Chap 28:
Buổi sáng cũng như bao ngày khác, vẫn những con chim thi nhau hót, chỉ cần bọn nó ríu rít là y như rằng tôi bị phá giấc ngủ
– Bi ơi, dậy đi con gần 7h rồi kìa, dậy ăn sáng đi này! Mẹ tôi gọi tên cún ở nhà của tôi.
– Dạ con xuống liền oa oa oáp! Tôi ngáp một tràng dài tới mang tai
Hôm qua có dặn mẹ gọi dậy sớm để tranh thủ học bài rồi còn đi tập văn nghệ với lớp, làm vscn xong tôi mặc một cái quần đùi thun với cái áo khoát dài tay, thời tiết bây giờ ở phố núi đang dần lạnh hơn. Xuống tới nhà bếp, Trinh với mẹ tôi đang trổ tài trong bếp, bố tôi vẫn đang ngồi ở bàn ăn xem báo.
– Ủa hôm nay bố mẹ nghỉ làm à! Tôi hỏi rồi ngồi xuống ghế.
– ừ con, hôm nay bố mẹ nghỉ , trưa nay mẹ mầy nấu mấy món ngon tranh thủ hai đứa về nhà ăn trưa nhen! Bố tôi nói.
– Dạ con biết rồi bố! Tôi giờ chỉ biết đáp cho xong tại giờ bụng réo lên vì đói.
Ngồi ngẫn ngơ như thằng nghiện gái nhìn Trinh thì đồ ăn cũng đã được mang ra bàn, hôm nay Trinh mặc quần thun ngắn tới đầu gối, áo thun toàn màu vàng nhạt làm tôi đôi lần thiếu chút nước miếng đi ra ngoài, trên bàn hôm nay có món bánh xèo, bánh ướt, bánh hỏi, bánh căn, thịt luộc với bánh tráng rau sống. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, đúng là có 2 nội trợ siêu cấp thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi ngồi cạnh Trinh hết gắp thứ này đến thứ nọ ăn như nạn đói
– Kìa T ăn từ từ thôi, sáng sớm ăn vội đau dạ dày đó! Trinh ngồi cạnh che miệng cười.
– Kệ nó đi con, nó là vậy đó không bỏ được cái tật xấu! Mẹ tôi vừa cười vừa chê thằng con cưng của mình.
– ẹ… ày… cứ… êu …on… oài ( Mẹ này cứ trêu con hoài)! Tôi vẫn đang ngồm ngoàm cả cái miệng mà nói.
Cả nhà tôi ngồi cười cho cái thằng con xấu nết không bỏ được cái tật. Tôi đánh chén no nê rồi lên trên bắt đầu học bài, đang định vươn vai bắt đầu nhồi nhét mớ kiến thức thì phòng đối diện vang lên tiếng sáo thật vi vu, thật bình yên mà giản dị, tôi cứ thế bước chân ra ngoài rồi đứng dựa vào vạch tường bên phòng Trinh, tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng bay bổng. Tiếng sáo nhẹ nhàng từ từ kết thúc, tôi vẫn còn đứng đó tâm hồn vẫn đang đắm chìm vào giai điệu như chưa có hồi kết thì tiếng Cạch…” của căn phòng được mở ra
– Hihi có người nghe lén nha! Trinh ló đầu qua cửa rồi cười tinh nghịch làm tim tôi đập thình thịch mất mấy giây.
-Hề hề tại có người thổi sáo hay quá! Tôi gãi đầu vì bị bắt quả tang nghe trộm.
– hi hi hay không, vào phòng Trinh đi, Trinh thổi cho nghe này! Trinh mời tôi.
Bước vào phòng Trinh, một mùi hương nhẹ của hương hoa Linh Lan dịu nhẹ, tinh khiết như đang thưởng thức ở một buổi sớm mai tinh khiết trong lành, không như phòng của cái thằng con trai như tôi chắc toàn mùi thơm từ nách ra hị hị hề hề. Phòng Trinh thật sạch sẽ, ngăn nắp làm cho tôi cảm thấy ở căn phòng này tâm hồn thoải mái biết nhường nào, rồi Trinh bảo tôi ngồi xuống ghế gần cạnh cửa sổ có chút gì đó se lạnh vụt qua. Rồi Trinh cất tiếng sáo, giai điệu như hòa vào thiên nhiên, hòa vào cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, vi vu trầm bổng nhưng cao vút trong căn phòng đầy mùi hương ấy. Tôi khẽ nhắm mắt thưởng thức cái cảm giác sảng khoái rồi từ từ mở mắt khi bản nhạc kết thúc, thật hay cùng chút gì đó lâng lâng cùng tiếng xào xạc của lá cây.
– Hihi bài gì tuy nghe hay nhưng có chút buồn thế ! Tôi hỏi.
-Hihi bài mới ra của Lam Trường đó, tên nó là Con đường tình yêu.! Trinh đáp.
– Hôm nào thổi cho mình nghe nữa nha, giờ mình học bài, rồi đến giờ mình đi! Tôi đứng dậy rồi chào Trinh
Sau những giai điệu tiếng sáo của Trinh tôi học bài rất sảng khoái, kiến thức cứ gọi là ào ào vào đầu. Đến giờ tôi lại đèo Trinh tới tập văn nghệ bên nhà Mi, vẫn tiếng ồn ào từ đám bạn, vẫn những ca khúc được các nàng hát cùng tôi, rồi cũng kết thúc buổi sáng đầy sảng khoái. Đến lớp cùng tiếng trống trường vang lên, các tiết học dần dần trôi qua , và tôi cái thằng lớp trưởng đầu đàn bị tra tấn bài vở, hết trả lời câu hỏi rồi trả bài. Đến giờ chào cờ đầu tuần, tôi lần này được tha mạng cho xuống dưới ngồi chung với cái đám cờ hò nhí nha nhí nhố giành ngồi chót.
– Này mấy cô cậu kia, ngồi đàng hoàng vào, không tôi cho lên hết cột cờ giờ! Tiếng thầy Thanh vang lên
Nghe tiếng cả đám mới chịu yên vị để đón chào tin vui từ thầy hiệu trưởng. Sau tiết mục chào cờ nghiêm trang, thầy bước lên bục, cầm tờ giấy rồi bắt đầu phát biểu.
– Hôm nay tôi xin đưa ra bản án kỷ luật em LMT, em TNV, em TQV… các em này có hành vi tổ chức đánh nhau, có thái độ không tốt đến nhà trường và xã hội, đây là tờ giấy thông báo từ Ủy ban ND PCL, và theo thông báo các em này có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy và các chất cấm khác. Tôi quyết định đình chỉ học đối với các em này và đưa danh sách các em này cho bên CA giải quyết. Đây cũng là bài học cho các em, và nhà trường cũng sẽ mạnh tay nếu các em vi phạm nội quy nhà trường và ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Đám bọn tôi ở dưới nghe xong mừng như mở cờ, không ngờ bọn đó còn dám dùng mấy thứ nguy hiểm như thế. Sau đó thầy bắt đầu đọc những công việc tiếp theo cho tuần này, sau đó thầy mời thầy Thắng lên thông báo các hoạt động tuần tới. Tuần này tiết mục văn nghệ sẽ được kiểm duyệt vào thứ 5 6 và 7 tại phòng đa năng để chọn ra 15 tiết mục biểu diễn chào đón năm học mới và học sinh mới vào sáng chủ nhật tuần này, cùng với đó là sẽ chọn ra 5 tiết mục xuất sắc nhất để tham gia vào ngày 20-10 và 20-11 so tài với các trường khác tại nhà Thiếu nhi tỉnh, 5 tiết mục của mỗi lớp sẽ đi kèm thêm một thiết mục do lớp tự chọn nữa. Nghe xong ai nấy cũng háo hức, rộn ràng cả lên, những tiếng bàn tán xôn xao từ các lớp làm cho tiết chào cờ trở nên vui tươi hiện hữu trên mỗi gương mặt của những con người vẫn còn đang mang cặp sách tới trường này( Thật hoài niệm các bạn nhỉ).