Uy Điềm

Chương 11: Hội hoa đăng



Tết Trung thu sắp đến, tiền tiêu hàng tháng được phát xuống dưới, trong phủ cho tất cả nô bộc được nghỉ một ngày. Hai người Hương Hương vui vẻ cầm tiền bàn bạc đi dạo chơi, nghe nói hàng năm thành Lâm An có tổ chức lễ hội hoa đăng, rất náo nhiệt.Âm thanh kia vang lên bên Lam Thanh hóa thành hai chữ – “gặp quỷ”. Nàng lập tức chui đầu vào trong đám đông, sợ sẽ bị “quỷ” đuổi theo.

Lam Thanh rất hâm mộ, nhưng sau đó nàng nghĩ: Ta đã ăn không ngồi rồi rồi, sao còn có mặt mũi muốn tiền của người ta nữa. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới niềm vui của nàng cả, không mua thì đi xem thôi!Vua đèn đã xuất hiện, không biết là ai vừa mới đoạt giải nhất?

Đêm nay đèn đuốc sáng trưng, từ đầu đường đến cuối ngõ bày hàng hóa, tạp kỹ, đoán lồng đèn, ném thẻ vào bình, ném vòng… Rất nhiều trò vui nàng chưa từng thấy bao giờ.Hương Hương tỏ ra vô cùng đau khổ: “Xung quanh nhiều người quá, ta đang nhặt đồ thì suýt bị đạp ngã, lúc đứng lên thì đã bị xô đẩy vào đám đông. May mà Tiểu Vũ thấy người chạy ở phía trước, vốn định giữ chặt người nhưng ai ngờ người chạy trốn nhanh quá, đuổi theo cả nửa ngày mới đuổi kịp!”

Ngoài ra còn có bánh vỏ cua, chè đường, bánh hoa hải đường, tiểu long bao, lưỡi Tây Thi, tàu hũ ky, bánh tai heo, kẹo mè đen, chè hạt dẻ hoa quế, chè đậu ván khô, mè xửng, bánh bao luộc dầu, khoai môn viên…Những người khác lại cười nhạo nàng: “Tiểu cô nương thiển cận! Chỉ riêng vua đèn đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Thường thì mạ vàng, dát ngọc thì quá thô tục, tất cả đều là tay nghề của thợ thủ công trong cung, bất kể chế tác hay vật liệu sử dụng, đều là hạng nhất, kim điêu ngọc cốt, châu báu được trang trí này nọ, chỉ cần nhìn cũng biết được đó là đồ sang trọng!”

Đi được nửa con phố, tiền lương một tháng của Hương Hương đã hết sạch, nếu thích gì lại chỉ có thể đi hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nổi tiếng là một kẻ “Keo kiệt”, rất keo kiệt. Hương Hương phải hứa nhiều lần là sẽ “Trả vào tháng sau” mới thành công mở được túi tiền của Tiểu Vũ ra.“Đây là thái độ của một người đàn bà đã có chồng à, xuất đầu lộ diện như thế này là không thích hợp. Không chỉ thế ngươi còn nói chuyện với một nam tử khác. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để nhốt lồng heo thả trôi sông, trục xuất ra khỏi phủ.”

Kịch bóng và những màn múa rối hoa cả mắt, đến nỗi Lam Thanh từng nghĩ những con rối mắc vào sợi chỉ kia là người sống. Nàng xem hồi lâu cũng không chịu đi, mãi đến khi ông chủ khua chiêng lấy tiền mới thôi.Tiểu Vũ bật cười: “Mạnh mẽ chỗ nào? Một nha đầu lười biếng ngay cả quần cũng quăng cho ta giặt! Nếu bị bọn buôn người bắt nhất định sẽ bị đưa đến lò than làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm, không được phép nghỉ ngơi!”

Tất cả các trà lâu đều dời sân khấu ra ngoài, sáo phượng ống lụa, giọng hát uyển chuyển, màn từ từ hạ xuống trong tiếng hò hét như làn sóng.Kịch bóng và những màn múa rối hoa cả mắt, đến nỗi Lam Thanh từng nghĩ những con rối mắc vào sợi chỉ kia là người sống. Nàng xem hồi lâu cũng không chịu đi, mãi đến khi ông chủ khua chiêng lấy tiền mới thôi.“Ta tưởng có thể ra khỏi phủ.” Lam Thanh nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc.Ngoài ra còn có bánh vỏ cua, chè đường, bánh hoa hải đường, tiểu long bao, lưỡi Tây Thi, tàu hũ ky, bánh tai heo, kẹo mè đen, chè hạt dẻ hoa quế, chè đậu ván khô, mè xửng, bánh bao luộc dầu, khoai môn viên…………

Điểm nổi bật của Tết Trung thu là trò chơi đoán lồng đèn, chen lấn giữa đám đông khó khăn lắm mới vào được thì phát hiện muốn vào hội trường phải giao bạc ra trước, mười lượng bạc không hơn không kém. Người bình thường mỗi năm chỉ tiêu không quá ba lượng, số tiền này cần phải để dành đều đặn mấy năm mới đủ.Có người bên cạnh đáp: “Lễ bộ thị lang mới nhậm chức, Lý Hoài Úc, tiến sĩ năm Chắn Tử, công tử của tri phủ Mạc thành, cha hắn từng là hộ bộ thượng thư, đã có hôn phối với Trương thị của Kinh Triệu Doãn nhưng chưa kết hôn … “Tất cả các trà lâu đều dời sân khấu ra ngoài, sáo phượng ống lụa, giọng hát uyển chuyển, màn từ từ hạ xuống trong tiếng hò hét như làn sóng.

Hương Hương hơi thất vọng, Tiểu Vũ thấy vậy vội vàng dỗ dành nàng ấy: “Đây có là gì đâu? Chỉ là một vài cái đèn lồng thôi. Khi nào về, chúng ta cũng làm vài cái rồi đặt câu đố, sau đó chúng ta có thể chơi được rồi!”

Hương Hương bĩu môi: “Vậy thì ngươi viết đơn giản thôi, nếu không ta đoán không ra đâu.”

Người bên cạnh nghe xong lại cười nói: “Cái này không thể so với đèn lồng bình thường! Hàng năm chỉ có hai lễ hội đèn lồng là Tết Nguyên Tiêu và Tết Trung Thu. Trong hội trường đều là quan gia, nhưng Tết Nguyên Tiêu lấy múa hát thơ ca làm chính thì không kể đến, còn hội hoa đăng trong Tết Trung thu là thời điểm giới văn nhân tài tử khắp nơi tụ tập về kinh thành, mọi người đều nô nức tranh tài để giành nó, đương nhiên không thể là một thứ thô tục được.Trên thanh lâu có không ít vương công quý tộc đang khe khẽ thì thầm, Thái hậu nương nương không khỏi hỏi: “Đó là ai?”Nàng đang hoảng sợ đã thấy Tiểu Vũ kéo người đi một cách mạnh mẽ, khuôn mặt hắn bình tĩnh, Lam Thanh nghĩ mình đã biết gì đó, cả đường đều im lặng, ngay cả tiếng chuông trên đèn lồng cũng như câm lặng.Nói đến đây, nàng không thể không nghiên cứu một chút về nhóm người đã báo danh, đến tột cùng ai mới có thể đoạt giải nhất nhỉ. Có người nói công tử nhà họ Thôi ở Thanh Hà rất tài hoa, có tài văn chương phi thường, có người nói nhà họ Lý ở Thái Nguyên nhân tài xuất hiện lớp lớp, thông minh tuyệt đỉnh; cũng có người nói là nhà Mộ Dung ở Cô Tô rất tài giỏi, văn võ song toàn…..

Nghe nói vua đèn năm nay là ‘Phượng hoàng lửa chín màu’, ngụ ý là nhất minh kinh nhân*.Nữ tử này sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp và một đôi mắt phượng, ôn nhu nhưng không mất đi vẻ đoan trang. Đó là Trương Hi Nguyệt, thê tử chưa xuất giá của Lý Hoài Úc.Có quá nhiều thú vui làm Hương Hương cảm thấy bối rối, Tiểu Vũ đề nghị: “Hôm nay là hội đèn lồng Trung thu, chi bằng chọn một chiếc đèn lồng đi!”

Chương 11: Hội hoa đăngViệc này đã làm Hương Hương vui vẻ trở lại, lôi kéo mọi người đến quầy hàng. Lam Thanh đi theo sau, nàng ấy muốn nói rằng vừa rồi nàng đã gặp Lý Hoài Úc, hắn bảo mình “cút về đi”. Nhưng nhìn thấy tinh thần phấn chấn của Hương Hương, nàng không nói gì cả. Nàng thầm nghĩ: Dù sao đi tham gia “lễ hội hoa đăng” thì hắn cũng phải vượt qua “bảy ngọn đèn” mới có thể thành “vua đèn” được. Như vậy chắc mất nhiều thời gian lắm, bản thân mình sẽ về trước hắn thôi.Lý Hoài Úc đứng trên đài cao nhưng thầm nghĩ: Đây mới chỉ là sự khởi đầu, sau này hắn nhất định sẽ đứng trên một vị trí cao hơn.*Nhất minh kinh nhân (一鸣惊人Lam Thanh như nhận được đại xá, bước nhanh đi qua hắn, người hầu phía sau như một cái bóng, làm nàng suýt chút nữa đụng phải. May mắn thay thân thủ người nọ nhanh nhẹn nên đã né tránh trong nháy mắt.Rất xa, nàng không thể nhìn rõ mặt mày, nhưng chỉ qua đặc điểm trang phục do người bên cạnh mô tả thì cực kỳ dễ dàng phân biệt được. Chỉ là…âm thanh này…hình như…giống như….): bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: “thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân”. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.Lam Thanh rất hâm mộ, nhưng sau đó nàng nghĩ: Ta đã ăn không ngồi rồi rồi, sao còn có mặt mũi muốn tiền của người ta nữa. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới niềm vui của nàng cả, không mua thì đi xem thôi!

“Thì ra là như vậy. Nếu thật sự được đứng đầu bảng thì cũng không phí mười lượng bạc. Chỉ là thế này thì cũng mắc quá!” Trong lúc Lam Thanh nói đã có bảy tám người đi vào, thế này thì chắc người đó kiếm được nhiều tiền lắm.Lam Thanh nhìn trái nhìn phải, trong mắt hoang mang trống rỗng: “Không có ai ngăn cản, ta tưởng…”Gian trên của Minh Hương, một nữ tử âm thầm vui sướng đắc ý, không hổ là phu quân tương lai của nàng.Mười ngàn ngọn đèn khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, Hương Hương tự lẩm bẩm một mình, “Đây là công tử…” Từ giây phút này trong cuộc đời mười sáu tuổi của nàng dường như có một loại ánh sáng khác.

Những người khác lại cười nhạo nàng: “Tiểu cô nương thiển cận! Chỉ riêng vua đèn đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Thường thì mạ vàng, dát ngọc thì quá thô tục, tất cả đều là tay nghề của thợ thủ công trong cung, bất kể chế tác hay vật liệu sử dụng, đều là hạng nhất, kim điêu ngọc cốt, châu báu được trang trí này nọ, chỉ cần nhìn cũng biết được đó là đồ sang trọng!”Nàng do dự một hồi, sau đó chậm rãi quay người lại, bất lực nhìn thấy người mà nàng không bao giờ muốn gặp – Lý Hoài Úc.Lần đầu tiên Lam Thanh tới đây, ở trong nhà quá lâu nên nàng không biết ai là ai.Chương 11: Hội hoa đăng

Nếu nói vậy thì là do kiến thức của nàng hạn hẹp, điều này thực sự khơi dậy sự tò mò của mọi người, muốn xem rốt cuộc vua đèn trông như thế nào.Tất cả mọi người trong và ngoài hội trường đều khen ngợi, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt.Không tự chủ được xoay người liền nhìn thấy một người đang đứng trên đài cao, khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung, trong mỗi cử chỉ đều lộ ra vẻ tao nhã.Điệu bộ của hắn vẫn nhẹ như mây, nhịp điệu đều đều như nhịp của cây quạt.

Nói đến đây, nàng không thể không nghiên cứu một chút về nhóm người đã báo danh, đến tột cùng ai mới có thể đoạt giải nhất nhỉ. Có người nói công tử nhà họ Thôi ở Thanh Hà rất tài hoa, có tài văn chương phi thường, có người nói nhà họ Lý ở Thái Nguyên nhân tài xuất hiện lớp lớp, thông minh tuyệt đỉnh; cũng có người nói là nhà Mộ Dung ở Cô Tô rất tài giỏi, văn võ song toàn…..

Lần đầu tiên Lam Thanh tới đây, ở trong nhà quá lâu nên nàng không biết ai là ai.Ai cũng biết thái hậu thích nhất là làm mai mối.

“Người bên cạnh” có tâm chỉ từng người một: “Người mặc trường bào nho nhã, điềm đạm là Thôi công tử; người mặc áo choàng gấm, đai ngọc ngọc thụ lâm phong là công tử nhà họ Lý; Một thân trang phục phong độ hiên ngang chính là công tử nhà Mộ Dung; Người đội kim quan khảm hồng bảo thạch, một thân hào hoa phú quý chính là công tử nhà họ Giang ở Kim Lăng… “

Rất xa, nàng không thể nhìn rõ mặt mày, nhưng chỉ qua đặc điểm trang phục do người bên cạnh mô tả thì cực kỳ dễ dàng phân biệt được. Chỉ là… âm thanh này… hình như… giống như….Phía sau có ai gọi hắn: “Hoài Úc!”

Nàng do dự một hồi, sau đó chậm rãi quay người lại, bất lực nhìn thấy người mà nàng không bao giờ muốn gặp – Lý Hoài Úc.Người bên cạnh nghe xong lại cười nói: “Cái này không thể so với đèn lồng bình thường! Hàng năm chỉ có hai lễ hội đèn lồng là Tết Nguyên Tiêu và Tết Trung Thu. Trong hội trường đều là quan gia, nhưng Tết Nguyên Tiêu lấy múa hát thơ ca làm chính thì không kể đến, còn hội hoa đăng trong Tết Trung thu là thời điểm giới văn nhân tài tử khắp nơi tụ tập về kinh thành, mọi người đều nô nức tranh tài để giành nó, đương nhiên không thể là một thứ thô tục được.

Hành lễ quy củ, hắn đưa tay đỡ nhưng lại bị Lam Thanh nhẹ nhàng né tránh, không để lại dấu vết, khiến người ta có cảm giác như thể chính đã làm chuyện thừa thãi.

Lý Hoài Úc gõ quạt vào lòng bàn tay.Hương Hương chọn ra một chiếc đèn lồng hình con thỏ, tay nghề tinh xảo, rất sống động; Lam Thanh bị thu hút bởi một chuỗi đèn lồng nhỏ được kết bằng một vài nụ hoa rủ xuống, dưới hoa tâm còn có một chuỗi chuông, chạm vào sẽ kêu lên “đinh đang” rất thanh thúy. Tiểu Vũ thanh toán tiền và mua thêm hai chai sữa hạnh nhân, kể từ đó hà bao của hắn chính thức trống rỗng, đỡ cho Hương Hương phải nhớ thương.

Giây lát sau lại mở miệng nói: “Ai cho ngươi ra khỏi phủ?”“Người bên cạnh” có tâm chỉ từng người một: “Người mặc trường bào nho nhã, điềm đạm là Thôi công tử; người mặc áo choàng gấm, đai ngọc ngọc thụ lâm phong là công tử nhà họ Lý; một thân trang phục phong độ hiên ngang chính là công tử nhà Mộ Dung; người đội kim quan khảm hồng bảo thạch, một thân hào hoa phú quý chính là công tử nhà họ Giang ở Kim Lăng… “

Lam Thanh nhìn trái nhìn phải, trong mắt hoang mang trống rỗng: “Không có ai ngăn cản, ta tưởng…”Điểm nổi bật của Tết Trung thu là trò chơi đoán lồng đèn, chen lấn giữa đám đông khó khăn lắm mới vào được thì phát hiện muốn vào hội trường phải giao bạc ra trước, mười lượng bạc không hơn không kém. Người bình thường mỗi năm chỉ tiêu không quá ba lượng, số tiền này cần phải để dành đều đặn mấy năm mới đủ.Hắn vẫn phong nhã bước xuống bậc thang như trước..

“Ngươi tưởng cái gì!” Giọng điệu không chút lưu tình của Lý Hoài Úc khiến người ta hoảng sợ.

“Ta tưởng có thể ra khỏi phủ.” Lam Thanh nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc.Hương Hương bĩu môi: “Vậy thì ngươi viết đơn giản thôi, nếu không ta đoán không ra đâu.”

“Đây là thái độ của một người đàn bà đã có chồng à, xuất đầu lộ diện như thế này là không thích hợp. Không chỉ thế ngươi còn nói chuyện với một nam tử khác. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để nhốt lồng heo thả trôi sông, trục xuất ra khỏi phủ.”Khi Lý Hoài Úc trở về phủ đã là nửa đêm, mang theo men rượu và sự tức giận đến thẳng hậu viện.

Điệu bộ của hắn vẫn nhẹ như mây, nhịp điệu đều đều như nhịp của cây quạt.

Lam Thanh không thể biện bạch gì cả, nghe thì có vẻ như nàng đã sai rồi.

“Cút về đi!”

Thanh âm không lớn, đủ để nàng nghe thấyĐêm nay đèn đuốc sáng trưng, từ đầu đường đến cuối ngõ bày hàng hóa, tạp kỹ, đoán lồng đèn, ném thẻ vào bình, ném vòng… Rất nhiều trò vui nàng chưa từng thấy bao giờ.

Lam Thanh như nhận được đại xá, bước nhanh đi qua hắn, người hầu phía sau như một cái bóng, làm nàng suýt chút nữa đụng phải. May mắn thay thân thủ người nọ nhanh nhẹn nên đã né tránh trong nháy mắt.Bây giờ xem ra Lý Hoài Úc này tài hoa xuất chúng như vậy, tâm hồn thiếu nữ này âm thầm đồng ý, không dị nghị gì nữa.

Phía sau có ai gọi hắn: “Hoài Úc!”

Âm thanh kia vang lên bên Lam Thanh hóa thành hai chữ – “Gặp quỷ”. Nàng lập tức chui đầu vào trong đám đông, sợ sẽ bị “Quỷ” đuổi theo.

Bước ra khỏi đám đông, nàng vội vàng gọi, “Hương Hương Tiểu Vũ!”

Nhưng vẫn không nhìn thấy ai như trước, nàng hơi bối rối, càng bối rối lại càng lúng túng, trong đám đông có ai đó đang kéo áo nàng, nàng tưởng rằng là ai đó vô tình giẫm phải, liên tiếp hai lần như vậy mới quay đầu lại, nhìn thấy Hương Hương và Tiểu Vũ, nàng suýt nữa khóc.

“Các ngươi đi đâu vậy?” Thoáng có chút nén giận và cũng có run sợ không thể nhận ra.Bước ra khỏi đám đông, nàng vội vàng gọi, “Hương Hương, Tiểu Vũ!”“Thì ra là như vậy. Nếu thật sự được đứng đầu bảng thì cũng không phí mười lượng bạc. Chỉ là thế này thì cũng mắc quá!” Trong lúc Lam Thanh nói đã có bảy tám người đi vào, thế này thì chắc người đó kiếm được nhiều tiền lắm.

Hương Hương tỏ ra vô cùng đau khổ: “Xung quanh nhiều người quá, ta đang nhặt đồ thì suýt bị đạp ngã, lúc đứng lên thì đã bị xô đẩy vào đám đông. May mà Tiểu Vũ thấy người chạy ở phía trước, vốn định giữ chặt người nhưng ai ngờ người chạy trốn nhanh quá, đuổi theo cả nửa ngày mới đuổi kịp!”Lý Hoài Úc gõ quạt vào lòng bàn tay.Hai người chỉ phúc vi hôn, chênh lệch tới sáu tuổi, Trương Hi Nguyệt chưa từng gặp qua vị hôn phu này, còn tưởng rằng là một tên nhà quê, lại còn hơn mình mấy tuổi, nàng luôn chống đối lại, cãi nhau với phụ thân không biết bao nhiêu lần đều bị phụ thân mắng lại.

“Ta còn tưởng rằng các ngươi bỏ rơi ta!” Lam Thanh cảm thấy mình có chút nhỏ nhen, không có lý lẽ.

Hương Hương: “Chu dù tự bỏ rơi mình cũng không thể bỏ rơi người được! Người ngốc như vậy, cái gì cũng không biết, bị đánh cũng không biết trốn, nếu như bị bọn buôn người bắt nhất định sẽ bị đánh chết! Dù gì ta cũng mạnh mẽ hơn người một chút.”

Tiểu Vũ bật cười: “Mạnh mẽ chỗ nào? Một nha đầu lười biếng ngay cả quần cũng quăng cho ta giặt! Nếu bị bọn buôn người bắt nhất định sẽ bị đưa đến lò than làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm, không được phép nghỉ ngơi!”Nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt của Hương Hương lại càng làm lòng người hoảng hốt hơn, Lam Thanh vươn tay giật ống tay áo nàng ấy: “Này! Dậy đi! Dậy đi!”

Hai tiểu cô nương ủy khuất, mắt mũi đỏ cả lên, Tiểu Vũ bất đắc dĩ mở hầu bao ra nói: “Đều tại ta, tìm được người này thì mất người kia. Hôm nay hai người muốn ăn gì, ta mời!”

Việc này đã làm Hương Hương vui vẻ trở lại, lôi kéo mọi người đến quầy hàng. Lam Thanh đi theo sau, nàng ấy muốn nói rằng vừa rồi nàng đã gặp Lý Hoài Úc, hắn bảo mình “Cút về đi”. Nhưng nhìn thấy tinh thần phấn chấn của Hương Hương, nàng không nói gì cả. Nàng thầm nghĩ: Dù sao đi tham gia “Lễ hội hoa đăng” thì hắn cũng phải vượt qua “Bảy ngọn đèn” mới có thể thành “Vua đèn” được. Như vậy chắc mất nhiều thời gian lắm, bản thân mình sẽ về trước hắn thôi.Hành lễ quy củ, hắn đưa tay đỡ nhưng lại bị Lam Thanh nhẹ nhàng né tránh, không để lại dấu vết, khiến người ta có cảm giác như thể chính đã làm chuyện thừa thãi.

Có quá nhiều thú vui làm Hương Hương cảm thấy bối rối, Tiểu Vũ đề nghị: “Hôm nay là hội đèn lồng Trung thu, chi bằng chọn một chiếc đèn lồng đi!”Một tiếng chiêng điếc tai vang lên.

Nghĩ kỹ thì cũng đúng.

Hương Hương chọn ra một chiếc đèn lồng hình con thỏ, tay nghề tinh xảo, rất sống động; Lam Thanh bị thu hút bởi một chuỗi đèn lồng nhỏ được kết bằng một vài nụ hoa rủ xuống, dưới hoa tâm còn có một chuỗi chuông, chạm vào sẽ kêu lên “Đinh đang” rất thanh thúy. Tiểu Vũ thanh toán tiền và mua thêm hai chai sữa hạnh nhân, kể từ đó hà bao của hắn chính thức trống rỗng, đỡ cho Hương Hương phải nhớ thương.

Cả ba người vui vẻ về phủ giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là quá khứ.

“Keng”

Một tiếng chiêng điếc tai vang lên.

Vua đèn đã xuất hiện, không biết là ai vừa mới đoạt giải nhất?

Không tự chủ được xoay người liền nhìn thấy một người đang đứng trên đài cao, khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung, trong mỗi cử chỉ đều lộ ra vẻ tao nhã.

“Là công tử!” Tiểu Vũ vô cùng ngạc nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy người bên cạnh mình có vẻ ngốc nghếch, vẻ mặt nhất thời trầm xuống.

Mười ngàn ngọn đèn khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, Hương Hương tự lẩm bẩm một mình, “Đây là công tử…” Từ giây phút này trong cuộc đời mười sáu tuổi của nàng dường như có một loại ánh sáng khác.*Nhất minh kinh nhân (一鸣惊人): bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: “thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân”. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

Lam Thanh đang đứng bên cạnh như bị sét đánh, vô thức xoay người lại, nhịp tim đột nhiên chậm lại nửa nhịp, sau đó liền tự mắng bản thân ngu ngốc. Hắn đang đứng trên cao như vậy, nếu nhìn thấy mình thì làm sao mới có thể trốn?

Nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt của Hương Hương lại càng làm lòng người hoảng hốt hơn, Lam Thanh vươn tay giật ống tay áo nàng ấy: “Này! Dậy đi! Dậy đi!”

Nàng đang hoảng sợ đã thấy Tiểu Vũ kéo người đi một cách mạnh mẽ, khuôn mặt hắn bình tĩnh, Lam Thanh nghĩ mình đã biết gì đó, cả đường đều im lặng, ngay cả tiếng chuông trên đèn lồng cũng như câm lặng.

Tất cả mọi người trong và ngoài hội trường đều khen ngợi, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt.): bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: “thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân”. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

Trên thanh lâu có không ít vương công quý tộc đang khe khẽ thì thầm, Thái hậu nương nương không khỏi hỏi: “Đó là ai?”Ngay khi hắn đang cười nhẹ, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt, bóng lưng đang xoay người kia trông tinh tế mà hốt hoảng. Khóe miệng nhếch lên có chút ẩn ý mà không ai khác có thể nhìn ra được.Nghe nói vua đèn năm nay là ‘phượng hoàng lửa chín màu’, ngụ ý là nhất minh kinh nhân*”

Có người bên cạnh đáp: “Lễ bộ thị lang mới nhậm chức, Lý Hoài Úc, tiến sĩ năm Chắn Tử, công tử của tri phủ Mạc thành, cha hắn từng là hộ bộ thượng thư, đã có hôn phối với Trương thị của Kinh Triệu Doãn nhưng chưa kết hôn… “

“Thật xứng đáng!” Thái hậu nương nương nói, nhưng vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Ai cũng biết thái hậu thích nhất là làm mai mối.Đi được nửa con phố, tiền lương một tháng của Hương Hương đã hết sạch, nếu thích gì lại chỉ có thể đi hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nổi tiếng là một kẻ “keo kiệt”, rất keo kiệt. Hương Hương phải hứa nhiều lần là sẽ “trả vào tháng sau” mới thành công mở được túi tiền của Tiểu Vũ ra.

Lý Hoài Úc đứng trên đài cao nhưng thầm nghĩ: Đây mới chỉ là sự khởi đầu, sau này hắn nhất định sẽ đứng trên một vị trí cao hơn.

Nhìn thấy những người bên dưới đài vô cùng nhỏ bé. “Cút về đi!”

Ngay khi hắn đang cười nhẹ, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt, bóng lưng đang xoay người kia trông tinh tế mà hốt hoảng. Khóe miệng nhếch lên có chút ẩn ý mà không ai khác có thể nhìn ra được.Lam Thanh không thể biện bạch gì cả, nghe thì có vẻ như nàng đã sai rồi.

Hắn vẫn phong nhã bước xuống bậc thang như trước…

Gian trên của Minh Hương, một nữ tử âm thầm vui sướng đắc ý, không hổ là phu quân tương lai của nàng.

Nữ tử này sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp và một đôi mắt phượng, nhẹ nhàng và xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ đoan trang. Đó là Trương Hi Nguyệt, thê tử chưa cưới của Lý Hoài Úc.

Hai người chỉ phúc vi hôn, chênh lệch tới sáu tuổi, Trương Hi Nguyệt chưa từng gặp qua vị hôn phu này, còn tưởng rằng là một tên nhà quê, lại còn hơn mình mấy tuổi, nàng luôn chống đối lại, cãi nhau với phụ thân không biết bao nhiêu lần đều bị phụ thân mắng lại.

Bây giờ xem ra Lý Hoài Úc này tài hoa xuất chúng như vậy, tâm hồn thiếu nữ này âm thầm đồng ý, không dị nghị gì nữa.

……………………………………………… ….

Khi Lý Hoài Úc trở về phủ đã là nửa đêm, mang theo men rượu và sự tức giận đến thẳng hậu viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.