Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 46



Trịnh Thanh Sơn nói, một căn nhà khác của anh ở Lăng Thành hiện đang bỏ trống.

Trần Kiêu hiểu ý của anh, nhưng vẫn thẳng thắn từ chối ý tốt này. Tuy nhiên, gần đây, mối quan hệ của Tiểu Nguyên và bạn trai đang ở gia đoạn nóng bỏng, có cô ở chung đúng là nhiều bất tiện.

Trịnh Thanh Sơn biết tính tình cô, nếu cô không muốn thì nhất định sẽ không đi. Vì vậy anh cũng không nhắc nữa, chỉ nói hai ngày sau anh phải đi về trấn Xuân Thuỷ. Dự án bên đó đã khởi công, anh sẽ phải dồn mọi sự tập trung vào bên đó.

Trần Kiêu gật đầu, chỉ đơn giản nói: “Chúc anh mọi việc thuận lợi.”

Trịnh Thanh Sơn có cảm giác bất lực, muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi. Cô ngáp dài, trở mình, nằm xuống giường liền ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi.

Trịnh Thanh Sơn sợ đêm cô sẽ lạnh nên tăng nhiệt độ điều hòa rồi mới tắt đèn đi ngủ. Mái tóc dài của Trần Kiêu rơi trên gối anh, thỉnh thoảng cọ vào má anh làm anh cảm thấy nhột, nhưng đồng thời cũng có cảm giác thoả mãn.

Buổi chiều, Trịnh Thanh Sơn lên đường đi công tác.

Trần Kiêu sau khi kiểm tra lô vải được chuyển đến studio liền vội vàng chạy đến sân bay tiễn anh. Mặc dù cô đến muộn, Trịnh Thanh Sơn vẫn kiên nhẫn đợi gặp cô rồi mới lên máy bay.

Cô gấp gáp đến tiễn anh, cũng chỉ kịp nói với Trịnh Thanh Sơn: “Khi nào hạ cánh thì nhắn tin cho em.”

Trịnh Thanh Sơn gật đầu: “Anh sẽ cố gắng về sớm để giúp em chuyển nhà.”

Trần Kiêu gật đầu, hẹn sẽ đi ăn cơm cùng nhau khi nào anh quay về.

Đến giờ phải lên máy bay, Trịnh Thanh Sơn chậm rãi đi vào khu cách ly. Cô đứng đó nhìn anh, trong mắt chỉ còn bóng dáng anh mờ dần giữa đám đông.

Trần Kiêu khẽ thở dài.

Đột nhiên, Trịnh Thanh Sơn trong đám đông chợt quay đầu lại nhìn cô.

Xuyên qua biển người, ánh mắt anh chính xác rơi vào cô, Trần Kiêu cũng nhìn thấy, liền vẫy tay chào anh trước khi Trịnh Thanh Sơn quay người tiếp tục tiến về phía trước.

Các thành viên trong tổ dự án đi cùng Trịnh Thanh Sơn đã thấy sếp đưa Trần Kiêu về công ty, hôm nay Trần Kiêu còn ra sân bay tiễn anh, mọi người lập tức nhìn nhau, tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng, trợ lý của Trịnh Thanh Sơn chớp mắt, ngập ngừng nói: “Mối quan hệ giữa sếp và cô Trần thực sự rất tốt”.

Trịnh Thanh Sơn thản nhiên liếc nhìn, trên môi nở nụ cười.

Một số nhân viên lạnh sống lưng, những người khác có thể không biết, cho rằng ông chủ của họ là người tốt bụng và thân thiện, chỉ những người đã làm việc cùng anh một thời gian dài mới biết nụ cười này nguy hiểm như thế nào.

“Đúng vậy”.

Trịnh Thanh Sơn bước nhanh hơn vài bước, ngắn gọn trả lời. Lúc này bọn họ mới nhận ra nụ cười của ông chủ hình như không giống nụ cười công nghiệp thường ngày. Mối quan hệ của sếp và cô Trần quả thật không đơn giản.

Trần Kiêu, ngoài ý muốn, gặp giám đốc Triệu của xưởng sản xuất.

Người đàn ông này đã ngoài bốn mươi, bụng to vượt mặt, quanh năm thức khuya uống rượu, bọng mắt và quầng thâm gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Ông ta đậu xe cách studio không xa, nhưng chỉ đi bộ vài bước đã khiến ông ta thở hổn hển đầy khó nhọc.

Nhìn thấy Trần Kiêu từ xa, ông ta lên tiếng chào: “Này, giám đốc Trần, cô vừa ra ngoài về sao?”

Trần Kiêu dừng lại, lịch sự mỉm cười với giám đốc Triệu.

Cô không trả lời thẳng mà hỏi: “Sao hôm nay giám đốc Triệu có thời gian đến đây vậy?”

Giám đốc Triệu ngước mắt nhìn mặt trời rồi lau mồ hôi trên trán.

Trần Kiêu mời ông ta vào nhà, đưa cho ông ta một chai nước lạnh.

Giám đốc Triệu uống một hơi hết nửa chai, sau đó vào thẳng vấn đề: “Giám đốc Trần, tôi sẽ không vòng vo nhé, số hàng tồn kho kia cô muốn tôi xử lý lại sẽ tốn rất nhiều công, cô định làm gì với chúng?”

Việc hàng hóa được dùng làm từ thiện không phải là bí mật không thể nói ra.

Cô không nhắc đến tên Trinh Thanh Sơn, chỉ đơn giản kể về trại trẻ mồ côi, thêm chút chi tiết dễ lấy được sự đồng cảm của người khác, khi cô dứt lời thì mắt giác đốc Triệu đã đỏ hoe.

Trần Kiêu bình tĩnh nhấp một ngụm nước, cụp hàng mi dài xuống để giấu đi nụ cười trong mắt.

Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi thực ra không quá thiếu thốn như cô nói, không chỉ nhà nước trợ cấp mà Trịnh Thanh Sơn cũng giúp một phần lớn vào đó, cuộc sống của các em thực sự khá tốt. Nói cách khác, điều kiện vật chất của chúng không khác gì các em nhỏ bình thường.

Tất nhiên Trần Kiêu có mục đích riêng khi vẽ ra câu chuyện lấy nước mắt như này.

Giám đốc Triệu sẽ không vô cớ đến gặp cô, nhìn bộ dạng của ông ta, hẳn là đến đây để bàn về chi phí phát sinh. Cô cũng là một doanh nhân, trong tình huống khó khăn như lúc này, cô sẽ không ngại dùng một chút thủ đoạn.

Trần Kiêu thở dài nặng nề: “Lô hàng này tôi bán không được. Dù sao để đó cũng lãng phí, vì vậy tôi hy vọng giám đốc Triệu giúp một tay để đóng góp cho trại mồ côi bên kia.”

Giám đốc Triệu liếc cô, khẳng khái nói: “Được rồi, giám đốc Trần, để đóng góp vào công việc thiện nguyện này, tôi chỉ tính 70% tiền công thôi, cô thấy sao?”

Trần Kiêu giả vờ từ chối, cho đến khi ông ta nói đây là phần ông ta tặng cho bọn trẻ thì mọi chuyện mới kết thúc. Có rất nhiều chi tiết về nhà máy cần bàn nên giám đốc Triệu ở lại nói chuyện với cô một lúc.

Sau khi giải quyết xong công việc, giám đốc Triệu xách cặp vội vã quay lại xưởng, nói rằng bộ sưu tập mùa hè sắp tung ra thị trường nên công xưởng rất bận rộn.

“Nhưng giác đốc Trần đừng lo, tôi nhất định sẽ hoàn thành đợt hàng của cô.”

Trần Kiêu mỉm cười cảm ơn ông ta.

Giám đốc Triệu vừa rời đi, Tiểu Nguyên xúc động nói với Trần Kiêu: “Trước đây em tưởng giám đốc Triệu là người chỉ biết đến tiền, thì ra là em hiểu lầm lòng tốt của ông ấy.”

Trần Kiêu liếc nhìn cô bé rồi nói: “Giám đốc Triệu đôi khi hơi phô trương và nóng nảy, nhưng ông ấy tuyệt đối là một người lương thiện.”

Tiểu Nguyên gật đầu. Cô biết Trần Kiêu luôn rất chính xác trong việc đánh giá tính cách một người.

Khi lần đầu tiên gặp giám đốc Triệu bàn việc hợp tác, Tiểu Nguyên đã thầm nghĩ ông ấy là người không đáng tin. Nhưng lúc đó, Trần Kiêu nói với cô, rằng giám đốc Triệu là người có thể làm ăn lâu dài. Đến bây giờ cô mới hiểu, có những người vẻ ngoài bóng bẩy thực dụng nhưng trái tim lại rất ấm áp.

Trần Kiêu nhìn đồng hồ. Trịnh Thanh Sơn cất cánh đã hơn nửa tiếng, còn hơn 40 phút nữa anh mới đáp xuống Giang Thành.

Trần Kiêu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ kính, hôm nay trời hửng nắng, bầu trời không một gợn mây, vòm trời xanh ngắt, cô tự hỏi, lúc này có phải Trịnh Thanh Sơn cũng nhìn thấy cùng một bầu trời giống cô hay không?

Thời gian trôi qua khá nhanh, Trần Kiêu vừa mới ăn tối ở dưới nhà, quay lại thu dọn hành lý, đóng những món đồ lặt vặt vào một chiếc thùng giấy.

Lúc này, Trịnh Thanh Sơn gọi điện thoại tới.

Trần Kiêu nhấc máy, nằm phịch xuống sofa nghỉ ngơi, cô nghe thấy tiếng gió thổi trong điện thoại.

“Bên đó gió lớn không anh, hay tiếng ồn là do động cơ xe?”

“Ừ, anh vừa tới sân bay. Ở đây gió to quá, bây giờ anh sẽ di chuyển đến trấn Xuân Thuỷ.”

“Vâng.” Trần Kiêu nghe giọng anh, trong đầu dường như có thể tưởng tượng ra từng hành động cụ thể của Trịnh Thanh Sơn bên đó

“Nghe nói mùa hè và mùa thu ở Giang Thành rất khô hanh, anh nhớ uống đủ nước và giữ ẩm cẩn thận nhé.”

“Ừ, anh nhớ rồi.”

“Anh có nhớ thật không đấy?” Trần Kiêu tỏ ra nghi ngờ: “Lần nào cũng là em bôi kem dưỡng cho anh, em không nghĩ anh sẽ tự mình nhớ đâu.”

Trịnh Thanh Sơn cười nhẹ: “Lần này anh nhớ thật mà.”

Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn lại nói đến những việc sinh hoạt thường ngày. Đến khi nhìn ra ngoài, cô mới nhận ra trời đã về đêm, ánh trăng ở Lăng Thành hôm nay thật sự rất sáng, cũng rất dịu dàng.

Bên kia, thời tiết dường như không tốt lắm, Trịnh Thanh Sơn nói trời rất gió, mây đen che phủ cả bầu trời.

Trần Kiêu không khỏi thở dài: “Thật đáng tiếc…”

“Anh đã nhìn thấy rồi, không có gì đáng tiếc đâu”.

Khóe miệng Trần Kiêu nhếch lên, cô bước ra ban công để chụp ảnh ánh trăng cho anh, nhưng trăng ở quá xa, bức ảnh cô chụp bằng điện thoại trông như đang chụp một ngọn đèn đường ở phía xa.

Trong lúc Trịnh Thanh Sơn đi vắng, Trần Kiêu cũng không hề nhàn rỗi chút nào.

Cô vừa ký hợp đồng sản xuất với giám đốc Triệu, chiếc váy dạ hội cô may cho mẹ Trịnh cũng đã hoàn thành, cô lập tức liên lạc với bà để thử áo, nếu có gì không vừa ý thì cô còn đủ thời gian để sửa trước ngày sinh nhật bà.

Bà Trịnh vừa nghe cô gọi đến thì liền sắp xếp buổi hẹn với cô vào ngày hôm sau.

Ngay khi nhận được chiếc váy, bà vội vàng vào phòng mặc thử. Trong thời gian chờ, Trần Kiêu ngồi đợi ở phòng khách.

Dì giúp việc mang đến cho cô một tách trà, còn ý vị nói rằng đây là loại Trịnh Thanh Sơn thích nhất. Trần Kiêu ngửi mùi trà, chưa uống thử nhưng cô cho rằng mình cũng sẽ thích.

Sau khi uống nửa tách trà thì mẹ Trịnh bước ra khỏi phòng. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, Trần Kiêu vội vàng đặt chiếc tách trên tay xuống, quay người nhìn bà. Dù trên màn ảnh hay ngoài đời thực, cô từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng phải thừa nhận ở bà Trịnh có một thứ gì đó khác hẳn những nhan sắc hiện đại.

Chiếc váy trắng trên người bà như phủ một lớp ánh sáng của đêm trăng mùa thu, thiết kế lệch vai làm nổi bật đường viền ngọc trai, tôn thêm sự cao quý và thanh lịch của người mặc, hơn thể, từng cử chỉ của bà đều toả ra khí chất được tu dưỡng từ trong xương cốt.

Thời gian có thể đánh bại sắc đẹp nhưng không bao giờ đánh bại được khí chất, có lẽ là vậy.

Bà Trịnh mỉm cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với chiếc váy, Trần Kiêu nhìn một vòng, cảm thấy phần eo không vừa khít nên định mang về studio để chỉnh lại.

Bà đứng trước gương, quay lại nhìn Trần Kiêu cười nói: “Chi tiết ngọc trai trên chiếc váy thật sự rất đẹp. Ngày trước Giản Sơ cũng rất thích ngọc trai.

Trần Kiêu không biết Giản Sơ là ai nên không nói gì, chỉ cười gật đầu.

Thấy cô không nói gì, mẹ Trịnh nhìn cô, nụ cười sâu hơn rồi giải thích: “Cô Trần chắc không biết, Giản Sơ là vợ cũ của Thanh Sơn.”

Trần Kiêu hơi dừng lại, đồng tử khẽ động. Nhưng rất nhanh, cô lại khôi phục trạng thái ban đầu, cụp mắt xuống, bình tĩnh đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Vợ cũ của Trịnh Thanh Sơn tên là Giản Sơ, đây là lần đầu tiên Trần Kiêu nghe đến cái tên này.

Trước đây cô không thực sự muốn tìm hiểu về quá khứ của Trịnh Thanh Sơn, nhưng bây giờ, khi mẹ Trịnh nhắc đến người vợ cũ này, những gợn sóng trong lòng Trần Kiêu bị lay động.

Cô đột nhiên muốn biết.

Bà Trịnh nhìn Trần Kiêu, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

Trà trong cốc vẫn còn sót lại hơi ấm và hương thơm thanh mát.

Trần Kiêu vẫn đang trong trạng thái thất thần. Cô bị cuốn vào suy nghĩ về cuộc hôn nhân trước của Trịnh Thanh Sơn, cũng hoang mang khi mẹ anh lại cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt cô.

Bà Trịnh bình tĩnh nhấp một ngụm trà, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Trần Kiêu và nói: “Thật ra dì biết mối quan hệ giữa con và Thanh Sơn.”

Trần Kiêu không còn giữ được nụ cười trên môi. Thậm chí trong đầu cô còn hiện ra một số cảnh trong phim, nếu bà Trịnh đưa cho cô mười triệu tệ và yêu cầu cô chia tay anh, liệu cô phải làm gì?

Trần Kiêu nhíu mày. Cô không muốn tiền, cũng không muốn bị sỉ nhục bằng cách này.

Bà Trịnh cười lớn, cắt ngang sự tưởng tượng hoang đường của Trần Kiêu: “Này, đừng suy nghĩ nhiều, con trai dì rất quan tâm đ ến con, nó bảo dì lựa dịp thích hợp nói chuyện với con về Sơ Sơ.”

Trần Kiều bất ngờ: “Trịnh Thanh Sơn?”

Bà gật đầu: “Nó muốn ở bên con, là mối quan hệ nghiêm túc, vì vậy nó muốn nói với con về cuộc hôn nhân trước kia. Nhưng mà, ở cương vị của Thanh Sơn, nói bất cứ điều gì về vợ cũ cũng bị coi là bất lịch sự, vì vậy nó nhờ dì tìm cơ hội làm rõ mọi chuyện với con.”

Trần Kiêu sửng sốt.

Cô cũng tò mò về cuộc hôn nhân của Trịnh Thanh Sơn, có thể thấy anh chưa bao giờ nhắc đến vợ cũ nên cũng chưa bao giờ hỏi han về chuyện đó, nhưng cô tin rằng Trịnh Thanh Sơn không phải là người vô tâm.

Bây giờ nghĩ lại, nếu cô sớm hỏi anh về vợ cũ, cảm giác đó chắc không khác với việc vợ đương nhiệm tra hỏi về vợ cũ. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.