Bệnh viện. ( nửa đêm)
Vết thương đã được phẫu thuật lấy đạn ra, tay Tôn Đồng được bác sĩ băng bó lại. Tất cả quá trình nàng không cần thuốc tê, vì đầu óc lúc này đã quá đủ tê dại, không còn tỉnh táo nữa.
Ghim băng vừa cài xong, Tôn Đồng lập tức bật dậy chạy đi tìm phòng cấp cứu trong hoảng loạn.
Vừa rồi bác sĩ không cho Tôn Đồng vào, thậm chí còn bị A Kiên lôi đi lấy đạn mặc kệ nàng chống chế như người điên.
Cho đến khi xong chuyện, nàng có chạy đi đâu tất cả đều không cản nữa.
Nhìn từ xa, Khoa cấp cứu đập ngay vào mắt Tôn Đồng, tại sao dòng chữ này quặng thắt như thế? Là phòng sống còn, là phòng ranh giới, là phòng của mạng sống mỏng manh.
“Tiểu Đồng, đang bị thương mà chạy đi đâu? Baba đuổi theo ngươi còn không kịp.”
Tôn Hủy Hào hồng hộc giữ tay từ sau lưng, vẻ mặt xanh xao, cà vạt còn bị lệch đi trông rất xốc xếch.
Cảnh sát đã lấy lời khai từ vệ sĩ của Tôn Đồng, sau đó gọi ông đến bảo lãnh, nhưng ông lại chạy ngược về phía bệnh viện.
Cha mẹ quan tâm con cái là lẽ đương nhiên, nhưng thật sự Tôn Hủy Hào đến không đúng lúc. Giờ này Tôn Đồng khóc rất nhiều, nước mắt không thể ngưng được, càng làm cho ông ta thêm lo lắng:
“Vết thương đau lắm à? Thật là, để baba đưa ngươi đi tiêm thuốc giảm đau.”
Tôn Đồng nhất quyết giật tay lại, nàng muốn giải thích nhưng trong người không còn đủ sức lực.
Lão nhân trước mặt nổi nóng, ông bỏ cả trăm công nghìn việc để đến đây, ông chỉ có một đứa con duy nhất.
“Đi ngay, baba sẽ cắt chức của ngươi.”
Dứt lời ông kéo Tôn Đồng về phía khoa cần đến. Nhưng nàng cứng rắn giật tay lại:
“Vậy thì baba cắt đi, chẳng phải ngay từ đầu ta không muốn làm hay sao? Chẳng phải vì thừa kế mà ta bị bắn hay sao? Còn chưa đủ với baba?”
Tôn Hủy Hào ngạc nhiên cả kinh, ông rất tức giận, nhưng lần này chỉ biết nuốt nổi lòng vào trong. Phải, ông sai rồi, ông là người ích kỷ.
***
Phòng cấp cứu.
Người kia đang được mổ lấy đạn ra, nhưng máu mất quá nhiều, có lẽ trúng vào động mạch chủ. Bác sĩ nhìn y tá lắc đầu, thở dài rồi phủ khăn trắng lên thi thể, buồn bã bước ra ngoài.
Gần một tiếng, tất cả đều không có kết quả tốt, vô hiệu.
Tôn Đồng vất vả chạy đến, nàng và baba trầm mặc một thời gian thật lâu, sau đó nàng kể lại toàn bộ câu chuyện và cơn nguy kịch của ân nhân. Ông ta chỉ khẽ thở dài, sau đó để nàng đi.
Vì chưa tiêm thuốc giảm đau nên nàng không thể tỉnh táo, nước mắt che lấp tầm nhìn. Không nhớ rõ phòng nào, Tôn Đồng bất chấp chạy đến phía xa, không thấy A Kiên đâu, chỉ thấy Tĩnh Ngạn đang ngồi, phòng cấp cứu đây rồi.
“Sát Tinh Vệ, Sát Tinh Vệ đâu? ”
Tĩnh Ngạn chỉ vừa đến, đang đợi cấp cứu liền thấy Tôn Đồng vừa đến đã hoảng loạn hỏi người, thật sự không cầm lòng được:
“Tôn tổng bình tĩnh có được không? Đây là phòng cấp cứu, phải yên tĩnh mới cứu được người.”
Tôn Đồng ngưng khóc, nàng quay sang Tĩnh Ngạn, kéo thật mạnh vai áo:
“Ngươi bảo ta bình tĩnh được hay sao? Ngươi thì biết gì chứ? Đạn trúng tim đó, chính là tim đó biết chưa?”
Âm thanh nức nở vang lên, Tĩnh Ngạn thở dài buồn bã vỗ vai an ủi Tôn Đồng. Vừa lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Tạ lớn tuổi mở khẩu trang y tế, khẽ lắc đầu:
“Thật xin lỗi, đạn trúng tim, còn trúng lẫn mạch máu chủ.”
Từng âm thanh nghe rất nhỏ, nhưng dường như đem theo hàng ngàn kim châm rỉ sét đâm thẳng vào thân gầy nhỏ bé kia.
Tôn Đồng khụy xuống, ánh mắt thẩn thờ, hơi thở như bị bóp nghẹt, đau đớn đến nỗi nước mắt không còn rơi được nữa.
Khóe môi chợt cong lên, Tôn Đồng cười khinh thường chính mình, cười đến môi bật máu.
Sát Tinh Vệ vô duyên vô cớ mà chết, hỏi nàng còn tâm tư gì để sống?
Bàn tay nắm chặt lại, nàng đánh liên tục xuống sàn, mặc cho vết thương thấm đẫm băng gạc, mặc cho ngón tay rỉ từng máu tươi:
“Sát Tinh Vệ, ngươi là kẻ vô ơn, ngươi còn chưa trả xong nợ, ngươi muốn bỏ ta đi? Ta hận ngươi hận ngươi.”
Tĩnh Ngạn bối rối dùng sức giữ tay Tôn Đồng nhưng không thể. Không phải hắn yếu ớt, mà chính là nội lực tâm can của Tôn Đồng bùng nổ, nàng mặc kệ.
“Chuyện gì ồn ào vậy?”
Một âm thanh nữ nhân trong trẻo phát ra đằng trước, sau đó tiếng giày cao gót từ trong phòng cấp cứu bước ra cùng y tá.
Tôn Đồng đưa ánh mắt ướt đẫm ngước lên nhìn, cho dù khóe mắt bị nước che mất tầm nhìn, cũng không che được vẻ mặt nhởn nhơ của nữ nhân kia:
“Chu Phiên Vy…”
Tôn Đồng mất bình tĩnh, nàng bật dậy gào thét, đến bên cạnh nữ nhân đó mà dày vò.
Chính xác, là Chu Phiên Vy.
“Ngươi là kẻ giết người, Chu Phiên Vy. Có phải ngươi thích Tinh Vệ, nên cố ý chia rẻ phải không? Ngươi nói đi?”
Mười ngón tay thấm máu đến bên cổ áo Chu Phiên Vy mà kéo đi. Bác sĩ Tạ bên cạnh hốt hoảng run run định can thiệp nhưng nữ nhân kia đã dơ tay ngưng lại, ông đành thở dài lui đi.
Khẽ liếc nhìn tất cả vết thương của Tôn Đồng, Chu Phiên Vy chỉ cười nhạt, nhưng không hề đẩy nàng ra. Vẻ mặt nghênh ngang vô cùng:
“Đừng nói bậy, ta có thể kiện Tôn tổng đó.”
Tĩnh Ngạn ngại ngùng khổ sở kéo Tôn Đồng ra nhưng vô dụng.
Giờ khắc này máu của Tôn Đồng thấm ướt vào áo phẫu thật xanh của Phiên Vy, nàng khẽ buông thả tay, sau đó cười thật lớn thật điên dại:
“Kiện? Haha Chu tổng ta nói cho ngươi biết, ngươi rõ ràng là chủ tịch của tập đoàn FF, tên Lý Huân chết tiệt cũng là giám đốc của FF. Lý Huân muốn giết ta vì tranh chấp, suy ra ngươi là chủ mưu, ngươi âm mưu giết ta, không ngờ Sát Tinh Vệ đỡ cho ta. Ta không kiện thì thôi, giờ nàng chết rồi, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi giả làm bác sĩ, ngươi giả ma giả quỷ, ngươi là kẻ giết người”
Không thể chịu nỗi, Tôn Đồng hét thật lớn, nửa đêm trong bệnh viện là điều cấm kỵ nhưng nàng không quan tâm.
Nước mắt lại tiếp tục tuông rơi, hai bàn tay run rẩy vì đau đớn, nàng nhìn thấy Chu Phiên Vy nhìn mình, nét mặc lạnh băng. Nhưng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.
…
“Chu tiểu thư, không ngờ ngươi là Bác sĩ.”
Âm thanh quen thuộc cất lên sau lưng, Tôn Đồng như bừng tỉnh, đôi chân cứng nhắc, không quay lại nổi. Sát Tinh Vệ từ xa chạy đến, mang theo một mùi hương thiên nhiên dễ chịu đã theo Tinh Vệ suốt hai mươi mấy năm nay.
“Ta mới cấp cứu ra, tìm ngươi ở phòng bệnh nhưng không thấy. ”
Tôn Đồng run run quay lại, nhìn toàn bộ dáng vẻ của Tinh Vệ, đúng là nàng ta rồi. Chỉ có vết thương được y phục bệnh nhân che lấp, không thể thấy được.
“Ngươi…”
Tưởng chừng Tinh Vệ sống thì Tôn Đồng sẽ ngưng khóc, nhưng không, nàng khóc nhiều hơn, sau đó chuyển qua đáng ghét cực kỳ:
“Vệ… ngươi xấu xa.”
Nàng hờn dỗi lên tiếng, nhưng tâm đã nhẹ nhõm rất nhiều.
Sát Tinh Vệ nhíu mày nhìn mười ngón tay trầy xước rỉ máu của Tôn Đồng, liền đi đến cầm lên xem, nàng thật tò mò, tại sao Tôn tiểu thư mỏng manh này can đảm tự tay phá hủy bản thân như vậy?
“Mau để bác sĩ băng lại đi.”
Mới trở về từ cõi chết, Tôn Đồng vui mừng chưa đủ đã phải bực mình khi Tinh Vệ đã nhắc đến nữ nhân kia:
“Ngươi mặc kệ ta. Tên họ Chu này rõ ràng là chủ tịch tập đoàn FF, không thể nào là bác sĩ.”
Bác sĩ Tạ nãy giờ đứng bên cạnh, chỉ khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Ông quay sang Chu Phiên Vy:
“Bác sĩ Chu, bây giờ tôi sẽ cho y tá chuyển xác bệnh nhân Lý Huân về nhà xác.”
Chu Phiên Vy gật đầu, nàng khẽ liếc nhìn vết thương trúng đạn của Tôn Đồng, sau đó lạnh nhạt lướt ngang:
“Nếu người đây không muốn thì hãy để bác sĩ khác băng giúp vậy. Chào, ta đi trước.”
Bóng dáng bước đi, cho đến khi rẽ phải rồi mất hút thì Tôn Đồng mới ngượng đỏ mặt:
“Thì ra là bác sĩ thật… “
Rồi đánh Tĩnh Ngạn tới tấp:
“Ngu si, ngồi trước phòng cấp cứu của tên họ Lý chết tiệt kia làm gì? Ngươi đi chết đi.”
Lúc này cảnh sát cùng A Kiên vừa đến, lúc nãy A Kiên trực trước cấp cứu Tinh Vệ, sau khi nhận tin tốt mới đến đồn lấy lời khai, sau đó theo cảnh sát đến xem tình hình Lý Huân, bây giờ mới biết hắn không cứu được.
“Thật là, tại sao đi mất để tên Tĩnh Ngạn ngốc lại đây cho ta làm gì?”
A Kiên cười rất tươi:
“Tất cả đều an toàn là được rồi, đúng là thần kỳ. Bác sĩ nói thân thể của Tinh Vệ rất lạ, đạn trúng tim nhưng không hề lủng, chỉ nằm sát bên cạnh, cuộc phẫu thuật rất nhanh chóng. ”
Lúc này Sát Tinh Vệ chỉ khẽ im lặng. Nếu là người bình thường sẽ chết ngay từ lúc cấp cứu, mà nàng may mắn như vậy, có lẽ đây không phải là thế giới của nàng, nên nàng sẽ không bao giờ chết.
Lúc này bình tĩnh lại, Tôn Đồng mới cảm thấy vết thương đau buốt. Rõ ràng nàng lấy đạn mà không cần thuốc tê nên quá kiệt sức và mệt mỏi, bất ngờ ngất xỉu.
A Kiên phải đem nàng vào phòng hồi sức, sau đó mới theo cảnh sát đi vì tội giết người nhưng tự vệ.
***
Mở mắt ra vào lúc sáng hôm sau, Tôn Đồng thấy mình nằm trên giường bệnh, bàn tay đã băng lại cần thận, còn vết thương trúng đạn đã thay mới.
Điều đầu tiên nàng tìm là Sát Tinh Vệ, nhưng đương nhiên không có nàng ta ở đây.
Bước chân xuống, nàng gặp ngay Tinh Vệ bước vào, đành phải ngồi lại giường. Sát Tinh Vệ chỉ định xem nàng dậy chưa, nhưng không ngờ đúng như ý nghĩ.
“Ngủ ngon chứ?”
“Không.”
Tôn Đồng đáp gọn, nàng chỉ dồn hết tâm tư vào gương mặt của Sát Tinh Vệ, sau đó cười khẽ trong lòng.
“Tinh Vệ quan tâm ta…”
Lúc này y tá điều dưỡng đẩy cửa bước vào, đem theo thức ăn sáng.
Mùi cháo nghi ngút khói bốc lên thơm lừng. Điều dưỡng đưa một chén cho Tôn Đồng, chén còn lại cho Tinh Vệ. Khẽ ăn vài muỗng, Tôn Đồng lên tiếng:
“Cháo tôm cũng khá ngon.”
Sát Tinh Vệ chưa kịp trả lời, người điều dưỡng đã mở khăn che mặt ra:
“Ta nấu cháo bào ngư, thật là ẩm thực kém.”
Chính là Chu Phiên Vy, Tôn Đồng giật mình xém buông rơi chén cháo. Nàng vội vã đặt lên bàn:
“Lại là ngươi, chẳng phải là bác sĩ sao? Nay lại qua điều dưỡng?”
Chu Phiên Vy khẽ lắc đầu ngán ngẩm:
“Bác sĩ thay điều dưỡng đưa cháo vào không được sao? ”
Tôn Đồng uất nghẹn tới cổ, nàng còn không biết người kia có dở trò gì vào thức ăn hay không. Nhưng Phiên Vy dường như bận việc, vội vã đi mất.
Sát Tinh Vệ cũng có chút khó hiểu, nàng cảm thấy nữ nhân họ Chu này không tầm thường.
Mới ăn được một lúc, Tôn Đồng cảm thấy đau bụng khôn xiếc, nàng nhìn Tinh Vệ ăn rất bình thường, lòng có chút khó hiểu, nhưng thật sự không thể nhịn nỗi.
…
Chạy đến phòng vệ sinh, ở trong đó suốt nửa giờ.
Sát Tinh Vệ hoàn toàn không bị gì, ngược lại ăn rất ngon, nên khi Tôn Đồng liên tục gặp chuyện, nàng khá để ý.
“Tôn Đồng, ngươi thế nào?”
Sát Tinh Vệ đứng bên ngoài đập cửa, một lúc sau người bên trong mới bước ra, phờ phạc vô cùng:
“Chu Phiên Vy chết bầm.”
Nàng thẩn thờ bước khỏi phòng, sau đó dùng tất cả sức lực mà hò hét:
“Ta muốn gặp bác sĩ Chu, mau ra đây.”
Sát Tinh Vệ phải khổ sở từng bước đi theo, sáng nay nàng được thay băng mới, vết thương chém vào xương gãy cũ nên phải đeo cả dây vào cổ. Nàng tự hỏi, nếu hình ảnh này được vẽ khắp thành đô, thì có nước mà nhục chết.
Chu Phiên Vy nghe báo có người tìm mình, liền ra ngay. Tôn Đồng hớn hở, nàng sỉ vả:
“Ngươi dám cho thuốc đau bụng vào cháo của ta, bằng chứng là Tinh Vệ ăn không sao còn ta thì có sao đầy mặt.”
“Ừm..?” – Chu Phiên Vy tỏ vẻ không để tâm.
Vừa lúc cảnh sát được gọi đến, Tôn Đồng đắc thắng chỉ vào người trước mặt:
“Bắt lấy tên nữ nhân này đi, cố ý hạ độc ta.”
Cảnh sát Cao chưa kịp nhìn xem là ai thì đã vội cúi đầu:
“Sếp Chu, thật ngại quá.”
Chu Phiên Vy khẽ lắc đầu thản nhiên:
“Có lẽ Tôn tổng xích mích chuyện riêng với ta, bệnh nhân không nên ở ngoài lâu, phiền đưa nàng ta về lại phòng.”
Tôn Đồng như đứng giữa bài toán, cái gì từ chủ tịch FF xuống làm bác sĩ nội khoa, chuyển sang điều dưỡng và bây giờ là cảnh sát trưởng.
Tôn Đồng muốn điên lên rồi, nàng như một con rối.
“Các người làm ăn kiểu này hay sao? Chu Phiên Vy, ngươi rốt cục là ai? Ta muốn gọi luật sư.”
Lúc này Sát Tinh Vệ vất vả lắm mới đến được, nàng khá lo lắng khi thấy cảnh sát vây quanh, nhưng Phiên Vy rất nhẹ nhàng điềm tĩnh đưa ra một Cart Visit:
“Thật ngại quá đây là thông tin của ta, là người quen nên sẽ giảm phí. Nếu cần Tôn tổng cứ gọi.”
Trong thẻ ghi luật sư Chu Phiên Vy, bóng dáng đi mất, Tôn Đồng mới tức chết, nàng ngất xỉu ngay phía trước Tinh Vệ.
“Chu Phiên Vy, ngươi quá đáng”
______________________
Chương hôm nay hơi nhây ? nhưng có nguyên nhân của nó. Sắp đến ngày lội rừng rồi nha. Team Nhược Y đừng nản nè ?