Uyển Nhi! Em Giảm Cân Đi

Chương 2: Ăn đậu phụ



Nắm chặt hai tay và cắn chặt môi dưới, Trương Uyển Nhi bắt đầu hối hận vì mình đã không học tốt Taekwondo khi còn nhỏ.

Nếu không, nó sẽ có ích ngay bây giờ. Nhưng cho dù bây giờ không có việc gì, cô vẫn là chính mình, không phải khi còn là sinh viên cô được gọi là “Delicious King Kong” sao? Cô sẽ cho anh ta thấy động vào cô sẽ như thế nào!

Khi người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ mập mạp trước mặt không nói lời nào, không biết chuyện gì xảy ra, trong người đột nhiên có một điềm báo không lành. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người phụ nữ mập mạp va vào mình!

Phản ứng đầu tiên của anh là sợ bị đè xuống đất như trước, nên khi người phụ nữ chạy tới, anh nhanh chóng đặt tay lên vai cô.

Sau đó một cuộc cạnh tranh đã diễn ra và cả hai bên đều không chịu nhượng bộ và cố gắng vượt qua bên kia.

Loại cạnh tranh này đã thành công khơi dậy hiệu quả chiến đấu của Trương Uyển Nhi, khiến cô càng tập trung vào việc muốn đánh người đàn ông này. Tuy nhiên, cô đã quên rằng nam nữ vốn có sức mạnh khác nhau, anh ta là đàn ông còn cô là phụ nữ hơn nữa bây giờ đi giày cao gót cô cũng không giỏi.

Xoay chân trái đột ngột khiến cô mất trọng tâm, toàn bộ cơ thể to lớn ngã về phía sau.

Trương Uyển Nhi giật mình sự nhận ra này, theo phản xạ tự nhiên cô ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, giống như nắm chặt một khúc gỗ trôi trong nước vậy. Bị Trương Uyển Nhi đột ngột, người đàn ông mất thăng bằng ngay lập tức.

“Cái gì!”

Lưng anh nặng nề rơi xuống nền đất lạnh, khiến Trương Uyển Nhi đau đớn kêu lên một tiếng.

Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến cô hét lên như điên dại mà lý do khiến cô hoảng hốt như vậy là vì..

Người đàn ông này không chỉ đè lên người cô, tay còn thực sự.. chạm vào ngực cô!

Phản ứng của Trương Uyển Nhi khiến người đàn ông sững sờ, sau khi phản ứng lại, anh ta cảm thấy hai tay mình nắm chặt hai vật mềm.

Khi anh nhìn xuống, anh chỉ cảm thấy cả trái tim mình như nghẹn lại trong cổ họng, và anh không thể phản ứng trong sự bất ngờ. Anh đang chạm tay vào ngực của bà mập.

“Đồ biến thái, bỏ tay anh ra khỏi ngực tôi ngay!”

Nhìn thấy người đàn ông vẫn không có ý bỏ tay ra, Trương Uyển Nhi tức giận đến mức chảy cả nước mắt. Lớn lên, mặc dù có thân hình mập mạp và tính tình hung dữ, nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy. Và bây giờ, vì người đàn ông này ngang nhiên ăn đậu phụ của cô, cô cảm thấy hơi bối rối một lúc.

“Thực xin lỗi.”

Không khỏi do dự, người đàn ông nhanh chóng rút tay ra xin lỗi Trương Uyển Nhi.

Phải nói rằng anh không sợ bất cứ điều gì từ khi còn là một đứa trẻ, ngoại trừ một điều, đó là nhìn thấy một người phụ nữ khóc.

Vì vậy khi nhìn thấy người phụ nữ mập mạp trước mặt anh khóc lóc, trái tim anh có đôi chút hoảng hốt.

“Đồ biến thái!”

Sau khi thấy người đàn ông đó đã bỏ tay khỏi ngực của cô rồi, Trương Uyển Nhi chửi bới anh ta, sau đó cô kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn lên, hạ hai tay lên ngực anh, lùi mông mình về phía sau. Cô không dừng lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo và ngồi bó gối ở đó.

“Cái đó..”

Đối mặt với Trương Uyển Nhi, người vừa rồi đã ngã đè lên anh, người đàn ông đột nhiên có chút hụt hẫng. Anh vừa định nói gì đó, nhưng không ngờ sau lưng lại có một giọng nói cắt ngang.

Nghe thấy âm thanh này, lông mày của anh không khỏi hơi nhíu lại.

Nhìn lại với tâm trạng hơi rối loạn, chỉ thấy lúc này cách hành lang không xa đã có thêm hai bóng người. Và khi nhìn thấy hai người này, Trương Uyển Nhi dường như có phần không thể hiểu được ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn cô với tên lưu manh mà lúc nãy vừa mới chiếm tiện nghi của cô. Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên đó có gì đó khiến cô khó hiểu.

Lúc này một phụ nữ trung niên bước tới trước. Sau khi liếc nhìn Trương Uyển Nhi đang co rúm trên mặt đất, cô chuyển ánh mắt về phía con trai mình.

“Con trai, chuyện gì vậy?”

Vợ chồng bà chỉ đến muộn có mười phút, vậy tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy?

Chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai nhỏ của bà và người phụ nữ béo ú này?

Người đàn ông liếc nhìn mẹ mình, sau đó nhìn vào người cha đang đứng cách đó không xa, trước khi nhẹ nhàng thở dài, sau đó bắt đầu giải thích với vẻ mặt bất lực: “Uh, bố mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ..”

Anh biết nếu không mở miệng giải thích, bố mẹ anh nhất định sẽ hiểu lầm.

Tuy nhiên, chưa kịp giải thích thì anh đã bị tiếng khóc từ phía sau cắt ngang.

Ba người đồng thời nhìn về phía Trương Uyển Nhi, chỉ thấy cô hai tay ôm ngực, đáng thương chỉ vào người đàn ông

“Đồ biến thái, làm sao anh có thể làm chuyện này đối với tôi chứ?”

Sau khi bình tĩnh lại, Trương Uyển Nhi cô sẽ nghiêm khắc dạy dỗ người đàn ông đó.

Nhưng nhìn thấy rõ ràng một người người đàn ông trung niên xuất hiện, cô đang tính lên tiếng những nghĩ thế nào cô lại dừng lại và quan sát một lúc trước khi dạy dỗ cho tên đó một trận.

Nghe thấy người đàn ông gọi cặp vợ chồng trung niên trước mặt mình là “cha mẹ”, trong lòng Trương Uyển Nhi nảy sinh một ý tưởng.

Có thể cô sẽ có thể kiếm chat được tên biến thái này chút đỉnh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta cô có phần không nỡ nhưng cứ nghĩ đến anh ta gọi cô là cô mập là cô lại tức giận không thôi. Anh ta cũng không thể trách cô được ai biểu anh ta chọc giận cô làm chi

Hơn nữa nhìn bộ quần áo anh ta mặc cũng có thể đoán định được rằng anh ta là loại công tử bột rồi. Nếu cô làm tiền anh ta một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy cô mừng thầm trong bụng.

Khi người đàn ông trung niên đứng phía sau nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nắm chặt nạng trong tay, hắn đi về phía trước vài bước, trong lòng sửng sốt, giơ tay lên, hung hăng đánh vào đầu con trai mình.

“Thằng con trời đánh này, mày đã làm gì cô gái kia hả?”

Ông biết con trai mình đã ở nước ngoài nhiều năm, nhưng dù sao nơi này cũng không thoáng như ở nước ngoài.

Cho dù thế nào.. làm sao không khống chế được lại làm ba cái chuyện không ra thể thống gì ở đây!

Đau đớn ôm lấy cái đầu vừa bị bố đánh, người đàn ông cong môi cố gắng tự vệ. Anh cố gắng lên tiếng giải thích.

“Không, con chỉ..”

Trương Uyển Nhi cũng không có ý định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này muốn cự tuyệt, trong lòng cô chỉ cảm thấy khó chịu. Không cần suy nghĩ cô lập tức chỉ vào anh ta và nói một cách đầy buộc tội.

“Anh rõ ràng đã đụng vào.. ngực tôi!”

Lúc này người đàn ông không biết phải làm sao. Chỉ đành thú nhận việc làm của mình.

“Tôi.. tôi không cố ý!”

Khi những người xem nghe thấy lời nói của con trai họ, họ không thể không nhìn nhau, và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là con trai họ vô tình đụng phải người phụ nữ này. Người phụ nữ liếc nhìn con trai, sau đó quay lại nhìn Trương Uyển Nhi đang co rúm trên mặt đất, trong lòng chợt nghĩ đến tình tiết của bộ phim truyền hình nào đó lúc tám giờ.

Người phụ nữ biết rằng gia đình người đàn ông có tiền, giả vờ bị thua lỗ và nhân cơ hội để lừa đảo.

Chẳng lẽ người phụ nữ mập mạp trước mặt như thế này, biết nhà họ Lăng giàu có nên nhân cơ hội vu oan cho con trai bà, để bà bị tống tiền một khoản sao?

Mà sao người phụ nữ mập mạp này không soi gương xem mình có điểm gì để mà quyến rũ con trai bà hay sao?

Cô ta cũng không phải là xấu xí, nhưng với bộ dáng như vậy, huống chi là con trai bà, ngay cả nhìn thẳng vào cô ta cũng không thèm huống chi là thích cô ta.

Và ngay khi bà đang suy nghĩ về điều đó thì chồng bà đã bước đến gần con trai họ vài bước và trách móc nó một cách quyết liệt.

“Mày muốn phủ nhận sao? Nếu thật là mày làm thì nhận. Mày là đàn ông như thế hả?”

Lăng lão gia tức giận, nguyên lai con trai làm chuyện này thật mất mặt, bây giờ lại phủ nhận, đơn giản là quá xấu hổ. Làm thế nào mà Lăng Thiên Ân ông có thể có một đứa con trai như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.