Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 48



Đầu tháng 10, sau vài cơn mưa nhẹ, cái nóng đã dịu bớt. Những ngày này thời tiết vô cùng dễ chịu, giúp cho việc chuyển nhà của Trần Kiêu cũng thêm phần nhẹ nhàng, nhưng chưa được bao lâu, cái nóng thiêu đốt lại ập đến, mọi người đều đang chờ mong mùa thu đến sớm để trời mát mẻ hơn một chút.

Trần Kiêu cuối cùng cũng hoàn thành việc chuyển nhà.

Cô nhìn lại ngôi nhà lần cuối trước khi rời đi, trống trải và tĩnh mịch như lúc cô mới đến.

Nơi ở mới của cô rất yên tĩnh, thậm chí Tiểu Nguyên còn nói rằng nơi này hợp với Trần Kiêu hơn bất cứ chỗ nào. Dãy nhà có hai tầng, tổng cộng bốn hộ gia đình. Khi ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, những họa tiết hoa hồng lớn trên tấm rèm phản chiếu trên mặt đất, điểm xuyết những ngôi sao.

Trần Kiêu vén rèm, ánh sáng tràn vào, vô cùng chói mắt.

Studio vừa tung ra thị trường bộ sưu tập mùa thu, lượng pre-order đang tăng đều đặn mà không bị ảnh hưởng chút nào bởi lùm xùm của Hoang Dã. Trần Kiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong khi bên phía blogger Hứa vẫn chưa có động tĩnh. Cô nghe Tiểu Nguyên nói rằng Phó Thừa Vũ đã rút tiền đầu tư cho công ty của cô Hứa. Vốn dĩ cô ta không có kinh nghiệm kinh doanh, tầm nhìn hạn hẹp, công ty kia sụp đổ là việc sớm muộn.

Trần Kiêu vẫn đang đi đúng hướng, giám đốc Triệu cũng thông báo với cô rằng quần áo cho trại trẻ mồ côi đã được chỉnh sửa hoàn tất. Ông cũng chủ động quảng cáo sản phẩm của Trần Kiêu cho người quen, nhằm giúp cô có thể phục hồi chút tiền vốn. Trần Kiêu cảm ơn giám đốc Triệu và giải quyết khoản thanh toán cuối cùng cho lần chỉnh sửa sản phẩm này.

Tình bạn là tình bạn, kinh doanh là kinh doanh.

Trần Kiêu rất hoà nhã, còn dặn giám đốc Triệu tiếp tục giúp đỡ cho bộ sưu tập mùa thu này.

Giám đốc Triệu vỗ ngực hứa hẹn: “Đừng lo lắng, lần này tôi nhất định sẽ giúp studio của giám đốc Trần bằng mọi cách.”

Vào lúc này, Trịnh Thanh Sơn đã tiếp quản hoàn toàn dự án trấn Xuân Thủy, cuối cùng anh cũng có được giây phút nhàn hạ. Hai người hẹn nhau đến cô nhi viện, mang theo quần áo mới cho bọn trẻ.

Quần áo được xưởng may của giám đốc Triệu chở bằng xe tải đến trước, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn lái xe đến sau.

Trần Kiêu bận chạy đến siêu thị mua sô-cô-la nên không kịp đi cùng chuyến xe chở quần áo. Trịnh Thanh Sơn đang nghĩ đến việc trả tiền sô-cô-la thì Trần Kiêu liếc nhìn anh rồi nói: “Đây là lời hứa giữa em và Đào Đào, để em trả đi.”

Trịnh Thanh Sơn đáp: “Được rồi.”

Đã lâu không đến phía nam thành phố, hai bên đường dường như có nhiều công trình xây dựng hơn trước. Những cỗ máy gầm rú kèm theo khói bụi cuồn cuộn, báo hiệu sự chuyển mình của vùng ngoại ô này.

Có lẽ chưa đầy ba năm nữa, nơi này sẽ trở thành một khu vực phát triển kinh tế với tốc độ thần kỳ.

Trần Kiêu chợt nhớ đến việc dời trại trẻ mồ côi, cô rời mắt khỏi cửa sổ nhìn Trịnh Thanh Sơn, hỏi: “Việc di chuyển mà dì Khâu nói với anh lần trước đã có chuyển biến gì chưa?”

Trịnh Thanh Sơn khẽ lắc đầu: “Không có chuyển biến gì lớn, nhà nước sẽ đền bù nhưng phải mất một thời gian mới chọn được địa điểm.”

“Vậy là tốt rồi. “

Khi Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đến nơi, cô Tiểu Hoa đang điểm danh bọn trẻ.

“An Nguyên, Trương Lộc, Đào Đào, Trương Minh…”

Chắc là nghe thấy tiếng xe, dì Khâu bước ra sân xem thử, sau khi nhìn thấy Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn, trên mặt bà xuất hiện nụ cười hiền hoà.

Bà nói với Trần Kiêu: “Cô Trần đến rồi. Đào Đào cứ vài ngày lại chạy tới hỏi khi nào cô sẽ tới.”

Trần Kiêu cười nhẹ: “Gần đây có rất nhiều chuyện, bây giờ mới sắp xếp ổn thoả ạ.”

Lối vào là một sân chơi nhỏ các em đang xếp hàng nhận quần áo, trẻ khuyết tật thì được người khác nhận giùm, Trần Kiêu vừa bước vào đã nhìn thấy Đào Đào đang ngồi, thấp giọng nói chuyện với những người khác.

“Đó là giám đốc Triệu đúng không?” Trịnh Thanh Sơn hỏi.

Trần Kiêu nhìn theo ánh mắt của Trịnh Thanh Sơn thì thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang đứng cạnh cô Tiểu Hoa phát quần áo đã đóng gói cho các em.

Túi bao bì trong suốt có in hoa văn chú gấu nhỏ dễ thương, chắc là giám đốc Triệu in riêng cho viện, bọn trẻ nhìn thấy rất thích, chỉ là bọn trẻ cũng hơi sợ khi nhìn thấy gương mặt tròn trịa đầy mỡ của giám đốc Triệu cười đến mức nhăn nhúm.

Trần Kiêu gật đầu: “Là ông ấy.”

Trịnh Thanh Sơn: “Lát nữa cũng phải mời ông ấy một bữa cơm, làm phiền người ta chạy đến tận đây.”

“Em cũng định thế.”

Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đến ngồi trong phòng dì Khâu một lúc.

Lăng Thành hôm nay mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua, mùa thu đi qua được gần một nửa.

Dì Khâu vừa mới từ ký túc xá về, trên người thoang thoảng mùi thuốc Đông y. Trịnh Thanh Sơn lo lắng cho sức khỏe của bà, cau mày nhắc nhở: “Dì đã đến bệnh viện chưa?”

Trần Kiêu cũng nhìn qua, chờ bà trả lời.

Dì Khâu ngồi xuống ghế, xua tay nói: “Lúc mới bị ngã, tôi không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến thế. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói phẫu thuật là cách duy nhất để hoàn toàn hồi phục. Nhưng mà, tôi già rồi, cũng không cần phải phiền phức như vậy.”

Trần Kiêu không đành lòng nhìn bà như thế, cũng khuyên thêm vài câu.

Dì Khâu đổi chủ đề, hỏi: “Nghe Thanh Sơn nói cô Trần học mỹ thuật?”

Trần Kiêu mím môi, biết bà đang chuyển chủ đề, chiêu này cô đã dùng với Tiểu Nguyên rất nhiều lần, lần nào cũng có tác dụng.

Trần Kiêu gật đầu làm theo ý bà: “Vâng ạ.”

“Thật tốt, gần đây cô nhi viện đang chuẩn bị làm một bảng tin truyền thông với chủ đề quốc khánh, cô Trần và Thanh Sơn có thời gian giúp đỡ bọn trẻ không?”

Trần Kiêu mỉm cười nhìn Trịnh Thanh Sơn.

Trịnh Thanh Sơn cũng nhìn cô, không khỏi nhếch khóe miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười.

Trần Kiêu vốn rất phóng khoáng, liền đi cùng Trịnh Thanh Sơn đến lớp học.

Trên hành lang, Trịnh Thanh Sơn bất đắc dĩ: “Vừa rồi em đang cười anh đúng không?”

Trần Kiêu nhướng mày, lấy điện thoại di động ra vẫy trước mặt Trịnh Thanh Sơn, mặt dây chuyền hình cá voi nhỏ trên điện thoại di động lắc lư theo động tác của cô.

Trần Kiều nói: “Anh nghĩ sao?”

Khi cô cười, đôi lông mày cong cong, đôi mắt trong veo khiến cả người cô sống động và tươi sáng.

Trịnh Thanh Sơn mỉm cười nhìn cô, thẳng thắn gật đầu: “Ừ, anh đúng là không hề khéo tay.”

Trần Kiêu mở cửa lớp học, lớp học chất đầy sách, truyện thiếu nhi, không khí nồng nặc mùi nhang muỗi. Cô nghe Tiểu Hoa nói mùa hè ở đây rất nhiều muỗi, nếu không đốt nhang muỗi, các em chắc sẽ bị muỗi chích đến sưng tấy cả người.

Trần Kiêu bước vào, thấy trên bảng có hai cục phấn.

“Không biết cô giáo Tiểu Trần có chịu dạy tôi vẽ không?”

Trần Kiêu quay lại, dúi viên phấn vào tay anh: “Đương nhiên là có.”

Trịnh Thanh Sơn nắm chặt viên phấn trong tay.

Các em nhỏ vẽ nguệch ngoạc hoa cỏ lên bảng trong lớp học, Trần Kiêu không xóa mà bắt đầu vẽ theo ý tưởng của bọn trẻ. Chuyện vẽ bảng tin này quá dễ đối với cô. Nhưng Trịnh Thanh Sơn thì khác, từng đường vẽ của anh cũng không khá hơn hình vẽ của bọn trẻ là bao. Anh cũng phát hiện ra, cau mày nhìn xung quanh rồi lấy khăn lau đi.

“Phì.” Trần Kiêu không nhịn được cười.

Trịnh Thanh Sơn ngừng động tác. Anh bình tĩnh đặt viên phấn sang một bên.

Trần Kiêu nhìn chiếc thuyền mình vẽ, lắc đầu cười: “Em dạy anh nhé”.

Mái tóc thẳng của cô xõa ra sau lưng, xung quanh cô là vầng sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Trịnh Thanh Sơn không ngờ Trần Kiêu sẽ thực sự dạy mình vẽ. Cô chủ động nắm tay anh, dẫn dắt tay anh lướt trên tấm bảng. Trịnh Thanh Sơn thậm chí không biết mình đang vẽ gì.

Trần Kiêu ở rất gần anh, mùi cơ thể bỗng trở nên rõ ràng, Trịnh Thanh Sơn biết đó là mùi dầu gội đầu hương cam của c., loại mà anh từng dùng khi qua đêm ở nhà cô.

Trịnh Thanh Sơn cau mày, kiềm chế không cúi nhìn cô vào lúc này.

Nhưng anh không kiềm nén được lâu, tất cả sự tự chủ của anh đều bị hơi ấm truyền đến từ ngón tay cô và mùi tóc của cô đánh bại, anh không khỏi cúi đầu nhìn cô, dáng người của cô ở ngay trước mặt anh, anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng hạt bụi mịn vương trên má cô.

Trần Kiêu nhìn anh: “Anh nhìn qua đây…”

Cô còn chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại.

Anh đang nhìn cô, chăm chú nhìn cô.

Đường nét lông mày của anh lãnh đạm, trên mặt thường không bày tỏ cảm xúc. Ánh nắng mùa thu vẫn mang theo cái nóng của mùa hè chiếu vào người anh.

Bằng cách nào đó, hình bóng của Trần Kiêu phản chiếu một chút màu sắc trong mắt Trịnh Thanh Sơn.

Nét vẽ của Trần Kiêu dần trở nên lộn xộn. Cả hai đều im lặng nhưng không khí lại nồng nàn hơn bao giờ hết. Cô cũng nghe thấy trong lòng mình có thứ gì đó dần dần vỡ ra, đó chính là cảm xúc mà cô đang đè nén.

Anh bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

Trần Kiêu thầm thở dài, ngừng vẽ, nói: “Trịnh Thanh Sơn, anh nhìn như vậy làm em thấy bối rối lắm.”

Viên phấn trượt khỏi tay hai người, rơi xuống đất, khẽ kêu một tiếng, vỡ thành ba mảnh.

Trịnh Thanh Sơn nói: “Vậy thì em đừng nhìn anh nữa là được.”

Trần Kiêu cau mày nhìn đi chỗ khác. Cô cúi xuống nhặt viên phấn dưới đất lên, hàng mi dày khẽ run lên.

“Cô Tiểu Trần!” Giọng Đào Đào từ ngoài phòng học vang lên.

Trần Kiêu nhìn về phía cửa lớp, Đào Đào bước vào với túi quần áo trên tay.

Trịnh Thanh Sơn quay lại nhìn Trần Kiêu, nở nụ cười như không hề có chuyện gì xảy ra.

Trần Kiêu bước tới, cầm giúp túi quần áo cho cô bé, có lẽ là Đào Đào nhận giùm cho những bạn khác.

Đào Đào ngượng ngùng kéo váy Trần Kiêu, lẩm bẩm xấu hổ không dám lên tiếng.

Nhớ lại lời hứa trước đây của mình, Trần Kiêu đưa cho Đào Đào hộp sô-cô-la. Cô bé vui mừng kéo Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn ngồi vào chỗ của mình.

Trần Kiêu ngồi bên trái, Trịnh Thanh Sơn ngồi bên phải, Đào Đào ngồi giữa hai người.

Đào Đào nhìn đi nhìn lại hộp sô-cô-la lớn: “Cô Tiểu Trần, nhiều quá, bà nội nói không được ăn nhiều sô-cô-la.”

Trần Kiêu xoa đầu Đào Đào, nói: “Vậy thì chia cho bạn của em đi.”

“Dạ” Đào Đào vui vẻ mở hộp kẹo ra.

Trần Kiêu liếc nhìn bộ quần áo Đào Đào mang đến, hỏi: “Em lấy cái này cho các bạn khác à?”

Đào Đào gật đầu: “Cái này cho anh A Ngọc.”

“A Ngọc à?”

Trịnh Thanh Sơn kể với Trần Kiêu rằng A Ngọc đến trại trẻ mồ côi cách đây hai năm. Đứa nhỏ bị nhiễm trùng máu, có lẽ vì gia đình đã tiêu hết tiền tiết kiệm, không còn cách nào khác nên đành phải bỏ rơi thằng bé.

Tiền của trại trẻ mồ côi trong hai năm qua cũng được dùng để chữa bệnh cho các em nhỏ.

Trần Kiêu không biết phải đối mặt thế nào nên bình tĩnh gật đầu, sau đó giúp Đào Đào mở sô cô la.

Đào Đào lại nghĩ đến giám đốc Triệu, rùng mình nói: “Ông chú đó thật đáng sợ.”

Trần Kiêu sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ sâu xa, cô nói với Đào Đào: “Đào Đào, em lại đây.”

Cô đứng dậy bế Đào Đào đi về phía cửa sau của lớp, vừa kịp nhìn thấy mọi người trên sân chơi.

Trịnh Thanh Sơn đứng cạnh hai người.

Trần Kiêu quỳ xuống, ngang tầm mắt nhìn Đào Đào, chỉ vào giám đốc Triệu đang kiểm tra quần áo, nói: “Nhìn kìa, chính chú ấy đã giúp mọi người may quần áo mới đó.”

Đào Đào cau mày nhìn sang, sau đó ngước lên nhìn Trịnh Thanh Sơn, Trịnh Thanh Sơn gật đầu.

Đào Đào chợt nhận ra: “Thì ra chú ấy là người đã may quần áo mới.”

Trần Kiêu: “Ừ.”

Đào Đào: “Em không nên nói xấu chú ấy.” Cô bé cúi đầu, nhét sô cô la trong tay vào túi quần, “Em muốn chia sô cô la với chú Triệu.”

Trần Kiêu gật đầu: “Vậy em đi đi.”

Đào Đào bước về phía sân chơi, nhưng lại dừng lại, quay người.

Trần Kiêu: “Có chuyện gì vậy?”

Đào Đào lo lắng xoa xoa sô cô la trên tay: “Em sợ đi một mình.”

Trần Kiêu đang định nói “cô đi với em” thì Trịnh Thanh Sơn đã đưa tay nắm lấy cổ tay cô bé.

Trịnh Thanh Sơn nói: “Em vẽ tiếp đi, anh đưa con bé đi.”

Trần Kiêu giao Đào Đào cho Trịnh Thanh Sơn. Trịnh Thanh Sơn bước tới trước mặt Đào Đào, quỳ xuống, giọng ấm áp hỏi: “Anh đi cùng em được không?”

Đào Đào gật đầu.

Trịnh Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhàng bế Đào Đào đi về phía giám đốc Triệu.

Đào Đào nằm trên vai Trịnh Thanh Sơn, cười toe toét vẫy tay chào Trần Kiêu đang đứng cuối hành lang. Trịnh Thanh Sơn nhận thấy sự tương tác giữa hai người, không khỏi quay lại nhìn cô. Cô từ xa mỉm cười xua tay ý bảo hai người nhanh chóng rời đi.

Hình dáng cao lớn của Trịnh Thanh Sơn đặc biệt gây chú ý trên sân chơi. Anh quay đầu nói gì đó với Đào Đào, nụ cười treo ở đuôi mắt càng trở nên dịu dàng.

Trần Kiêu đứng dưới hành lang nhìn, trong lòng còn nhộn nhạo hơn lúc anh còn đứng sát bên cô.

Cô chỉ đơn giản là nuôi lớn cảm xúc của mình, và lúc này, mọi thứ dường như phá kén chui ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.