Chap 14:
Mồ hôi bắt đầu rơi lả chả đang sắp rơi vào bế tắc bởi những cặp mắt như hổ đói kia của các nàng, tôi chợt nảy ra ý tưởng vô cùng sáng sủa, miệng tôi nở một nụ cười
– Bây giờ mỗi bạn viết tên mình vào tờ giấy rồi đưa cho mình nhé!
Ba nàng hình như hiểu ý tôi định làm gì thế là họ viết tên mình lên 3 tời giấy nhưng không cho tôi xem. Sau đó họ gấp lại, bỏ vô cái hộp cartoon mà tôi lấy được ở trên kệ để sách, tôi cầm lên lắc lắc như xốc bầu cua ấy hề hề. Tôi đưa cho Trinh
– Nè Trinh lấy ra đi! Tôi vừa đưa vừa hồi hộp bởi 3 nàng đều chơi piano đều tuyệt vời.
– Tèn tén ten, hihi là Phương! Trinh đọc to lên sau khi rút được phiếu.( sau này tôi mới biết họ đều viết trên giấy là Phương)
Tôi thở phào như mình vừa thoát khỏi địa ngục ấy, sau đó Trinh đi lại cặp của mình lấy ra cây sáo.
-Mình sẽ thổi sáo đệm với piano nhé! Trinh nói.
-Còn mình sẽ dùng Guitar nhé hihi! Nàng nói xong tới chỗ piano lấy ra một cây guitar.
-Thế lớp mình sẽ hát bài gì! Tôi hỏi.
– Hihi là bài Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi! Trinh vừa nói xong đã đưa ra 4 tờ giấy lời nhạc.
– Ủa thế T làm gì! Tôi ngu ngơ hỏi.
– Hihi tất nhiên là hát rồi, ngốc! Nàng khúc khích cười.
– Ơ lỡ T hát dở thì sao, cái này không được không được!
– Không sao bọn mình sẽ hát cùng cậu mà ! Phương nói.
Vừa nói xong các nàng mỗi người một nhạc cụ vào vị trí sau đó quay sang tôi nở nụ cười đầy ma mị. Tôi lại bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhanh chóng lấy lại tự tin (mặc dù không biết m.n nghĩ sao chứ tôi từng hát ở cấp 2 đó).
– T ơi hát trước bọn mình đệm sau nhé, rồi tập nha! Trinh nói.
Sau đó tôi đã hát và được các nàng dần dần hòa tấu, khi được các nàng đệm tôi cảm thấy tự tin hơn vào giọng hát của tôi. Thời gian tập trôi qua, gần 10h đêm bác Vân lên gọi mọi người xuống ăn khuya. Mọi người chia tay nhau hẹn hôm nào sẽ tập tiếp, Phương đã gọi 1 chiếc taxi đi trước, tôi và Trinh chào tạm biệt Mi, sau đó tôi chở Trinh về nhà tôi theo lời dặn của mẹ. Vẫn con đường NVX đó, vẫn cảnh vật của không gian được màn đêm bao phủ đầy yên lặng nhưng ngồi sau xe tôi bây giờ là người con gái khác. Trinh ngồi sau khẽ cất tiếng hát nhỏ nhẹ chỉ đủ mình tôi nghe thấy
Bay lên muôn ngàn vì sao
Bay lên hạnh phúc trên cao
Bên mây và gió thắm thiết
Cùng ngàn ước mơ diệu kỳ
Đôi ta mong mãi không rời xa
Ngàn chong chóng yêu hôm nào
Và ngọn đồi chong chóng
Sẽ mãi là của chúng ta
Tuy con đường chỉ còn lại 2 chúng tôi, nhưng những tiếng hát thật hay từ Trinh đã xua tạn sự cô độc của màn đêm, nhưng trời cũng đã khuya tôi nhấn mạnh pê đan cua vào con đường NGK để chạy về cho lẹ. lúc tới khúc xuống dốc chỗ con suối tôi thấy có cái gì đó trắng trắng cứ ngồi lên ngồi xuống. Sau lưng tôi Trinh cũng đã ngừng hát, hai tay bấu vào eo tôi đau thấy mấy ông trời luôn. Lúc gần tới nơi tôi sợ gần chớt nhưng cũng cố gắng bình tình nhìn xem nó là cái gì.
– Trời ơi bà Tư, đêm hôm không ngủ ra đây làm gì! Tôi nhận ra đó là bà tư.
– À nãy tao đi qua thì rớt mất cái kẹp tóc, giờ đang tìm! Bà tư nói như không có chuyện gì.
– Thôi bà ơi, giờ này đi ngủ đi mai tìm, làm cháu cứ tưởng ma sợ muốn chết đây! Tôi lắc đầu than vãn.
Nói xong tôi chả buồn nhìn nữa, càng nhìn càng thấy gớm quá, lên xe chạy một mạch luôn. Về tới nhà, tôi mở cổng dắt xe vào, chả hiểu ông anh của tôi canh me ở đâu ra “ líu la líu lo khẹc khẹc khạc khạc’ đủ thứ với Trinh rồi dẫn vô nhà, tôi bị vức xó đó rồi lẳng lặng khóa cửa lại.
– Mê gái bỏ anh em, nhớ đấy! Tôi nói thầm chứ để ổng nghe ổng gặm nhừ xương tôi mất^^
Cả nhà tôi ngồi hỏi han đủ các thứ trên trời với Trinh, còn tôi buồn ngủ quá vọt lên phòng ngủ luôn.
Trong lúc đang ngủ như heo, tôi cảm nhận được có cái gì đó ấm áp choàng lên người, trên gương mặt của người đó nở nụ cười nhẹ
– Ngủ ngon nhé!………….
………………..
Những ánh sáng dịu nhẹ của sớm mai xen chút hơi lạnh của phố núi len qua khung cửa sổ, những tiếng chim hót ríu rít đón chào một ngày mới. Tôi vươn vai, ngáp một cái cho đã không thèm che cái mồm đang ngoác tới mang tai, quay sang thấy có cái gì đang ngồi chình ình chỗ bàn học
1s
2s
– AAAAAAA! Tôi la lên rồi tót xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
– Đệt, thấy chưa, đã thấy hết chưa! Mặt nhòm vào gương mà chảy xệ như trái dưa leo héo.
Làm vscn xong tôi lấy cái áo đang treo trên móc mặc tạm vào rồi trở ra.
– Hi Trinh! Tôi cố nở nụ cười chữa ngượng.
– Hi hi ngáp đã quá hơ, lại còn……! Nói đến đó Trinh bổng đỏ mặt rồi chạy ù ra ngoài.- Thay cái áo luôn đi! Tiếng Trinh vọng lại.
– Đệt, cái quần què gì vậy!
Tôi kéo áo lên hửi thì
– Ọe, má ơi cái áo nó hôi!
Thay đồ xong xuôi, tôi tới chỗ bàn học thấy cuốn vở soạn ngữ văn đã được Trinh làm xong, bất giác tôi nở nụ cười rồi lết thân xuống nhà.
Sáng nay Trinh đã làm cho tôi tô phở thơm ngát đầy thịt bò tái, tôi vồ ăn lấy ăn để. No căng cái bụng tôi gọi lên
– Trinh ơi đi chợ không!
– Đợi mình xíu nha! Trinh nói vọng xuống
Trinh đi xuống mặc một chiếc quần jean dài ôm, thêm cái áo sơ mi phối nơ, chậc đúng là gái đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Dưới cái nắng nhè nhẹ ấm áp của buổi sáng cùng những giọt sương li ti, tôi chở Trinh chạy qua khu chợ PĐ, vừa chạy vừa sung sướng khi đang đèo một cô gái đầy quyến rũ và xinh đẹp làm bao thằng trong xóm cứ trố mắt ra nhìn
– Hề hề các chú không được như anh đâu !( Tôi cười mãn nguyện trong lòng) hề hề.