Bạch Phàn đang sắp xếp lại vị trí của chỗ mỹ phẩm, sau đó đẩy về phía cô một cái gương, “Dụng cụ đều đã đầy đủ rồi, bạn học Bối Bối trang điểm đi.”
Nhạc Bối Bối: “?” trang cái gì điểm?
Thấy cô không động đậy, cho rằng muốn để mình tới, Bạch Phàn liền cầm lên kem nền, từ trong túi dụng cụ chọn ra một cái cọ, bình tĩnh hướng về phía cô nói: “Biết rồi, tôi giúp cậu.”
Khóe môi Nhạc Bối Bối co rút, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao nguyên chủ khi trang điểm lên lại xấu thành như vậy. Thì ra bạn học này đã góp phần không có nhỏ đâu nha!
Thật khó tưởng tượng Nguyễn Bối Bối sẽ ngồi yên để cậu ta giúp mình trang điểm.
Nhạc Bối Bối đen mặt đánh vào mu bàn tay thiếu niên một cái, giật kem nền trên tay cậu ta, vơ hết cả đống mỹ phẩm cồng kềnh bỏ vào trong cặp cất ra xa, tịch thu.
Tuy rằng không hiểu, nhưng Bạch Phàn không hỏi gì. Dù sao chỗ mỹ phẩm đó cũng là vì bạn học Bối Bối mà mua. Cô nhận rồi cậu ngược lại còn mừng không kịp.
Sau khi hai người kết thúc một màn này đã đến giờ lên lớp. Nhạc Bối Bối nhận vở ghi của mình từ chỗ Bạch Phàn, mỗi bài đều được ghi lại cẩn thận vô cùng. Ban đầu cô tưởng là nguyên chủ viết, có chút không ngờ được, cho tới khi cô nhìn thấy Bạch Phàn mở ra một quyển vở khác, nét chữ trên giấy y hệt cái quyển cô đang cầm trên tay.
Nói rồi, Nguyễn Bối Bối nhân vật pháo hôi hết thuốc chữa này làm sao có thể hoàn lương! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt con nhà người ta. Thế nhưng lần này Nhạc Bối Bối không phản cảm với nguyên chủ như những lần trước, được rồi, cô thừa nhận mình ích kỷ, chỉ có bắt nạt người ở phương diện này mới có ích cho cô.
Nhưng Nhạc Bối Bối lại không xem như đây là kết quả của bắt nạt mà ra, chỉ đơn thuần coi như bạn cùng bàn vì cô nghỉ học mà giúp cô chiếu cố bài vở, vì vậy ánh mắt cô khi nhìn Bạch Phàn cực kỳ thân thiết.
“Cảm ơn cậu.”
Bạch Phàn vẫn như cũ không sủng sinh kiêu, “Nên làm mà.”
Lại bởi vì đối thoại này, hai người thoáng chốc như trở thành quan hệ bạn cùng bàn không hơn không kém, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạch Phàn phảng phất như đã quên đi quá khứ từng bị nguyên chủ bắt nạt.
Dù sao cũng do mình một phần tự nguyện, Bạch Phàn cười nhạt.
.:. Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.
Tiết học đầu tiên là tiết toán, giáo viên phụ trách giảng dạy họ Chu.
Thầy Chu là tổng phụ trách, trách nhiệm chính là kiểm tra, thúc giục học sinh vệ sinh sạch sẽ sân trường và lớp học, vì vậy khi ông vừa lên lớp, thói quen nghề nghiệp khiến ánh mắt đầu tiên lia về phía góc cuối bên cửa sổ trong lớp —chỗ vốn dĩ nên đặt một cái thùng rác lớn, nhưng hiện tại chỉ có hai bạn học lớn lên vô cùng thanh tú ngồi đó, sách bày trên bàn, khoanh tay ngay ngắn nhìn về phía bục giảng chờ ông chính thức lên lớp.
Khụ, quên mất khối mười hai ban một có một học sinh tương đối đặc thù nên vị trí thùng rác không đặt giống như các lớp khác. Không đúng! Ánh mắt thầy Chu vừa chuyển lại vòng về phía hai người.
Không phải một nhất khối từ trên xuống dưới, một nhất khối đếm lộn từ dưới lên trên ngồi cùng nhau sao? Bạn học thanh tú kia là ai?
Thầy Chu tức mà vờ như không quan tâm nữa, ho khan một cái: “Lớp trưởng, báo cáo sĩ số.”
Lớp trưởng Dương Nhất Văn, được xem là hoa khôi khối mười hai, vừa nghe điểm tên liền đứng dậy nghiêm túc nói, “Thưa thầy, sĩ số năm mươi trên năm mươi, đầy đủ.”
Thầy Chu gật đầu ra hiệu cô ngồi xuống, buông cặp sách trên tay xuống bắt đầu lên lớp.
Nhìn mọi người học đến trầm mê, Nhạc Bối Bối càng hoài niệm thời đi học của mình, cũng nhanh chóng hòa nhập vào không khí hăng say này.
Khi thầy Chu giảng đến phần trọng điểm cần lưu ý, Nhạc Bối Bối ngoại trừ cây bút đen trong tay, đồ dùng học tập cái gì cũng không có, đều trách cô lần trước đi khu mua sắm lại quên béng mất nguyên chủ còn đi học, đồ dùng cần thiết cái gì cũng không mua, hiện tại cái cần thì thiếu. Ban đầu cô định bỏ đi, lại thấy Bạch Phàn như hiểu được mà mở cái hộp bút ra đẩy về phía cô, vừa nhìn liền thấy bên trong đều là “châu báu học tập”.
Nhạc Bối Bối nhất thời vui vẻ, “Cảm ơn cậu!” cũng thực tự nhiên mà lấy vài cây bút cần thiết ra dùng, vấn đề ghi chép đã được giải quyết.
Bạch Phàn thấp giọng nói, “Nên làm mà.”
Cậu ta vừa dứt lời, giọng thầy Chu đột nhiên cao vút, “Hai trò bên dưới thì thầm cái gì đó? Nguyễn Bối Bối, bài tập trên bảng này giải như thế nào?”
Ông đã sớm chú ý con bé này rồi, vừa mới viết xong một dòng bài tập phức tạp trên bảng xong, quay đầu liền thấy hai đứa ngồi cuối tay nắm chân duỗi nói chuyện với nhau đến là vui vẻ kia, quả là cơ hội tốt, ông muốn dằn mặt đứa nhỏ kia!
Bạch Phàn thấy thầy Chu cố ý làm khó Nhạc Bối Bối, thiếu niên vốn dĩ nhút nhát định đứng dậy, lại bị Nhạc Bối Bối phát hiện ra mà không tiếng động giữ lại vai. Cô đứng dậy, tiện tay xoa đầu thiếu niên an ủi, “Lát nữa để cậu chép đáp án của tôi.” sau đó ung dung đi lên bảng nhận phấn bắt đầu viết lách.
Tuy đã mấy năm không học lại kiến thức lớp mười hai, nhưng nhớ lại năm đó ngày nào cũng đắm chìm trong biển đề cương, vừa vặn thế giới trong sách này bài tập lý thuyết giống hệt với những gì cô đã học ở thế giới kia, hơn nữa bài tập trên bảng lại là câu hỏi năm đó Nhạc Bối Bối làm sai, ấn tượng cô khắc sâu, hiện tại còn có thể làm lại một cách chính xác, vì vậy mới cố tình nói như thế với thiếu niên, chủ yếu muốn để cậu ta an lòng.
Nhạc Bối Bối ở trên bảng viết đáp án, nét chữ gọn gàng sạch sẽ, vừa đều đặn vừa mềm mại, vô cùng đẹp mắt.
Cho tới khi cô dừng phấn, ánh mắt thầy Chu cùng với bạn học trong lớp mới thay đổi.
Toàn bạn học ban một kinh ngạc không thôi: Thần kỳ! Học tra cũng sẽ biết làm bài độ khó bốn sao, không những vậy còn trơn tru áp dụng kiến thức vừa học xong.
Thầy Chu thầm nghĩ: “Hừ, Nguyễn Bối Bối đứa nhỏ này được lắm, đã cúp tiết còn dám tìm người tới học thay, đáng giận!”
Kỳ thực cũng không thể trách thầy Chu nghi oan cho Nhạc Bối Bối, bởi ngoại trừ bạn học trong lớp, hầu như giáo viên bộ môn không ai biết đến mặt mộc của nguyên chủ, chủ yếu là vì Nhạc Bối Bối đến lớp mới trang điểm, Bạch Phàn phụ trách hóa trang.
Vì vậy đã từng có một đoạn thời gian xuất hiện tin tức như vầy —Khối mười hai ban một cất giấu một mỹ nữ. Những người hóng chuyện đều nghe phong thanh mà tìm tới, kết quả lần nào cũng đụng phải hung thần ác sát Nguyễn Bối Bối, cho nên tin đồn nhanh chóng không còn nóng bỏng nữa, đề tài này từ ngọn lửa hừng hực rực cháy thoáng chốc yếu dần rồi tắt ngúm trong sự “đông lạnh” của dư luận.
Đáp án trên bảng vậy mà đúng hết, còn viết đến hoàn mỹ như vậy, Nhạc Bối Bối lập tức đón nhận toàn bộ ánh mắt nghi ngờ và tò mò của cả tập thể lớp. Bản thân là người công nhân văn phòng ít giao tiếp, tuy trước mặt đều là thiếu nam thiếu nữ kém cô tới vài tuổi vẫn khiến cô có chút ngại ngùng, bước chân vô thức nhanh hơn trở về vị trí của mình.
Bạch Phàn nhìn nhìn Nhạc Bối Bối, cũng giống như các bạn học khác có chút không tin, nhưng đáy mắt nhiều hơn vẫn là vui vẻ cùng tự hào, chỉ là những cảm xúc này đều bị cậu giấu kín dưới đáy lòng.
Bởi vậy Nhạc Bối Bối không quen bị dân tình chú ý liền cảm thấy ở bên nam sinh này vẫn là thoải mái nhất.
Mặt trời dần đứng bóng, những tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi đi.
Nghe tiếng chuông nghỉ trưa, Nhạc Bối Bối buông bút vì viết lách quá lâu nên bàn tay có chút đau. Bạch Phàn thấy cô nắn nắn tay liền hiểu rõ, không vội rời đi mà ngồi im trên ghế, nhận lấy tay cô rồi săn sóc nắn nắn.
Nhạc Bối Bối thấy vậy cũng không nói gì, dù sao hiện tại trong lớp vì đến giờ đi ăn trưa nên cũng không có mấy người, cô đoán lúc trước hai người bọn họ ở chung đều là như vậy, không khí hoàn toàn không có chút ám muội nào. Hơn nữa tay cô lại quá mỏi, động tác của Bạch Phàn làm cô quá mức thoải mái nên cứ để yên. Tuy nhiên ăn trưa cũng không thể quên được. Nhạc Bối Bối mở di động, tìm quán ăn gần trường đặt ba suất cơm, một suất cỡ vừa, hai suất cỡ lớn.
Trong sách nói Nguyễn Tư Nguyên mỗi ngày đều mang cơm từ nhà đến trường, nhưng hôm nay lúc lên xe cô để ý anh không có mang theo. Người kia hẳn sẽ không thích nhà ăn chen chúc, không mang cơm chỉ e còn muốn nhịn bữa trưa. Tuy rằng độ hảo cảm không cao, nhưng trên danh nghĩa là em trai cô hiện tại, để người ngoài ăn cũng không thể ủy khuất em trai không được cô chiếu cố.
Có lẽ là vì gần trường nên quán ăn phục vụ rất nhanh, chưa đầy mười phút đồ ăn đã được giao đến cổng trường. Bạch Phàn mở ô che nắng đi bên cạnh Nhạc Bối Bối, thấy ô che không hết được cô liền tìm cách đứng chắn nắng cho cô, đảm bảo cô hoàn toàn đi trong bóng râm.
Lần đầu tiên gặp được người tri kỷ như vậy, Nhạc Bối Bối nội tâm vô cùng vui vẻ cùng với hài lòng.
“Bạch Phàn, cậu nghe qua cái tên Nguyễn Tư Nguyên chưa?”
Sau khi thanh toán xong, Nhạc Bối Bối trong tay ôm ba suất cơm, cùng thiếu niên Bạch Phàn đi trong sân trường nắng gắt.
Bạch Phàn chần chừ một chút, dưới ánh nhìn đầy ký thác của Nhạc Bối Bối mà gật đầu, tiện tay thay cô xách cơm.
Nằm trong TOP 3 nam thần ở Thanh Mục, ai lại xa lạ với ba chữ “Nguyễn Tư Nguyên” này?
Bạch Phàn nhấp môi, bởi vì cao hơn Nhạc Bối Bối một cái đầu mà nhìn được toàn bộ đầu tóc được buộc gọn gàng của cô. Cậu chậm rãi dẫn cô đi trên con đường quen thuộc.
Thời điểm hai người đứng ở cửa lớp Nguyễn Tư Nguyên, Nhạc Bối Bối cứng đờ một chút. Khối mười ban một, đây không phải chính là lớp của Lưu Vân Liêm à! Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thành tích của nam chính và nam phụ ngang ngửa nhau, lại cùng năm sinh, làm bạn cùng lớp cũng không có gì lạ, chỉ có cô không nghĩ đến.
Ngay khi Nhạc Bối Bối định kéo một học muội lại hỏi han gửi đồ thì Nguyễn Tư Nguyên không biết từ đâu tới mà đi đến đứng trước mặt hai người.
Nguyễn Tư Nguyên thoáng liếc qua Bạch Phàn, tầm nhìn rơi xuống gương mặt Nhạc Bối Bối.
“Cơm trưa, cậu cầm đi.” Nhạc Bối Bối thực tự nhiên đưa cho Nguyễn Tư Nguyên một suất cơm trưa cỡ bự.
Ai đó sáng nay còn nói với không muốn quen biết với anh? Nguyễn Tư Nguyên cười nhạt, nữ sinh ai cũng như ai quả thực đều là nói trước quên sau.
Nguyễn Tư Nguyên mắt nhìn trong tay Bạch Phàn còn hai phần cơm khác, lại nhìn cậu đang cúi đầu không đối diện với mình, thì hơi nhíu mày, hoàn toàn không làm ra bất kỳ động tác nào.