Thích Nguyên đứng lên đi khóa trái cửa phòng lại, lại dừng lại bên cửa sổ trong chốc lát, bên ngoài mưa to gió lớn, còn không có dấu hiệu ngừng lại.
Hắn day day giữa lông mày của mình, giãn mày ra, khóe môi hơi cong, lo lắng dưới đáy lòng cũng hơi hơi buông xuống một chút, sau đó xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trời mưa lớn như vậy, nam nhân kia buổi tối hôm nay chắc sẽ không trở lại.
Như vậy cũng tốt, sẽ không dọa đến Nguyễn Đường.
Thích Nguyên mang theo một thân hơi nước tới bên người Nguyễn Đường, còn chưa có nằm lên giường liền phát hiện Nguyễn Đường cau mày, nhắm mắt lại duỗi tay sờ loạn ở trên giường, tựa hồ ngủ không được an ổn.
Lông mi cậu bất an rung động, phảng phất rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Thích Nguyên cười khẽ một tiếng, tâm tình cũng trở nên thanh thản một ít.
Hắn chui vào trong chăn, chế trụ bàn tay Nguyễn Đường, không cho cậu lộn xộn, một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Nguyễn Đường, động tác không thuần thục cho lắm, lại lây dính một chút ôn nhu mới lạ, thanh âm bình đạm, “Tôi ở đây.
“
Nguyễn Đường thuần thục hướng lòng ngực Thích Nguyên chui vào, trong miệng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm hai tiếng, cũng không biết đang nói cái gì.
Thích Nguyên tắt đi đèn bàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nhiệt độ cơ thể hắn thiên lạnh, Nguyễn Đường lại ấm áp, ôm vào trong ngực như ôm thỏ con mềm mại, da lông cực kỳ ấm áp, vừa mềm vừa mượt, nhưng thật ra lại làm Thích Nguyên thoải mái không ít.
Thích Nguyên cúi đầu, cằm cọ cọ vào tóc Nguyễn Đường, nhắm hai mắt lại.
Ngày thường giấc ngủ của hắn thực nông, một chút động tĩnh cũng sẽ bừng tỉnh, đi vào giấc ngủ thực không dễ dàng, cũng không biết là bởi vì trời mưa khiến người muốn ngủ, hay là bởi vì Nguyễn Đường, hắn lúc này vừa nhắm mắt lại đã ngủ rồi.
Ngày hôm sau Thích Nguyên tỉnh lại từ rất sớm.
Hơi thở hắn có chút loạn, hô hấp dồn dập, thính tai đỏ lên, ánh mắt ngày thường thanh lãnh đạm mạc lại rất mờ mịt, như vậy nhưng thật ra khiến hắn trông thiếu đi một ít lực công kích, nhiều vài phần mềm mại.
Đáy mắt Thích Nguyên hiện lên một chút kinh ngạc cùng phức tạp, hắn xốc chăn lên nhìn nhìn thân thể mình, lại đột nhiên đậy chăn lại.
Thoáng nhìn Nguyễn Đường đang cuộn trong lòng ngực hắn ngủ đến an ổn, Thích Nguyên có chút chột dạ.
Hắn nhẹ nhàng rút tay của mình ra, lại dịch dịch góc chăn cho Nguyễn Đường, lúc này mới đi vào phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm tiếng nước vang lên, bên ngoài ban công có thêm một chiếc quần lót.
Thích Nguyên thay một bộ quần áo khác, hiếm thấy hút một điếu thuốc lá, đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ thật lâu.
Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng cười một tiếng, dùng sức ấn tắt đầu thuốc lá, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên dục vọng chiếm hữu tràn ngập.
Là hắn nghĩ sai rồi.
Nếu hắn đã quyết định muốn lưu Nguyễn Đường lại bên người hắn, làm Nguyễn Đường hoàn toàn thuộc về hắn, như vậy dùng thân phận gì lưu lại cũng không quan trọng.
Bất kể là người yêu, hay là bạn đời.
Nguyễn Đường, là của một mình hắn.
Thích Nguyên nheo lại đôi mắt, đuôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng nhếch lên, trên gương mặt vẫn thường tối tăm mà lạnh nhạt kia nhiều vài phần tà khí, nhưng thật ra trông rất câu nhân, làm người không dám nhìn thẳng.
“Thích Nguyên, cậu, đang làm cái gì?”
Nguyễn Đường xoa đôi mắt, dẫm lên dép lê đứng ở phía sau Thích Nguyên, cậu mới vừa rồi ngủ thật sự không an ổn, bên người thiếu đi một người, cậu không bao lâu liền tỉnh lại.
Mới vừa tỉnh lại, liền hoang mang rối loạn dẫm lên dép lê đi khắp nơi tìm người, hiện tại nhìn lại, dép thế nhưng còn đi ngược.
Ngón tay Thích Nguyên như bị mèo cắn một ngụm, vội vàng vứt bỏ điếu thuốc kia đi, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đường, thần sắc ôn hòa, hắn làm như không có việc gì dời đề tài, “Sao lại dậy sớm như vậy?”
Nguyễn Đường đi tới trước mặt Thích Nguyên, ngón tay nắm chặt quần áo Thích Nguyên, chóp mũi hơi lạnh tiến đến gần ngực Thích Nguyên, ngửi lung tung, cậu nghiêng nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc, “Khó ngửi.
“
Thích Nguyên vươn tay ôm lấy eo Nguyễn Đường, đem cả người cậu khảm vào trong lòng ngực mình.
Phải ôm vào trong ngực, không thì không gọi là ôm.
Hắn vô cùng tự nhiên duỗi tay, nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, ánh mắt u ám, âm thanh nhiễm một chút ý vị dụ dỗ, “Có muốn nếm thử, rốt cuộc là cái mùi vị gì không?”
Nguyễn Đường ngây người một chút, cậu còn không có phản ứng lại, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn Thích Nguyên, “Cái gì?”
Thích Nguyên nhéo cằm Nguyễn Đường, nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay hắn vuốt ve khóe môi Nguyễn Đường, mang theo một chút sắc tình, Thích Nguyên không nhanh không chậm đến gần Nguyễn Đường, hô hấp rơi trên mặt Nguyễn Đường, hắn chỉ cần thoáng cúi đầu, là có thể hôn được đến khóe môi Nguyễn Đường.
Hắn không rõ ý vị hừ cười một tiếng, tiếng hừ kia nhiễm một chút ái muội, ánh mắt Thích Nguyên gắt gao khóa lại thân ảnh Nguyễn Đường, như là một dã thú sắp bổ nhào vào con mồi của mình.
Hắn ách giọng nói, “Tôi hôn cậu một chút, cậu không phải nếm được rồi sao?”.
Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Không thể không nói, Lục Tú cho hắn một chút cảm giác nguy cơ.
Bánh Ngọt Nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, làm gì có người nào sẽ không thích chứ?
Thích Nguyên nhớ mang máng, khi Nguyễn Đường vừa mới bắt đầu chuyển tới lớp bọn họ, hắn lúc ấy ngồi ở hàng phía sau, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua, đã thấy rất nhiều bạn học vây lấy Nguyễn Đường ở giữa, mồm năm miệng mười nói chuyện.
Được hoan nghênh đến vậy.
Thích Nguyên rũ mắt xuống, mày nhíu nhíu, đốt ngón tay nắm chặt đến có chút trắng bệch, thần sắc hắn nhàn nhạt, nhưng như cũ vẫn có thể nhìn thấy vài phần tự ghét bỏ.
Hắn biết rõ tính cách mình không tốt lắm, âm trầm thô bạo, rất nhiều người đều không muốn tiếp cận hắn, Thích Nguyên ban đầu cũng không để ý chuyện này, rốt cuộc cái tính cách này cũng là một bộ phận thuộc về hắn.
Hắn ở trong đau đớn cùng bạo lực nhận được giáo huấn cùng kinh nghiệm, mấy thứ này đã sớm khắc sâu trong máu thịt của hắn, không cách nào xóa bỏ.
Nhưng là giờ phút này, hắn thế nhưng có chút lo sợ không yên, hắn lo lắng mình như vậy sẽ khiến Nguyễn Đường không thích, càng lo lắng mình sẽ khiến cho Nguyễn Đường chán ghét.
Hắn tựa hồ, trở nên có chút lo được lo mất.
Thích Nguyên nhấc lên mi mắt, nhìn về phía Nguyễn Đường, thanh âm thực nhẹ, nhưng bên trong lại mang theo trọng lượng làm người vô pháp bỏ qua, hắn kêu tên Nguyễn Đường, “Đường Đường?”
Nguyễn Đường trầm tư trong chốc lát, đôi mắt tròn tròn dịu ngoan nhìn Thích Nguyên, trên mặt có vài phần ngoan ngoãn, cậu nghiêm túc trả lời Thích Nguyên, “Vậy cậu đem tôi giấu đi đi.”
Cậu câu lấy ngón tay Thích Nguyên, nhẹ nhàng quơ quơ, trong miệng của cậu như đang ngậm viên đường vậy, vừa ngọt vừa dính, Nguyễn Đường mềm mại nói, “Như vậy, tôi chính là của một mình cậu.”
“Ai cũng không trộm đi được.”
Nguyễn Đường đối với đúng sai hay quy tắc của thế giới này một chút cũng không để ý, cậu chỉ nhớ rõ, chính mình đi vào thế giới này, là vì Thích Nguyên.
Cậu tồn tại, là vì Thích Nguyên, nếu không, hết thảy đều sẽ không còn ý nghĩa.
Nếu Thích Nguyên vì cậu chế tạo một tòa lồng giam thật lớn, cho dù sẽ vây khốn cậu cả đời, mất đi tự do, cậu cũng nguyện ý tự mình chui vào, sau đó đem chìa khóa giao lại cho Thích Nguyên.
Thích Nguyên chớp chớp mắt, tựa hồ là có chút kinh ngạc, biểu tình lãnh đạm trên mặt hắn cũng tan vỡ trong nháy mắt, hắn chăm chú nhìn đôi mắt Nguyễn Đường, nơi đó sạch sẽ, mang theo yêu thích thuần túy cùng với ỷ lại đối với hắn.
Những mặt trái cảm xúc trong đáy lòng hắn, tựa hồ cũng trong nháy mắt bị thanh trừ.
Thích Nguyên nhéo nhéo chóp mũi Nguyễn Đường, giọng nói tuy rằng thanh thanh đạm đạm, động tác lại ẩn giấu một chút thân mật, “Em luôn biết làm như thế nào để dỗ tôi.”
Nguyễn Đường rất không cao hứng nhíu nhíu mày, hung dữ nói, “Mới không phải dỗ cậu đâu.”
Cậu đá đá mũi chân, tức giận, “Đều là nói thật.”
Thích Nguyên lột một viên kẹo nhét vào trong miệng Nguyễn Đường, “Là tôi nói sai rồi, tới, ăn viên kẹo.”
Nguyễn Đường há mồm cắn khối kẹo, đầu lưỡi hồng nhạt lơ đãng liếm láp qua ngón tay Thích Nguyên, Thích Nguyên thân thể căng thẳng, hắn nắm chặt tay, cả người nóng lên.
Hắn nhìn thoáng qua Nguyễn Đường phình phình quai hàm, ngoan ngoãn mút viên kẹo, không khỏi cười khổ một tiếng.
Nguyễn Đường vẫn còn cái gì cũng không hiểu đâu.
Thích Nguyên nhìn về phía sách giáo khoa của mình, quyết định làm thêm vài đề toán để thanh tỉnh lại một chút.
Những chuyện không tưởng đó, trước vẫn là không nên suy nghĩ nhiều.
Một buổi học rất nhanh liền trôi qua, cả người Nguyễn Đường đều có chút uể oải, cậu ngáp một cái, vẫn lại nhét vào trong cặp sách mình quyển vở bài tập, cậu tính toán sẽ nhìn một chút.
Rốt cuộc hiện tại đã là năm ba, giáo viên mỗi một môn đều theo dõi thật sự sát sao, không qua bao lâu lại kiểm tra một lần, những người giống như Nguyễn Đường không theo kịp bài giảng của giáo viên, đều tỏ vẻ cực kỳ khổ sở.
“Không cần vội vàng, từ từ sẽ tới, không biết làm thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ giảng cho em,” Thích Nguyên lau lau khóe mắt Nguyễn Đường, rất nghiêm túc dặn dò Nguyễn Đường, “Không được thức đêm, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút.”
Hắn ngày thường là người ít nói, nhưng đối với Nguyễn Đường lại luôn không yên tâm, hận không thể nhét Nguyễn Đường vào trong lòng ngực, ôm về nhà.
Nguyễn Đường như gà con mổ thóc gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Hai người khi ra về đã quá muộn, cổng trường đã không còn nửa bóng người, mấy ngày nay vì muốn đi cùng Thích Nguyên, cậu cũng không gọi tài xế tới đón nữa.
Buổi tối không tính quá an toàn, Thích Nguyên luôn muốn đưa Nguyễn Đường thêm một đoạn đường, nhìn Nguyễn Đường về tới nhà rồi mới an tâm được.
Hai người đi được một đoạn thời gian, từ rất xa đã có thể thấy cổng tiểu khu nhà Nguyễn Đường, Thích Nguyên dừng bước chân, nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, “Đi lên đi, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút.”
Nguyễn Đường đứng tại chỗ, không có động, cậu nhìn về phía Thích Nguyên, lòng bàn tay ra mồ hôi, có chút dính nhớp, cậu lấy hết can đảm, ý bảo Thích Nguyên cúi đầu, thanh âm cũng trở nên vừa mềm vừa ngọt, “Tôi muốn nói với cậu một bí mật.”
“Cậu có thể tới gần một chút không?”
Thích Nguyên nhướng mày, cúi đầu để sát vào Nguyễn Đường, muốn nghe một chút Nguyễn Đường rốt cuộc muốn nói cái gì.
Nhưng mà giây tiếp theo, Nguyễn Đường lại duỗi tay nắm lấy ngực áo Thích Nguyên, cậu vụng về mà lại ngây ngô hôn lên môi Thích Nguyên.
Thời gian nụ hôn này thực ngắn ngủi, Thích Nguyên còn không có phản ứng lại, cũng đã kết thúc rồi.
Nguyễn Đường cùng Thích Nguyên trán chống trán, khóe mắt cậu phiếm một chút hồng, hô hấp dồn dập, đáy mắt lại giấu một chút khẩn trương, cậu lắp bắp nói, “Tôi, tôi đóng dấu.”
“Tôi là của cậu, cậu cũng là của tôi.”
Tim Nguyễn Đường đập thật nhanh, cậu vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, có chút không thuần thục cho lắm, nhưng sau khi hôn được Thích Nguyên, cậu lại hết sức thỏa mãn.
Cậu buông lỏng Thích Nguyên ra, lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, “Thích Nguyên, không cần không vui.”
“Chúng ta mai gặp lại.”
Cậu vẫy vẫy tay với Thích Nguyên, cả người như một con thỏ, lập tức chạy xa.
Thích Nguyên ngây ngốc vươn tay, sờ sờ miệng mình.
Sau một lúc lâu, hắn mới rầu rĩ cười lên tiếng.
Hắn nhìn ánh đèn của tiểu khu xa xa, thanh âm lãnh đạm, ánh mắt lại dịu đi vài phần, “Ngu ngốc.”
“Tốt xấu cũng phải cho tôi chủ động hôn một chút chứ.”
_______________________
Edit: Lảm nhảm chút, tui rất ngu trong việc sửa đổi xưng hô, hiện tại đang là cậu – tôi mà tui rất muốn đổi sang cái khác vì quan hệ hai đứa nó đã rất thân thiết rồi, nhưng không biết đổi sang cái nào: bé thỏ là cậu – mình, cậu – tớ hay giữ nguyên, Thích Nguyên vẫn tôi – cậu hay tôi – em??? Anh – em chắc chắn không được rồi.