Chiều Bắc Kinh… ( 15:00)
Phiên chợ đông cuối tuần hôm ấy, kể từ khi xuất viện đã bốn ngày. Vết thương của cả hai đã khá hơn, cánh tay gãy của Sát Tinh Vệ đã lành lại, chỉ chờ ngày tháo băng sau lưng. Còn Tôn Đồng tâm trạng không tốt hơn nhiều, nàng còn thắc mắc rằng hôm gặp Phiên Vy bị chọc tức đến ngất xỉu. Nhưng khi tỉnh lại thì trong bệnh viện chẳng có ai là Bác sĩ Chu cả.
Rõ ràng Chu Phiên Vy có vấn đề.
Hôm nay Tôn Đồng chủ động cùng Sát Tinh Vệ ra chợ mua ít đồ ăn, nhưng cốt ý chỉ để tránh né chuyện về rừng mà Tinh Vệ luôn nhắc đến. Đường rất đông người qua lại, vệ sĩ phải chen theo sau, từ khi gặp Lý Huân thì baba nàng không còn dễ dãi chuyện ra đường nữa.
“Này, sao lại đi chậm như vậy? Ngươi dám trốn tránh trách nhiệm sao?”
Tôn Đồng quát một nam nhân đi sau, sau đó đem hết đồ ăn cho hắn ta giữ. Còn ai khác ngoài Tĩnh Ngạn?
“Thông cảm, ta đã đi rất nhanh rồi, không khéo còn sợ lạc.”
Tôn Đồng chỉ hừ một tiếng, sau đó không còn nói gì nữa. Ở với Sát Tinh Vệ, nàng bắt đầu học cách điềm tĩnh từ nữ nhân kia mà bản thân chưa phát hiện ra mình đã thay đổi.
Đến một hàng hoa, người mới vơi bớt, trong khi Tĩnh Ngạn hì hục xách đồ, Tôn Đồng đến hỏi mua hoa Tulip thì Sát Tinh Vệ lại đứng im một chỗ nhìn về cuối hàng.
Mùi thơm rất dịu, thậm chí nếu không tập trung thì sẽ không nhận ra. Nhưng đây là loài hoa quen thuộc, cho dù có lướt ngang thì Sát Tinh Vệ vẫn phát hiện ra.
Hoa Diên Vĩ…
Hương thơm nhè nhẹ, xô vào tâm trí nàng, khiến cho hình dáng Nhược Y lập tức ùa về. Bỗng dưng tim Sát Tinh Vệ nhói vô cùng, đã rất lâu rồi, tưởng chừng đã quên nhau.
Thật buồn…
Thật có lỗi…
Tôn Đồng nhắm được hoa Cẩm Chướng và Tulip, nhưng phân vân không biết mua loại nào, nàng định hỏi Tinh Vệ thì quay lại không thấy người đâu. Đến khi dồn tâm điểm tìm kiếm mới phát hiện bóng dáng quen thuộc kia đang đứng nhìn quầy hoa Diên Vĩ.
“Kỳ lạ, Tinh Vệ thích hoa Diên Vĩ sao?”
Tôn Đồng thầm nghĩ, sau đó đi đến đập vai người kia:
“Theo quan sát của ta, nếu đứng im nhìn liên tục về một thứ gì đó, chắc chắn là đã thích nó.”
Sát Tinh Vệ bị đánh thức, nàng chỉ kịp quay đi, nhưng không nói một lời nào. Người kia vẫn ngây ngô:
“Này, ngươi thích hoa Diên Vĩ phải không? Cũng thật lạ, theo ta biết được hoa này nguồn gốc từ Ai cập cổ đại, tại sao Trung Quốc nhà Minh lại có a?”
Sát Tinh Vệ luôn tìm cách lẫn tránh, đó chỉ là thói quen, Nhược Y tính cách đa nghi như vậy, nếu để những thứ liên quan cho Tôn Đồng biết, chẳng phải một ngày nào đó đem đến sự nguy hiểm cho nữ nhân ngây thơ này hay sao?
“Cái gì cũng theo ngươi biết, không ngờ cái gì ngươi cũng biết, Tôn tiểu thư à ngươi giỏi vậy sao?”
Nghe Tinh Vệ lên tiếng, Tôn Đồng chỉ cười thoải mái, nàng rất tò mò về một người như Tinh Vệ:
“Còn phải hỏi, này ngươi thích hoa Diên Vĩ thật sao? Oa… không ngờ người lạnh nhạt cũng thích hoa. Chỗ của ngươi có hoa bánh bao hay không?”
Sát Tinh Vệ cười thật sự, nàng gật đầu liên tục:
“Có có! Ngươi chỉ đường ta về, ta dẫn ngươi đến hái.”
Tôn Đồng đang cười nhưng lập tức ngưng lại, cuối cùng cũng chỉ là về nhà. Nàng phải tập quen với sự thật rằng, nơi có nàng sẽ không phải là nhà của Sát Tinh Vệ.
***
Về đến nhà đã chạng vạng, cả nhà chỉ có vài ba vệ sĩ ngoài cổng, người giúp việc theo giờ và hai nàng. Còn Tĩnh Ngạn, hắn đã kịp trở về soạn án, Tôn Đồng đem đồ cho dì Trần nấu, sau đó bản thân đem Tinh Vệ lên phòng khách. Lâu lâu nàng hay xuống bếp làm gì đó, nhưng Tinh Vệ hỏi đều không được trả lời.
Bữa tối đã đến, Tôn Đồng lựa thời cơ giả vờ thanh cao đặt xuống một lồng tre, bên trong có rất nhiều bánh bao đã được hấp. Trước làn khói thơm lừng bốc lên, Tôn Đồng chỉ ngại ngùng quay đi:
“Đừng nghĩ ta làm cho ngươi, chỉ là hôm nay đi chợ ta mua sẵn thôi, giờ chỉ việc hấp lại và đem ra.”
Dứt lời vẫn lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, nhưng riêng Sát Tinh Vệ bất ngờ vô cùng. Trước giờ Tôn Đồng rất ghét bánh bao, nàng ta còn bảo chỉ toàn là bột, nhưng còn bây giờ…
Tinh Vệ luôn cố quên đi ý nghĩ không tốt của mình, vì nàng chưa chắc chắn.
Nhìn Sát Tinh Vệ từ tốn ăn bánh bao, Tôn Đồng chỉ khẽ liếc nhìn, sau đó gắp thật nhiều thức ăn vào chén người kia với lý do cảm ơn đã đỡ đạn.
Nàng nhìn Tinh Vệ rất lâu, khiến cho người kia bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Nếu đúng như Tôn Đồng nói, đứng nhìn một thứ gì đó thật lâu, nghĩa là thích nó. Vậy thì nàng mong Tôn Đồng không được thích nàng.
Hỏi Tinh Vệ thích Tôn Đồng hay không thì bây giờ chắc chắn là có…
Nhưng trong nội tâm Tinh Vệ rất mâu thuẫn, nàng thích Tôn Đồng vì lửa gần rơm, hay dơn giản chỉ là hảo cảm? Hoặc… là thương hại!
Cho dù có thích như thế nào, thì Sát Tinh Vệ cũng đã được quy vào mẫu người tồi tệ.
Một mình thích hai người.
*
Đã khuya…
Trời bắt đầu phủ mưa nhẹ, làm cho không khí một màu lạnh lẽo, có lẽ trời đã bắt đầu về đông. Còn nơi cổ đại, tuyết đã rơi rồi!
Hôm nay cả hai không xem phim nữa, Tôn Đồng cũng không có dự án nào ở công ty vì trong thời gian nghỉ dưỡng. Nàng nhìn nữ nhân kia đang ngồi sofa lau kiếm, lòng liền dâng cảm giác nôn nao, chỉ muốn ngày nào cũng được thấy bóng dáng ở đó. Mặc dù, trên thanh kiếm lại khắc tên một người khác, Nhược Y.
“Vệ, ngươi… ngủ chung một hôm đi.”
Một lời đề nghị hết sức bất ngờ làm Tinh Vệ nghĩ mình nghe lầm.
“Ngươi vừa nói gì?”
“Ta.. nói rằng.. muốn ngủ chung với ngươi. Một hôm thôi. Vì ta cảm tưởng… sẽ rất lâu mới gặp lại ngươi được.”
Sát Tinh Vệ dường như mơ hồ đoán ra gì đó, nhưng lại hoàn toàn đoán sai:
“Ý ngươi… đây là đêm ngủ để tạm biệt hay sao? Chúng ta sắp về lại khu nghĩ dưỡng chân núi?”
Tôn Đồng bất lực cười nhạt nhẽo, sau đó đi lên phòng.
“Dù sao ngươi cũng phải về. Có kéo dài đi nữa cũng không tránh được, ngày mai chúng ta về khu nghỉ dưỡng.”
Âm thanh tựa hồ buồn bã đắng ngắt, Sát Tinh Vệ cũng hiểu được, nhưng nàng không thể…
Bóng dáng gầy yếu của Tôn Đồng bước lên cầu thang, nhưng chợt khựng lại ở bật cuối:
“Nếu là ngủ chung vì hảo cảm, thì ta rất vui vẻ. Nhưng nếu ngủ chỉ để tạm biệt, thì ngươi đừng lên.”
Cuối cùng cũng đi mất, Sát Tinh Vệ dưới này chỉ biết im lặng mà mông lung. Nàng không trả lời, cũng không quyết định điều gì, chỉ biết rằng, đầu óc thật mệt mỏi. Nàng sắp về thật rồi, nhưng tại sao Tôn Đồng lại đem đến cảm giác không vui nhưng vậy?
Nằm xuống giường rộng lớn thênh thang, nó lại càng đem đến cho Tôn Đồng sự trống trãi cô đơn.
Suốt một tiếng không chợp mắt, trời vẫn mưa và lạnh, vậy là Tinh Vệ không lên thật rồi. Nếu kiểu này còn chưa ngủ, nàng thức thêm cũng chỉ khiến bản thân buốt nhói mà thôi. Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, thì tiếng gõ cửa lại đánh thức Tôn Đồng dậy.
Lòng liền nghĩ ngay đến nữ nhân họ Sát đó nhưng không lên tiếng hay mở cửa.
Sau vài tiếng gõ, người bên ngoài chỉ im lặng một lúc lâu, sau đó cũng mở cửa đi vào.
Nhìn Tôn Đồng nhắm mắt mà cứ ngỡ đã ngủ, quả thật nàng thấy lúc này trông Tôn Đồng rất gần gũi và cô đơn, vẻ kiêu ngạo thường ngày đâu rồi? Cũng thật đúng, vì trong căn biệt thự mini này, chỉ có một mình Tôn Đồng tồn tại. Vậy cảm giác của nàng lúc này với Tôn Đồng, là tình yêu hay thương hại?
“Ngươi ngủ rồi sao?”
Không có tiếng trả lời, Sát Tinh Vệ thở dài, tay kéo nhẹ mền phủ tới bụng người nằm trên giường. Khi nàng quay đi thì có tiếng nói gọi lại:
“Ta chưa ngủ.”
Khi mặt dày nói những lời này, Tôn Đồng cảm thấy Sát Tinh Vệ thật đáng ghét. Để người nằm suốt một tiếng rồi lên hỏi ngủ hay chưa, thật vô nghĩa.
“Ngươi vào chính là vì hảo cảm? Ngươi thật sự không ghét tính cách của ta thường ngày hay sao?”
Sát Tinh Vệ thở dài, nàng tự thân nằm xuống bên cạnh, sau đó với tay tắt đèn:
“Ai nói là không ghét? Thật sự rất ghét!”
Tôn Đồng biết bị đùa giỡn, chỉ khẽ ấm ức, ấm ức vì người để nàng chờ lâu như vậy:
“Đáng ghét…”
Âm thanh tựa hồ rất nhỏ, sau đó cả hai không còn nói gì nữa. Giờ khắc người kia bước vào, Tôn Đồng dường như tỉnh ngủ, bản thân bây giờ rất muốn tám chuyện, nhưng có lẽ Tinh Vệ thì khác. Qua ánh sáng đã quen từ đôi mắt, nàng thấy người ôn nhu kia đã nhắm mắt.
Mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng Tôn Đồng không đòi hỏi gì thêm. Chỉ khẽ ấm áp trong lòng một cách kỳ lạ, sau đó nghe tiếng mưa ngoài kia, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Về phía Sát Tinh Vệ, nàng hoàn toàn tỉnh táo, không gian tĩnh lặng như vậy, nhưng trong tâm trí nàng ẩu đả vô cùng. Nàng đang nằm cạnh một nữ nhân khác ngoài Nhược Y.
Tại sao, tại sao vậy?
Nếu Nhược Y biết, chẳng khác gì với nàng ta gọi là phản bội.
Sát Tinh Vệ vẻ ngoài lý trí, nhưng tâm trí lại phụ thuộc vào trái tim. Nàng không sáng suốt, như chuyện tức giận kẻ thù phủ Mãn Kim. Nhưng lần này nàng vô cùng tỉnh táo, nhất quyết sẽ không lên, vì nàng dù chưa đặt hết tình cảm vào Nhược Y, thì vẫn định nghĩa bản thân thuộc về Nhược Y.
Nhưng…
Khi xuống bếp uống nước, Tinh Vệ phát hiện gói bột mì chưa kịp vứt đi. Là bột mì làm bánh bao, Tôn Đồng nói dối, tất cả số bánh bao tối nay đều là tự tay làm. Đều là Tôn Đồng tự tay làm!
Ngày mai về nhà, có lẽ Tôn Đồng sẽ cô đơn, nàng cưu mang trong một thời gian như vậy, không lẽ yêu cầu đơn giản nhất là ngủ chung Tinh Vệ lại khước từ?
“Chủ nhân, ta xin lỗi…”
____________________
Ta đaaaa sắp về rồi.