Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 24



Trong thời gian vẽ tranh, mặt dây chuyền gốm gần như đã nung xong.

Trần Kiêu nóng lòng muốn nhìn thấy con thỏ và con cá voi của mình, sau khi đưa bức chân dung đã hoàn thành, cô tự mình đi về phía trước.

Đi được vài bước, cô phát hiện anh không theo kịp.

Cô ngoảnh lại, Trịnh Thanh Sơn vẫn đứng đó, nghiêm túc nhìn bức chân dung cô vẽ.

“Trịnh Thanh Sơn.” Trần Kiêu gọi anh, anh quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, Trần Kiêu giục: “Mau lên.”

“Ừm, đến đây.” Trịnh Thanh Sơn thong thả cuộn bức chân dung lại, sải đôi chân dài, chưa đầy hai bước đã tới bên cạnh cô.

Chân dài nên anh bước đi rất nhanh, nhưng anh vẫn luôn là một người chu đáo, luôn thả chậm nửa bước để chờ cô.

Nung xong, một chú thỏ dễ thương và một chú cá voi nhỏ trở nên sống động.

Trần Kiêu mua hai sợi dây trang trí trong cửa hàng, xỏ các mặt dây chuyền lại với nhau để treo vào móc khóa hoặc điện thoại di động.

Trịnh Thanh Sơn nhìn con cá voi nhỏ trong tay, có chút chán ghét.

Trần Kiêu hiểu ý, cười tủm tỉm, nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Tôi rất thích chú cá voi của cậu, hay là đổi với tôi đi?”

Trịnh Thanh Sơn mặt không đổi sắc, gật đầu: “Được.”

Anh cầm lấy con thỏ từ trong tay cô, treo lên điện thoại, vỏ điện thoại của anh có màu trắng sữa, hiển nhiên càng thích hợp với chú thỏ này.

Cô nhân viên cười đến híp mắt, cô đã thấy quá nhiều cặp đôi như thế này rồi, trong lòng biết rõ, trò trao đổi đồ vật này chỉ là mánh khoé của các cặp tình nhân thôi.

Trịnh Thanh Sơn giúp Trần Kiêu treo con cá voi nhỏ lên, lại nhìn con cá voi nhỏ một lúc, không khỏi nói: “Không đẹp lắm.”

So với con thỏ của cô, nó thực sự không đẹp chút nào.

Nhưng Trần Kiêu cầm điện thoại trong tay, cô lấy ngón tay chọc vào con cá voi nhỏ, chú cá voi đung đưa xoay tròn.

Cô nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà tôi thích.”

Trịnh Thanh Sơn cười, không trả lời.

Rời khỏi đường Văn Nghệ, Trần Kiêu ghé qua chào tạm biệt bác Thập Tam.

Trời còn sớm, hai người ghé vào siêu thị một chuyến, thực phẩm ở đây rất tươi.

Trần Kiêu không giỏi đi chợ lắm, chỉ đành đẩy xe hàng đi theo sau Trịnh Thanh Sơn.

Trịnh Thanh Sơn mua hơi nhiều, Trần Kiêu không nhịn được nói: “Nhiều như vậy ăn không hết được.”

Trịnh Thanh Sơn bỏ hai vỉ thịt bò vào xe, “Lâu rồi tôi không về nhà, trong tủ lạnh không có gì ăn được nên phải mua nhiều một chút.”

“Ồ.”

Trịnh Thanh Sơn mua thêm hoa quả và đồ ăn nhanh, sau đó hai người đi về.

Đến nhà anh, Trần Kiêu có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cô thoải mái đặt túi xuống, giúp Trịnh Thanh Sơn tưới hoa ngoài ban công, còn anh thì vội vào bếp.

Trần Kiêu biết, việc mình quen thuộc với sinh hoạt của người khác như thế này thật sự đáng sợ.

Điều này có thể được hiểu là, cô không hẳn là còn thích Trịnh Thanh Sơn, nhưng cô lại đang trở nên quen thuộc với sự có mặt của anh.

Có thể việc này sẽ biến cô trở thành người động lòng trước, nhưng cô không xác định được, cảm giác này có phải là thứ cô cần hay không.

Trần Kiêu thở dài, ngón tay chạm vào cánh hoa sơn chi bên cửa.

Cô trở lại phòng khách, Trịnh Thanh Sơn bật TV cho cô, trên bàn cà phê có một chiếc máy tính bảng kết nối Internet.

Trần Kiêu cũng không đụng vào, nhanh chóng đi vào bếp phụ anh bỏ thực phẩm vào tủ lạnh.

Trịnh Thanh Sơn dọn cơm, nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thì cười nói: “Cám ơn cậu.”

Trần Kiêu đóng tủ lạnh lại: “Không thể đến ăn chực mà không làm gì, cũng phải làm chút việc chứ.”

“Chỉ cần cậu chịu ăn, tôi sẵn sàng vào bếp.”

Đây không phải là một câu nói biểu lộ tình cảm gì đặc biệt, nhưng giọng của anh trầm ấm, chìm sâu vào lòng, hơi nóng âm thầm lan tỏa, khiến Trần Kiêu không dám nhìn anh.

Trịnh Thanh Sơn nấu vài món cơm gia đình.

Trần Kiêu rất thích.

Một tháng qua bận rộn với việc ra mắt “Hoang Dã,”, cô và Tiểu Nguyên chăm chú vào dây chuyền sản xuất, không có thời gian ăn uống tử tế. Hôm nay được ăn một bữa ngon do Trịnh Thanh Sơn làm, Trần Kiêu cảm thấy vô cùng thoả mãn, vì vậy ăn tối xong liền hăng hái xung phong rửa bát.

Trịnh Thanh Sơn cả người ám mùi dầu mỡ nên đi tắm trước.

Dòng nước mát lạnh mang theo hương chanh của xà phòng rửa chén, Trần Kiêu vặn vòi lớn hơn một chút, nước đột nhiên bắn tung toé, văng lên áo cô.

Cô khẽ kêu một tiếng, vươn tay vội vàng tắt vòi nước.

Cô với tay lấy khăn giấy, Trịnh Thanh Sơn không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng cô, đưa khăn qua.

“Cám ơn.” Trần Kiêu lau vết nước trên quần áo.

Trịnh Thanh Sơn không nhìn được nữa, cầm khăn ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Động tác của Trần Kiêu dừng lại.

Anh chậm rãi lau cho cô, cũng không ngẩng lên, ánh mắt chỉ chuyên chú vào động tác của mình.

Có lẽ chú ý đến ánh mắt của cô, anh hỏi, “Tại sao lại bất cẩn như vậy?”

Trần Kiêu trả lời anh bằng giọng khô khốc, không dám nhúc nhích: “Tôi không cố ý.”

“Tôi không phải đang trách cậu.” Trịnh Thanh Sơn thản nhiên đặt chiếc khăn ướt qua một bên, “Được rồi.”

Trần Kiêu liếc nhìn, cảm thấy xấu hổ.

Cô không phải là người vụng về, chuyện này chỉ là một tai nạn.

Trịnh Thanh Sơn mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu xanh, vì anh hơi vội nên khuy áo được cài lỏng lẻo, vẫn có thể nhìn thấy một số cơ ngực lộ ra ngoài.

Bên trên, một giọt nước lăn xuống.

Trịnh Thanh Sơn nói: “Được rồi, để tôi thu dọn, cậu đi tắm rồi thay quần áo trước đi.”

Trần Kiêu muốn tiếp tục công việc đang làm, nhưng Trịnh Thanh Sơn đã bắt đầu rửa bát rồi, cô không chen nổi nên nghe lời anh vào phòng tìm đồ ngủ đi tắm.

Đồ ngủ Trịnh Thanh Sơn mua cho cô cũng được xếp trong tủ quần áo của anh.

Lần trước cô mặc qua một bộ, lần này mở ra thì có thêm mấy bộ, màu sắc là kiểu cô thích, ngăn kéo bên cạnh còn có một bộ đồ lót mới tinh. Trần Kiêu nhìn thoáng qua liền biết là của cô, kích thước rất vừa vặn.

Cô ngẩng đầu nhìn về hướng nhà bếp.

Không biết cảm giác như thế nào, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui vẻ.

Trần Kiêu tắm xong đi ra, Trịnh Thanh Sơn vẫn chưa về phòng, cô nghe thấy tiếng lật giấy trong phòng làm việc, cô đứng bên cửa liếc nhìn.

Trịnh Thanh Sơn đang ngồi trước máy vi tính, anh đeo kính gọng vàng, khác hẳn với vẻ ngoài ban ngày, lúc này nhìn anh lãnh đạm và nghiêm túc.

“Tôi sắp xong rồi.” Trịnh Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn cô, nói.

Trần Kiêu xua tay: “Không sao, tôi không vội.” Cô đưa mắt nhìn, hỏi, “Có dự án mới à?

Trịnh Thanh Sơn tháo xuống kính: “Ừ, hai tuần trước tôi đi đấu thầu, nhưng không trúng.”

Trịnh Thanh Sơn tắt máy tính, cũng không kể chi tiết dự án.

Trần Kiêu hiểu ý.

—— Dự án không giành được, hẳn là Tin Mới đã trúng thầu.

Nếu không Trịnh Thanh Sơn đã không biểu hiện như vậy.

Trần Kiêu cười nhẹ, nhưng cũng không hỏi tiếp, cô thật sự không muốn nghe bất cứ điều gì về chồng cũ.

Cô bây giờ đang bắt đầu một cuộc sống mới.

Đêm muộn, hai người về phòng.

Trần Kiêu liếc về phía bức tường, vừa lúc bị Trịnh Thanh Sơn nhìn thấy.

Anh cười thâm thúy, đánh trúng tim cô,nói: “Đã lắp cách âm rồi.”

Trần Kiêu giả vờ bình tĩnh: “Ừ”

Cô ngồi xuống giường, cả người như được bao bọc bởi sự mềm mại.

Cô khựng lại, nhận ra chiếc giường trong nhà Trịnh Thanh Sơn đã thay mới.

Lần trước, cô nói với anh rằng giường quá cứng.

Anh để tâm đ ến chuyện này.

Đèn trong phòng ngủ màu cam nhàn nhạt, hắt lên khuôn mặt của Trịnh Thanh Sơn.

Trần Kiêu đang ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía anh, một người đàn ông và một người ngồi cạnh nhau trên giường, không khí mập mờ hơn bao giờ hết.

Dù đã nhiều lần chung giường, nhưng Trần Kiêu vẫn có phần dè dặt và ngại ngùng trong trường hợp này.

Cô quay đầu, giả vờ cười nói: “Đến giờ đi ngủ rồi.” Cô vội vàng leo lên giường, đắp chăn kín mít.

Chiếc giường rất êm.

Cô rất thích ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy, khi còn ở huyện Bình An, cha mẹ luôn nói ngủ trên giường mềm không tốt cho sức khỏe, nhưng Trần Kiêu vẫn nghĩ rằng một chiếc giường mềm sẽ tốt hơn cho giấc ngủ.

Cô đang chìm trong suy nghĩ thì bên cạnh chợt lún xuống một chút, là Trịnh Thanh Sơn đang nằm xuống.

Nhưng chuyện cô dự kiến đã không xảy ra.

Trần Kiêu len lén liếc nhìn anh, anh đang nhắn tin điện thoại.

Cô nhìn lại lần nữa, anh đặt điện thoại xuống, cúi đầu nhìn cô, cười nhẹ: “Ngủ đi.”

Trần Kiêu mím môi, ngập ngừng hỏi: “Thật sự đi ngủ?”

Đôi mắt Trịnh Thanh Sơn cong cong, giống vầng trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh núi.

Anh gật đầu, dường như có chút bất đắc dĩ, nằm xuống ôm nhẹ cô, “Trần Kiêu, tôi không muốn giữa chúng ta chỉ có quan hệ bạn giường.”

Cơ thể hai người ở rất gần nhau.

Mùi cơ thể cùng nhiệt độ phả vào tai làm tim cô đập nhanh đột ngột.

Cô mỉm cười với Trịnh Thanh Sơn, sự lạnh lùng trong mắt anh dường như tan chảy.

Nhẹ nhàng và kiên định.

Cô biết ý của Trịnh Thanh Sơn, anh không muốn một mối quan hệ tình d*c thuần tuý, anh muốn có một mối quan hệ lâu dài và ổn định.

Trần Kiêu xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía Trịnh Thanh Sơn.

Cô không biết phải đối mặt và trả lời anh như thế nào.

Trịnh Thanh Sơn không quan tâm đ ến sự im lặng của cô, cầm di động trò chuyện với mẹ Trịnh.

Tin cuối cùng trong lịch sử trò chuyện là một bức ảnh do mẹ anh gửi.

Tin nhắn tiếp theo của mẹ Trịnh hiện lên: [ Tại sao con lại muốn xem ảnh tốt nghiệp cấp ba? Hơn mười năm không nhắc, sao đột nhiên lại nhớ ra? ]

Trịnh Thanh Sơn đáp: [ Mẹ không ngủ sớm để dưỡng da nữa à? ]

Anh bấm vào ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Những gương mặt học trò trẻ trung.

Diệp Thải, Lâm Dục Hành, Triệu Giai, Vương Bằng Trình, Lưu Ly Ly, Ninh Tưởng, còn nhiều người mà Trịnh Thanh Sơn không nhớ nổi tên.

Nhưng giữa bao nhiêu người, Trịnh Thanh Sơn năm lần bảy lượt nhìn kỹ, lại không có Trần Kiêu.

Trịnh Thanh Sơn ánh mắt đăm chiêu.

Anh vô thức nhìn Trần Kiêu đang nằm bên cạnh, mím đôi môi mỏng, không nói gì.

Cuối cùng, Trịnh Thanh Sơn đặt điện thoại xuống, tắt đèn.

Lúc đèn tắt, Trịnh Thanh Sơn nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trần Kiêu vang vọng trong phòng.

Cô nói: “Trịnh Thanh Sơn, em biết.”

Trịnh Thanh Sơn sửng sốt.

Mãi cho đến khi hiểu ra ý của cô, anh mới nở một nụ cười trong bóng tối.

Anh nói với cô: Không chỉ muốn một mối quan hệ bạn tình.

Cô nói rằng cô biết.

“Ừ.” Trịnh Thanh Sơn đáp rồi nằm xuống, “Trần Kiêu, ngủ đi.”

Trần Kiêu: “Được.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.