Trong bữa tiệc đương nhiên sẽ gặp được người quen.
Kha Mộng Nghiêu vui vẻ hạnh phúc lạch bạch chạy qua đây chào hỏi, thầy Lý nhà cậu bận quá ấy mà, cậu phải tự đi tìm người chơi cùng rồi.
“Phu nhân.”
Kha Mộng Nghiêu nghe thấy ngài trợ lý gọi mình như vậy liền vẫy vẫy tay.
“Em hông phải phu nhân gì đâu nha, hôm nay em chỉ là một hoạ sĩ nhỏ bé thôi, hớ hớ hớ hớ.”
Là loại hoạ sĩ nhỏ bé tối đến có thể chơi đủ loại play với thầy Lý ấy.
“Ông đừng có chọc người ta nữa.”
“Ái chà, còn bắt đầu biết bảo vệ đồ ăn của mình nữa ha?” Kha Mộng Nghiêu khiêu khích Hảo Vệ Manh, lại nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm bước đến bắt chuyện với tiểu trợ lý.
Kha Mộng Nghiêu lôi Hảo Vệ Manh sang một bên.
“Người đó là ai vậy? Đang đào gốc tường nhà ông kìa.”
Hảo Vệ Manh nhất thời cảm thấy lời này của Kha Mộng Nghiêu có gì đó không đúng, nhưng cũng chưa nghĩ thông, chỉ nói.
“Là đối tượng tui giới thiệu cho em ấy.”
“Hở?” Kha Mộng Nghiêu móc móc lỗ tai, xác định bản thân không bị điếc, “Bộ đầu ông bị cửa kẹp rồi hay gì vậy? Người ta thích ai nhìn không ra à?”
Hảo Vệ Manh liếc nhìn ông chủ Lý đang đi giao thiệp ở bên kia, thở dài một hơi.
“Không thể để em ấy sai lầm chồng chất nữa, tui cũng là vì ông nữa đó.”
???
Tui điếc rồi hả?
Thầy Lý ơi cứu em với, em sợ quá đi!