Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 8: Nhà anh



Không khí học tập ở năm cuối trung học rất căng thẳng, khắp khuôn viên trường tràn ngập tiếng ôn bài của học sinh.

Cây ngô đồng già ngoài cửa sổ đã rụng hết lá, Trần Kiêu cảm thấy có chút mất mát.

Diệp Thải thấy cô không tập trung trong giờ tự học, quay đầu gọi: “Trần Kiêu! Nhìn gì vậy?”

Diệp Thải nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một góc cây ngô đồng già.

“Cái cây kia có gì đẹp? Cậu nhanh học bài đi, sắp đến tiết ngữ văn rồi.”

Trần Kiêu gật đầu.

Trí nhớ của cô rất tốt, không bao giờ gặp khó khăn gì trong môn ngữ văn.

Cô ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bóng lưng một nam sinh đang rũ mắt, yên lặng đọc sách.

Giờ tự học kết thúc sớm.

Bạn học nữ được anh cứu lại đến tìm Trịnh Thanh Sơn. Trần Kiêu cũng biết tên nữ sinh ấy, Ninh Tưởng.

Tên rất đẹp.

Ninh Tưởng thích Trịnh Thanh Sơn, đây là chuyện ai cũng biết.

Nhưng Trịnh Thanh Sơn không mặn không nhạt đáp lại, khiến các bạn học không đoán được ý tứ của anh.

Lúc nào Ninh Tưởng có thời gian là sẽ đến tìm anh, thường mỉm cười hỏi anh cách giải những bài toán khó.

Tính tình anh rất thân thiện, không bao giờ từ chối khi bạn học đến hỏi bài.

Trần Kiêu ngồi tại chỗ, nhìn anh kiên nhẫn giảng bài cho Ninh Tưởng.

Ánh sáng mềm mại bao phủ lên Trịnh Thanh Sơn.

Cô lặng lẽ lấy giấy bút phác hoạ bóng lưng anh.

Cuối cùng, trước khi rời đi, Ninh Tưởng chợt nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, bạn học Trần Kiêu có ở đây không? Cô Trương gọi cô ấy đến văn phòng.”

Cô loáng thoáng nghe thấy tên mình được nhắc đến.

Trần Kiêu đột nhiên ngẩng đầu, hai má và vành tai đỏ bừng, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.

Cô chống tay xuống bàn chậm rãi đứng dậy, đang định nói mình là Trần Kiêu.

Nhưng giọng nói bình tĩnh của Trịnh Thanh Sơn xuyên qua tiếng ồn: “Trần Kiêu là ai?”

Lời nói đã đến bên miệng, nhưng Trần Kiêu nuốt ngược trở lại, sợ có người gọi tên cô.

“Trần Kiêu.”

Trần Kiêu thậm chí không thể nhìn rõ nét mặt Trịnh Thanh Sơn khi anh gọi tên cô, trước mắt cô chỉ còn lại hình ảnh mờ mịt.

Lúc này, sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng biết tên cô.

Trần Kiêu tiếp tục xem phim.

Nam nữ chính sắp tốt nghiệp cấp 3, nữ chính viết lời tỏ tình ở trang cuối cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà nam chính yêu thích.

Lúc này, cảnh sát gỡ cửa, nói rằng vụ án cha cô ấy rơi từ tòa nhà cao tầng đã tìm ra hung thủ, nữ chính và mẹ được yêu cầu quay lại đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Tất cả bằng chứng cho thấy cú ngã của người cha không phải là một tai nạn, mà là do có người cố ý gây ra.

Nữ chính nghe xong, trên mặt không hề có cảm xúc.

Bởi vì cô chính là hung thủ.

Người mẹ yếu đuối đã cố gắng bảo vệ con gái mình, bà làm mọi cách để giữ lại mạng sống cho con gái.

Ngày hôm đó, nữ chính ngồi trong phòng thẩm vấn cả đêm, bên ngoài mưa như trút nước.

Cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, cuối cùng, nữ chính cúi đầu nhận tội: “Tôi đã giết ông ta.”

Cô biết, mình không thể đợi được người thiếu niên kia đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách.

Kết thúc bộ phim, khán giả cũng không biết phán quyết của toà án.

Chỉ là vào một cuối thu nào đó, sáng nào nam chính cũng đi qua nhà nữ chính, chỉ để xem cô ấy đã trở về chưa.

Nam chính cũng không xem đến trang cuối cùng của cuốn sách viễn tưởng kia.

Một ngày, trong một lần bất chợt, anh ấy lấy nó ra khỏi ngăn kéo, nét chữ ở trang cuối cùng bởi vì hơi ẩm mà không thể nhìn rõ nữa.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên dòng chữ, không nói một lời.

Bạn gái ngồi hàng ghế đầu khóc nức nở, người đàn ông bên cạnh phải nhẹ giọng vỗ về.

Trần Kiêu cũng cảm thấy hơi khó chịu, vươn tay lấy popcorn.

Trịnh Thanh Sơn mím môi hỏi: “Cảm thấy khó chịu à?”

Trần Kiêu lắc đầu, “Không tệ, ít nhất anh ấy cũng biết tên cô ấy.”

Trịnh Thanh Sơn bình tĩnh chăm chú nhìn Trần Kiêu, như muốn nhìn thấu cô.

Trần Kiêu cảm thấy chột dạ, vội quay mặt đi.

Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra xem giờ: “Đã khuya rồi, tìm một chỗ ăn tối đi.”

Trịnh Thanh Sơn vẫn không trả lời.

Trần Kiêu nhìn anh, hình như anh đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi bộ phim kết thúc, hai người cũng đứng dậy rời đi. Trịnh Thanh Sơn đi theo sau cô, trầm giọng nói: “Đi siêu thị mua chút thực phẩm rồi về nhà tôi được không?”

Câu cuối cùng như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả.

Trần Kiêu chợt khựng lại.

Cô không dám nhìn anh, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài và đôi giày của anh khi anh tiến lại gần

Hai tay anh buông thõng, có vẻ hơi căng thẳng.

Thấy cô không nói gì, anh lại nói: “Đi nơi khác cũng được…”

“Không sao đâu.” Trần Kiêu hít một hơi, đỏ mặt đáp: “Đến nhà cậu đi”

Trịnh Thanh Sơn nhìn cô, khẽ cười: “Được.”

Trần Kiêu đương nhiên hiểu việc đến nhà của một người đàn ông trong tình cảnh này là như thế nào.

Cô thực sự là một người rất bảo thủ.

Ngoại trừ lần đầu tiên say rượu chủ động mời anh đi thuê phòng, cô không còn làm bất cứ điều gì khác thường.

Từ xưa đến nay, Trịnh Thanh Sơn dường như luôn là mấu chốt để cô vượt qua giới hạn của bản thân.

Nhưng cô không muốn bỏ lỡ một lần nữa, vì vậy, cô đồng ý.

Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn trước tiên đi siêu thị cùng nhau.

Hai người mua rất nhiều rau và thịt.

Cô dừng lại trước hàng hải sản một lúc, Trịnh Thanh Sơn liếc qua liền nhìn thấu tâm tư cô, “Muốn ăn hải sản không?”

Trần Kiêu lắc đầu: “Tôi không biết làm.”

Những món thực phẩm trong giỏ hàng kia đã là cực hạn khả năng nấu nướng của cô rồi. Trần Kiêu ước gì mình có thể gọi mẹ Trần đến trợ giúp.

Cô thở dài, không phải cô không học nấu ăn từ mẹ, nhưng ở phương diện này cô thật sự không có năng khiếu nên đành bó tay.

Trịnh Thanh Sơn nhìn chằm chằm quầy hải sản một hồi, nói: “Cậu chọn đi, tôi nấu cho.”

Trần Kiêu kinh ngạc: “Cậu biết nấu ăn?”

Cô còn tưởng rằng Trịnh Thanh Sơn là thiếu gia chưa từng động tay vào việc nhà, không ngờ anh còn biết nấu ăn.

“Ừm, một chút.” Trịnh Thanh Sơn chọn một ít tôm. Mùa này tôm sú rất mập mạp, chỉ nhìn thôi đã biết là rất ngon.

Sau khi mua tôm, Trịnh Thanh Sơn còn mua thêm một ít cá.

Trong lòng Trần Kiêu vẫn có chút nghi ngờ việc Trịnh Thanh Sơn có thể vào bếp, sợ rằng anh sẽ lãng phí đống thực phẩm tươi sống kia.

Trên gương mặt quanh năm lãnh đạm của Trịnh Thanh Sơn cuối cùng cũng nở ra nụ cười méo xệch: “Yên tâm đi, tôi thực sự biết nấu ăn mà. Trước đây khi đi du học, tôi cũng tự mình vào bếp”.

Trần Kiêu gật đầu nói: “Nhớ rồi.”

Cô biết Trịnh Thanh Sơn lên thủ đô học đại học, hai năm sau lại ra nước ngoài học tiếp cao học.

Sau khi trở về Trung Quốc, cô lại nghe thấy tin tức anh kết hôn.

Khi đó, Trần Kiêu đã có thể bình tĩnh lắng nghe mọi tin tức của anh.

Trong lòng cô, anh vĩnh viễn là “ánh trăng sáng.”

Nhưng đối với anh, cô chỉ là một người qua đường vô danh.

“Cậu biết tôi ra nước ngoài học sao?” Giọng Trịnh Thanh Sơn kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc.

Tim cô đập lệch một nhịp, thản nhiên nói: “Có nghe Diệp Thải nói qua.”

Anh không hỏi thêm câu nào nữa.

Mua đồ xong, Trịnh Thanh Sơn lái xe đưa cô về.

Đây là lần đầu tiên Trần Kiêu đến nhà anh. Phòng khách với tông màu đen, trắng và xám, không có nhiều đồ trang trí, nhìn có chút lạnh lẽo.

Trần Kiêu nhìn bậu cửa sổ, thản nhiên nói: “Ở đó có nắng, nếu có thể trồng mấy chậu hoa chắc chắn sẽ nở rất rực rỡ.”

Trịnh Thanh Sơn lấy cho cô một ly nước nóng, khẽ “ừm”.

Thời gian cũng không còn sớm, Trịnh Thanh Sơn xách túi thực phẩm vào bếp.

Trần Kiêu không có việc gì làm, liền đi tới đứng ở cửa bếp: “Để tôi phụ cậu rửa nguyên liệu.”

Trịnh Thanh Sơn không từ chối.

Cô vui vẻ bước vào. Cô cũng không làm được gì nhiều ngoài những việc đơn giản như rửa rau hay xắt nhỏ thực phẩm.

Nước bắn lên váy cô, Trịnh Thanh Sơn nhìn thấy liền lấy trong tủ ra một chiếc tạp dề mới tinh đưa cho cô.

Trần Kiêu đưa tay nhận lấy, định mặc vào nhưng nhận thấy tay mình đang ướt sũng, nhất định sẽ làm ướt tạp dề.

Đôi mắt đen láy của Trịnh Thanh Sơn khẽ động, nhẹ giọng nói: “Để tôi giúp cậu.”

Trần Kiêu ngoan ngoãn xoay người để anh đeo tạp dề lên cho cô.

Cánh tay dài lướt qua trước mặt cô, chỉ cần áp sát thêm một chút là có thể ôm lấy eo Trần Kiêu.

Trần Kiêu đứng thẳng người, không dám nhúc nhích.

Ngón tay anh vô tình chạm vào lưng cô, Trần Kiêu không kìm được mà đỏ mặt.

Trịnh Thanh Sơn nhìn ngón tay mình chạm vào thắt lưng cô, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Trần Kiêu cúi đầu rửa rau, che đậy sự mập mờ giữa hai người bằng tiếng nước chảy.

Sau khi rửa rau, cô gần như không biết phải làm gì tiếp theo.

Trịnh Thanh Sơn bảo cô ngồi ở phòng khách đợi cơm, Trần Kiêu không muốn làm vướng chân anh nên cởi tạp dề rồi ra ngoài.

Sợ mùi dầu mỡ bám vào cô, anh tiện tay đóng cửa bếp lại.

Một lúc sau, có tiếng xào nấu từ trong bếp vọng ra.

Cô thể tưởng tượng ra dáng người cao gầy mảnh khảnh của người đàn ông đang chăm chú nấu ăn, không khỏi nở nụ cười.

Trần Kiêu không có việc gì làm, bèn lấy trong túi xách ra một cuốn sách nhỏ cỡ lòng bàn tay, xem lại lịch trình công việc.

Gần đây cô rất bận rộn với việc sửa sang studio, cũng cần bàn bạc hợp tác với các nền tảng marketing, nhưng cô không lo lắng về cường độ công việc, dù sao cô đã từng được tôi luyện trong thời gian xây dựng công ty cùng Phó Thừa Vũ rồi.

Mùi thức ăn tỏa ra, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một mái nhà.

Căn phòng lạnh lẽo này cũng nhuốm chút khói lửa nhân gian.

Trần Kiêu lấy trong túi ra một cây bút, vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay.

Chỉ vài nét, một bản phác thảo đã hình thành.

Cô nhìn bức vẽ trên cuốn sổ nhỏ, là bóng lưng Trịnh Thanh Sơn xách túi đồ đi trong siêu thị.

Lúc đó cô đi phía sau anh, lặng lẽ ghi nhớ.

Khi cô vẽ xong thì đồ ăn cũng đã sẵn sàng.

Anh đột nhiên xuất hiện phía sau, cúi xuống hỏi: “Cậu đang vẽ à?”

Trần Kiêu sợ tới mức vội vàng lấy tay che cuốn sổ lại, quay đầu nhìn, vài giây sau mới bình tĩnh lại, gật đầu: “Ừ, không có việc gì làm nên vẽ ngẫu nhiên thôi.”

“Vẽ cái gì?”

Trần Kiêu nhét cuốn sổ nhỏ vào cặp, nói “Không có gì”, rõ ràng không muốn cho anh xem.

Trịnh Thanh Sơn không hề khó chịu, cười nói cô đi rửa tay rồi ăn cơm.

Trần Kiêu đóng túi xách lại.

Thứ cô đóng lại không chỉ là chiếc túi, mà còn là ký ức đang hồi phục của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.