Mảnh long bào phất phơ chạy vội đến phòng Triển Phi, bước vào là một thi thể nhuộm máu vô cùng thê thảm đập vào mắt Chương Du Quân. Hắn lẳng lặng bước đến, sắc mặt tái đi, hoang mang vô cùng.
Mới ban nãy nàng còn qua thăm bệnh hắn, không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã băng hà.
Vương công công thương tiếc bày tỏ:
“Bệ hạ, thần phát hiện Triển phi nương nương nằm ở vườn ngự uyển, trước đó có một bóng nữ nhân nghi là yêu nữ đã bay đi mất. Rất có thể là Nhược Y sát hại”
Lại là Nhược Y, cái tên len lỏi vào cuộc sống Chương Du Quân suốt một thời gian dài, đương nhiên, hắn vô cùng chán ngán rồi. Nhìn hàng chục mạng đã chết thê thảm trong cung, chứng tỏ nơi này không an toàn. Người tầm thường đến đâu cũng sẽ nhận ra ở đây có nội gián, nhưng Chương Du Quân đã đạt đến cấp độ thượng thừa.
Một tên ngu xuẩn.
Chưa đủ, Vương công công cay đắng tiếp lời:
“Bệ hạ à, Triển quý phi chết thê thảm lắm, người nhìn xem. Sau cổ đã thủng năm lổ không biết vì đâu. Nương nương còn bị cắt lưỡi, bẻ răng, gương mặt trầy xước rất nhiều.”
Tay khẽ run run nắm chặt, hắn không còn can đảm mà nhìn Triển Phi lần cuối, chỉ khẽ phất tay ra hiệu:
“Nàng chết thê thảm như vậy, ngươi mau đem chôn cất cho nàng an nghỉ sớm.”
Vương công công hiểu ý, đau lòng cúi đầu, sau đó cho binh đem đi.
Ban đầu tưởng chừng Nhược Y đã tha nhưng không, nàng lau máu lên y phục Triển Phi, sau đó thẳng tay làm thêm những điều nanh ác. Rõ ràng là vậy, sinh ra trong bối cảnh giang hồ, một là giết, hai là bị giết. Huống gì phải cắt lưỡi Triển Phi đi, nếu không xuống đó nàng ta còn dở trò nói bậy.
Tay nắm chặt đến rã xương cốt, Chương Du Quân đau lòng không nguôi. Mặc dù nàng ta chuyên gia phiền phức, nhưng chung quy cũng đều muốn tốt cho hắn.
Nhược Y nhìn hắn vui vẻ trong lòng, thấy hắn thương nhớ như vậy, thì sớm làm phúc cho hắn theo.
“Bệ hạ, lần này không thể đếm xuể độ ác độc của yêu nữ kia, hãy để ta thay Triển tỷ cho người rèn cộc có được không?”
Chương Du Quân đứng dậy, hắn nén đau lòng đi, sau đó khẽ vỗ vai nàng gật gật đầu:
“Tin ở nàng vậy.”
Bóng dáng ốm yếu già nua bước ra cửa, để lại không khí âm u không tả được. Nhược Y đắc chí bước theo, mang theo nụ cười ẩn ý.
***
Hôm nay là ngày làm việc đầu tuần sau buổi tiệc kỷ niệm công ty. Sáng nay Tôn Đồng làm việc trễ như thường ngày, kết quả vẫn chín giờ sáng nàng mới có mặt tại công ty.
Có khi đến mười hai giờ trưa Tôn Đồng mới phóng xe đến, kết thân xác kèm theo một đống đồ ăn vặt vào văn phòng. Làm cho Tôn Hủy Hào một phen tức trào người.
Dù có tức ông cũng không biết phải làm gì, đây là con gái duy nhất của ông. Nhưng cứ tiếp diễn như vậy công ty vì Tôn Đồng mà sụp đổ mất.
“Ngươi rốt cục làm cho baba tức điên đến chết mà! Ngươi có xem đây là công việc hay không? Phải làm gương cho nhân viên chứ?”
Tôn Hủy Hào tức đến bất ngôn, nhưng dường như nữ nhân trước mặt rất điềm tĩnh và vui vẻ xem như lời nói của ông không có trọng lượng. Tôn Hủy Hào thở mạnh, sau đó chỉnh lại cà vạt:
“Ngươi đừng nghĩ được cưng chiều thì tự do tự tại. Baba sẽ suy nghĩ lại chức thừa kế của ngươi.”
Cánh cửa đóng sầm lại, Tôn Đồng chỉ nhún vai bỏ qua, công ty từ ông nội truyền lại, nếu để người ngoài thừa hưởng thì người gặp rắc rối chính là Tôn Hủy Hào. Ông nội sẽ hiện hồn về tóm cổ baba nàng để hỏi tội.
Nàng yêu tâm với sáng kiến đó của mình, sau đó lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ. Hôm nay vẽ gì? Tôn Đồng tự đặt ra một câu hỏi, sau đó nhớ lại bộ dạng ngốc của Sát Tinh Vệ say rượu, nàng khẽ mỉm cười…
– —
Dưới kia, Sát Tinh Vệ luôn siêng năng lau kính, việc một nữ nhân xinh đẹp lại lau kính ở đây dài ngày, nhân viên đã quá quen thuộc. Thậm chí nhiều nam nhân ở đây đều tới bắt chuyện giúp đỡ nhưng đều bị Tôn Đồng đuổi đi hết.
Lau kính không mấ nhiều thì giờ, nhưng kéo dài cả ngày là do Tôn sư tử giữ nàng ở lại.
Hôm nay công việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng dường như nàng cảm thấy kính hôm nay rất sạch. Đến khi hôm đó tình cờ về trễ mới thấy một nam nhân ves đen cho người lau kính với thái độ cao ngạo:
“Nhanh lên nhanh lên. Nữ nhân kia mà thấy thì ta biết ăn nói làm sao? Thật ngại chết mà.”
Hắn vừa dứt lời cũng là lúc Tinh Vệ đến bên nhìn hắn, nam nhân lập tức cúi đầu ngượng nghịu, đưa tay gãi gãi đầu trong rất ngốc.
Khỏi phải nói cũng biết hắn thích Tinh Vệ, nhưng nhận lại thái độ phớt lờ, mặc kệ sự rảnh rỗi của hắn vậy. Xem như nàng xong việc sớm rồi về sớm, nếu còn mở miệng cảm ơn, chắc chắn hắn ta sẽ đi xa hơn và gây phiền phức.
Khẽ thu hồi suy nghĩ, Sát Tinh Vệ đành phải tiếp tục công việc nhưng tiếng giày cao gót vang lên sau lưng:
“Trùng hợp gặp lại Sát tiểu thư ở đây rồi.”
Nghe giọng khá quen, nàng vội ngước lên:
“Thì ra là Chu tiểu thư, đừng gọi là tiểu thư, ta không phải người quyền lực. Gọi là Tinh Vệ.”
Chu Phiên Vy cười nhẹ một cách quyến rũ, nàng nhìn phong cảnh ngoài tấm kính, gợi chuyện:
“Được rồi, Tinh Vệ, tên của ngươi làm thật nhớ đến một bộ phim đã xem. ”
Sát Tinh Vệ cười nhạt, phim gì nàng đâu có biết?
“À phải rồi, Chu tiểu thư làm việc ở đây sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng sau này là vậy, công ty của ta đang có ý định ký hợp đồng với công ty này”
Tinh Vệ thở dài, nàng thấy không được tự nhiên, cũng phải, nói chuyện thì nàng không hứng thú, huống gì nói đến những đề tài quá xa vời với Tinh Vệ. Nàng đành thu hồi khăn, sau đó ngỏ ý:
“Ngươi cứ đứng đây ngắm cảnh, ta phải tiếp tục công việc.”
Dứt lời, chân chưa kịp bước, thì bàn tay mềm mại nắm giữ lại. Đúng lúc này, Tôn Đồng từ trên thang cuốn đi xuống, thấy cảnh tượng này, ánh mắt lại một lần nữa tối sầm lại.
Tại sao nữ nhân kia luôn muốn chọc tức nàng? Rõ ràng từ trên kia Phiên Vy đã thấy Tôn Đồng, liền cố ý kéo tay Tinh Vệ lại chọc tức nàng, chính là chọc tức.
“Không được quấy rầy nhân viên trong lúc làm việc. Chu tiểu thư ngươi không biết sao?”
Chu Phiên Vy như nghe không rõ, nàng sắc mặt rất tươi, vui vẻ vô cùng:
“Sao? Tôn tổng đây biết tên của ta sao? Thật ngại thật ngại.”
Đúng là quái đản, cả đời cứ ngỡ gặp Sát Tinh Vệ là người kỳ lạ, không ngờ đến hôm nay lại có người cướp ngôi. Biết được họ tên, cũng nhờ nàng hỏi Tinh Vệ.
“Không quan trọng. Tại sao lại ở công ty của ta? Tiểu thư đến đây xin việc hay sao?”
Vẻ mặt đắc thắng, nhưng Tôn Đồng nghĩ sai.
“Không, ta là giám đốc công ty FF, chỉ đến trao đổi công việc với Hào tổng. Ngươi không nghe ông ấy nhắc đến ta sao?”
Tôn Đồng ngạc nhiên không thôi, thì ra, người bấy lâu nay baba nàng luôn đem ra so sánh chính là nữ nhân chết bầm này. Thì ra ông ta luôn ngỏ ý cắt chức chỉ để giao cho tên họ Chu chết tiệt.
Ngươi dám ý định cướp công ty, còn cướp luôn Sát Tinh Vệ.
Hồ đồ! Hồ đồ!
Không nói được lời nào, Tôn Đồng tức giận kéo ngược Tinh Vệ về phòng mình, bỏ mặc Chu Phiên Vy đang ngẩn ngơ nhìn theo. Lần này muốn chửi cho nguôi giận cũng không được, Chu Phiên Vy thân thế quá cao, nếu đứng lại buông lời sỉ vả, thể nào chiếc ghế thừa kế của nàng cũng mọc cánh bay về nhà ả ta.
Sát Tinh Vệ đứng giữa, bối rối vô cùng. Khi tay bị kéo đi, nàng cảm thấy bản thân như con rối được điều khiển. Chưa kịp quay lại thông cảm cho Phiên Vy, thì chỉ nhận thấy vẻ mặt của Phiên Vy rất khó hiểu.
Nàng ta rõ ràng ánh mắt kiên định, nhưng trầm buồn vô cùng. Chỉ không hiểu tại sao? Và tại sao Tôn Đồng ghét nàng ta như vậy?
Một lực mạnh đem cánh tay ngọc của Sát Tinh Vệ đẩy vào văn phòng, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa khô khan. Mặt Tôn Đồng đen như than:
“Đừng tiếp xúc với nữ nhân đó, đúng là không biết liêm sỉ, năm lần bảy lượt… Thôi bỏ đi, ta không thích ả.”
Sát Tinh Vệ có phần uất ức:
“Nếu không thích có thể giải quyết rõ ràng, tại sao lại giận ngược lên ta? Kéo lên kéo xuống, ta là con rối sao?”
Tôn Đồng bực càng thêm bực, nàng có chút đuối lý, nhưng vẫn cứng đầu:
“Hai ngươi nắm tay nắm chân… thật không ra gì. Trong giờ làm việc, không thấy chướng mắt sao?”
Cảm thấy lý do này chí lý, Tôn Đồng tự tin hơn một chút, Sát Tinh Vệ thở dài nhịn nhục, tự dưng rắc rối ở đâu ào đến, sao cuộc đời nàng trớ trêu như vậy?
Nhịn! Xem như vì đường về.
________________________
Chap hôm nay không mới mẻ không hay lắm nhưng mình vẫn viết. Tại Chu Vy có sức ảnh hưởng của kết quả sau này, chỉ viết ít từ nói thêm về bã thôi.
Cảm ơn các bạn ?