Ưu Thế Đỉnh

Chương 1: Nguỵ trang danh tính



Mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ dần dần tập trung, cuối cùng dừng lại trên ánh đèn màu trắng chói mắt.

Bộ não bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng tốc độ tiếp nhận thông tin rất chậm, giống như một hệ điều hành đã bị khai tử từ lâu, rất khó để xử lí dữ liệu khổng lồ.

Ngón tay giật giật, thế mà cơ thể lại không khó chịu chút nào.

Thẩm Tư Uý chậm chạp ngồi dậy từ khoang đông lạnh, bánh răng theo đại não càng chuyển càng nhanh, anh rốt cuộc hiểu được vấn đề cấp bách trước mắt——

Đây là đâu?

“Tỉnh rồi à.” Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, thế giới xung quanh anh lập tức trở nên rõ ràng.

Người đàn ông đang nói chuyện mặc một bộ quân phục màu đen, bộ quân phục Thẩm Tư Uý quen thuộc nhất. Anh nhìn qua cấp bậc trên vai người đàn ông, không chắc chắn mấp máy môi mình: “Thượng Uý Mạc Lâm?”

Giọng nói khàn khàn bị ngăn lại dưới mặt nạ oxy, làm mờ đi chân thực trước mắt.

Thẩm Tư Uý theo bản năng đưa tay, muốn gỡ mặt nạ xuống, cổ tay lại bị Mạc Lâm đè lại: “Bây giờ là Thượng tá.”

Sửa lại cách xưng hô, Mạc Lâm thu tay về, nói tiếp: “Tốt nhất cậu đừng gỡ mặt nạ oxy xuống.”

Cách đó không xa, người đàn ông lạ mặt đứng sau bàn điều khiển trung tâm tiếp lời: “Đường hô hấp của cậu bị tổn thương sau vụ nổ, cộng thêm đóng băng lâu năm, bây giờ chức năng tim và phổi của cậu rất yếu.”

Dáng người đàn ông xa lạ mập lùn, mặc áo blouse trắng, đây chắc là người phụ trách phòng thí nghiệm này.

—— Đúng rồi, vụ nổ.

Trí nhớ của Thẩm Tư Uý dừng lại ở thời khắc quả boom nổ tung, sóng xung kích mạnh mẽ và sóng nhiệt đầy trời cuống tới, anh cho rằng mình sẽ phải chết.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tư Uý cúi đầu nhìn, phát hiện mình không mảnh vải che thân, làn da nhẵn nhụi không có vết bỏng xấu xí như trong tưởng tượng.

“Đội viên của tôi đâu?” Anh ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm.

“Cậu không nhớ gì à?” Mặc Lâm phủ áo choàng màu trắng lên người Thẩm Tư Uý, “Nhiệm vụ cuối cùng, tiểu tội của cậu bị diệt hết, cậu là người duy nhất sống sót.”

Huyệt thái dương không hiểu sao lại nhảy rất gay gắt, Thẩm Tư Uý nhíu mày, cố gắng nhớ lại: “Nhiệm vụ cuối cùng là gì?”

“Không nhớ cũng không sao.” Mạc Lâm nhẹ giọng an ủi, “Đã qua hai mươi năm, chuyện lúc trước không còn quan trọng nữa.”

Hai mươi năm?

Thẩm Tư Uý nghe vậy khẽ run.

Bây giờ trình độ y tế phát triển, tuổi thọ con người được kéo dài, hai mươi năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài.

Dáng vẻ Mạc Lâm không thay đổi nhiều, chẳng qua trên trán có thêm một nhúm tóc trắng, không có vẻ già nua, mà thêm vài phần trưởng thành.

Lại nhìn phòng thí nghiệm này, có rất nhiều thiết bị Thẩm Tư Uý chưa từng thấy qua, như không thuộc về thời đại của anh.

“Dựa theo kế hoạch ban đầu, tôi phải chờ Tiến sĩ Trần chữa chức năng tim phổi của cậu xong mới đánh thức.” Giọng nói của Mạc Lâm kéo ánh mắt Thẩm Tư Uý lại, “Nhưng hiện tại tình huống hơi khác, cần cậu đi chấp hành một nhiệm vụ khẩn cấp.”

Vừa mới tỉnh lại đã được phân công nhiệm vụ, rất đáng mặt ‘khẩn cấp’.

Nhưng thân là đội trưởng đội hành động đặc biệt, chấp hành nhiệm vụ vốn là chuyện thường như cơm bữa.

Thẩm Tư Uý: “Nhiệm vụ gì?”

“Tiến sĩ Trần.” Mạc Lâm gật đầu ý bảo với người đàn ông mập lùn bên cạnh đài điều khiển trung tâm, giữa không trung lập tức chiếu ra mấy đoạn video tư liệu.

Trong các cuộc chiến đấu khốc liệt trên đường phố, cảnh sát liên tục tháo chạy, thành phố bị chiếm đóng bởi đám người khởi loạn.

Mạc Lâm: “Thành phố Z khu Tây tầng dưới cùng.”

Tầng dưới cùng.

Khu vực thuộc về dân thường trong cây sinh mệnh.

Hơn một trăm năm trước, môi trường trái đất ngày càng xấu đi, loài người gặp khủng hoảng năng lượng, xây dựng cây sinh mệnh khổng lồ.

Cây sinh mệnh không có hình dạng của cây, mà giống như một tháp rượu Champagne, có bốn tầng.

Tầng dưới cùng là khu dân thường sinh hoạt, tầng hai là trung tâm quân sự, tầng ba là trung tâm hành chính, tầng trên cùng là trạm năng lượng cốt lõi hỗ trợ sự vận chuyển của cây sinh mệnh.

Trong đó tầng dưới cùng được chia thành bốn khu đông tây nam bắc, mỗi thành phố được chia theo vị trí địa lí, theo thứ tự bảng chữ cái tiếng anh.

Thành phố bị chiếm đóng nếu bắt đầu từ Z, vậy chắc chắn nằm ở rìa cây sinh mệnh, tiếp giáp với hoang mạc tồi tệ ngoài cây.

Trong thế giới ngày nay, nguồn năng lượng vô cùng quý giá, cũng chính vì vậy, trong cây sinh mệnh không thiết lập nhà tù.

Tất cả tội phạm, bất kể phạm tội lớn hay nhỏ, thống nhất lưu đày ra ngoài cây sinh mệnh cho tự sinh tự diệt, chờ kết thúc thời hạn thi hành án mới được trở về cây.

Những tên tội phạm này dược gọi là lưu dân, từ trong video không khó để thấy rằng, đám người khởi loạn chiếm các thành phố bên rìa, là những lưu dân sống ngoài cây.

“Sao bọn họ có thể công phá hệ thống phòng ngự bên ngoài?” Thẩm Tư Uý thu tầm mắt từ hình ảnh video.

Hệ thống phòng ngự bên ngoài ở tầng dưới cùng còn nghiêm mật hơn tầng trên cùng, Thẩm Tư Uý không tưởng tượng nổi, một đám tội phạm đầu óc đơn giản lại có thể công kích vào.

“Cậu xem cái này.”

Mạc Lâm ở giữa không trung điều ra một đoạn video tư liệu khác, chỉ thấy trong video có một người đàn ôngthân thủ cực kì nhanh nhẹn, ngay cả viên đạn cũng không theo kịp bước chân của hắn.

Sau khi hệ thống phòng thủ hết đạn, người đàn ông bóp cò vào camera, mà video ngắn ngủi cũng kết thúc ở đây.

Người này thật điên cuồng.

Thẩm Tư Uý nhìn chằm chằm vào hình ảnh cuối cùng trong video, hỏi: “Y là ai?”

“Khắc Lôi Đặc.” Mạc Lâm nói, “Thủ lĩnh lưu dân, thân phận không rõ.”

Thẩm Tư Uý khẽ nhíu mày: “Không có tiền án của y sao?”

Mạc Lâm lắc đầu: “Y giống như xuất hiện từ hư vô, không tra ra được hồ sơ.”

Người đàn ông trong hình ảnh nhìn thằng vào camera, hơi thở tàn nhẫn như có thể thông qua hình ảnh truyền đến. Thẩm Tư Uý đã tiếp xúc rất nhiều tội phạm hung ác, nhưng rất ít khi nhìn thấy người có khí thế mạnh mẽ như vậy.

“Nhiệm vụ khẩn cấp,” Thẩm Tư Uý dừng một chút, “Là ám sát y?”

Vừa dứt lời, Thẩm Tư Uý liền cảm thấy không đúng.

Chức năng tim phổi của anh bị tổn thương, sức chiến đấu chắc chắn không bằng trước kia. Trừ phi trung tâm quân sự không còn người, nếu không sẽ không tới lượt anh đi chấp hành nhiệm vụ.

“Không phải ám sát,” Mạc Lâm cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tư Uý, “mà là điều tra.”

Hình chiếu kết cấu cây sự sinh mệnh xuất hiện giữa không trung, trong đó các khu vực bị chiếm đóng được đánh dấu bằng màu đỏ.

Mạc Lâm phóng to phần màu đỏ, nói: “Lưu dân tấn công vào không phải chuyện quan trọng, chỉ cần đóng cửa trạm năng lượng địa phương, là có thể đuổi lưu dân ra ngoài. Nhưng vấn đề là——”

Nói đến đây, Mạc Lâm phóng to một toà kiến trúc ở không trung, sắc mặt trầm xuống: “Trạm năng lượng thành phố Z khu tây tầng dưới cùng không thể đóng cửa.”

Việc phân chia năng lượng trong cây sinh mệnh theo nguyên tắc ‘Ưu thế đỉnh’, giống như tháp rượu champagne khổng lồ, chỉ khi nhu cầu của tầng trên cùng được đáp ứng, khi đó năng lượng mới tràn xuống.

Tầng trên cùng kiểm soát việc cung cấp năng lượng cho tầng dưới cùng, đó là cách thức hoạt động cơ bản của cây sinh mệnh.

Nếu như nói trạm năng lượng tầng dưới cùng có thể thoát khỏi sự khống chế, vậy quyền thống trị tầng trên cùng của quý tộc sẽ bị uy hiếp.

“Thượng tá,” Thẩm Tư Uý biết rõ nội dung nhiệm vụ, lần đâu tiên cảm thấy hơi áp lực, “Ngài có chắc tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ không?”

“Không chắc.” Mạc Lâm tắt hình chiếu giữa không trung, “Nhưng cậu là người tốt nhất.”

Thẩm Tư Uý thật sự không hiểu, kéo theo một bộ thân thể tàn tạ, sao có thể đi chấp hành nhiệm vụ?

Tiến sĩ Trần ở phía bên kia như nhìn ra nghi ngờ của anh, tiếp lời: “Đội trưởng Thẩm, cậu không phải binh sĩ bình thường. Làn da của cậu đã dung hợp với các vật liệu phân tử siêu cao, không có viên đạn nào có thể xuyên qua được. Cơ thể của cậu cũng được tăng cường, mạnh hơn cả máy móc.”

Thẩm Tư Uý: “Nhưng mặt nạ oxy này…”

Anh không thể mang bình oxy đi làm nhiệm vụ, đúng không?

Anh theo bản năng tìm đường ống dẫn oxy, nhưng phát hiện chỉ có mặt nạ hấp thụ miệng mũi anh, phía dưới không có đường ống, phía sau đầu cũng không có dây đeo lỏng lẻo.

“Tôi đã thêm cát hạt vi tử vào khuôn mặt của cậu, từ tính có thể hút mặt nạ kim loại.” Tiến sĩ Trần giải thích “Khi hết oxy, cậu chỉ cần thay viên nén oxy trong mặt nạ. Đương nhiên, cậu cũng có thể tháo mặt nạ ra khi không hoạt động. Nhưng một khi cậu thấy khó thở, cậu phải hít thở oxy kịp thời…”

Thẩm Tư Uý kiên nhẫn nghe ‘những điều cần chú ý’ của tiến sĩ Trần, nhưng Mạc Lâm ở một bên hiển nhiên không có kiên nhẫn này.

Hắn ta bỏ Tiến sĩ Trần qua một bên, nói với Thẩm Tư Uý: “Trước cậu, tôi đã phái hai đội hành động đi điều tra tình hình, có đi mà không có về. Đám lưu dân này rất hung ác, cho dù cậu là vũ khí tiên tiến nhất của quân đội, tôi vẫn lo lắng.”

Thẩm Tư Uý khẽ nhíu mày, anh không ngờ, Mạc Lâm định nghĩa về anh lại là vũ khí.

Thẩm Tư Uý: “Nguỵ trang thành lưu dân sao?”

Mạc Lâm: “Không, nguỵ trang thành một nhà đàm phán Marg.”

—— Quý tộc Marg, sống ở tầng trên cùng của cây sinh mệnh, là người nắm giữ trực tiếp cây sinh mệnh.

Thẩm Tư Uý lập tức hiểu được dụng ý của Mạc Lâm.

Nếu như nói có thân phận nào khiến lưu dân cảm thấy kiêng kỵ, vậy chỉ có thể là quý tộc Marg. Chỉ cần có lưu dân dám đả thương quý tộc, nói không chừng toàn bộ khu vực đó sẽ bị san bằng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sẽ không ai để người Marg đi tới chỗ nguy hiểm này, bởi vậy chỉ có thể cho người giả mạo thân phận người Marg.

“Nguỵ trang thế nào cậu không cần bận tâm,” Mạc Lâm lại nói, “Tôi đã chuẩn bị xong.”

Hắn ta búng tay một cái, người máy AI chuyển tới một cái gương lớn, lúc này Thẩm Tư Uý mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình.

Mái tóc đen, đôi mắt đen đã biến thành tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, làm ngũ quan hào khí trở nên mềm mại.

Dáng vẻ vẫn là dáng vẻ của anh, nhưng khí chất lại khác hoàn toàn với trước kia.

“Tóc và con ngươi của cậu cũng dung hợp với phân tử siêu cao, có thể tuỳ ý thay đổi màu tóc và con ngươi.”

Tiến sĩ Trần nói xong vặn nút trên đài điều khiển trung tâm, đôi mắt người đẹp trong gương ngay lập tức biến thành màu xanh da trời.

“Cậu thích màu xanh này hay màu xanh lá cây?” Mạc Lâm vuốt cằm, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Màu tóc và màu da là ý kiến của tôi, đa số tóc người Marg có màu vàng, làn da trắng nhìn hơi yếu đuối, có thể khiến đám lưu dân buông lỏng cảnh giác với cậu.”

Thẩm Tư Uý đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, thay đổi ngoại hình đã thành quen. Nhưng nhìn người đẹp yếu đuối trong gương, anh ít nhiều vẫn cảm thấy không quen.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác, cơ thể của anh như không còn thuộc về mình, mà trở thành tài sản của quân đội.

Thẩm Tư Uý: “Gì cũng được.”

“Vậy màu xanh da trời đi, tôi thích màu xanh da trời.” Mạc Lâm bảo Tiến sĩ Trần điều chỉnh con người, tiếp theo vươn tay về phía Thẩm Tư Uý, “Tôi dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi trước, buổi chiều cậu sẽ xuất phát.”

Nhìn bàn tay Mạc Lâm đưa tới, trong lòng Thẩm Tư Uý hiện lên sự kì quái.

Chẳng qua bề ngoài của anh nhìn hơi yếu đuối, không có nghĩa anh rời khỏi khoang đông lạnh cần phải có người đỡ.

Ngay khi Thẩm Tư Uý do dự có nên để ý đến ý tốt của cấp trên không, thì có chuyện bất ngờ xảy ra.

Mạc Lâm tiến lên một bước, ôm ngang anh lên.

“Thượng tá?” Thẩm Tư Uý khiếp sợ mở to hai mắt, vội vàng từ trong ngực Mạc Lâm nhảy xuống.

Áo choàng màu trắng rủ xuống đất, bao phủ toàn bộ cơ thể Thẩm Tư Uý.

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Thẩm Tư Uý có thể thích ứng tất cả tình huống, duy chỉ có hành động của Mạc Lâm là anh không hiểu được.

“Sao nào,” khoé môi Mạc Lâm khẽ cứng đờ, “Ngay cả chuyện của chúng ta cậu cũng không nhớ ư?”

Thẩm Tư Uý cố gắng nhớ lại mình và Mạc Lâm đã xảy ra chuyện gì, Mạc Lâm mới có thể ôm anh tự nhiên như vậy.

Nhưng dù anh nghĩ thế nào đi nữa, trong nhận thức của anh, giữa anh và Mạc Lâm chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

“Chúng ta là người yêu, cậu quên rồi ư?”

Ánh mắt Mạc Lâm nóng bỏng nhìn Thẩm Tư Uý, khiến Thẩm Tư Uý không hỏi hoài nghi trí nhớ của mình xuất hiện sai lệch.

—— Sao anh lại yêu cấp trên được?

“Xin lỗi.” Thẩm Tư Uý hoang mang nói, “Hình như tôi không có đoạn ký ức này.”

Mạc Lâm bất đắc dĩ thở dài: “Không sao, cậu trải qua vụ nổ, không nhớ ra cũng là chuyện bình thường.”

Trong mắt hắn ta đầy sự mất mát, Thẩm Tư Uý không rõ nguyên nhân mím môi, không biết nên tiếp lời thế nào.

“Cậu đi theo chỉ dẫn AR về phòng đi.” Mạc Lâm điều chỉnh cảm xúc, dùng cằm chỉ phướng hướng của cửa lên xuống, “Trong phòng đã chuẩn bị quần áo cho cậu, tôi cần nói chuyện với tiến sĩ Trần.”

Thẩm Tư Uý gật đầu, siết chặt khe hở áo choàng, hai chân trần rời khỏi phòng thí nghiệm.

Chờ Thẩm Tư Uý biến mất sau cửa, mặt Mạc Lâm không chút thay đổi thu ánh mắt lại, sự mất mát trong mắt như chưa từng tồn tại.

Hắn ta lạnh lùng nhìn tiến sĩ Trần: “Sao những kỉ niệm giả mạo ông cấy ghép vào không hoạt động?”

Trán tiến sĩ Trần chảy đầy mồ hơi, mặt lộ ra vẻ khó xử: “Thượng tá, đây dù sao cũng là kĩ thuật mới, phải cho tôi thêm chút thời gian.”

“Mau chóng giải quyết chuyện này.” Giữa hai hàng lông mày Mạc Lâm hiện lên sự không kiên nhẫn, “Thẩm Tư Uý là một người độc hành, phải để hắn nghe lời tôi, trung thành với tôi.”

Tác giả:

Mặt nạ kim loại, được hấp thụ trực tiếp trên mặt, có thể tưởng tượng như một thiết bị chống Alpha cắn.

Tên truyện Ưu Thế Đỉnh: danh từ thực vật học, nói một cách đơn giản, chồi trên cùng sẽ ức chế sự phát triển của các chồi bên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.