Ưu Thế Đỉnh

Chương 3: Rìa thành phố



Sau khi đổi sang phi hành khí trong bãi đỗ, thế giới tranh cãi ầm ĩ rốt cuộc cũng im lặng.

Phi hành phí đi thẳng về phía Tây, đi tới vùng rìa cây sinh mệnh, đoạn đường này Thẩm Tư Uý không nhắm mắt nghỉ ngơi nữa, mà cứ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

So với trong trí nhớ, phong cảnh của thành phố khu Tây không thay đổi nhiều, những kiến trúc mang tính biểu tượng vẫn còn đó, chỉ là có thêm những bảng quảng cáo ba chiều giữa các toà nhà cao tầng, rất nhiều thứ Thẩm Tư Uý không biết.

“Sir, cảm giác sống ở tầng trên cùng thế nào ạ?”

Binh sĩ lại bắt đầu nói chuyện với Thẩm Tư Uý.

Thành thật mà nói, Thẩm Tư Uý chưa lên tầng trên cùng lần nào, anh chỉ có thể dựa vào cảm thụ trực quan trả lời: “Ánh mặt trời rất nhiều.”.

||||| Truyện đề cử: Là Gió Thổi, Là Rung Động |||||

“Tầng dưới cùng cũng có ánh mặt trời.”

Binh sĩ vừa dứt lời, phi hành khí liền xuyên qua ranh giới giữa sáng và tối, tiến vào khu vực ánh mặt trời chiếu thẳng vào.

Bởi vì kết cấu cây sinh mệnh được che bởi nhiều lớp, nên hầu hết các thành phố ở khu Tây chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào chạng vạng. Càng tới gần rìa, ánh sáng càng sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào khoang hành khách, chứng tỏ bọn họ đã đến gần rìa khu Tây.

Nhìn từ xa, bên ngoài khu Tây là hoang mạc dài vô tận.

Nhiệt độ cao khiến con người khó có thể tồn tại trong hoang mạc, nhưng so với môi trường khắc nghiệt từ ba hướng khác bên ngoài cây sinh mệnh, hoang mạc đã được coi là có thể sống được.

Cũng chính vì thế, tội phạm bị lưu đày bên ngoài cây phần lớn đều hoạt động ở hoang mạc, dần dà, trong hoang mạc xuất hiện thành phố ngầm, tên là ‘thành phố tội phạm’ đúng như cái tên của nó.

“Sir, còn hai km sẽ tới đích.” Giọng nói binh sĩ kéo suy nghĩ của Thẩm Tư Uý lại.

Phi hành khí bắt đầu hạ độ cao, tiếp cận khu công nghiệp nằm giữa các thành phố bên dưới.

Công việc dây chuyền sản xuất đã được thay thế bằng AI, các khu công nghiệp rất ít người. Tuy nhiên, ngay khi phi hành khí bắt đầu bay gần nóc nhà xưởng, màn hình thiết bị phía trước đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ, cảnh báo phi hành khí đã bị khóa bởi vũ khí.

Mọi thứ xảy xa quá nhanh, ngay khi Thẩm Tư Uý và hai binh sĩ nhìn vào màn hình, phi hành khí đã bị lựu đạn từ phía dưới bắn trúng.

Lực ly tâm giảm xuống khiến lưng Thẩm Tư Uý áp sát vào ghế ngồi, phi hành khí rất nhanh đã rơi trên mặt đất, toàn bộ ghế ngồi đều bị văng ra khỏi chỗ cố định.

Khói dày đặc và ngọn lửa lan rộng che khuất tầm nhìn của Thẩm Tư Uý, anh theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn sóng nhiệt đập vào mặt, lại phát hiện làn da trần trụi của mình không cảm nhận được độ nóng.

Cho dù bị ánh lửa xẹt qua, làn da của anh vẫn trơn bóng không tì vết.

Xem ra Mạc Lâm nói không sai, dưới tình huống như vậy ngay cả lông tóc anh cũng không tổn hại gì, nghiền nát ly thuỷ tinh vốn dĩ không có ý nghĩa.

Lại nhìn quần áo trên người, tuy rằng bị khói dày đặc hun đen, nhưng cũng may do chế thành từ vật liệu chống cháy, không bị bén lửa.

Thẩm Tư Uý cởi dây an toàn ra, đầu tiên kiểm tra tình huống của hai binh sĩ ngồi trước, nhưng mặt hai người họ đã đầy máu, không còn dấu hiệu hô hấp.

Thẩm Tư Uý hơi phiền não, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện này, điều này cũng khiến ba người họ không hề phòng bị.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nửa đường chặn giết nhà đàm phán?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Tư Uý dùng khuỷu tay đập vỡ cửa sổ thuỷ tinh, từ trong phi hành khí đang cháy bò ra.

Đúng lúc này, anh nghe được một âm thanh gần đó.

“Mẹ kiếp, hắn chưa chết!”

“Mau nổ súng!”

“Cho hắn chết đi!”

Đạn dày đặc từ chính diện bắn tới, Thẩm Tư Uý dùng khuỷu tay chắn trước trán, ánh lửa lắc lư khiến anh không mở được mắt.

Tuy rằng viên đạn bắn vào người không đau không ngứa, nhưng cảm giác này không khác gì khi bị người khác hắt nước, dù cho nước không có lực sát thương, cũng đủ để cản trở tầm mắt, khiến người ta khó chịu.

Trong đôi mắt màu xanh nhạt nổi lên một cơn lốc màu đó, giá trị tức giận của Thẩm Tư Uý không ngừng tăng lên.

Cách đó không xa, bốn người cầm súng trường tiếp cận nơi phi hành khí rơi, ngọn lửa đầu súng chưa bao giờ bị gián đoạn, nhưng không cách nào ngăn cản bóng dáng màu trắng bò ra khỏi đám lửa.

“Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao không giết được hắn?”

“Mẹ nó quái vật gì đây?”

Thẩm Tư Uý vẫn luôn cúi đầu, một tay đè lại mặt nạ kim loại, để tránh mệnh căn này rơi xuống.

Áo choàng màu trắng bị bắn thành nhiều lỗ thủng, sắt thép của máy bay cũng bị vỡ tan tát. Mặc dù Thẩm Tư Uý vẫn bình an vô sự, nhưng bò dưới mưa bom bão đạn, rất khó để tăng tốc độ.

Có lẽ qua vài phút, hoặc chỉ qua vài giây, hai đầu gối Thẩm Tư Uý đã bò ra khỏi cửa sổ khoang hành khách.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên.

Màu xanh nhạt bình tĩnh không biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ tươi chết chóc, mạnh mẽ tới mức như thể khiến những viên đạn chậm đi.

Thẩm Tư Uý có thể nhìn thấy rõ một viên đạn bắn thẳng vào mắt mình, nhưng anh không nhắm mắt, mà đưa tay lên nắm viên đạn.

Thời gian chậm rãi trở lại bình thường, Thẩm Tư Uý ném ngược viên đạn về, xuyên qua cổ họng một người.

Ba người còn lại lập tức rối loạn, bắt đầu hét với nhau lùi lại, nhưng bọn họ đã đến quá gần Thẩm Tư Uý, căn bản không kịp tìm nơi che chắn.

Một bóng trắng hiện lên, có người bị bẻ gãy cổ.

Hai người còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ yết hầu.

Lúc này, phi hành khi bị rơi bỗng phát nổ, khói bốc lên cuồn cuộn, lao thẳng lên trời.

Sóng xung kích nổ tung và ngọn lửa hừng hực không ảnh hưởng đến Thẩm Tư Uý dù chỉ một chút, mặt anh không chút thay đổi đứng yên tại chỗ, dùng áo choàng rách nát lau sạch máu tươi trên dao găm, rồi ném chiếc áo choàng lên xác chết bên cạnh.

“Thượng tá Mạc Lâm.” Thẩm Tư Uý mở máy liên lạc ra, nói rõ tình huống trước mắt cho hắn ta biết.

Trên đường nói chuyện, đôi mắt màu đỏ tươi dần dần tan đi, khôi phục lại màu xanh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Nói tóm lại, có người muốn giết tôi.” Thẩm Tư Uý kết luận.

“Là lưu dân sao?” Giọng điệu Mạc Lâm nghiêm túc, “Sao lại có người dám giết quý tộc?”

“Không rõ lắm.” Thẩm Tư Uý ngồi xổm xuống, kiểm tra lần lượt cổ tay xác chết, chỉ thấy nơi vốn nên cấy chip thân phận đều có một vết sẹo, dùng ngón tay xoa lên cũng không có cảm giác khác thường nào, có thể thấy được những người này đều tháo chip thân phận ra.

Mạc Lâm: “Chụp hình dạng cho tôi, tôi sẽ điều tra.”

Trên bầu trời chỉ còn sót lại chút ánh chiều ta, báo hiệu đêm tối sắp tới.

Không có phi hành khí, Thẩm Tư Uý vẫn phải đi thành phố Z. Anh đi tới phía sau nhà xưởng cách đó không xa tìm được một chiếc xe việt dã cải tiến của bốn sát thủ, một mình lên đường đến thành phố Z.

Lúc bị tập kích đã gần tới đích, ước chừng qua mười phút, Thẩm Tư Uý đã nhìn thấy chốt chặn ở xa xa.

Mấy lưu dân ngồi bên chốt chặn đánh bài, nhìn xe việt dã tới cần, lập tức cầm lấy vũ khí ở bên cạnh.

“Người nào?” Có người hô vào mặt Thẩm Tư Uý.

Thẩm Tư Uý chậm rãi đạp phanh, bình tĩnh từ trên xe xuống. Có điều đồng phục của anh không khá hơn chiếc áo choàng là bao, từ trên xuống dưới đều là dấu vết của khói lửa, còn rất nhiều lỗ thủng bị đạn bắn trúng.

Ban đầu mấy lưu dân không nhận ra Thẩm Tư Uý, hai mặt nhìn nhau một hồi, lúc này mới có người thăm dò: “Nhà đàm phán?”

“Là tôi.” Thẩm Tư Uý thản nhiên nhìn mấy người, đúng mực ngửa cằm, “Tôi tìm Khắc Lôi Đặc.”

“Ngài đây là…” Có người đánh giá Thẩm Tư Uý, lại nhìn khói dày đặc bốc lên từ xa, hỏi, “Phía trước xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Tư Uý không muốn nói nhảm, mặt không chút thay đổi nói: “Nói Khắc Lôi Đặc tới gặp tôi.”

Những tên chạy vặtkhông dám làm gì Thẩm Tư Uý, thấy nhà đàm phán không để ý đến bọn họ, đành phải đi thông báo.

Ánh đèn neon chiếu sáng những con đường tối tắm, cùng với những âm thanh ồn ào từ câu lạc bộ thoát y.

Khắc Lôi Đặc ngồi một mình trên ghế dài, một tay cầm ly rượu, một tay cầm máy tính bảng, tầm mắt dừng trên bản đồ điện tử, không chút hứng thú với những cặp mông lắc lư trên sân khấu.

Những trạm năng lượng được đánh dấu trên bản đồ, bất kể chỗ nào, đều được bảo vệ nghiêm mật.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, Mạch Nhĩ Khẳng một tay ôm eo người đẹp, một bên cà lơ phất phơ nói với Khắc Lôi Đặc: “Lão Đại, nhà đàm phán tới rồi, anh không có ý định đàm phán sao?”

“Không đàm.” Khắc Lôi Đặc không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào màn hình, “Người Marg sẽ không cho chúng ta lợi lộc.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Mạch Nhĩ Khẳng nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, “Chắc chắn muốn chúng ta nhượng bộ.”

Khắc Lôi Đặc không tiếp lời nữa, Mạch Nhĩ Khẳng lại ôm người đẹp về lại sân khấu, giống như cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sau khi mặt trời lặng, trung tâm thành phố ở xa xa rất náo nhiệt, nhưng rìa thành phố nơi Thẩm Tư Uý đang đứng lại hoàn toàn tối đen.

“Lão đại mấy người sao còn chưa tới?”

Thẩm Tư Uý nóng lòng chờ đợi, anh không biết Khắc Lôi Đặc đang cố ý, hay truyền lời lại mất nhiều thời gian.

Nhưng đúng lúc này, tiếng động cơ đột nhiên vang lên, ba năm chiếc xe cải tiến đang chạy tới, đèn pha lắc lư chói mắt đến mức khiến Thẩm Tư Uý nhíu mày.

Không lâu sau, mấy chiếc xe dừng lại xung quanh Thẩm Tư Uý, trên xe có mười mấy người đàn ông cao lớn.

Người đàn ông đi đằng trước để kiểu tóc Mohican, toàn bộ cánh tay phải đã được thay thành máy móc.

Thẩm Tư Uý vừa nhìn liền biết đó là thay đổi trái pháp luật.

Chỉ có quân sự và y học mới được sử dụng bộ phận giả máy móc, bình thường, sau khi lắp đặt sẽ được phủ da người, nhìn không ra máy móc mới đúng.

Nhưng bộ phận giả của Mohican rõ ràng là máy móc, đường dây và linh kiện đều bị lộ rõ, loé ra ánh sáng màu mạc khiến người ta sợ hãi.

“Sao lại để nhà đàm phán chờ ở đây?” Mohican nhe răng cười đi về phía Thẩm Tư Uý.

Trước đó, Thẩm Tư Uý đã xem qua tư liệu, biết người này tên là Barn, phó thủ lĩnh lưu dân, đốt xác giết người cướp của chưa chuyện ác nào chưa làm.

“Khắc Lôi Đặc đâu?”

Những người như hắn ta đều cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ Khắc Lôi Đặc, cũng càng khiến quân quân đội tò mò bối cảnh của hắn.

“Anh ta còn bận việc.” Barn nhìn Thẩm Tư Uý từ trên xuống dưới, “Tôi đón ngài vào trước.”

Thẩm Tư Uý không nhúc nhích, anh luôn cảm thấy Barn cho anh cảm giác không tốt.

“Sao đấy, còn không mau mời ngài lên xe?” Barn khàn giọng cười cười, dùng cằm ý bảo thuộc hạ mở của xe, rồi nói với Thẩm Tư Uý, “Lên xe, tôi dẫn ngài đi gặp Khắc Lôi Đặc.”

Barn vừa dứt lời, mười mấy người đàn ông không hẹn mà bước lên nửa bước, ý uy hiếp không thể rõ hơn — Không muốn lên cũng phải lên.

Thẩm Tư Uý bình tĩnh nhìn những người này, chỉ nghe Barn bổ sung thêm: “Hoặc, ngài muốn ở chỗ này chờ đến bình minh.”

Chắc chắc không có khả năng chờ nữa.

Thẩm Tư Uý không biết những lưu dân này, hay Khắc Lôi Đặc có ý gì, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Anh bước về xe cải tiến, đúng lúc này Barn giơ tay ngăn anh lại: “Nhà đàm phán, địa bàn của chúng tôi dễ vào vậy sao?”

Thẩm Tư Uý: “Ông muốn thế nào?”

“Đương nhiên là soát người.”

Nói xong câu này, Barn tiến lên một bước, hai tay từ sau lưng Thẩm Tư Uý sờ đến bên hông.

“Tôi không mang theo vũ khí.” Thẩm Tư Uý không kiên nhẫn nhíu mày, đè nén xúc động muốn giết người trong lòng.

“Ngài nói không tính.” Barn tới gần Thẩm Tư Uý, hơi thở phun lên mặt nạ của anh, “Tôi phải sờ mới biết được.”

Hai tay tiếp tục đi xuống phía dưới, sờ qua hai chân thẳng tắp của Thẩm Tư Uý, sau đó… tìm thấy một con dao găm trong đôi giày dài quân đội.

Là cái mà Thẩm Tư Uý vừa dùng để giết người.

“Chậc chậc.” Barn lắc đầu, cầm gao găm vỗ lên mặt anh, “Nói dối không phải thói quen tốt đâu, nhà đàm phán.”

Dứt lời, hắn ta xoay người nháy mắt với thuộc hạ: “Mang đi.”

——————–

Tác giả: Chương tiếp theo sẽ gặp nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.