Lâm Thư tan làm, sáng cô đã được Ngữ Nhi hẹn đi ăn. Hai người ăn lẩu trong một nhà hàng ở trong trung tâm thương mại. Ăn xong, Ngữ Nhi tỏ ý muốn tặng quà cho Lâm Thư. Lần trước cô định cảm ơn bạn mình bằng một chầu ăn chơi, nhưng cuối cùng tới The Letheatre, một người say, một người bắt gặp tình cũ. Nên nay cô muốn bù đắp.
Lâm Thư muốn đi chơi thêm đâu đó. Cô đề xuất tới một quán pub. Ở đây không gian nhẹ nhàng hơn, đồ uống không nặng cồn như ở bar. Ngữ Nhi gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng ngại tới The Letheatre, nhỡ lại gặp Lục Ngôn hay đám Ôn Kiệt sẽ rất phiền.
Do ăn lẩu nên hai người bị dính mùi. Nhân tiện ở trung tâm thương mại, Lâm Thư muốn mua bộ đồ mới. Ngữ Nhi liền nhận thanh toán coi như đó là món quà nhỏ của mình:
– Thôi, mình tự trả được mà. Cậu giữ tiền cho mình đi!
Lâm Thư từ chối, nhưng Ngữ Nhi vẫn nhất quyết trả:
– Mình có tiền mà, ba ngày sự kiện doanh số vượt mức, mình sẽ có thưởng luôn đó.
Lâm Thư không biết vụ hẹn hò của Ngữ Nhi, lại càng không biết bạn mình hẹn hò Hạ Phong Thần, nên hớn hở nhận lấy bộ đồ:
– Cảm ơn Ngữ Nhi!
Người ta hay bảo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không tới The Letheatre để Ngữ Nhi đỡ bị bắt gặp, thì tới pub này, Lâm Thư lại gặp tên tra nam Hạo Thiên.
Gặp lại tên bạn trai cũ đã cắm sừng mình, Lâm Thư vốn định không thèm quan tâm. Thấy hắn đang ngồi ôm ấp bạn gái mới, Lâm Thư lướt qua, miệng còn chửi thề:
– Tên khốn!
Sau chia tay, Lâm Thư đã đổi kiểu tóc. Phải nói con gái đau khổ lắm mới đi cắt tóc sau thất tình. Lâm Thư vốn là một cô gái nóng bỏng, tự lập, rất nhiều người theo đuổi. Mà trai hư thường có sức hút, cô lại lao vào tên Hạo Thiên. Hắn cũng là con trong một gia đình thượng lưu có chút tiếng tăm. Hai người yêu nhau hơn một năm, vốn tưởng có thể tiến tới xa hơn. Ai dè một ngày Lâm Thư phát hiện hắn tằng tịu với người phụ nữ khác, không chỉ một mà còn có một dàn em gái.
Bên này, Hạo Thiên ngồi hút thuốc thì gặp bóng dáng quen thuộc xa xa. Nhìn người bên cạnh là Phương Ngữ Nhi, hắn chắc chắn kia là Lâm Thư. Hắn yêu Lâm Thư đương nhiên biết Ngữ Nhi là bạn thân của cô ấy.
Mặc kệ bạn gái mới bên cạnh, Hạo Thiên vẫn rảo qua tới chỗ hai người.
– Lâm Thư!
Lâm Thư nghe giọng thì không thèm nhìn, cô bực bội uống một ngụm cocktail, miệng chửi thầm:
– Khốn kiếp, thế mà vẫn nhận ra.
Bạn gái mới của Hạo Thiên cũng biết Lâm Thư, chính Lâm Thư đã bắt quả tang cô ta và Hạo Thiên. Thấy bạn trai mình đang dây dưa với người yêu cũ, cô ta không cam lòng:
– Ô, chả phải Lâm Thư sao? Xem ra bị anh Hạo đá vẫn chưa có bồ mới à, lại tới đây uống rượu sao?
Lâm Thư lúc này không kiềm chế được, lên tiếng giễu cợt:
– Nói đá thì là tôi đá mới phải. Tôi không dùng nữa nên ném đi cho cô dùng lại đó. Sao nào, đồ cũ của tôi, cô dùng thấy ổn không?
Hạo Thiên thấy thế hắng giọng:
– Lâm Thư, em vừa phải thôi!
Thấy được Hạo Thiên bênh vực, cô ả kia càng được nước lấn tới.
– Chẳng phải anh Hạo không cần cô nữa, nên anh ấy mới yêu tôi sao. Lâm Thư, cô dựa vào cái gì mà lên mặt.
Lâm Thư vốn nóng tính, bèn cầm ly nước hắt thẳng vào mặt cô ta:
– Con tiểu tam này, muốn biết Lâm Thư tôi lên mặt như nào không?
Cả Ngữ Nhi lẫn hai người kia đều sốc, cô gái kia muốn đánh lại, Lâm Thư liền đẩy cô ta ngã, rồi quay sang tát Hạo Thiên vẫn đang ngây người:
– Còn tên khốn nhà anh, dạy cô ta cho tốt. Đã không ra gì còn dám kênh kiệu. Đừng để bà đây gặp lại các người.
Rồi cô xách túi, kéo Phương Ngữ Nhi đang ngơ ngác:
– Chúng ta đi!