Uyển Nhi! Em Giảm Cân Đi

Chương 11: Người đàn ông tốt nhất



Thấy cô im lặng, Lăng Thiên Vũ không khỏi thúc giục cô

“Chị mập, em đang nói chuyện với chị đó!”

Chết tiệt, thật là một kẻ đáng chết!

Trương Uyển Nhi tức giận và khó chịu với người đàn ông này đến nỗi Trương Uyển Nhi không thể chịu đựng được, sau khi dùng tay đẩy người đàn ông ra, cô nhanh chóng đi về phía căn hộ. Nhưng ngay sau đó, một sức mạnh siết chặt cổ tay cô và kéo cô lại trong sự bàng hoàng. Khi cô nhận ra thì cả người của cô đã nằm giữa xe và người của anh ta.

“Anh điên rồi, thả tôi ra!”

“Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng, tôi sẽ không cho cô đi đâu.”

“…”

Trương Uyển Nhi lúc này không nói nên lời, hồi lâu cũng không nói.

Hồi lâu, hai người không nói chuyện, cứ như vậy không ai chịu nhường nhau. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương không biết đã qua bao lâu, nhưng khi Trương Uyển Nhi bình tĩnh trở lại, cô chợt nhận ra hai người đang ở gần nhau.

Lúc này, cô đang đi giày cao gót, tính toán khoảng cách với anh, căn bản là vừa nhấc chân lên, cô sẽ trực tiếp đụng phải “gốc rễ sinh mệnh” của anh.

Với ý tưởng này, cô nhanh chóng hành động, nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra càng mờ ám hơn nữa và cũng thật xui xẻo cho hai người bọn họ bởi vì hành vi “thân mật” ấy lại tình cờ lọt vào mắt của Phùng Anh Thư đang theo dõi con trai bà ấy.

Trương Uyển Nhi chỉ hơi nhấc chân lên, đột nhiên cảm thấy mất trọng tâm, suýt chút nữa ngã xuống. Vì tay bị kìm hãm nên sau khi nhấc chân, chỉ một chân đỡ sức nặng rất lớn của cô ấy sẽ khiến cô ấy mất thăng bằng. May mắn thay, Lăng Thiên Vũ phản ứng đủ nhanh, và kịp thời cởi bỏ phần eo xô của cô và bế cô vào lòng.

“Anh thật biến thái, buông tôi ra!”

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang dựa vào chiếc eo mập mạp của mình, Trương Uyển Nhi chỉ cảm thấy toàn thân run lên, khuôn mặt gần như đỏ bừng. Khi cô phản ứng, cô cố gắng để thoát ra.

Chết tiệt, bây giờ người đàn ông này lại đang ăn đậu hũ của cô sao?

“Rõ ràng là cô vồ tới tôi trước!”

“Mau bỏ tay heo của anh xuống khỏi người tôi ngay!”

“Heo? Cô đang nói về chính mình sao?”

“Anh!”

Trương Uyển Nhi thật sự cảm thấy mình sắp nổ tung, tên biến thái đưa tay ôm cô không thôi, bây giờ còn tự tin nhục mạ cô sao? Anh ta vẫn gọi cô là một con lợn? Xem ra anh ta chán sống rồi!

“Chị mập, nói chuyện rõ ràng đi. Đừng làm phí thời gian của tôi nữa.”

Sự kiên nhẫn của một người là có hạn, đặc biệt là Lăng Thiên Vũ đã rất kiên nhẫn và ân cần hỏi han cô ta vài lần. Tuy nhiên, cô ta vẫn không chịu nói, vậy thì đừng trách anh đã dùng những thủ đoạn đê hèn.

“Cô nói cho người đưa tin hủy thông tin đăng trên báo đi, tôi hứa sẽ không truy cứu nữa.”

Vừa nói, vừa giơ tay nhéo cằm Trương Uyển Nhi, Lăng Thiên Vũ cúi sát người đến gần cô với ánh mắt lạnh lùng.

Anh quyết định rằng chỉ cần người phụ nữ béo nói thật lòng với người đằng sau lưng cô, anh sẽ để cô đi và sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

Khuôn mặt tròn trịa có chút sưng tấy phả vào lồng ngực rắn chắc, trước khi Trương Uyển Nhi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một hơi thở nam tính đã phả ra khắp người cô. Đột nhiên, má cô đỏ lên sau một khi biết được khoảng cách của người đàn ông đó rất gần mình. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh ta.

Vào lúc này, cô đang rúc vào ngực của Lăng Thiên Vũ và hai cơ thể gần nhau liền mạch. Tuy nhiên, hai người họ dường như không nhận ra rằng tư thế này có vẻ mơ hồ như thế nào đối với người ngoài.

“Tôi đã nói với anh rất nghiêm túc, thật sự không phải tôi làm và cũng không có ai đứng đằng sau lưng của tôi hết. Chuyện xảy ra ngày hôm đó thật sự là một tai nạn! Thật xấu hổ khi bị đăng báo và gặp phải chuyện như thế này! Đừng tưởng rằng anh là người duy nhất là nạn nhân, nên nhớ rằng tôi cũng là nạn nhân!”

Khi Trương Uyển Nhi nhận ra tình hình hiện tại của mình, cô bắt đầu vật lộn trong khi hét lên. Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn mà sờ ngực mình, lẽ ra cô phải biết người đàn ông này là một tên biến thái thực sự, hắn đã sờ vào eo của cô trước, bây giờ lại dùng sức ép vào ngực cô! Đây rõ ràng là lợi dụng cô và ăn đậu phụ của cô!

Cuối cùng không chịu nổi, Lăng Thiên Vũ đưa ra lời cảnh cáo

“Đừng nhúc nhích!”

Mặc dù người phụ nữ này không hấp dẫn anh ta, cả dáng người lẫn khuôn mặt, nhưng với cặp vòng tròn đầy đặn như vậy cọ vào ngực anh ta, anh ta là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể không phản ứng sinh lý được chứ!

“Anh.. anh muốn làm gì?”

Bị một người đàn ông xa lạ lợi dụng và bị ra lệnh không được di chuyển, Trương Uyển Nhi thật muốn khóc ra nước mắt. Cô chưa từng bao giờ đắc tội với ai trên đất này thế mà giờ đây cô lại phải ở cùng một chỗ với một người đàn ông biến thái như vậy sao trời?

“Buông tôi ra rồi hãy nói chuyện tiếp được không?”

Sau một tiếng thở dài, Lăng Thiên Vũ buông tay và lùi lại, để Trương Uyển Nhi lấy lại tự do cho mình. Lý do Lăng Thiên Vũ làm điều này chỉ là để tập trung sự chú ý của cô ta và để cô ta nói chuyện với anh một cách rõ ràng.

Anh không ngờ rằng thế nào mà cô gái mập ú này lại có thể khơi gợi những ham muốn nguyên thủy nhất của anh một cách dễ dàng như vậy.

“Vừa rồi tôi đã nói rồi, anh còn muốn hỏi cái gì nữa?”

Trương Uyển Nhi, người đã lấy lại tự do, có lẽ đã sợ hãi trước hành vi vừa rồi của Lăng Thiên Vũ, cô bắt đầu từ từ lùi lại. Vừa rồi cô đã nói hết những điều anh ta muốn biết rồi, nếu anh ta không tin, chuyện đó đối với cô cũng không thành vấn đề.

Trương Uyển Nhi dần dần bắt đầu thoái lui, hoàn toàn không để ý rằng từ trước đến giờ luôn có một người phụ nữ trung niên đang đứng sau lưng cô. Cú rút lui đột ngột này khiến người phụ nữ trung niên không kịp phản ứng đã bị hất văng xuống đất.

“Ôi chào ơi, xương già sắp rụng rồi!”

Nghe thấy tiếng than khóc, Trương Uyển Nhi lập tức quay người quỳ xuống đỡ người phụ nữ trung niên dậy. Nhìn thấy người kia đau lòng ôm eo mình, Trương Uyển Nhi đột nhiên xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”

Vốn dĩ Lăng Thiên Vũ còn đang thầm mắng Trương Uyển Nhi là đồ vụng về, nhưng ngay sau đó nhìn thấy người phụ nữ trung niên được nhấc lên chính là mẹ mình, anh ta lập tức lao tới, đẩy Trương Uyển Nhi ra

“Mẹ, mẹ không sao chứ.”

Khi Trương Uyển Nhi nghe thấy tiếng “Mẹ” của Lăng Thiên Vũ, cô lập tức bắt đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Chắc chắn, đó là người phụ nữ đã gặp trong đám cưới của Trịnh Lan Hương ngày hôm đó, mẹ của tên cặn bã này!

Hai mẹ con này lần lượt xuất hiện ở tầng dưới nhà cô muốn làm gì? Tất cả là do tin tức trên báo sáng nay hay sao? Nhất thời cô chỉ cảm thấy rất mệt, thực sự rất mệt.

“Thưa bà, cháu rất xin lỗi vì cháu vừa đụng phải bà. Cái đó.. cháu đi làm đây, cháu xin đi trước.”

Cô không biết mình có cảm thấy mệt mỏi với hoàn cảnh trước mắt không hoặc là mình thật sự rất vội, Trương Uyển Nhi sau khi để lại một câu, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bây giờ, cô đã quên chuyện về nhà giấu tờ báo, cô chỉ muốn thoát khỏi hai người này.

“Cô gái, cô chờ một chút, tôi sẽ bảo Tiểu Vũ đưa cô đi làm.”

Sau khi Trương Uyển Nhi mở miệng, Phùng Anh Thư quay sang nói với con trai bà.

“Tiểu Vũ, con mau đưa người ta đi làm đi, sắp muộn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.