Uy Bức Ước Thúc

Chương 10: Giao ước



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chủ nhân, người cũng biết đã lỡ vào cái gì rồi thì không dứt ra được, cũng như ngươi hút máu thì không ngưng được đấy thôi!”

______

Lời nói vô tình của Lã Tần Uy khi trưa khiến nàng sực nhớ lại, chẳng lẽ răng nanh đó dùng để hút máu người? Thật sự là một nổi hoảng loạn. Nàng run run lẩm bẩm thật nhỏ, nhưng lại lọt vào tai người kia:

“Là Vampire? Không đúng, cương thi? Hay yêu quái? Cũng không đúng, không đúng…”

Nhược Y biết tâm trạng của người kia là gì, nàng cố gắng bình thản, dùng một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng:

“Chẳng lẽ ngươi sợ hình dáng của ta?”

Sâu thâm tâm, câu nói đó vừa dứt nàng liền sợ người kia sẽ gật đầu. Nếu quả thật như vậy, lòng nàng thật đau.

Sát Tinh Vệ đờ đẫn người, nàng chỉ chú tâm vào răng nanh nhọn hoắc đó, mà giọng run run:

“Một chút sợ, nhưng.. nhưng có phải ngươi chính là hút máu người sống qua ngày như Lã Tần Uy nói hay không? “

“Phải, thì sao? Không phải thì sao? Dù sao đi nữa ngươi cũng sẽ chọn rời bỏ ta phải không? “

Ánh mắt Nhược Y vô cùng phức tạp, giọng nàng pha chút nguy hiểm lẫn thầm cảnh cáo. Khí thế áp bức khiến Sát Tinh Vệ bất giác lùi xuống, nhưng bàn tay người kia không cam tâm, mạnh mẽ ôm lấy eo nàng kéo lại.

Hơi thở người kia dồn dập liên tục không ngừng, nàng biết là hơi thở của sự sợ hãi. Nhưng lòng không thể kìm được, lại càng nghĩ sẽ không thể để mất đi.

“Ngươi… ngươi chưa trả lời ta. Có phải ngươi hút máu.. hút máu…”

Cổ họng đắng chát, Tinh Vệ còn không lập lại nổi câu hỏi của mình. Nàng còn muốn thoát khỏi cái ôm của người kia, thầm cảm thấy ghê sợ.

“Phải! “

Câu đáp ngắn gọn khiến Sát Tinh Vệ thất vọng buông lõng. Chính là vậy, nàng đang sống chung với một yêu nữ miệng nếm máu tươi, tàn nhẫn ác độc.

“Vậy… vậy những xác người chết gần đây là do ngươi? “

Quả thật gần đây số người lên núi này sau một đêm trăng đều chết hết. Thậm chí có người sống sót còn kể lại người hại là một yêu nhân tóc trắng mắt đỏ rất đáng sợ. Nàng không ngờ đó lại là người cứu mạng nàng. Vừa là ân nhân, vừa là sát nhân, lòng có chút ghê tởm.

Sát Tinh Vệ thầm im lặng, mồ hôi đã thấm ướt từ bao giờ. Nàng nhắm mắt lại, thở một hơi dài, sau đó hạ giọng:

“Vậy, người cứu mạng ta, ân cần quan tâm ta lại là một yêu quái…yêu quái săn máu? Thật nực cười! Có lẽ ngươi cần đem ta làm thí nghiệm, hay là máu của ta có gì đó đặc biệt cần đem hiến tế trăng? “

Vòng tay của Nhược Y buông lõng, người kia sao có thể nghĩ nàng như vậy? Nàng cố đem sự nghẹn ngào giấu đi:

“Đây là hình dạng pháp cấm của ta, những ngày trước ta đều như vậy. Nhưng hôm nay là ngày cuối, sau đó thành công ta sẽ độc bại thiên hạ. Sẽ không dở dở ương ương sợ nắng sợ mặt trời nữa. Ta sẽ quang minh chính đại cùng ngươi đi bất cứ đâu, sẽ không sợ nắng nữa…”

Nghe qua thật tình cảm, thật lưu luyến nhưng hiện giờ người kia không còn tâm trạng nữa. Hình dạng đáng sợ, có đáng sợ, nhưng quá mới mẻ, nàng không thích ứng được. Nhược Y thu toàn bộ vẻ mặt của Sát Tinh Vệ vào mắt mình, nàng sợ Sát Tinh Vệ ghét bỏ, xa lánh nàng, nếu quả thật như vậy thì không thể chịu nổi.

“Cuối cùng ta cũng biết thân phận bí mật của ngươi, giờ thì mau hút máu ta đi, trừ khử đi. Dù sao muội muội ta cũng không còn, sống hay không có khác?”

Thanh âm mang vô vàng sự điềm tĩnh, có vẻ nổi sợ đã giảm xuống, thay vào đó là lời buông xuôi.. chờ người kia hành sự.

“Phải, ai biết thân phận của ta đều sẽ chết. Huống gì ngay từ đầu ngươi nghĩ với sức lực ta thì không biết ngươi đi theo?”

Sát Tinh Vệ có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thoáng quật cường, âm thanh cứng cáp đáp:

“Được! Mạng của ta do ngươi cứu, thì bây giờ muốn chém muốn giết tùy ý.”

Đôi mày của Nhược Y nhíu lại, những lời này mà Sát Tinh Vệ nói được hay sao? Nàng bỗng trở nên nguy hiểm, ánh mắt vốn đã không ấm áp, nay lại tỏa ra sát khí đáng sợ, nàng cất tiếng, vừa nghiêm túc vừa đẩy lùi người kia:

“Mạng ngươi là do ta cứu, đúng! Ta muốn đoạt lại mạng ngươi cũng không phiền hà, đúng! Vậy nên cả cuộc sống, linh hồn và thể xác ngươi đều thuộc về ta. Ta nói ngươi sống, ngươi phải sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Nhưng ta muốn ngươi yêu ta, ngươi cũng phải yêu ta…”

Lòng Sát Tinh Vệ hoang mang cực độ.

Yêu? Cái gì là yêu giữa hai nữ nhân?

“Ngươi điên rồi.”

“Phải, ta yêu ngươi đến điên.”

Lòng Nhược Y không cam tâm mà hôn vào đôi môi ngày đêm nàng ngắm nhìn đó. Nụ hôn ướt át nhưng vô cùng dùng sức, khiến Sát Tinh Vệ sợ hãi mà đẩy ra. Sau đó vì đẩy lùi mà thân té xuống nền cát, tay vội lau nhanh khóe miệng của mình, không thể tin được mà nhìn người kia. Nụ hôn đầu của Sát Tinh Vệ, nàng từng nghĩ sẽ dành cho một nam nhân tốt bụng vui vẻ, không ngờ, không ngờ… lại hôn một đôi môi của nữ nhân, một đôi môi nhuốm máu.

Nhược Y như điên dại không kiên nể cúi xuống áp sát nàng. Ánh mắt long lanh tia dục vọng, lẫn vào tia quái dị.

“Xưa nay ta làm việc đều có mục đích, cứu ngươi đều là có mục đích. Không thể bừa bãi giết chết ngươi.”

Đem tay trái đưa lên trước mặt Tinh Vệ, người kia liền thấy ngay một chiếc vòng khá cũ nhưng rất đẹp được đeo vào cổ tay Nhược Y. Chiếc vòng quen thuộc… Ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, không nói được lời nào.

Không thể nào…

“Vệ, ngươi còn nhớ hay không? Thứ ngươi cho ta, ta vẫn còn giữ, thậm chí giữ rất kỹ.”

Sát Tinh Vệ bất giác lắc đầu, nàng không tin vào mắt mình. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Chính là tiểu cô nương ngây thơ năm đó? Giờ khắc này nàng thật hối hận… Âm thanh vô cùng lớn:

“Ta cứu ngươi 1 lần, ngươi cứu ta 1 lần. Đã huề nhau, còn cưỡng ép?”

“Ngay từ lúc trao ta chiếc vòng đó, đã định nghĩa cả đời Sát Tinh Vệ ngươi là của Nhược Y này. Nếu ngươi phản ta, ta thà giết chết ngươi…”

Âm thanh dõng dạc sát khí làm người kia đã hiểu nàng đã đến bước đường cùng. Nàng thật hối hận, không hối hận vì cứu người, mà hối hận vì đã trao vòng cho Nhược Y. Toàn thân nàng bất động run rẫy, Nhược Y cảm nhận được mà đau lòng. Nàng không muốn Sát tỷ tỷ của nàng phải vậy. Vươn hai tay trắng nõn mảnh mai, Nhược Y nhẹ nhàng quàng vai ôm Sát Tinh Vệ vào lòng, đầu nàng khẽ dựa vào hõm cổ, nụ cười vô thần:

“Đợi ta giải quyết xong chuyện, ta sẽ từ bỏ yêu thuật. Sẽ cùng ngươi chung sống như người bình thường. Sẽ lo lắng cho ngươi. Sẽ yêu ngươi đến kiếp sau, sẽ vì ngươi mà cho đi tất cả…”

Nhược Y vừa nói mà lòng bất giác hạnh phúc, phải, nàng đã mong như vậy từ rất lâu. Nàng thật sự không muốn uống máu tươi, nàng chỉ muốn ăn thức ăn Sát tỷ nấu cho nàng thôi…

Sát Tinh Vệ nghe xong liền cảm thấy ghê tởm, vô thần lắc đầu đẩy Nhược Y ra, khóe mắt sớm vì sốc mà đỏ hoe, miệng không ngừng nói câu: “không muốn, không muốn..”

Nàng dùng hết sức nữ nhân yếu ớt của mình mà đẩy Nhược Y ra, sau đó nước mắt không thể ngăn được mà rơi, vừa gượng dậy vừa hét:

“Ta không muốn, không muốn, không muốn… ”

Nàng chạy đi bất cứ khả năng có thể, nhưng người kia sớm đã chặn trước mặt nàng, làm cho nàng cả kinh. Quả thật là yêu nữ pháp thuật vô biên.

“Dù ngươi có trốn chạy hay buông bỏ, ngươi vẫn là người của Nhược Y. Chẳng phải ngươi muốn trả thù cho muội muội hay sao? Chẳng phải ngươi muốn có năng lực để tiêu diệt toàn bộ phủ Mãn Kim hay sao? ”

Là muội muội.. là phủ Mãn Kim…

Sát Tinh Vệ ngăn dòng nước mắt, thất thần nhìn Nhược Y. Phải, nàng chưa trả thù cho muội muội mình, lấy quyền gì mà chết theo? Nhưng.. giờ khắc này nàng không khác gì bị uy hiếp. Một sự uy hiếp không thể từ chối..

Mắt thấy người kia dần siêu lòng, Nhược Y biết nàng đã thắng, đã đánh trúng vào tâm Sát Tinh Vệ. Hơi thở quyến rũ dừng lại bên tai người kia, Nhược Y thầm mơ hồ:

“Ta có thể giúp ngươi giết chúng, nhưng nếu muốn tự tay, ta có thể truyền kiếm pháp cho ngươi… Chỉ cần ngươi trung thành với ta, chỉ cần ngươi cảm hóa mà yêu ta… Chỉ cần ngươi một lòng hướng về ta…!”

…………………………………

Sát Tinh Vệ thu mình lại trong một tâm tư quá khứ, việc tình yêu giữa nàng và Nhược Y chỉ là sự trao đổi, ngoài ra nàng chỉ xem người kia là muội muội của mình.

Muội muội? Có muội muội tỷ tỷ nào gọi nhau là chủ nhân hay không? Có quan hệ tỷ muội nào lại đi thân mật ôm hôn rồi làm chuyện đó hay không? Ngay từ đầu là người kia không nên cứu nàng, hoặc là chiếc vòng tay đó không nên tồn tại.

Một âm thanh đánh gãy sự suy nghĩ:

“Tiểu Sát, ngươi đang nghĩ gì đây?”

Lã Tần Uy cười cười hỏi, kèm theo là tiếng bước chân tràn ngập mùi rượu. Sát Tinh Vệ ngước nhìn, không lâu sau gương mặt lại bình thản như trước:

“Không gì, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, Tuyệt Kiếm Pháp đã luyện bao năm mà không đạt được. “

Tên kia cười một cái, đua tay uống một ngụm rượu rồi mời nàng:

“Uống?”

Tinh Vệ cầm lấy đưa lên miệng:

“Mời rượu trong khi bản thân đã uống qua thì thật không lịch sự.”

Lã Tần Uy lại được dịp cười một cái, nhưng hắn ta không quan tâm, hắn chỉ quan tâm võ công của nàng:

“Nếu có thành công, ta nghĩ cũng không thể suông sẻ. Phủ Mãn Kim đào tạo hơn vài nghìn lính canh, còn tên huynh đệ của Lục gia lại mưu mẹo…”

Âm thanh đánh gãy đi lời của hắn:

“Bây giờ chưa được thì lần sau, lần sau không được thì lần sau nữa. Có chết, ta cũng lôi hai huynh đệ hắn chết chung! “

Sát Tinh Vệ dứt lời đẩy mạnh bầu rượu qua Lã Tần Uy, hắn ta đỡ lấy, trầm ngâm nhìn nàng. Sau đó gật gật đầu vỗ vai nàng:

“Có chí khí! Ta tin ngươi.”

Tinh Vệ thở dài, dù sao có những lời khích lệ của tên nghiện rượu này nàng cũng cảm thấy vững vàng.

Qua một lúc sau, nàng mới chợt nhớ mà nhìn hắn hỏi:

“Phải rồi, lần này nhiệm vụ của ngươi là gì? Sao còn thong thả ở đây?”

Lã Tần Uy ngã lưng xuống tảng đá lớn, thoải mái đổ hết rượu lên mặt. Trưa nắng làm hắn thật nóng nực:

“Đối tượng còn chẳng có chút võ công.”

Nàng khó hiểu, không có võ công thì Nhược Y còn giao cho hắn làm gì?

“Ai?”

“Triển Phi.”

Sát Tinh Vệ nhíu mày hỏi lại:

“Là Triển quý phi? ”

_______________________________

chapter content

Tự cảm thấy Chương hôm nay mình viết nặng nề thật. Nào là võ công trăng sao ma nữ, nào là cưỡng ép yêu đương các thứ. Cảm ơn đã ủng hộ và đọc đến tận đây nà ? hãy theo dõi truyện mình tiếp nhe!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.