Chap 52:
Cũng gần 1h đêm, tôi cùng nàng về tới nhà, xe từ từ dừng lại trong sân, nàng xuống xe rồi chạy vào rong nhà, rồi mang ra hai hộp quà
– Hộp này cháu tặng bác Minh ạ, chúc bác giáng sinh vui vẻ và an lành ạ!
Ánh mắt nàng đưa quà cho bác ấy đầy dịu dàng.
– Vâng, cảm ơn tiểu thư!
Ông ấy nhận lấy hộp quà từ nàng, đôi mắt đã ửng đỏ rồi vào trong xe, nàng u buồn nhìn theo bác ấy rồi quay sang tôi.
– Hì ngốc, của anh nè!
– À ừ anh tưởng hôm nay không có chứ hề hề! Tôi cầm lấy quà của nàng rồi cười.
– Xí có anh quên thì có! Nàng nũng nịu lườm tôi, đáng yêu quá đi ạ.
– Hè hề anh đâu quên đâu!
Tôi lấy trong túi áo trong ra hộp quà được gói bằng màu đỏ đưa nàng, nàng từ từ mở nó ra rồi vui mừng ( cái thứ tôi tặng cho nàng lúc đấy không biết có bằng cả cái cơ ngơi của nàng không nữa hề hề)
– Hihi T đeo nó cho em nha! Nàng đưa hộp quà cho tôi rồi nhắm mắt lại
Tôi từ từ đeo dây chuyền ấy lên vùng cổ trắng ngần kia, cái dây chuyền hình hộp bên trong là viên pha lê được chạm khắc hình kim cương, tôi mong muốn nàng là viên pha lê trong trắng thanh khiết kia sẽ được chiếc hộp vững chắc bảo vệ che chở. Đeo dây chuyền xong, tôi nhìn lại người con gái đang thích thú ngắm nhìn món quà của tôi. Nàng từ từ nhẹ nhàng bước đến gần tôi, trao cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng rồi nàng nhìn tôi,
– Cảm ơn anh nhé, hôm nay em vui lắm, anh nhớ ngủ ngon.
Tôi cười chào nàng rồi đạp xe về trên con đường lạnh buốt. Về đến nhà, người con gái ấy vẫn nhứ thế đợi tôi, Trinh bước ra mở cổng,
– Hôm nay đi chơi vui không! Trinh nở nụ cười nhìn tôi
Càng nhìn Trinh ân cần với mình nhứ vậy, tôi cảm giác rất có lỗi với Trinh, đêm giáng sinh mọi người đều vui vẻ với nhau, còn người con gái ấy lại chờ đợi một chàng trai đang vui vẻ cùng người con gái khác. Tôi bước vào sân quay lại
– Trinh nè hôm nay không đi chơi à!
– À ừ hihi không ngoài đường lạnh lắm, không muốn đi!
– Thế không buồn à!
– Hihi không có buồn đâu, vào trong đi mình làm tô phở với ly trà gừng rồi đó!
Nhìn Trinh lúc ấy tim tôi cảm giác đau nhói, Trinh quá đỗi tốt với tôi, còn tôi chẳng cho được người con gái ấy điều gì.
– Này Trinh! Tôi gọi
– Hửm! Trinh quay lại nhìn tôi.
– Tặng Trinh này giáng sinh ấm áp.
Tôi đưa tay lấy nốt hộp quà còn lại được gói bằng màu giấy bạc, lúc trước tôi chỉ đặt một món quà nhưng không biết tại sao tôi lại làm thêm một cái nữa. Trinh cầm lấy rồi từ từ mở ra, một cái dây chuyền trên đó là một viên ngọc trong suốt bên trong là những bông tuyết ly ty xung quanh một bông tuyết lớn, cái dây chuyền ấy tôi đã đặt như ước muốn của tôi là những điều nhỏ nhặt, ân cần từ Trinh thì bông tuyết lớn ấy là tôi đã cảm nhận được.
– Hì cảm ơn T nha, T có thể …. Có thể! Trinh ấp úng nói với tôi.
Tôi nở nụ cười, rồi cầm luôn dây chuyền đeo lên cho Trinh, rồi ghé sát tai nói nhỏ
– Cảm ởn mọi thứ mà Trinh đã làm cho T nhé!
Tôi nở nụ cười rồi đi vào trong nhà để thưởng thức sự ân cần của Trinh đang được đặt trên bàn ăn. Bên ngoài người con gái ấy thầm nở nụ cười hạnh phúc, người con gái ấy chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, không cần thêm điều gì, chỉ cần nụ cười của anh ấy.
………
Buổi sáng cùng khí trời lạnh teo buốt, lớp tôi đã tập trung đầy đủ trước ân nhà nàng, mỗi người theo phân công của thằng lớp trưởng là tôi đã có đầy đủ nguyên liệu gồm chục con gà do nàng tài trợ, 2 thùng đá cỡ lớn, 5 thùng bia tiger cũng do nàng tài trợ luôn, đá lạnh, trái cây, bim bim bánh, xiên nướng, gạch….. Đợi một lúc, một chiếc xe bán tải chạy tới( tôi có hỏi thì nàng bảo xe nhà em luôn đó anh thích không cho anh luôn @@) . Mọi người hì hục đặt các đồ ăn vật dụng lên sau xe, vì chỉ có 1 chiếc nên các thanh niên phải chở con gái, tôi được bọn nó cho lên xe ngồi với nàng, Trinh cũng ngồi trên đó cùng với Phương. Xe xuất phát cùng binh đoàn lớp tôi ầm ầm kéo nhau ra đường NVX. Xe ra tới đường, rồi hướng thẳng đường chạy, tôi nhìn qua cửa kính xe, nhìn lại ngôi trường cấp 2 tôi từng học, cảm giác bùi ngùi kỷ niệm, mới đây đã xa nó lâu như vậy rồi. Xe vẫn tiếp tục thẳng con đường NVX rồi cua sang tay phải qua con đường LTT, hai bên nhà dân đã dần thưa thới thay vào đó là những cây cỏ xanh mơn mởn, xe tiếp tục chạy thẳng rồi cua sang con đường CB, càng đi sâu cây thông bên đường càng nhiều như chào đón những ai đi qua, con đường giống như lên đà lạt, tạm biệt con đường đẹp đẽ ấy, xe rẽ vào đường HS, đến đây khung cảnh của rừng thông bạt ngàn đã hiện ra , bầu trời trong xanh, phía xa xa ở dưới thung lũng là một cái hồ nước rộng lớn hiện ra. Xe dừng lại bên một căn nhà, tôi bước xuống rồi đi vào xin phép người dân ở đó để đậu đống xe của lớp. Đến đây không khí trong lành màu sắc của thiên nhiên núi rừng vây lấy, đám bạn cũng bắt đầu nô đùa chạy nhảy, một số người phụ nhau đưa đồ xuống rồi cùng nhau đi thành hàng men theo con đường đất đi sâu vào rừng. Hơi gió của sáng sớm đượm chút những hạt sương long lanh còn sót lại, mùi hương thơm từ những cây thông phảng phất trong không khí, hôm nay là ngày lớp tôi đi chơi cùng nhau, cùng chỉa sẻ niềm vui, cùng nô đùa nghịch ngợm, cùng hòa mình vào thiên nhiên,
– Em à, em có vui không, em có nhớ nó không…….