Lúc nhận được điện thoại của Hạ Du Cảnh, Thân Khiết suýt nữa thì không khống chế nổi cảm xúc.
Vốn tưởng rằng trước kia dặn đi dặn lại thì sẽ không xảy ra chuyện, ai ngờ Hạ Du Cảnh hất tay một phát đã gây ra chuyện lớn, đuổi đạo diễn đi rồi mới báo cô cần người người thay thế.
“Cậu lo chuyện bao đồng vậy làm gì? Thân Khiết đau đầu: “Đã bảo không nhúng tay vào rồi cơ mà? Chúng ta không hiểu rõ tình hình, giờ biết đi nơi nào để tìm đạo diễn phù hợp?”
Hạ Du Cảnh nhìn Khương Lưu Tuế, người kia thấy hắn đang gọi điện thì chủ động tránh đi, lơ đãng ấn điện thoại.
“Tên Ngô Kỳ này không ra gì, giữ lại sớm muộn cũng gây chuyện.”
Thân Khiết nghe hắn nói vậy, biết hắn đã xác nhận ân oán giữa Ngô Kỳ và Khương Lưu Tuế, trong lòng cũng dễ chịu hơn: “Thế nếu ông ta bốc phốt với truyền thông, bảo cậu ỷ thế hiếp người thì biết làm sao?”
“Không đâu.” Hạ Du Cảnh chắc chắn: “Ông ta chột dạ hơn bất kì ai, chỉ mong chuyện này kết thúc trong yên bình.”
Thân Khiết định bảo hắn hành động quá cảm tính, nhưng dường như hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này, không khỏi ôm chút hi vọng: “Cậu trở mặt nhanh như thế, vậy đã nghĩ ra tìm ai đến quay phim rồi à?”
Hạ Vũ Tinh hơi nghi hoặc do dự, nhưng vẫn nhịn được nhẹ giọng đáp: “Ta sẽ tìm.”
Thần Khiết suýt chút nữa nghẹn ngào.
Mặc dù Khương Lưu cố ý không nghe Tuệ Hà Du Cảnh gọi nhưng nghe anh ta nói vài câu cũng có thể đoán được đầu dây bên kia là quản lý. Khương Lưu Tuệ biết chuyện này khá khó giải quyết nên cảm thấy hơi lúng túng.
Hà Du Cảnh bị Thần Khiết dạy dỗ một hồi, vẫn ra vào tai trái như thường.Hắn dùng bên kia lấy lại hơi thở gọi Khương Lưu Tuệ.
“Trở về nghỉ ngơi hai ngày đi. Khi nào anh quay lại sẽ có người thông báo cho em.”
–
Jiang Liuhui rời khỏi phòng thu ngay sau khi Jiang Chuan gọi lại cho anh ta.
“Anh bận chút việc, không có thời gian nghe điện thoại của em…”. Bạn nói gì?! Tìm khuôn mặt của bạn, phải không?!”
Khi nghe tin Wu Qi đến hiện trường, Jiang Chuan đã vô cùng lo lắng. Sau khi xác nhận Jiang Liuhui không bị thương, Wu Qi không còn làm phiền anh ta nữa, tâm trạng của Jiang Chuan giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, trái tim anh cuối cùng cũng hạ cánh: “Không ngờ, Xia Yujing lại dành cho anh một ân huệ lớn như vậy làm. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội chân thành cảm tạ hắn.” Giang Xuyên buồn bực nói: “Vấn đề là chúng ta căn bản không giúp được hắn, hay là nên mời hắn ăn cơm? Chỉ mời anh ấy đi ăn tối thôi thì có vẻ hơi quá và không đủ chân thành.”…Hay là cho một ít đồ vật?” Giang Xuyên lập tức phủ nhận sau khi nói như sau: “Không tốt, huống chi là cho
cái gì linh hồn. Cứ nhảy lên tặng quà là y như rằng có kế hoạch với người ta vậy.”
Khương Lưu Tuệ cũng không nghĩ ra được gì, tuy Hà Du Cảnh tỏ ra không để tâm chút nào và dùng vài câu bông đùa để qua mặt nhưng cô vẫn nghĩ mình không nên cảm ơn anh một cách nhẹ nhàng như vậy.
Vốn tưởng rằng việc đổi đạo diễn sẽ phải lùi lại ít nhất một tuần, nhưng chưa đầy ba ngày, Khương Lưu Tuệ đã nhận được tin nhắn nhắc cô chiều thứ Hai đến trường quay. Điều bất ngờ hơn nữa đối với anh là đạo diễn mới là Hoàng Trí Thành.
Khác với Ngô Kỷ cái gì cũng quay, sự nghiệp của Hoàng Trí Thành chuyên tâm vào màn ảnh rộng, anh chưa từng đóng MV bao giờ. Khương Lưu Tuệ không khỏi tò mò, rốt cuộc Thịnh Vận phải trả giá như thế nào mới có thể cứu vãn được vị trí giám đốc này.
“Bạn không biết sao?Đạo diễn Hoàng là một người hâm mộ nhạc của Hà Du Cảnh và thỉnh thoảng chia sẻ các bài hát của anh trên Weibo.
Nhìn thấy mấy chữ trường Đại học Nghệ thuật quốc gia, Hạ Du Cảnh chợt nhớ ra Khương Lưu Tuế vẫn còn là sinh viên, tuy không cùng khoa nhưng cũng coi như là đàn em của hắn. Trước kia lúc chọn người hắn đã từng đọc tài liệu, bởi vì học sớm nên Khương Lưu Tuế mới 21 tuổi mà đã sắp tốt nghiệp, ngoại hình cũng thuộc kiểu khá non.
Hắn vốn chẳng muốn ăn lắm, nếu như đói thật, gọi điện thoại bảo Lâm Sùng đưa đồ ăn khuya là được. Nhưng giờ phút này lại được Khương Lưu Tuế nhắc tới, hắn bắt đầu thấy nhớ nhung hương vị yêu thích hồi đi học.
Hắn hỏi cậu: [Cậu định mang qua cho tôi à?]
Khương Lưu tuế: [Ừm.]
Hắn cố ý trêu: [Săn sóc vậy ư?]
Khương Lưu Tuế không gõ chữ trả lời mà gửi qua một cái meme.
Là một con cáo nhỏ hơi nghiêng đầu, không có chữ kèm theo, nhưng dáng vẻ nom rất vô tội, lập tức khiến người ta liên tưởng tới bóng dáng của người gửi.
Hạ Du Cảnh cười thầm, được voi đòi tiên: [Thế mang thêm cho tôi một bao thuốc lá nữa, cảm ơn nhé.]
–
Thẩm Tư Gia nằm mơ cũng không ngờ Khương Lưu Tuế lại mang đồ ăn khuya cho Hạ Du Cảnh. Cho dù trước kia hay đùa hi vọng bọn họ về bên nhau, nhưng cô nàng cũng không nghĩ hai người này thật sự sẽ nảy sinh cái gì.
Hắn hỏi cậu: [Cậu định mang qua cho tôi à?]
Khương Lưu tuế: [Ừm.]
Hắn cố ý trêu: [Săn sóc vậy ư?]
Khương Lưu Tuế không gõ chữ trả lời mà gửi qua một cái meme.
Là một con cáo nhỏ hơi nghiêng đầu, không có chữ kèm theo, nhưng dáng vẻ nom rất vô tội, lập tức khiến người ta liên tưởng tới bóng dáng của người gửi.
Hạ Du Cảnh cười thầm, được voi đòi tiên: [Thế mang thêm cho tôi một bao thuốc lá nữa, cảm ơn nhé.]
–
Thẩm Tư Gia nằm mơ cũng không ngờ Khương Lưu Tuế lại mang đồ ăn khuya cho Hạ Du Cảnh. Cho dù trước kia hay đùa hi vọng bọn họ về bên nhau, nhưng cô nàng cũng không nghĩ hai người này thật sự sẽ nảy sinh cái gì.
CP tà đạo do cô tự ship lại manh nha có xu hướng thành thật, Thẩm Tư Gia sắp phát điên tới nơi: “Đù má má má! Vỏn vẹn có nửa tháng mà quan hệ giữa ông với anh ấy đã tốt như vậy, cứ tiếp tục thế này có khi nào dữ dằn hơn không??”
Khương Lưu Tuế không để bụng: “Ban nãy tôi đã nói rồi mà? Anh Du tốt lắm.”
“Éo nhé.” Thẩm Tư Gia kích động, bất cẩn để lộ gương mặt thật của thần tượng: “Anh ấy không phải kiểu thân thiện gần gũi gì đâu, người ta kiêu ngạo lắm.”
“…”
Khương Lưu Tuệ sửng sốt, không ngờ ngoài đời lại có cô gái gọi mình như vậy, sau khi phản ứng lại có chút xấu hổ, ngón tay giật giật, xoa xoa mặt.
Nhưng anh cũng thấy tình huống này khá thú vị, cười đáp: “Ừm… cảm ơn.”
Các học sinh như tan chảy trước phản ứng dễ thương của anh ấy, vây quanh anh ấy với những lời phát biểu và khen ngợi: “Bạn ngoài đời đẹp hơn trong ảnh và video rất nhiều! Hóa ra trời sinh đã có filter.”
“Chính xác, da trắng! Trong đám đông là có thể nhận ra ngay lập tức!”
Không biết Thẩm Tư Gia sợ bị hiểu lầm bắt đầu quan hệ với anh ta hay chỉ muốn mua vui mà anh ta còn hét lên với các cô gái, “Oa, biển Khương Lưu! ””
Khương Lưu Di: “…”
Anh ấy thầm nghĩ, diễn xuất của em đúng là buồn cười đến cực điểm, chị
Lúc đó nhân viên cửa hàng gửi mì gói tương đen đến. Sau khi kết thúc After the End for You, có người tò mò hỏi: “Là bữa tối muộn của người khác sao?””
Khương Lưu Tuệ không nghĩ nhiều, ừm, đến khi mọi người nhìn hắn, Khương Lưu Tuệ mới ý thức được mình không nên ăn ngay, thế là nói thật. Hắn hỏi: “Muộn rồi, ngươi là ai?” “Bạn sẽ mang nó chứ?”, “Đó cũng là thức ăn đóng gói cho buổi tối, họ phải là bạn rất thân!”, “Bạn không nói là bạn gái sao?” Bạn sẽ mang thức ăn cho buổi tối chứ?”
Khương Lưu Tuệ khẽ mỉm cười với anh ta, Thẩm Tư Giai có chút áy náy, cảm thấy cô cứ như vậy quấy rầy anh ta là không tốt
“Vì một người anh em mới.” Khương Lưu Tuệ nói với bọn họ.
“…!!!” Chủ nhân của Thần Tứ gia đột nhiên gợi ý cho nàng một cái, suýt nữa thì ngất đi vì ngọt ngào.
Khi Shen Sijia nhìn một nhóm các cô gái không biết gì nhưng thấy anh ta dễ thương vì cách anh ta nói chuyện, anh ta ôm ngực và thì thầm một mình.
Khương Lưu Tuệ, bạn không sao.