Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 44



Chap 44:

Sau thời gian chen chúc, xe của lớp tôi cũng đã đến, bước xuống xe là khung cảnh ngập tràn một màu xanh của những chiếc áo đoàn từ nhiều trường khác nhau, đằng sau cánh cổng to bự cùng những ánh sáng của đèn là một tòa kiến trúc đồ sộ, còn có cả tháp chuông như trong mấy nhà thờ. Tham gia buổi giao lưu văn nghệ hôm nay có các trường LL, PBC, chuyên HV, PK,HHT, NCT… và đặc biệt có cả trường của con ông cháu cha NVL, tôi nhìn sang các nàng rồi nghĩ

– Sao mấy cô tiểu thư này không vào đó học nhỉ hề hề! Tôi thầm nghĩ.

Sau đó bọn tôi được chia nhau ra ai có tham gia văn nghệ thì vào bên trong trước, còn lại xếp hàng theo trường điểm danh. Tôi lon ton theo sau mọi người vào hội trường để chuẩn bị tiết mục của lớp mình, ba người con gái ấy vẫn luôn nổi bật nhất trong phòng lúc này, xinh đẹp cùng nước da trắng mịn dưới áo đoàn làm thu hút ánh nhìn của đám con trai trường khác. Tôi chạy thẳng vào giữa nàng và Trinh rồi dang hai tay ra ôm luôn cả Phương rồi đi, tôi dám cá lúc đó bọn kia nó đang muốn chôn sống tôi luôn ấy chứ đùa hề hề.

– Hihi lợi dụng người ta lắm đó nha ! Nàng không đẩy tôi ra mà đưa ánh mắt mê ly nhìn tôi rồi cười.

– Dê xồm! Trinh véo nhẹ vào hông tôi

– Lợi dụng! Phương quay sang cười với tôi

Tôi mặt cứ phê phê mà hiên ngang bước qua cái lũ đang lăm le tôi. Vào tới khu vực chuẩn bị của lớp, tôi thay cho mình bộ đồ sơ mi đóng thùng cùng chiếc quần jean đen yêu dấu, nhìn sao mà đẹp trai thế ta. Tôi đưa mắt nhìn sang ba nàng đã thay những bộ đồ mà tôi nhìn thôi đã muốn mất máu luôn ấy chứ. Tiết mục lớp tôi nằm gần cuối nên có chút gì đó lo lắng,

– Ê mầy biểu diễn gần áp chót thế này lỡ khán giả nó ngủ quên hết rồi thì sao! Thằng TS phán.

– Yên tâm khán giả mà ngủ, tao cho mầy xuống tát bọn nó tỉnh ngủ rồi diễn hề hề! Tôi đùa nó.

– Méo, cả phòng nó hội đồng là mai mầy đi viếng tao luôn đấy! Nó nói xong rồi chạy sang một bên xem luôn.

Các tiết mục lần lượt trôi qua đủ các thể loại nhạc, khán giả lúc thì vỗ tay ầm ầm lúc thì ngủ quên luôn, còn cỏ cả bài chiều lên bản thượng mà bọn nó mặc thiếu vải trầm trọng vừa đi vừa run như cầy sấy. Sau các tiết mục của trường khác biểu diễn xong cũng đến lượt trường tôi rồi đến lớp tôi, mấy đám bạn tôi cùng nhau đưa cây đàn lên sân khâu như lần trước, ánh sáng từ các dàn đèn chiếu vào, mọi thứ đã chìm vào bóng tối, chỉ có bạn bè tôi cùng những người con gái, lấy một hơi để tự tin, bản nhạc dần vang lên, ba người con gái cùng giọng hát dịu dàng hòa vào âm nhạc, cả hội trường yên tĩnh, chỉ còn lớp tôi đang thể hiện hết sức mình. Âm nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay từ những khoảng không đen tối dưới sân khấu được cất lên, mọi người đều vui vùng vì tiết mục đã hoàn thành, Tôi bước ra sau khán đài đợi chờ một tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, nhìn xuống sân khấu tôi đã thấy nhiều người đứng dậy đi về. Tôi lo lắng không biết tiết mục cuối cùng của lớp tôi có thành công không. Đang theo đuổi những suy nghĩ ấy, ba nàng đi qua tôi nhẹ nhàng cùng những hương thơm đặc trưng của mỗi người. Ánh mắt mọi người nhìn theo,

– Hôm nay lớp em xin chúc mừng các thầy cô, bạn bè nhân ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam, và cũng xin được tặng bài hát này cho người con trai mà chúng em yêu mến, anh ấy luôn là niềm vui là tinh thần cho chúng em sau mỗi buổi học, xin cảm ơn!

Sau lời phát biểu của nàng hội trường vang lên những tiếng vỗ tay từ những cô cậu học trò, những tiết mục trước cũng có nhạc về tình yêu, học trò, bạn bè, thầy cô …. nhưng không tặng riêng ai. Tôi đứng sau cánh gà sân khấu lòng rạo rực vui tươi xen lẫn đâu đó chút ghen tỵ khi bài hát ấy không biết là tặng cho ai, tôi im lặng dõi theo bài hát. Không gian yên lặng, giọng hát cùng tâm trạng của những người con gái đang đứng trên sân khấu ấy vang lên, và chàng trai may mắn đó chắc giờ này cũng đang thưởng thức bài hát của riêng mình

………

I used to write you name

Em thường viết tên anh

And put it in a frame

Và lồng vào khung ảnh

And some time I think I hear you call

Và đôi khi, em tưởng như em nghe thấy tiếng anh gọi

Right from my bedroom wall

Vọng ra từ bức tường trong phòng ngủ của em

You stay a little while

Anh chỉ bên em một lát

And touch me with your smile

Và làm em rung động bằng nụ cười của anh

And what can I say to make you mine

Em phải nói gì để có được anh

To reach out for you in time

Để anh thuộc về em đúng lúc

……….

Bài hát Pretty boy kết thúc, cả hội trường vang lên náo nhiệt, những bó hoa thi nhau được trao vào tay ba người con gái dám yêu dám thổ lộ ấy. Họ đi vào cánh gà cùng những bó hoa to bự, tôi chạy lại chỗ họ trên tay đã có những bông hoa gì ấy mà lúc đi tới tôi đã nhổ nó trong chậu hoa đặt ở bên ngoài,

– Tổ cha thằng nào hái mất hoa của tao, tao bắt được tao đưa lên nhà trường kỷ luật nó! Tiếng của anh bảo vệ vang lên nhẹ nhàng sau lưng tôi.

– Tặng cho ba người này! Tôi đưa ra ba bông hoa mới ăn trộm xong.

– Hihi cảm ơn nha, nhưng mà hái trộm là xấu lắm đó! Nàng nheo mắt lườm tôi

– Hề hề thế trả đây mình ra cắm lại!

– Hoa tặng rồi không trả lại! Trinh giấu luôn mấy bông hoa vào đống hoa kia.

– Mà nè nãy hát bài đó tặng ai thế! Tôi tò mò hỏi.

– Ngốc, không biết thì thôi hứ!

Cả ba nàng nói xong đứng dậy lườm tôi một cái rồi bỏ đi ra xe

– Đệch, hỏi thôi mà, sao lại bị lườm ghê vậy trời, con gái khó hiểu quá đi mà T.T

Tôi lắc đầu rồi cũng bước lên xe trở về ngôi trường thân yêu, đằng sau vẫn còn tiếng vang của bác bảo vệ.

– Đứa nào nhổ mấy chục cái chậu hoa của tao, kỷ luật hết!@@


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.