Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 3: Gặp gỡ



Cô đang đỏ mặt và lúng túng, bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vuốt lưng cô làm cô giật bắn cả người, tài liệu trên tay rơi xuống đất. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, thì người đó đã cười:

– Ôi cha, lần đầu tôi thấy cô đấy. Cũng xinh đó chứ!

Nói xong hắn ta định trêu ghẹo cô, thì bên kia bàn, một giọng nam lạnh lùng lên tiếng:

– Ôn thiếu lại trêu ong ghẹo bướm rồi đấy, có tôi ở đây là lại cà chớn nhân viên của tôi.

Ôn Kiệt cười xuề: tôi đã làm gì mà cậu phải căng!

Cô vừa cúi nhặt tài liệu, vừa nghe đã hiểu người đàn ông đối diện bàn kia là sếp mình. Cô vội vàng chìa tay ra: thưa sếp, đây là tài liệu quản lý An chuẩn bị cho ngài ạ.

Người đó chỉ nói lạnh: để trên bàn đi!

Cô khẽ đặt tài liệu xuống và xin phép rời đi, trước khi đi, cô ngẩng đầu lên, bỗng ngây người vài giây, sau đó liền ra ngoài.

Bước ra cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đưa tập tài liệu mà hú hồn. Cô chợt nhớ về ánh mắt ấy, ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng nhìn cô, ấy vậy mà chỉ trong một giây nào đó, cô bỗng hẫng nhịp. Bởi đôi mắt ấy quá đẹp, lông mi dài và dày, con ngươi màu đen sâu thẳm, nhưng lại nhìn cô không cảm xúc.

Thì ra sếp cô là một người trẻ tuổi như vậy. Nếu so với tuổi 25 của cô, chắc sếp chỉ hơn cô một vài tuổi là cùng.

Chạy tới chỗ quản lý An vừa nghe điện thoại xong, cô báo cáo: em đã giao xong rồi ạ. Nhân tiện, cô hỏi về sếp của mình:

– Chị à, em vẫn chưa biết sếp mình như nào luôn, lần đầu em gặp còn ngỡ ngàng, không ngờ trẻ thế!

Quản lý An gật gù: ừa, tuổi trẻ tài cao đó, Hạ thiếu gia nay 28 tuổi đã là chủ công ty nhập khẩu xe sang rồi. Showroom mình làm việc chỉ là cái nhánh nhỏ mới mở thêm mà thôi. Chị theo cậu ta 3 năm, trước làm ở công ty mẹ, đợt này mới mở showroom nên chị được lệnh qua quản lý.

Hạ thiếu mà quản lý An nói là Hạ Phong Thần. Cậu ấy là con cả của Hạ gia. Đây là gia tộc lớn nhất nhì thành phố, có truyền thống làm vận tải, tới đời Hạ thiếu thì mở rộng ra cả nhập khẩu xe, toàn là xa xỉn phục vụ giới nhà giàu.

Nghe vậy thì Ngữ Nhi cũng không tò mò thêm nữa, cô lặng lẽ đi theo quản lý An về showroom để tiếp tục làm việc.

Do làm việc giờ hành chính nên tan làm cô lại về tiệm bánh của gia đình phụ giúp. Dạo gần đây bán kém nên gia đình cô cũng không thuê nhân viên nữa, lúc cô vắng thì bố mẹ ra trông, cô có mặt thì họ sẽ về nhà nghỉ ngơi, hôm nào em trai cô nghỉ học cũng sẽ ra trông cùng.

Tiệm bánh nhà cô thuê ngay dưới chân chung cư Lâm Thư ở, cũng gần chỗ làm việc của hai người. Về tới tiệm thấy Lâm Thư đang ngồi chơi, còn Phương Vũ Nam em trai cô đang loay hoay trong trong quầy làm gì đó. Lúc đó không có khách nên Lâm Thư thấy cô không ngại lên tiếng hỏi to:

– Ôi Nhi Nhi của tớ, này cậu tan làm muộn hơn mọi ngày, thế nào, công việc ổn chứ?

Đặt túi xuống, cô bảo Vũ Nam làm cho mình một cốc nước ép rồi quay sang Lâm Thư kể chuyện:

– Ổn cả Lâm cô nương của tớ. Tớ còn chưa đãi cậu chầu cảm ơn vì đã giới thiệu công việc cho tớ nữa. Nay t đi gặp sếp cùng quản lý, về phải làm cố cho xong việc ở showroom nên mới về trễ hơn mọi ngày.

Lâm Thư ồ lên: kể xem sếp mình có gì hay ho không nào?

Phương Ngữ Nhi ngạc nhiên: cậu ko biết sếp à?

Lâm Thư lắc đầu: chưa bao giờ gặp luôn, chỉ biết là thiếu gia nào đó mới ở nước ngoài về, mở thêm chi nhánh.

Cũng phải, Lâm Thư làm phòng kế toán, Sếp chắc cũng chả tới đó nên cô ấy ko biết cũng là lẽ thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.