Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 24



Chap 24:

Tôi giật điếng người thả cái mông xuống cái “ Bịch…..”, mồ hôi tuôn ra như mưa, quay sang nhìn Phương cũng đang hãi hùng không kém gì tôi. Đang sợ hãi cũng như tim sắp bay ra ngoài lồng ngực rồi tung tăng chạy,

– HA hahahahha! Tiếng cười phát ra từ hai bác ấy, khuôn mặt cũng thay đổi 180 độ luôn.

– Hai bác/ bố mẹ! Tôi và Phương cùng đồng thanh ngạc nhiên.

– Nãy thấy bạn con còn ngại ngùng quá nên bố mẹ mới làm thế, sao cháu thấy có vui không! Bác trai quay sang nói với tôi.

– Dạ… dạ thưa bác vui vui lắm ạ, cháu vui lắm! Tôi vẫn chưa hoàn hồn đáp.

-hu hu vui khỉ sợ muốn chớt luôn ấy chứ vui khỉ khô ( Tôi nói thầm trong bụng chứ nào dám nói ra )

– T lại xạo nữa, trên mặt đầy mồ hôi kia kìa, mình còn sợ nữa là hihi!Phương đưa tay lên che miệng cười. – Tại bố cả đấy, còn mẹ nữa còn hùa theo chọc bạn con à!

– Haha vui chút thôi mà, nào con giới thiệu bạn trai đi nào! Bác nhấn mạnh hai chữ bạn trai.

– Bố này kỳ quá à, bạn tên T lớp trưởng lớp con! Phương vừa giới thiệu vừa ngượng đỏ cả mặt.

– Ừ, thế T thấy con gái bác thế nào có xinh không! Bác vừa nói vừa cười.

– Bố này cứ chọc hoài à, hông thèm nói chuyện nữa con vào dọn cơm đây hứ! Phương ngại ngùng chạy thẳng ra sau bếp.

– Dạ thưa bác thì… thì Phương ở lớp cũng ngoan hiền lắm, học giỏi nữa, ! Tôi gãi đầu đáp.

– Thế T tối nay có bận gì không.! Bác gái hỏi

– Dạ tối nay cháu có đi làm thêm ở quán cf đường NVX, tầm 7h30 ạ!

– Đi làm thêm! Bác trai hỏi đầy thắc mắc.

– Dạ, tại bố mẹ con cũng vất vả đi làm, nên cháu cững đi làm để phụ gia đình và các khoản chi tiêu cá nhân mình, đặc biệt còn được học hỏi thêm kinh nghiệm sống nữa bác.! Tôi cảm thấy hai bác rất dễ gẫn không như hồi nãy, nên lời nói ra rất thoải mái.

– Được chàng trai tốt, biết phụ giúp gia đình là tốt nhưng đừng bỏ bê học hành nhé! Bác trai nói.

– Thế giờ còn sớm cháu vào ăn cùng gia đình cô nha! Bác gái nói.

– Dạ vâng ạ.

Tôi cùng hai bác đi vào nhà ăn nơi Phương đang chuẩn bị nhiều món ngon tối nay. Giờ tôi mới kịp hoàn hồn nhìn qua hai bác, họ còn rất trẻ, bác trai sau cuộc nói chuyện đó tôi dám cá bác ấy rất vui tính hòa đồng dễ gần nữa, còn bác gái cứ như mẹ nào con nấy nói chuyện ấm áp, vui vẻ và có gương mặt rất xinh đẹp, một gia đình thật hạnh phúc. Tôi ngồi vào bàn đối diện với hai bác, còn Phương ngồi bên cạnh, mọi người trong nhà ai nấy nói chuyện vui vẻ. Phương ngồi gắp cho tôi đủ thứ món, lâu lâu hai bác trêu làm Phương mặt cứ ửng đỏ lên, tôi vui vẻ ăn rất nhiều. Đến giờ đi làm tôi chào hai bác rồi dắt xe ra ngoài

– Cảm ơn T tối nay nha.! Phương ra mở cổng cho tôi.

– Ừa hai bác ấy vui tính lắm! Tôi gãi đầu vẫn còn nhớ lúc bước vô nhà.

– hihi bố mẹ mình là vậy đó T đừng để bụng nha! Phương nói rồi mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu cực.

– Ừa mình không có đâu, thôi mình đi làm nhé bye Phương! Tôi chào Phương.

– Ừa T đi cẩn thận nha!

Chào nhau xong tôi bay như con trâu vì sắp đến giờ đi làm, vẫn mấy con cờ hó đó dí theo. Tơi quán, mấy anh chị làm ở đó cứ nhìn tôi cười cười

– Được lắm chú em! Chị chủ quán vỗ vào vai tôi rồi cười.

– Dạ… dạ em làm sao ạ! Tôi ngu ngơ hỏi.

– Mấy hôm trước được ba người đẹp tới xin chị cho em nghỉ đi tập văn nghệ cho lớp, mới nhỏ đã cua được ngần đấy, chị bái phục chú hahaha! Nói xỏng bả cười như sấm.

– Ơ em nào có phúc đâu, mà ba người luôn ấy hả chị! Tôi ngu ngơ tập 2 hỏi.

– Ừ chứ còn ai nữa, ba cô bé ngồi ở bàn em hôm bữa ấy, nhưng mỗi người đi một mình tới xin thôi.! Chị Vân nói.

– Ừ thôi em vào làm nha.

Tôi vào phòng thay đồ trong đầu vẫn suy nghỉ.

– Có mỗi Mi nói cho mình thôi mà nhỉ! Tôi tặc lưỡi rồi bắt đầu làm.

10h đêm. tôi cất đồ vào balo rồi phi lên xe về, đến công viên NVX tôi nhìn vào cái ghế đá hôm qua, chợt nở nụ cười rồi về. Về tới nhà, Trinh vẫn ngồi đó chạy ra mở cổng cho tôi.

– Mới đi làm về hả T hihi! Trinh vẫn nụ cười ấm áp đấy.

– Hihi, ừa mình mới đi làm về, bố mẹ ngủ hết rồi hả! Tôi hỏi.

– Ừa hai bác đi ngủ hết rồi, anh của T thì đang học bài trển đó! Trinh đáp.

– Ửa mà Trinh ngồi đây lâu chưa, coi kẻo lạnh đó! Tôi lo lắng hỏi han Trinh.

– Hì mới ngồi đây thôi à! Trinh đáp.

– Hì vào ăn chung với mình nhé, nãy có ghé mua mấy cái bánh tiêu với mấy cái bánh cuốn nè! Tôi nói rồi lấy bịch đồ ăn trong giỏ xe ra cầm giơ lên.

– Ừa vào ăn thôi nè! Trinh chu chu đôi môi lên đáng yêu chắc chớt.

Tôi dắt xe vô rồi đi vào nhà bếp, phía sau người con gái đó hôm nay đã nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Hai người ngồi ăn cười nói đủ thứ chuyện, ăn xong tôi với Trinh lại cùng ngồi ngắm bầu trời về đêm, quay qua thấy Trinh tay ôm hai bên, tôi đi vô phòng lấy cái áo khoát lên. Nụ cười ấy lại hiện lên khuôn mặt đầy xinh đẹp, mang lại cái gì đó ấm áp trong con tim tôi. Hai người ngồi cười với nhau, khung cảnh về đêm hôm nay thật yên bình ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.