Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 16: Không kịp nữa rồi



Hai người cứ hôn nhau một lúc lâu, đến khi cảm thấy không thở nổi, anh nhấc bổng cô lên, đi lại phòng ngủ. Đặt cô lên giường, anh lại tiếp tục hôn cô. Rồi trượt nụ hôn xuống cổ, vành tai. Anh cảm giác không thể dứt ra được.

Thằng nhỏ của anh phản ứng dữ dội, khiến cho hạ thân khó chịu, chiếc quần bị đẩy lên căng cứng. Anh tháo thắt lưng, rồi bàn tay không yên phận vén váy cô lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống.

Lúc này Ngữ Nhi thở hổn hển, như nhận thức được điều gì, cô bỗng lên tiếng:

– Không được, đừng mà!

Hạ Phong Thần đang cao hứng, sao có thể nghe cô mà dừng lại, chỉ bèn ghé vào tai cô, nhỏ nhẹ dỗ dành:

– Không kịp nữa rồi, cho tôi.

Vừa dứt câu, anh bèn đưa vào. Khe nhỏ ẩm ướt và chật hẹp, khó khăn lắm mới đưa vào được thì bị gì đó chặn lại. Mắt anh sáng bừng, như hiểu được gì đó, anh trấn an cô gái dưới thân:

– Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng!

Ngữ Nhi hoảng hốt nhưng không cản được anh. Giây phút anh đẩy mạnh khiến toàn thân cô đau như đứt lìa vậy, đau tới nước mắt trực trào, bàn tay ghim chặt vào lưng người đàn ông, móng tay bấm vào da thịt còn thâm lại rồi chảy máu.

Hạ Phong Thần thấy cô đau đớn, dù lưng bị cô ghim nhưng anh vẫn chậm lại, từ tốn. Anh nhẹ nhàng như nâng niu, rồi lại chuyển sang gặm nhấm đôi gò bồng đào trước mặt. Sự mềm mại và căng đầy khiến anh đê mê, anh hăng say thưởng thức tới khi hai nhũ hoa của cô sưng hồng lên nhìn lại càng khiêu khích.

Ngữ Nhi sau một màn bị đau giờ lại bị anh nhào nặn không dứt, tâm trí trống rỗng chưa kịp thở thì anh lại di chuyển nhanh hơn. Sau cơn đau lại là sự khoái cảm đầy kích thích và mới mẻ, cô cong người lên đón nhận. Hạ Phong Thần thấy cô đã dễ dàng hơn, bèn gấp rút. Do tình huống không lường trước nên anh không có biện pháp dự phòng, bèn trút hết tinh hoa của mình vào trong, sau đó nằm rạp ôm cô vào lòng.

Ngữ Nhi bị giầy vò cho mệt lả, xong việc bèn mơ màng rồi thiếp đi. Còn Hạ Phong Thần nhìn người con gái trong lòng, thầm nói nhỏ:

– Thì ra em và Lục Ngôn chưa từng…

***

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Phương Ngữ Nhi há hốc, nhìn người nằm bên cạnh, cô tròn mắt kinh ngạc. Nhớ lại những gì đêm qua, dù không nhớ hết nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại, có ngốc cũng biết cô phát sinh quan hệ với sếp của mình. Cô tự trách bản thân chủ quan, cứ nghĩ rượu nhẹ mà dẫn tới say thế này.

Rón rén bước xuống giường, cô suýt té, cơn đau ê ẩm từ thân dưới khiến cô không đi thẳng được. Vơ vội đống quần áo la liệt dưới sàn, cô mặc vào rồi ra về trong thinh lặng.

Trên taxi, cô mở điện thoại gọi cho quản lý An xin nghỉ hôm nay, nói đó sức khỏe không tốt. Đợt này showroom không quá bận nên An Khánh đồng ý luôn. Sau đó cô trang điểm lại một chút, rồi alo cho Lâm Thư.

– Thư à, tối qua bố mẹ mình có gọi cậu không?

Lâm Thư đang ăn sáng ở nhà thì thấy Ngữ Nhi gọi:

– Không, có việc gì à Ngữ Nhi?

– À không có gì, mình hỏi thế thôi. Nếu bố mẹ mình hỏi thì cậu bảo hôm qua mình ở nhà cậu nhé. Mình sẽ gọi cậu sau.

Lâm Thư còn đang chưa hiểu gì thì đã bị cúp máy. Hơi tò mò nhưng cô sẽ đợi lúc gặp Ngữ Nhi rồi hỏi sau cũng được.

Ngữ Nhi xuống xe, trong lòng lo lắng. Do nhà trên dốc nên cô phải đi bộ một đoạn. Cô cứ lấm lút như vừa phạm phải tội gì ý. Cũng may, về nhà không có ai, bố mẹ đã tới tiệm bánh, còn Vũ Nam thì có lẽ đã đi học..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.