Uy Bức Ước Thúc

Chương 3: Hoa diên vĩ



Từ chương này mình sẽ viết ngược lại thời điểm quá khứ và là thời điểm chính của bộ truyện.

________________

Trong cung là một vườn hoa màu tím mang tên Diên Vĩ, một loài hoa mà Minh Nhược Hoa yêu thích. Nàng muốn vua Chương Du Quân trồng thật nhiều cho nàng.

Hằng ngày người trong cung sẽ đi tưới nước cho nó. Hoặc ít ra chính tay nàng sẽ tưới từng ngọn.

Hôm nay bầu trời thật trong trẽo, không khí lại thanh mát dễ chịu. Dừng chân ngắm hoa vào giờ này quả thật rất thú vị và thư giãn.

“Minh quý phi ở trong này sao?”

Một giọng nam trầm uy nghiêm của nam nhân cao tuổi vang lên.

Nữ nô tì ngoài cửa vườn nhanh chóng cúi đầu kính cẩn:

“Vâng, bệ hạ!”

“Tốt!” – âm thanh bỗng trở nên phấn khởi.

Sau câu đáp gọn, Chương Du Quân khí thế bước vào. Kia rồi, bóng dáng nữ nhân nhan sắc khuynh thành đang trầm tĩnh ngắm hoa. Rất đẹp!

Có nàng quả thật có phúc!!!

Nhẹ đến bên nữ nhân đó, hắn ta đưa tay choàng qua đôi vai gầy nhỏ ấy mà nâng niu ôn nhu:

“Minh quý phi, nàng ngắm hoa nơi này sao không báo để trẫm cùng nàng ra ngắm?”

Minh Nhược Hoa lộ ra ánh mắt không vui, nàng nhanh chóng hất tay người kia ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Chương Du Quân, nàng chỉ đành lấy lại vẻ mặt hờn dỗi:

“Bệ hạ..! Người đang bệnh thế kia sao lại ra ngoài gió thế này? Nếu không may cảm thêm thì sao? Trẫm không lo kiêng kỵ lại còn… ”

Ánh mắt Chương Du Quân nhanh chóng vui vẻ trở lại, xua đi vẻ mặt khó hiểu khi nãy, ít ra nàng ta còn quan tâm mình.

“A… thì ra nàng giận trẫm vì chuyện này sao? Cảm động. Biết không, trẫm còn tưởng nàng còn giận chuyện sợi dây chuyền của ta.”

Lòng Minh Nhược Hoa có chút đanh lại..

“Phải! Nếu không vì có sợi dây chết tiệt kia, ta đã nhanh chóng tiễn ngươi về âm phủ.”

Thấy người kia còn im lặng, Chương Du Quân thở dài, sức hắn ta ngày càng yếu, rất yếu.

“Gần đây nàng cũng biết yêu nhân Nhược Y rất lộng hành. Nếu không có sợi dây ngọc bảo này, e rằng hắn có thể giết chết trẫm, vua một nước!”

Khóe môi của Minh Nhược Hoa cong lên, che giấu tài tình, giọng trong trẽo:

“Hóa ra vua một nước trong tay nắm vạn binh như người lại sợ tên yêu nghiệt đó sao?”

Chương Du Quân bất lực nhìn trời xanh:

“Một người tu luyện tà thuật như ả ta, có phép thần thông cũng không diệt được. ”

Một hơi thở dài mệt mỏi, hắn nói tiếp:

“Nàng xem,chỉ cần thấy mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như huyết, thêm bốn cái răng nanh chuyên hút máu người cũng đủ làm khiếp sợ! May ra tìm được cách phong ấn vào cổ tay của ả mới giải được yêu thuật. Cứ như thế này thật là một nước đại loạn.”

Đôi mày của Minh Nhược Hoa nhíu lại, ánh mắt thoáng chốc tỏ ra sát ý.

“Muốn phong ấn cổ tay ta đâu dễ dàng, không giết được ngươi bằng yêu thuật, ta cũng sẽ cho ngươi chết từ từ…”

Dứt dòng suy nghĩ, Minh Nhược Hoa mĩm cười một cái thật nhẹ nhàng, làm cho Chương Du Quân lòng hơi tê dại.

Nàng dở bộ mặt nũng nịu, ngay cả nàng cũng cảm thấy gớm chết đi được, nhưng tên kia mù quáng. Hắn thật vui sướng tột cùng, Minh quý phi đang nhõng nhẽo với hắn sao?

“Được! Vậy ta sẽ không hỏi gì về sợi dây đó nữa. Bệ hạ đang bệnh, cơ thể suy yếu, về phòng nghỉ đi. Ta sẽ cho A Cửu đem thuốc cho bệ hạ.”

Chương Du Quân cười vui vẻ, hắn đồng ý rồi rời về cung. Nàng không thèm liếc mắt nhìn theo hắn, chỉ im lặng tận hưởng khoảng khắc ngắm hoa này..

“Xuất hiện cản trở ta ngắm hoa, thật phiền phức!”

Dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc nhận ra có bước chân người đi tới. Nhưng lần này hàng lông mày Nhược Hoa không nhíu lại, thay vào đó là giãn ra thoải mái, lộ vẻ dịu dàng, vui vẻ.

Lưng vẫn khong xoay lại, nhưng nàng biết người đó là ai. Nàng chỉ nhìn những đóa hoa Diên Vĩ nở rộ, cười như không cười:

“Vệ, ngươi về rồi.”

Sát Tinh Vệ cùng với bộ y phục sát thủ bước tới, nụ cười dễ chịu nhìn người kia, cúi đầu theo thói quen:

“Ừ… nhưng có vẻ ta đến không đúng lúc.”

Minh Nhược Hoa ánh mắt thay nụ cười, xoay lại, ấm áp như tia nắng mặt trời:

“Nếu ta nói không thì? ”

Sát Tinh Vệ ấp úng, ngập ngừng khó xử, bộ dạng vô cùng buồn cười. Hóa ra lớn đầu như vậy mà còn thành thật ngốc như trẻ con.

Nhược Hoa thoải mái cười một cái, đưa tay chạm vào làn da trắng mịn, xinh đẹp của Tinh Vệ. Lòng chứa đầy những điều muốn nói..

“Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành…”

“Ta biết, đừng nói chuyện này nữa, cùng ta ngắm hoa đi!”

Giọng nói trong trẽo quen thuộc cắt ngang, Tinh Vệ cũng không nói gì nữa, im lặng quay sang vườn hoa đầy ấp màu tím.

Bứt một cành hoa Diên Vĩ lên, người kia ngửi lấy mùi thơm êm dịu mà cành hoa mang lại.

Sát Tinh Vệ cũng quan tâm dán mắt vào nó, nghiêm túc nói:

“Mùi thơm của hoa rất giống ngươi, có lẽ ngươi rất thích chúng”

Khóe môi của Minh Nhược Hoa cong lên, nàng lạnh nhạt:

“Phải, chính là rất thích!”

Im lặng một chút, nàng nhìn Sát Tinh Vệ, nghiêm túc vài phần:

“Ngươi có biết ý nghĩa của nó không? Dũng cảm – trung thành – khôn ngoan. Đó là những đặc điểm của chúng. ”

Dừng lại một chút, Nhược Hoa đưa tay chạm nhẹ vào mặt Sát Tinh Vệ, ánh mắt dần trở nên lưu luyến mơ hồ:

“Vệ, chúng rất giống ngươi, ta xem ngươi là một hoa Diên Vĩ. Hy vọng ngươi mãi trung thành với ta, ngoài ra còn tượng trưng cho sự may mắn của tình yêu. Đối với ta, gặp được ngươi, yêu ngươi chính là may mắn.. ”

Trái với trái tim đang rạo rực của người kia, lòng Sát Tinh Vệ lại tĩnh lặng. Một tình yêu và hy vọng quá lớn đến như vậy trao cho nàng, nàng quả thật không nhận nỗi.

Theo Nhược Y 6 năm, không nhiều nhưng cũng không ít.

Nhưng sao một chút tình cảm đối với người kia thật mơ hồ, bản thân chỉ coi như người thân, không thể hơn.

Nếu Nhược Y biết được, nàng phải đối diện ra sao?

Nàng không dám nghĩ đến..

“Chủ nhân, ngươi đừng nói như vậy, ta…”

“Được rồi, ta không muốn vì một chút bực tức làm ảnh hưởng đến buổi ngắm hoa này. Cũng cầu ngươi đừng nói gì khiến lòng ta không thích! ”

Dứt câu nói pha chút lạnh lùng, Sát Tinh Vệ còn nhận ra một chút không hài lòng trong đáy mắt người kia.

Dường như biết nàng nghĩ gì, nên Minh Nhược Hoa nén phẫn nộ mà nuốt nghẹn quên đi điều xấu có thể xảy ra:

“Sáu năm trước ta từng cứu ngươi, ta đã định cuộc sống của ngươi đều do ta quyết định. Ngươi là người của ta, sống cũng là của ta, chết cũng là của ta. Yêu ngươi cũng phải yêu ta! Sát Tinh Vệ, đã hiểu? ”

Từng câu nói rõ ràng vang lên, như một cách cố định vào tâm trí của nàng.

Phải! Nàng đứng ở đây cũng đều được Nhược Y cưu mang. Nàng có võ công cao tầm thiên hạ cũng nhờ Nhược Y ban, tất cả là giao ước,nàng không còn cách.

Lặng lẽ nhìn người đó, Sát Tinh Vệ nhẹ nhàng nở một nụ cười bất lực:

“Ta đã hiểu.”

“Tốt! Hôn ta đi.. Vệ hôn ta đi?”

Như một thói quen tuân lệnh, Sát Tinh Vệ liền cúi đầu hôn vào bờ môi anh đào đó. Cành hoa mềm mại của Minh Nhược Hoa áp sát vào môi nàng, từng đợt nhấp nháp như thưởng thức một viên kẹo.

Cũng đúng!

Môi của Tinh Vệ rất ngọt dịu, cũng rất mềm, nếu nói nàng không nghiện cũng là giả.

“Vệ! Tỷ chỉ của một mình ta. Môi của tỷ cũng một mình ta được hôn. Ta yêu tỷ, tốt nhất người nên thật lòng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.