Hảo Vệ Manh mang cá sang nhà tiểu trợ lý.
Hắn hiện tại là bạn trai của Cao Quả, có chìa khoá nhà cậu, có thể trực tiếp đi vào.
Lúc hắn bước vào nhà, rèm cửa vẫn còn đóng chặt, ánh mặt trời nóng rực bên ngoài hoàn toàn không thể chui lọt, trông là biết đang ngủ đến quên mất trời đất rồi.
Hảo Vệ Manh dọn dẹp xong đi rửa tay, nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ.
Hắn bước đi không chút tiếng động, cơ thể cao to, giống như con báo đang săn mồi vậy.
Cao Quả vẫn còn chôn đầu ngủ, tướng ngủ của cậu vẫn kỳ lạ như vậy, chôn đầu vào chăn, mông thì lộ ra bên ngoài, giống như một bé đà điểu vậy, ngốc ngốc nghếch nghếch.
Hảo Vệ Manh mỉm cười, cúi người đắp chăn lại cho cậu, nhìn gương mặt đỏ hồng của Cao Quả thì nhịn không được chọt chọt.
“Ư……”
Bé ngốc hoàn toàn không biết bản thân đang bị phá, xoay người lại, tiếp tục ngủ.
Hảo Vệ Manh bị cục cưng lớn tuổi này bắn trúng tim rồi.
Hắn cúi người xuống, hôn lên hai má nóng hổi của cậu, lại đứng dậy đi làm cá.
Đợi bé heo lười này ngủ dậy là có cá ăn rồi.
Tối nay ăn gì nhỉ?
Hảo Vệ Manh nghĩ, lát nữa ăn cơm xong, lại cùng nhau đi chợ là được.
Mình quả là thiên tài trong tình yêu mà.
Cảm thấy tự hào.