Trương Uyển Nhi không coi trọng vấn đề này, bởi vì nhiều người nghe rất lo lắng khi họ được kết nối trực tiếp, vì vậy cô không ngạc nhiên và có thể trả lời một cách trôi chảy. Có người lơ đãng liếc nhìn màn hình máy tính cách đó không xa, cô nói tiếp.
“Anh Minh, bạn ổn chứ. Bạn có muốn yêu cầu một ca khúc hay có chuyện muốn chia sẻ với tôi không?”
Đối với giọng nam đầu dây bên kia, Trương Uyển Nhi tự nhiên hỏi.
Những khán giả thường gọi vào trong giai đoạn này không muốn yêu cầu một bài hát mà họ muốn nói chuyện với Trương Uyển Nhi về những rắc rối của họ, hoặc hét lên với người họ yêu qua cuộc gọi được kết nối trực tiếp với phòng thu, v.v.
“Alô? Anh Minh, anh vẫn ở đó chứ?”
Sau khi dừng lại khoảng năm giây, Trương Uyển Nhi kiên nhẫn hỏi lại khi bên kia không trả lời. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp, từng phút từng giây đều phải chính xác, nên nếu đầu dây bên kia không nói nữa, cô sẽ phải nhận cuộc gọi tiếp theo.
“Tôi ở đây!”
Anh Minh có vẻ thích thú khi nghe giọng nói của nữ thần nên hồi lâu không có phản ứng gì. Nhưng khi anh ta nghe thấy Trương Uyển Nhi sắp cúp máy, anh ta hoảng sợ hét lên trong tiềm thức.
“À, anh Minh có muốn yêu cầu một bài hát hay không, hay anh có chuyện muốn chia sẻ với Uyển Nhi không?”
“Uyển Nhi, có phải em sắp kết hôn? Đây là sự thật ư?”
Cuối cùng, sau một hồi lâu chán nản, Anh Minh cuối cùng cũng hỏi được điều anh ta muốn hỏi. Có thể là do sự kích động vẫn chưa nguôi ngoai, hoặc cũng có thể là do chuyện này rất quan trọng với anh ta, nên giọng điệu của Anh Minh có vẻ hơi lớn tiếng.
“Xin lỗi, anh Minh, chúng ta đừng nói chuyện cá nhân, được không? Nếu không có chuyện gì nữa…”
Mặc dù là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của Trương Uyển Nhi rất chắc chắn.
Mặc dù câu hỏi của khán giả khiến cô hoảng sợ, nhưng cô vội vàng xử lý khủng hoảng, đó là cúp điện thoại. Chỉ là cô còn chưa nói xong, bên kia liền kích động ngắt lời.
“Uyển Nhi, đừng gả cho hắn, hắn không thể cho em hạnh phúc. Chỉ có anh, anh…”
Không để vị thính giả đó lên tiếng, Trương Uyển Nhi vội vàng ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Khán giả thực sự kinh hãi cô, thật ra không chỉ cô mà ngay cả những đồng nghiệp nghe đài bên ngoài cũng choáng váng. Là một biên tập viên, cô thỉnh thoảng nhận được kết nối trực tiếp từ người hâm mộ, nhưng Trương Uyển Nhi chưa bao giờ gặp phải trường hợp điên rồ như vậy trước đây.
Từ nội dung bài phát biểu ngắn gọn vừa rồi của anh ta, không khó để nhận ra anh ta là một người hâm mộ Trương Uyển Nhi.
Mọi người trong văn phòng đều ngừng hoạt động, nghe thấy bộ đàm, Trương Uyển Nhi hấp tấp cắt đứt cuộc gọi, tất cả đều đang chờ đợi cô sẽ “dọn dẹp đống lộn xộn” như thế nào.
“Thính giả này vừa rồi thực sự quá nhiệt tình. Để cảm ơn mọi người đã ủng hộ Uyển Nhi, Uyển Nhi ở đây gửi bài, chúc các bạn một ngày vui vẻ.”
Talk to Your Heart “hẹn các bạn nghe giọng hát của mình . Tôi là biên tập viên đam mê của bạn, Trương Uyển Nhi. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai”
Mặc dù giọng nói của Trương Uyển Nhi không nghe thấy gì khác lạ, nhưng lòng bàn tay cô lúc này đã đổ mồ hôi.
Sắp xếp một loạt bài hát sẽ phát trong một giờ tới, Trương Uyển Nhi thở dài thườn thượt bước ra khỏi phòng phát sóng. Cùng lúc đó, quản lý của đài phát thanh, Triệu Anh Minh, tình cờ đến gặp cô.
Khi cô rời khỏi bộ phận phát sóng cùng với Triệu Anh Minh, mọi người đều bàn tán, nói rằng cô phải bị chỉ trích.
Bởi vì còn một tiếng nữa mới kết thúc buổi biểu diễn, Trương Uyển Nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên phải xử lý gấp. Vốn dĩ cô nghĩ mình có thể tiếp tục đi tiếp, nhưng lại bị một cú điện thoại làm cho công sức bao lâu nay của cô bị đổ bể, để tránh cho buổi lên sóng không bị ảnh hưởng, cô chỉ có thể nhanh chóng kết thúc.
Cô có thể tưởng tượng tại sao Triệu Anh Minh lại kêu cô ra ngoài gặp mặt, và cô đã sẵn sàng để bị mắng. Nhưng khi cô đến văn phòng của quản lý, cô đã choáng váng khi nghe những gì Triệu Anh Minh nói.
“Uyển Nhi, đây là sự sắp xếp từ nhà đài …”
Nhìn sắc mặt Triệu Anh Minh, công thêm việc anh ta lại đưa cho mình một phong thư, Trương Uyển Nhi chỉ cảm thấy trong lòng có chút choáng váng, không khỏi đoán xem là cái gì. Làm ơn, đừng là một lá thư chính thức để sa thải cô!
Trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, hàng đống báo và tạp chí từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau được đặt trên chiếc bàn lớn, và trang nhất của mỗi tờ là tin tức về cuộc họp báo ngày hôm qua. Nhìn những tiêu đề tương tự và những bức ảnh được đăng tải, khóe miệng của Lăng Thiên Vũ hơi nhếch lên, hiển nhiên là anh rất hài lòng với việc đó.
Với những bài báo này, anh tin rằng vụ bê bối có thể được dừng lại và xu hướng cổ phiếu của công ty có thể được cải thiện. Hôm nay, anh có tâm trạng tốt. Anh tự tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa sau buổi họp báo ngày hôm qua.
“Chủ tịch, đây là một tờ báo khác.”
Gần mười giờ nghỉ trưa, chú Lý bước vào với một tờ báo trưa mới nướng.
Lăng Thiên Vũ không quan tâm, và yêu cầu ông đặt tờ báo xuống và kêu ông ra ngoài.
Anh thậm chí còn không đọc nó, vì anh nghĩ nội dung của tờ báo này chắc cũng giống với những tờ báo khác.
Tại thời điểm này, anh vẫn không biết rằng vị hôn thê của mình đang bị chỉ trích trên Internet.
Sau bữa trưa, Lăng Thiên Vũ theo thói quen uống cà phê Blue Mountain yêu thích của mình mỗi ngày, vì vậy mọi thư ký trẻ trong phòng thư ký đều vội vàng pha cho anh. Và hôm nay tình cờ được một cô thư ký mới là L. Jasmine sau vài vòng tranh giành để được đưa cà phê vào cho anh, lúc này trên tay cô ả là ly cà phê ấm nóng. Cô ả yểu điệu bước vào.
“Chủ tịch, cà phê của anh.”
Mặc dù đã biết rõ chủ tịch sẽ kết hôn nhưng cô ả vẫn rất chăm chỉ “đong đưa” trước mặt Lăng Thiên Vũ. Khi bưng cà phê lên bàn, cô ả còn cố tình ưỡn người, để chiếc váy xẻ cao tôn lên vòng ba và vòng một quyến rũ hơn người.
Có lẽ cô ả đã quá chăm chú vào cách quyến rũ chủ tịch nên hoàn toàn không để ý đến một sợi dây trên sàn nhà. Giẫm phải đôi giày cao gót sáu phân, cô vấp phải dây điện và lao về phía trước.
Trên tay cô ả vẫn còn cà phê nóng!
Thấy cô ả sắp ngã, cà phê nóng tưởng chừng như sẽ đổ hết lên người anh, tuy nhiên Lăng Tương Vũ phản ứng đủ nhanh để kịp thời tránh ra. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy giấy tờ trên bàn này tràn đầy cà phê, sắc mặt hắn đột nhiên đen lại.
“A, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Chủ tịch, tôi không cố ý!”
“Gọi tạp vụ vào dọn dẹp đi”
Nhíu mày, anh lạnh lùng nói với Jasmine, rồi đi về phía cửa sổ kiểu Pháp phía sau mà không nhìn cô ả. Và cô thư ký nghe xong thì sợ quá nên lập tức đi ra ngoài tìm dì tạp vụ quét dọn cho sạch sẽ.
Sau khi Jasmine đi ra ngoài, Lăng Thiên Vũ liếc nhìn lại bàn làm việc lộn xộn, và không khỏi thở dài.
Hầu hết tài liệu trên bàn đều bị, bao gồm cả bản hợp đồng mà anh đang nghiên cứu trước đó. Có vẻ như bên kia sẽ phải gửi một bản sao qua đường bưu điện. Có chút chán nản, anh dọn đống tài liệu chưa rơi vãi trên ly cà phê, nhìn thấy tờ báo mà chú Lý vừa gửi.
Chỉ là anh vô tình nhìn thấy tiêu đề bên trên nên cầm lên xem kỹ.
[Hôn thê tương lai của Lăng thiếu, người phụ nữ bí ẩn, thực sự là một biên tập viên của đài phát thanh ư? 】
Nhìn tiêu đề in trên đó, Lăng Thiên Vũ chợt có điềm báo không lành, bèn đọc tiếp.
Sau khi đọc nội dung của tài liệu này, Lăng Thiên Vũ đã phản ứng lại với nhận thức muộn màng, hóa ra Trương Uyển Nhi là một biên tập viên của đài phát thanh. Anh cười khổ, vị hôn thê của anh làm gì anh cũng chỉ biết qua báo chí.
Thấy trên báo có một số đài phát thanh mà Trương Uyển Nhi thuộc vào, cũng như khung giờ chương trình mà cô phụ trách, anh liền kiểm tra thời gian. Thấy đã chính xác tại chỗ, anh lấy điện thoại di động trong ngăn kéo ra, chuyển hướng đến đài phát thanh đã định.
Có phải bà mập mà anh quen biết không? Anh nghi ngờ và đi nghe chương trình của Trương Uyển Nhi.
Ngay khi anh chuyển sang đài mà đang dẫn chương trình, một giọng nữ vang lên trên đài. Khi Lăng Thiên Vũ nghe thấy, anh lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Trương Uyển Nhi.
Nếu không phải vì đột nhiên tò mò nghe chương trình phát sóng, Lăng Thiên Vũ đã không thực sự nhận thấy rằng giọng nói của Trương Uyển Nhi quá độc đáo. Không phải là âm thanh ngọt ngào mà là âm thanh thoải mái khi nghe mà không bị nhão nhoét.
Lăng Thiên Vũ lắng nghe trong hai giờ liền.
Ngay cả chú Lý đi vào, nhìn thấy anh nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần cũng không dám quấy rầy anh.
“Uyển Nhi, có phải em sắp kết hôn? Đây là sự thật sao?!”
Vốn dĩ Lăng Thiên Vũ đang nhắm mắt thích nghe đài, nhưng khi nghe thấy một nam thính giả gọi vào, đây là câu đầu tiên hỏi Trương Uyển Nhi, anh đột nhiên mở mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà.
Vì lý do nào đó, Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất khó chịu khi nghe giọng điệu của nam thính giả này.
Quả nhiên, một câu nói khiến anh càng không vui lại phát ra.
“Uyển Nhi, đừng gả cho hắn, hắn không thể cho em hạnh phúc. Chỉ có anh, anh…”
Chết tiệt!
“Đừng gả cho hắn, hắn không thể cho em hạnh phúc.” là sao?
Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ anh không xứng với người phụ nữ mập mạp đó!
Tên nam thính giả này đang nói về cái quái gì vậy. Câu nói của tên đó làm bùng lên ngọn lửa đang chất chứa trong lòng anh.
Và điều khó chịu nhất là câu “Chỉ có anh, anh…”
Chỉ có hắn ta mới có thể cho người phụ nữ mập mạp đó hạnh phúc sao? Tên chết tiệt này!
Không biết từ khi nào, Lăng Thiên Vũ đã thu nhỏ tay thành nắm đấm, đỉnh đầu nổi lên gân xanh. Nhưng không phải nam khán giả khiến anh tức giận nhất mà chính là phản ứng từ người phụ nữ mập mạp đó.
Người phụ nữ béo này thực sự đã dập tắt cuộc gọi của nam khán giả mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Cô ấy không muốn thừa nhận mối quan hệ của họ sao?
Lăng Thiên Vũ lúc này không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, nhưng khi phản ứng lại, xe của anh đã đậu cách Tòa nhà Đài Phát thanh Leyue không xa. Nhìn thấy đám người dày đặc vây quanh cửa tòa nhà, Lăng Thiên Vũ không cần đoán cũng biết bọn họ đều là phóng viên.
Vừa rồi anh rất điên tiết, chỉ sau đó anh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Kể từ khi danh tính của Trương Uyển Nhi đã được tìm ra, không có gì lạ khi có rất nhiều phóng viên ở tầng dưới của tòa nhà này.