*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy người kia quay mặt lại, lão ta đổi phắc thái độ, cười cười nhìn rất nham nhở, hàm răng đã mất vài chiếc:
“Phải chăng cô nương làm rơi?”
Ông ta chìa tay ra, mắt thấy sợi dây quen thuộc, Sát Tinh Vệ kiểm tra lại hai bên hông mình. Quả thật đã làm rơi, liền vui vẻ cầm lấy:
“Phải, thật cảm ơn.”
Dứt lời chuẩn bị bước, liền bị gọi giật lại, âm thanh ông ta nghe qua có vẻ vui tươi, nhưng lại xen lẫn sự gấp gáp:
“Này, cô nương có muốn xem một quẻ hay không?”.
Sát Tinh Vệ chừng chừ, nhưng sau đó cười nhạt:
“Thật xin lỗi ta không tin vào chuyện bói toán.”
Nam nhân cao tuổi ấy cười như không cười, tay khẽ vuốt dọc bộ râu màu muối tiêu. Sau đó nhìn chằm chằm vào sợi dây của nàng:
“Ta chỉ khuyên cô nương đừng nên để bản thân quá tức giận. Cô nương có võ công, ta không thể chắc chắn khí lực sẽ tạo ra những chuyện gì.”
Sát Tinh Vệ bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nàng hiện giờ chỉ thấy mệt mỏi. Để tên này lải nhải lừa bạc, chắc chắn sẽ còn lừa thêm thời gian.
Mắt thấy nàng đi không lời đáp, ông ta lúc này mới vội vàng, còn không chịu buông tha, liền nói rất to, cố ý để nàng đứng lại:
“Có phải sợi dây đó có ám thuật đúng không? Nó còn được kết nối với một vật khác nữa… ”
Sát Tinh Vệ đột nhiên dừng lại, nàng thở dốc, vô thức đưa sợi dây lên nhìn, xung quanh nó tỏa ra một màu tím, chỉ có người dùng và người tạo mới nhìn thấy. Tại sao một người đã cao tuổi già yếu vô thường như ông ta lại có thể? Vừa rồi còn biết nàng có võ công, không đúng. Nếu xem quẻ, thì chẳng có quẻ nào hiện nguyên hình ám khí cả.
Thấy người kia dừng lại, ông ta cười cười, giọng điệu đã nham nhở trở lại:
“Một vật khác có màu đỏ? Hầy… coi như ta đoán sai. Không làm phiền cô nương nữa. ”
Dứt lời, ông ta ngồi xuống trở về chỗ cũ, sau đó còn mỉa mai:
“Khí công quá mạnh sẽ tạo ra những thứ rất kỳ quái, đừng để chúng bộc phát. Ta đang nói một mình, không liên quan cô nương nha.”
Sát Tinh Vệ hoang mang tột độ, nhưng sau đó vẫn cứng rắn bỏ đi.
Bất kể chuyện gì ông ta nói nàng đều sẽ không thèm để ý đến, nhưng chuyện thấy được ám khí, thì thật không tầm thường.
Tiết chế giận dữ? Nàng không chắc là mình có thể, vì nếu đối diện với phủ Mãn Kim, sẽ tốt. Đợi nàng thành công Tuyệt Kiếm Pháp, nàng sẽ không cần biết nó sẽ xảy ra chuyện gì, mà bản thân đi giết từng người một, có ra sao thì ra.
Thất thần mãi cho đến khi về trước cửa nhà, nhìn lại mới biết bản thân quên mua thức ăn. Nhưng không cần thiết, điều Tinh Vệ bận tâm là những chuyện ban nãy, chẳng lẽ bói toán là có thật?
Sợi dây còn tỏa ra ám thuật, ngày đó Nhược Y đưa cho nàng, bắt buộc phải giữ đến suốt đời. Đến khi chết, cũng phải chôn theo..
__________
Ngày đó, sau khi Nhược Y ra ngoài rất lâu nhưng chẳng biết đi đâu, đến khi về nhà liền thấy Sát Tinh Vệ gục đầu xuống bàn ngủ quên tự lúc nào. Một chút cảm động thoáng qua, nàng mong người kia chính là chờ mình về nhà.
Vươn bàn tay mềm mại, Nhược Y vuốt nhẹ mái tóc đen óng rồi cầm trên tay, sau đó cười ngây ngô như một người đơn giản, không biết đang nghĩ gì.
Người này ngủ thật đẹp.
Thấy có động tĩnh, Sát Tinh Vệ nhanh chóng mở mắt, sau đó ngước lên:
“Về rồi sao? Ngươi đi đâu suốt đêm, bây giờ đã là canh 3..”
Thấy tỉnh giấc, Nhược Y nhanh chóng rút tay lại, hiện ra vẻ mặt lạnh như ban đầu, cố che đi con người thật của mình:
“Giường để làm gì?”
Nhược Y vẫn thế, trong nóng ngoài lạnh, vẫn quan tâm:
“Là ta đợi ngươi về…”
Chính là câu nói này, chính là Nhược Y chờ đợi. Một câu nói đơn giản, âm thanh bình thản, chân thật, nhưng nó đang đốt cháy tảng băng nàng. Nhược Y vui, Nhược Y cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng nghe cách xưng hô nàng thoáng cảm thấy khó chịu. Sau đó niềm vui giảm đi một nửa:
“Ta không thích ngươi gọi mãi như vậy. Thật nực cười.”
Nét mặt Tinh Vệ đen lại vài phần, tâm tư vô cùng phức tạp. Từ hôm phát hiện người kia là yêu quái, lại có một giao ước vô cùng cam chịu. Tinh Vệ phải cố gắng tiết chế bản thân vài phần, cho dù bị đụng chạm cơ thể, cũng không thể lên tiếng. Làm vừa ý người kia, sau khi học xong võ công, liền sẽ trốn thoát khỏi thị trấn này.
“Từ khi ngươi cứu mạng ta đã gọi quen miệng. Huống gì, ngươi truyền kiếm pháp cho ta, biến ta thành sát thủ thì người mang ơn sẽ không thể thất lễ.”
Nhược Y không trả lời, nàng biết hiện giờ tâm tư bản thân có chút sai với người kia. Nàng lấy chuyện riêng mà uy hiếp, nàng còn lấy đi lần đầu của Tinh Vệ, khiến người kia không còn là xử nữ, sau đó mà tính cách trầm đi vài phần. Nhưng thật sự trong thâm tâm, nàng luôn muốn được gọi là tiểu Nhược. Nhưng khi giao ước xảy ra, người kia không còn gọi nữa…
Để tâm trạng Sát Tinh Vệ ổn định, nàng sẽ yêu cầu rằng không còn muốn nghe câu đó nữa.
Từ trong không khí Nhược Y lấy ra một chiếc vòng ngọc màu tím, xung quanh còn tỏa ra một màu sáng xen lẫn khói cùng màu vòng. Không cần suy nghĩ, âm thanh vô cùng nghiêm túc:
“Cầm lấy, giữ nó bên mình không được tháo ra.”
Sát Tinh Vệ ngước đầu nhìn, sau đó nhíu mày vô cùng thắc mắc. Người kia định giở trò gì? Màu tím, chắc chắn không phải là thuật thiện:
“Chuyện này…”
Một âm thanh đánh gãy lời nàng:
“Nếu ngươi trốn thoát, nó sẽ phát sáng báo cho ta, nếu ngươi gần ta, nó cũng sẽ báo. Giờ ngươi là người của Nhược Y, chuyện này không có gì lạ. ”
Vậy là thật sự hết. Ý nghĩ của nàng đều đã được Nhược Y đọc sạch. Cả đời nàng không thể nào thoát, trừ khi người kia muốn buông thả.
Mắt thấy nét mặt người mình yêu tái đi, ánh mắt xen lẫn tia long lanh, lòng nàng có chút đau, thật sự không muốn ép buộc, nhưng nàng quá yêu Tinh Vệ, yêu đến không còn đường lui. Nhưng cũng không muốn người kia sợ hãi chính mình, nên đành lên tiếng:
“Lã Tần Uy và A Cửu cũng có, ngươi không cần nghĩ nhiều.”
Quả thật vừa dứt lời Tinh Vệ nhanh chóng phấn khởi hơn, làm Nhược Y có chút buồn bã…
Sát tỷ, tỷ chính là không yêu muội…
___________
Giờ mới nhận ra, ngày đó là Nhược Y gạc nàng. Chỉ có một mình nàng nhận sợi dây đó, còn tất cả không ai sở hữu như lời Nhược Y. Mọi chuyện chứng tỏ ngay từ khi giao nàng chiếc vòng, người kia đã khẳng định mình là của riêng nàng ta.
Người cao nhân kia nói quả không sai, nó gắn kết với một người, chính là Nhược Y.
Chính là gắn kết với chiếc vòng đỏ trên cổ tay năm xưa nàng tặng. Đã đeo suốt sáu năm, bây giờ Sát Tinh Vệ cảm thấy khá hoang mang bối rối. Buông xuôi tất cả, nàng nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại..
Chỉ một lúc sau, gương mặt xinh đẹp thanh thoát chìm trong giấc ngủ.
Nhược Y trở về trong cung với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Vừa rồi từ hồ nước trở về, nàng nhận được mật thư của Lã Tần Uy từ một con ếch nhỏ. Hắn báo rằng Chương Du Quân ráo riết tìm kiếm nàng, nếu không về kịp sẽ tăng sự nghi ngờ.
Đến trước cổng cung, Nhược Y giật mình khi thấy A Cửu đang bị cận vệ giữ lại đối mặt với Triển Phi. Bên cạnh còn có Chương Du Quân, Đông hoàng hậu và cả tên thầy thuốc.
A Cửu nhìn thấy, liền vui mừng mà cử động, khiến cho cận vệ giữ chặc thân lại, nhìn qua lực không mấy nhẹ nhàng, làm cho Nhược Y vô cùng bực tức. Chỉnh lại trang phục, sau đó thay đổi nét mặt bước vào:
“Bái kiến hoàng thượng, có chuyện gì xảy ra? Phải chăng nô tì của ta phạm trọng tội? ”
Chương Du Quân nhu nhược không biết nói gì, nhưng Đông hoàng hậu đã lên tiếng thay:
“Minh quý phi, dạo này ngươi hay đi đi về về khỏi cung, xem đây là cái chợ sao?”
Nhược Y khóe môi thoáng cười lạnh, nàng không thèm để ý gì người kia mà đến bên Chương Du Quân:
“Bệ hạ, người nói đi, vì sao lại bắt A Cửu?”
Giọng nói ngọt ngào đến êm dịu làm cho Đông Hinh và Triển Phi thấu ghét tận trời xanh.
Minh Nhược Hoa, ngươi đúng là yêu nghiệt, chẳng xem lời nói của ta ra gì…
Triển Phi chứng kiến toàn bộ, nàng nhíu mày đáp thay hắn ta:
“Cái này phải hỏi ngươi. Minh quý phi, thuốc hàng ngày bệ hạ uống chúng ta nghi ngờ có vấn đề. A Cửu là người mang thuốc đến mỗi ngày, mỗi lần uống là vài đêm sau bệnh tái phát…”
Nhược Y nghe rõ đều đều nhưng âm thanh gay gắt đó làm nàng không thề nao núng. Vẫn bình thản, khôn ngoan, nhưng Triển Phi chưa buông tha:
“Mới hôm qua hoàng thượng nôn ra huyết xanh, thuốc là do ngươi sắc hàng ngày vấn đề, hay là A Cửu của ngươi âm thầm dở chuyện?”
Liếc thấy sắc mặt Chương Du Quân không rõ ràng, lại nhìn người bốc thuốc già khép nép lùi phía sau, hay lắm. Nàng khá khen Triển Phi, tên tiện nhân chết tiệt..
“Hoàng thượng, không lẽ người tin những chuyện hoang đường vô căn cứ này hay sao?”
Âm thanh ủy khuất khiến hắn ta siêu lòng.
“Ta…ta..”
Nhược Y thở dài, quay mặt đi:
“Đại phu đã nói người có căn bệnh không rõ ràng, lại cấp thuốc trợ nội tạng. Vì lo lắng nên ta hàng ngày phải canh thuốc cho người, giúp người uống. Nghi ngờ một lần liền đổi qua cho người khác sắc thuốc. Bây giờ… bây giờ lại cùng bọn họ nghi ngờ ta lần hai. Được, nếu vậy thì xử trảm ta đi. Bệ hạ làm đi.. để ta chết cho rồi.”
Nghe những câu cương quyết day dứt, Chương Du Quân cầm lòng không được đành thở dài đứng dậy, hắn cầm lấy tay nàng:
“Bậy bậy! Ta làm sao chém nương tử mình được. Ngươi nói phải, được rồi ta sẽ thả A Cửu.”
Dứt lời, A Cửu lập tức tự do, nàng lui về sau lưng Nhược Y, vẻ mặt rất sợ hãi. Nhưng quả thật nàng sợ không phải giả. Ông ta nói tiếp:
“Người đâu, đem tên thầy thuốc này xử trảm cho ta. Nhất định thuốc ta uống là do đại phu nhà ngươi.”
Hai cận vệ thi hành nhiệm vụ, chúng kéo đại phu già đi, ông ta tội nghiệp van xin, tiếng kêu thảm khốc làm Đông hoàng hậu và Triển Phi mở to mắt nhìn ra.. Quả thật quá ác độc. Đông hoàng hậu vội vã thanh minh:
“Bệ hạ…”
“Được rồi các khanh lui đi, chỉ toàn là lời nói vô căn cứ, ta không muốn nghe. Truyền đại phu khác”
Dứt lời hắn ta quay sang chỉ chú ý đến Nhược Y:
“Mọi chuyện đã xong, đừng buồn, trẫm xin lỗi! Nàng thích gì trẫm sẽ bù đắp a?”
Nhược Y khẽ cúi đầu ủy khuất, nhưng trong đó một nụ cười sát khí hiện ra..
Triển Phi, nàng nhìn thấy….
Nụ cười đó…
_______________________
Mô phỏng dễ tưởng tượng. Chỉ cần thay bạc thành dây vải là được ?
Khoảng vài chương nữa sẽ tiếp đến xuyên không.