Uyển Nhi! Em Giảm Cân Đi

Chương 47: Dính Mông Lạnh



Khi cả hai bước ra khỏi “Cửa hàng đồ cưới” thì trời cũng đã tối.

Trương Uyển Nhi liếc nhìn thời gian, phát hiện đã bảy giờ tối, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô không ngờ rằng họ sẽ ở trong đó vài giờ.

Đầu tiên, thảo luận về váy cưới của cô để nhà thiết kế hiểu sở thích và yêu cầu của cô, sau đó là đến bộ đồ của Lăng Thiên Vũ. Chỉ riêng cô đã đặt mua 4 bộ váy cưới, không thể không kể đến Lăng Thiên Vũ, nam diễn viên chính.

Trước ngày hôm nay, cô cho rằng những bộ vest nam đều giống nhau, chỉ có một chút khác biệt.

Nhưng sau khi thảo luận kỹ càng ngày hôm nay, cô nhận ra rằng có một bộ đồ tưởng chừng như đơn giản nhưng làm ra nó lại khá phức tạp. Từ thiết kế đến cắt may, từng bước đều vô thức.

Sau khi thảo luận về chi tiết của từng chiếc váy, bước cuối cùng là đo size cho chúng.

Dù thời gian gấp rút nhưng nhà thiết kế vẫn hứa hẹn rất chuyên nghiệp sẽ hoàn thành bản vẽ thiết kế váy cưới và trang phục trong vòng ba ngày. Để họ xem bản vẽ thiết kế trước, sau khi được xác nhận, bộ phận may đo của họ sẽ gấp rút sản xuất ngày đêm.

“Đói bụng không? Đi ăn cái gì?”

Lên xe, trước khi nổ máy, Lăng Thiên Vũ liếc nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn Trương Uyển Nhi.

Lúc nãy khi vào phòng ở khách sạn, anh để ý thấy cô chưa ăn gì, anh không biết cô chán ăn vì bệnh hay sao. Bây giờ, sau bao lâu, cô ấy cũng có vẻ đã đói.

Anh đang suy nghĩ đưa cô đi đâu, làm sao mà biết được, giây sau cô đã từ chối.

“Đưa tôi về nhà, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Đi ăn chút gì đi, vừa rồi cô cũng chưa…”

“Tôi nói tôi muốn về nhà. Nếu anh không đưa tôi về, tôi có thể tự mình đi xe về.”

Bộ anh ấy không biết cô đang mệt hay sao, sau khi nói những lời này rất mệt mỏi, cô bắt đầu mở cửa. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy tình cảnh này, liền sửng sốt, lập tức nghiêng người đem cửa kéo lên, thỏa hiệp.

“Được, tôi đưa cô về.”

Nói xong, Lăng Thiên Vũ không khỏi thở dài, rồi khởi động xe, chuẩn bị đưa cô về. Anh không biết có chuyện gì, anh thực sự lo lắng rằng cô sẽ đói? Nếu thế có thể sẽ bị co giật thật đấy!

Cô không ăn thì thôi, dù sao thì anh cũng đã làm những việc nên làm rồi, anh không muốn cứ lần nữa cắm mặt nóng vào cặp mông lạnh ngắt của cô.

Trên đường về cả hai không nói với nhau câu gì, ba mươi phút sau, xe đến tầng dưới của căn hộ cũ của Trương Uyển Nhi.

“Tôi có thể tự mình đi lên, anh không cần xuống xe.”

Nhìn thấy chiếc xe dừng lại và Lăng Thiên Vũ chuẩn bị xuống xe, Trương Uyển Nhi lập tức ngăn anh lại. Nhưng sau khi hạ giọng, cô không để đối phương có thời gian phản ứng nên đã mở cửa bước xuống xe.

Dường như cô ấy sợ Lăng Thiên Vũ sẽ đuổi theo nêm cô bước vội và thỉnh thoảng quay lại nhìn.

Thực ra không phải cô sợ anh, mà là hôm nay cô quá mệt mỏi, không còn khí lực để đối phó với anh, và cô cũng không muốn Mai Ngọc Hoa nhìn thấy mình. Nguyên nhân chính là do Mai Ngọc Hoa luôn mong được gặp anh nên cô đau lòng.

“Bé bự này…”

Nhìn bóng lưng mờ dần của Trương Uyển Nhi, Lăng Thiên Vũ thở dài, cuối cùng xuống xe. Ngay cả khi về đến trước cửa nhà cô cũng không để anh hộ tống mà nhất quyết tự mình lên lầu, anh chỉ cần không lo lắng cho cô là được. Chỉ cần đi theo cô mà không để cho cô biết, chỉ cần từ xa nhìn thấy cô an toàn vào cửa, anh sẽ yên tâm rời đi.

Thực ra anh cũng không muốn lên lầu.

Rốt cuộc, đối mặt với sự nhiệt tình của Mai Ngọc Hoa, anh chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy có lỗi.

Anh đi rất chậm và đi rất nhẹ, giữ một khoảng cách nhất định với cô, vì vậy Trương Uyển Nhi không hề phát hiện có người đi theo cô. Anh nhìn cô vào thang máy một lúc và nhìn vào những con số đang hiện lên trước khi quay lại.

Trở lại bãi đậu xe, anh không có lên xe ngay mà đứng ở dưới lầu của căn hộ, ngẩng đầu nhìn.

Anh không biết rằng anh cứ thế nhìn cho đến khi anh thấy ánh sáng trên một căn phòng ở tầng năm trên lầu, anh liền lên xe và tự tin rời đi.

Sau cả ngày, anh cũng mệt mỏi không kém gì Trương Uyển Nhi, chỉ muốn về nhà ngay lập tức để tắm rửa và ngủ một giấc.

Mặt khác, sau khi Trương Uyển Nhi về đến nhà, cô đã bị Trương Gia Lâm kéo đến hỏi chuyện. Nguyên nhân chính là sau khi xem xong buổi họp báo sáng nay, cô có quá nhiều điều tò mò muốn hỏi chị gái để hiểu.

Ví dụ, làm thế nào mà chị gái cô biết Lăng Thiên Vũ, và làm thế nào cô hẹn hò được với anh ấy.

Tuy nhiên, cô phải thật vọng vì không nghe được câu trả lời ngay lập tức, bởi vì ngay khi Trương Uyển Nhi nghe thấy tên anh, sắc mặt chị gái cô lập tức thay đổi. Sau đó, sau khi chị gái cô nói rằng cô ấy mệt và muốn ngủ, rồi chạy nhanh vào phòng.

“Chị, đừng đi như vậy, chị nói về …”

“Gia Lâm.”

Trương Gia Lâm đang định đuổi Trương Uyển Nhi vào phòng, làm sao cô biết Mai Ngọc Hoa đột nhiên ngăn cô lại và lắc đầu ra hiệu cho cô đừng làm vậy. Vì vậy, cô không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ và trở lại phòng khách với Mai Ngọc Hoa.

“Chị gái con cả ngày nay chắc nó cũng mệt, con đừng quấy rầy nó nữa.”

“Con chỉ là tò mò, không có gì khác.”

Nghe mẹ cô nói, Trương Gia Lâm cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Cô biết rằng bệnh cảm của chị gái mình vẫn chưa khỏi, và cô ấy sẽ rất mệt mỏi sau một ngày nữa, vì vậy cô chỉ nói một cách bâng quơ …

Mặc dù bị cảm lạnh và kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, Trương Uyển Nhi vẫn đặt đồng hồ báo thức và dậy sớm lúc 7 giờ sáng hôm sau. Hôm qua về đến nhà, cô tắm rửa uống thuốc rồi lăn ra ngủ, ngủ được mười tiếng.

Bây giờ cô cuối cùng đã tốt hơn, và cô có vẻ tràn đầy năng lượng hơn.

Vì cô đã xin nghỉ phép tạm thời cho buổi họp báo ngày hôm qua nên cô không có thời gian để chuẩn bị cho chương trình hôm nay.

Vì vậy, hôm nay cô cố tình dậy sớm để chuẩn bị tài liệu cho chương trình buổi trưa.

Ra khỏi phòng, Trương Gia Lâm đã không còn ở nhà, trong khi Mai Ngọc Hoa đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Sau khi ăn xong món cháo yêu thương của mẹ, Trương Uyển Nhi trở về phòng, lập tức đắm chìm vào công việc.

Cuối cùng, Mai Ngọc Hoa nhắc nhở cô về thời gian, và cô nhận ra rằng mình gần như đã bị muộn làm.

Khoác lên mình chiếc áo phông và quần jean có dòng chữ thường ngày, cô vô tư vò đầu bứt tóc, ném đống tài liệu đã chuẩn bị từ sáng vào túi rồi vội vã ra ngoài. Ngay khi cửa đóng lại, cô định quay người đi xuống lầu, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Chị gái.”

Nghe giọng nói quen thuộc này, Trương Uyển có thể nhận ra con bé ngay lập tức dù không quay đầu lại nhìn. Chắc chắn, ngay khi cô quay lại, cô đã nhìn thấy một cô nàng gầy gò đang đứng sau lưng mình.

“Tử Kỳ? Không phải đang trong giờ học sao?”

Chính xác như một người chị gái, Trương Uyển Nhi liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, và hỏi một cánh nghi ngờ. Đứng trước mặt cô là người hàng xóm cũ của cô, một người bạn chơi với cô từ nhỏ, Lý Tử Kỳ.

Lý Tử Kỳ hôm nay hai mươi tuổi, kém cô ba tuổi.

Mặc dù bị đánh giá là không xuất sắc, trong mắt mọi người vẫn là một học sinh hư, nhưng Trương Uyển Nhi luôn cho rằng bản chất của cậu bé này không hề xấu. Sở dĩ cậu ấy cư xử như vậy là để bảo vệ bản thân, không muốn mọi người lại gần mình.

Cậu không có nhiều bạn bè, và thậm chí có thể nói Trương Uyển Nhi là người duy nhất bước vào trái tim cậu.

Trước mặt người khác, cậu không dám để lộ con người thật của mình, chỉ có thể ở trước mặt Trương Uyển Nhi, cậu mới có thể là con người thật của cậu. Cậu thực sự cũng giống như những người bình thường cùng tuổi, khao khát có ai đó quan tâm đến mình.

“Em đang đợi chị.”

Nghe câu hỏi của Trương Uyển Nhi, Lý Tử Kỳ không khỏi cảm thấy có chút áy náy, ú ớ một hồi mới miễn cưỡng thốt ra vài lời. Trước đây cậu đã hứa với cô là sẽ đi học thật tốt nhưng hôm nay … Cậu lại trốn tiết.

Trên thực tế, kể từ khi Trương Uyển Nhi thu xếp để cậu trở lại trường học, cậu đã rất yên tâm.

Cậu đã nghe lời Trương Uyển Nhi, và ngày nào cũng báo cáo với cô là cậu đã đến trường, tập trung vào bài vở của mình. Nhưng mới sáng hôm qua, sau khi xem buổi họp báo truyền hình trực tiếp, cậu cảm thấy không khỏe.

Hiện tại, cậu vội vàng về nhà ngay lập tức, muốn hỏi Trương Uyển Nhi cho rõ ràng.

Nhưng vừa về đến nhà ở tầng dưới, cậu gặp Mai Ngọc Hoa.

Khi Mai Ngọc Hoa nói rằng cậu được mời ăn tối với vợ chồng cô, có Chúa mới biết câu đang cảm thấy thế nào. Trái tim vốn đang treo lơ lửng nhưng trong phút chốc đã chìm xuống đáy.

Theo như lời Mai Ngọc Hoa nói, có lẽ nào Trương Uyển Nhi thực sự muốn kết hôn với người đàn ông đó?

Chúa ơi, ai có thể nói cho cậu biết, điều này có đúng không?

Cậu ngồi ở đầu cầu thang đợi cô cả buổi chiều nhưng lâu không thấy cô về. Vào buổi tối, “Những người bạn thân” đã lâu không liên lạc với cậu goi cậu đi chơi và cậu đã đồng ý đi chơi với họ vì cậu đang buồn.

Đến tận khuya cậu mới về nhà.

Cậu biết rằng Trương Uyển Nhi sẽ đi ra ngoài vào buổi sáng, vì vậy cậu chỉ đơn giản là đứng bên hành lang và đợi cô.

Sau khi xem buổi họp báo phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng hiện tại, cô đang ở trước mặt cậu, nhưng cậu lại phát hiện ra rằng cậu không thể hỏi gì cả.

“Chờ chị? Sao vậy, có chuyện gì sao?”

Thấy Lý Tử Kỳ cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, Trương Uyển Nhi cũng không nghĩ nhiều, liền kéo cậu ngồi ở trên lầu. Cho dù bây giờ cô đã gần muộn, nhưng nhìn thấy suy nghĩ của Lý Tử Kỳ trong đầu, cô không đành lòng.

Cha mẹ Lý Tử Kỳ ly hôn từ khi anh còn nhỏ và ba người họ sống một mình trong căn hộ nhỏ ở tầng trên.

Trương Uyển Nhi luôn đóng vai một người chị, coi cậu như em trai và là người khai sáng cho cậu. Cách đây một thời gian, cô tình cờ phát hiện ra cậu ấy đang giao du với một băng nhóm xã hội đen, thậm chí cô còn lao tới bắt cậu ấy đi bất chấp sự an toàn của bản thân.

Có lẽ Trương Uyển Nhi không biết rằng trong mắt Lý Tử Kỳ, cô là cô là một thiên thần đưa cậu khỏi bóng tối. Đó là lý do tại sao cậu vô cùng bất an khi thấy phóng viên nói rằng cô sắp kết hôn.

“Chị ơi, em đã xem buổi phát sóng trực tiếp buổi họp báo ngày hôm qua.”

Lý Tử Kỳ hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng thu hết can đảm để lên tiếng.

Tuy rằng trong lòng cậu không chắc là mình muốn biết cái gì, nhưng vừa nhắc tới, trong lòng nhất định có cảm giác nhói lên. Cậu muốn biết câu trả lời, nhưng cậu sợ phải biết nó.

“Ừm … đó.”

Nghe được những gì Lý Tử Kỳ nói, Trương Uyển Nhi dừng lại, hiển nhiên có chút xấu hổ. Thật ra cô cũng không biết phải nói gì, dù sao cuộc hôn nhân không phải do cô chủ ý, cũng không phải do cô tự nguyện nên cô chỉ im lặng.

“Chị định kết hôn với người đàn ông đó?”

Thấy Trương Uyển Nhi cúi đầu không nói nữa, Lý Tử Kỳ tiếp tục hỏi.

Hôm qua, khi nhìn thấy người đàn ông đó khoác tay Trương Uyển Nhi trên Ti-vi và nói rằng cô ấy là hôn thê của anh ta, Lý Tử Kỳ đã tức giận đến mức suýt làm vỡ Ti-vi.

Cậu quen biết Trương Uyển Nhi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói cô quen một người giàu có và quyền lực như nhà họ Lăng, tại sao lại đột nhiên nói rằng mình sẽ kết hôn? Phải có cái gì đó không đúng ở đây, Lý Tử Kỳ nghĩ như vậy.

“Ừ, ngày cưới được ấn định trong hai tuần nữa.”

“Chị, em…”

“Tử Kỳ, chị phải đi làm đây không sẽ bị muộn mất, lần sau sẽ nói chuyện nha.”

Trương Uyển Nhi thề rằng cô nhất định không rời đi vội vàng như vậy vì muốn trốn Lý Tử Kỳ, mà là vì cô sắp đi làm muộn. Gần đây cô thường xuyên xin nghỉ tạm thời là quá đáng rồi, cô không muốn đi làm muộn nữa, chỉ là cô không muốn đến muộn, nhưng Lý Tử Kỳ đã hiểu lầm và nghĩ rằng cô không muốn để ý nhiều đến cậu.

Cậu nắm chặt tay nhìn cô vội vàng bước đi, trong lòng cảm thấy không thể nào trút bỏ được.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cậu không muốn trả lời nhưng bên kia có vẻ cố chấp lắm nên cậu vừa chửi vừa nóng nảy trả lời. Thì ra lại bị nói là phát điên.

Vốn dĩ cậu không có tâm trạng gì, nhưng cậu cảm thấy chán ở nhà vì sẽ chỉ khiến cậu nghĩ về nó, vì vậy cậu chỉ đơn giản là chấp nhận nó, cưỡi lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình và rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.