Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 13: Sương mù



Trịnh Thanh Sơn chậm rãi ăn.

Anh không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, Trần Kiêu nghĩ, có lẽ anh đã quen với những ánh mắt như vậy rồi.

Triệu Giai ở bên cạnh thì thào nói: “Diệp Thải quả là có mối quan hệ xã giao rất tốt, nhưng mà người như Trịnh Thanh Sơn thì có thể để mắt đến ai chứ?”

Trần Kiêu lắc đầu: “Tôi cũng không biết nhiều về anh ấy”.

Không biết Triệu Giai nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi sáng lên, “Này Trần Kiêu, cậu còn nhớ Ninh Tưởng, cô bạn lúc đó rất thân với Trịnh Thanh Sơn không?”

Trần Kiêu mím môi, không trả lời.

Đã rất lâu rồi cô mới nghe đến cái tên Ninh Tưởng.

Mối quan hệ giữa Trịnh Thanh Sơn và Ninh Tưởng khi đó quả thật rất hoà hợp. Hai người thỉnh thoảng vẫn có thể thấy họ đi cạnh nhau.

Ninh Tưởng khá xinh xắn, Trịnh Thanh Sơn lại rất anh tuấn, hai người dễ dàng thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Khi đó, điểm các môn khoa học của Ninh Tưởng không đạt yêu cầu nhưng cô ấy vẫn chọn ban tự nhiên để được học cùng Trịnh Thanh Sơn.

Điểm các môn nghệ thuật và khoa học của Trần Kiêu không chênh lệch nhiều, cô cũng chọn ban tự nhiên.

Sau khi phân ban, các bạn cũ gần như đều ở lại, chỉ một số nhỏ bị chuyển đi.

Diệp Thải vẫn luôn vui vẻ bắt chuyện cùng mọi người, giúp những người mới đến lớp không cảm thấy khó chịu.

Trần Kiêu im lặng liếc nhìn bóng người cách đó không xa rồi lại cúi đầu.

Ninh Tưởng đang ngồi cạnh nhờ Trịnh Thanh Sơn giảng bài.

Trịnh Thanh Sơn mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho cô ấy.

Vào đầu học kỳ mới, giáo viên chủ nhiệm Trương đã quyết định xếp lại chỗ ngồi theo điểm các môn.

Các bạn cùng lớp gần như ngầm đồng ý rằng Trịnh Thanh Sơn và Ninh Tưởng sẽ ngồi cạnh nhau.

Trịnh Thanh Sơn là người điểm cao nhất lớp, anh được ưu tiên chọn bàn. Anh chọn ngồi bàn đầu.

Trần Kiêu vốn không thích tranh giành, cô chọn một bàn có thể nhìn được quang cảnh ngoài cửa sổ.

Cô nghiêng đầu, đập vào mắt là cây ngô đồng già đã trụi lá.

Vốn dĩ có một số học sinh muốn ngồi cạnh Trịnh Thanh Sơn nhưng Ninh Tưởng đã nhanh tay giành trước, vì vậy các bạn học chỉ đành nhường cô ấy.

Trần Kiêu nhìn Trịnh Thanh Sơn, anh đang mỉm cười nhưng trong mắt chỉ lộ ra sự lãnh đạm.

Lưu Ly Ly học giỏi hơn Ninh Tưởng, vì vậy thản nhiên bước vào ngồi cạnh Trịnh Thanh Sơn.

Đây là điều Ninh Tưởng không ngờ tới.

Không quan tâm đến điều gì khác, cô ấy lao vào hỏi Lưu Ly Ly: “Sao cậu lại chiếm chỗ của tôi?”

Lưu Ly Ly ngẩng đầu cười nói: “Thành tích của tôi tốt hơn cậu, ngồi chỗ này thì có gì sai, cậu có giỏi thì đạt điểm cao hơn tôi đi.”

Ninh Tưởng hai mắt đỏ hoe, sắp bật khóc: “Rõ ràng là vì cậu muốn ngồi với Trịnh Thanh Sơn.”

Lưu Ly Ly hoàn toàn không thèm để ý: “Cậu muốn thì tôi phải nhường à? Cậu là cha là mẹ của tôi hay sao?”

Ninh Tưởng liếc nhìn Trịnh Thanh Sơn, anh đang cúi đầu đọc sách, dường như không có hứng thú với những chuyện xảy ra xung quanh.

Lúc này Ninh Tưởng không nhịn được nữa, vừa khóc vừa nhìn xung quanh, đành tìm chỗ khác ngồi xuống.

Trần Kiêu cúi đầu sợ cô ấy nhìn qua.

Cũng may Trần Kiêu luôn là người khép kín, Ninh Tưởng cũng không chú ý đến chỗ ngồi của cô.

Ninh Tưởng đành tìm một chỗ gần Trịnh Thanh Sơn.

Một số học sinh đi vào, ngang qua vị trí bên cạnh Trần Kiêu, dừng lại một chút, thấy cô xa lạ nên vội vàng bỏ đi.

Những người khác cũng không biết rõ về cô nên vẫn bỏ qua chỗ khác.

Cuối cùng, chỗ ngồi bên cạnh cô để trống, điều này càng khiến cô thấy thoải mái.

Xếp chỗ xong, Ninh Tưởng vẫn thỉnh thoảng chạy đến chỗ Trịnh Thanh Sơn nhờ giảng bài.

Nhưng Lưu Ly Ly không phải là người rộng lượng, vài câu châm chọc đã có thể khiến Ninh Tưởng bật khóc.

Trịnh Thanh Sơn vẫn bình tĩnh như chưa hề nghe thấy gì.

Trong lớp ồn ào, chuyện của anh dường như là trung tâm của các cuộc bàn tán.

Trần Kiêu lặng lẽ vẽ bóng lưng Trịnh Thanh Sơn trong giờ tự học.

Lúc đó cô vẫn nghĩ, nếu một ngày nào đó cô cũng có thể làm bạn cùng bàn của anh thì tốt quá.

********************************************

Trần Kiêu bị hành động của Trịnh Thanh Sơn cắt ngang mạch hồi ức.

Anh đặt đũa xuống, đứng dậy rót một tách trà, nhân tiện, anh cũng thêm trà vào tách của cô.

Trần Kiêu phục hồi tinh thần, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Trịnh Thanh Sơn không chớp mắt, khẽ “ừm”

Ăn xong, mọi người bàn bạc chuyện tìm khách sạn ở suối nước nóng.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Trịnh Thanh Sơn ra cốp xe mang quà vào cho bạn học.

Anh là người chu đáo, dù là người quen hay không quen đều nhận được quà của anh.

Trịnh Thanh Sơn một mình không cầm hết, đành nhờ Vương Bằng Trình giúp một tay.

Mọi người còn đang đoán xem anh mang quà gì tới thì anh đã quay lại.

Trần Kiêu cũng không đoán được đó là gì.

Vương Bằng Trình phát quà cho những người có mặt, Trịnh Thanh Sơn liếc nhìn Trần Kiêu, lẳng lặng bước tới đưa túi quà trên tay cho cô.

Trần Kiêu thì thầm: “Cám ơn.”

Trịnh Thanh Sơn nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: “Cậu xem thử đi.”

Giọng anh trầm thấp, như giọt nước rơi trên mặt hồ, cũng giống như lông ngỗng trên đỉnh núi tuyết.

Trong lòng cô hơi động, gật đầu.

Quà cho nam giới là cà vạt tinh xảo.

Triệu Giai mở quà đầu tiên, là một chiếc loa bluetooth nhỏ, món quà mà không có cô gái nào không thích.

Mấy bạn nữ còn lại cũng nhận được loa bluetooth.

Trần Kiêu nhìn người bị đám bạn kéo lên phát biểu, anh nổi bật trong đám đông, đang cười nhạt, ánh sáng lung linh rơi xuống mi mắt lạnh lùng.

Cô cụp mắt đáp lại lời Triệu Giai: “Ừ.”

Sau đó, mọi người lục tục lái xe đến suối nước nóng.

Trần Kiêu cũng phải quay lại khách sạn để thu dọn đồ đạc.

Cô mở túi quà của Trịnh Thanh Sơn đưa.

Bên trong có hai hộp quà, một hộp là loa bluetooth và một hộp quà nhỏ được mạ đồng tinh xảo.

Cô mở nó ra, bên trong có một chiếc trâm cài ngọc trai đơn giản và trang nhã.

Trịnh Thanh Sơn vốn là người có mắt thẩm mỹ xuất sắc.

Chiếc trâm cài này là của một thương hiệu niche mà Trần Kiêu theo dõi và yêu thích.

Món quà tinh tế và rất sang trọng.

Đúng như gu của cô.

Triệu Giai nhìn Trần Kiêu, cao hứng hỏi: “Cậu không mở ra sao?”

Tim Trần Kiều đập thình thịch.

Nghĩ đến câu “tự mình xem,” cô giả vờ bình tĩnh đáp: “À, tôi vừa xem rồi, cũng là loa bluetooth.”

Triệu Giai cũng không hỏi nữa, chống cằm xúc động: “Trịnh Thanh Sơn vẫn luôn là người chu đáo.”

Trần Kiêu do dự giữa việc nhận và trả lại, nhưng quyết định ngày mai sẽ trả lại cho anh.

Cô không có nhiều đồ đạc, tất cả vừa vặn trong một chiếc vali nhỏ.

Trước khi đến, Tiểu Nguyên bảo cô nhất định phải đến suối nước nóng, vì vậy đã bắt cô mang theo đồ bơi.

Trần Kiêu đi vội đến mức không thèm nhìn kỹ.

Mãi đến khi thu dọn đồ đạc cô mới nhận ra Tiểu Nguyên đã nhét cho cô bộ đồ bơi hai dây màu đen hở lưng gợi cảm.

Cô cảm thấy đầu muốn nổ tung.

May mắn thay, nam nữ được tách riêng trong suối nước nóng nên không quá xấu hổ.

Sáng sớm hôm sau, nhóm bảy người chuẩn bị đi đến suối nước nóng Thương Sơn.

Trịnh Thanh Sơn cũng đi.

Bảy người lái hai chiếc xe, Trần Kiêu định đi theo Diệp Thải, ngồi xe của Từ Minh Hữu, nhưng nhìn lại thì xe chở Diệp Thải đã đầy rồi.

Trần Kiêu đứng bên đường.

Trần Kiêu cũng nghĩ, cô không quen thân với mấy bạn học khác lắm, rất ngại phải mở miệng đi quá giang.

Sương sớm sớm bao phủ, khi im lặng, cô dường như hoà tan vào màn sương kia.

Cô không quen biết rõ với những người khác, thậm chí còn có chút lo lắng mình sẽ bị bỏ lại phía sau, tự mình bắt taxi đến suối nước nóng.

Cô đang trầm tư thì có một giọng nói xuyên qua sương mù: “Trần Kiêu, đi thôi.”

Trần Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Trịnh Thanh Sơn.

Hôm nay anh ăn mặc giản dị, áo len mỏng màu xám, đôi mắt sắc bén qua lớp kiếng xe.

Cô mím môi, gật đầu.

Trên xe của Trịnh Thanh Sơn có thêm một nam một nữ, Vương Bằng Trình và một bạn nữ khác tên là Đường Xuân, Trần Kiêu không biết rõ về họ.

Trần Kiêu ngồi vào ghế phụ lái.

Trịnh Thanh Sơn cùng Vương Bằng Trình trò chuyện một hồi, giọng nói êm dịu của anh vang vọng bên tai cô.

Trần Kiêu che miệng ngáp, dựa vào cửa kính xe, rũ mắt xuống, mơ màng nhắm mắt.

Trong xe yên lặng một hồi.

Trịnh Thanh Sơn hỏi: “Có thích món quà hôm qua không?”

Trần Kiêu giật mình mở mắt.

Câu này chắc hẳn là hỏi cô.

Đường Xuân cuối cùng cũng lên tiếng: “Cảm ơn, tôi rất thích.”

Vương Bằng Trình: “Haha, tôi cũng thích, định mặc vào ngày cưới của Diệp Thải.”

Đường Xuân đùa giỡn: “Rồi sẽ có nhiều bạn học đeo cùng một loại cà vạt đấy”.

Vương Bằng Trình: “Haha.”

Trần Kiêu vẫn giữ im lặng.

Trịnh Thanh Sơn liếc nhìn cô.

Tình cờ, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt cô.

Anh hỏi thẳng: “Trần Kiêu, cậu nghĩ sao?”

Trong xe im lặng, hai người ngồi ghế sau đều nhìn sang.

Trần Kiêu gật đầu: “Rất tốt.”

Lúc này Trịnh Thanh Sơn mới quay đi, cô liếc nhìn thì thấy khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch.

Có vẻ như nụ cười này chân thành hơn thường ngày.

Anh quay vô lăng, chậm rãi nói: “Thích thì giữ lại đi.”

Trần Kiêu há miệng rồi lại ngậm lại.

Anh chắc chắn hiểu được chút ít về tính cách của cô, đoán được cô sẽ trả lại món quà này.

Cô không trả lời thêm.

Anh cúi đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Không có ý gì khác.”

Tiếng cười của anh rất dễ nghe, làm nguời xung quanh cảm thấy tâm tình thả lỏng rất nhiều.

Hai tai cô ửng đỏ, vội vàng quay người nhìn ra bên ngoài.

Những tòa nhà cao tầng dần lùi xa trong sương mù, thay vào đó là những con đường xanh mát và hơi hẹp, không khí trong lành sảng khoái.

Rêu giữa những tảng đá ven đường mọc xanh rì, tràn đầy sức sống.

Trần Kiêu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, dường như vô tình đáp lại: “Tôi biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.