Biệt thự Lục gia…
– “Theo nguồn tin cho biết dạo gần đây có rất nhiều kẻ vào rừng săn bắt động vật hoang dã để lấy nội tạng cũng như những bộ phận mang lại giá trị kinh tế từ các loài đó ngày một lộng hành đến mức số lượng động vật hoang dã bị giết hại lên đến hàng ngàn con.”
Lục Tây gương mặt băng lạnh, ánh mắt ngập tràn tia máu lửa ngay khi nghe những thông tin phát ra từ tivi liền sau đó tức giận dùng điều khiển tắt ngang rồi ném mạnh xuống bàn khiến Mạc Phi vừa hay mang trà đến phút chốc giật mình trước dáng vẻ đáng sợ lúc này của Lục Tây mà lập tức lùi về sau. Ngay khi cô định xoay người trở ngược vào bên trong bếp, liền bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn của người đằng sau:
– “Là em à. Đã cất công pha trà mà lại định không mang đến cho anh thưởng thức sao?”
Nét mặt cùng giọng nói của Lục Tây phút chốc trở nên ôn nhu, dịu dàng tự lúc nào không hay ngay khi nhìn thấy người trước mặt là Mạc Phi. Trái ngược với vẻ mặt tươi tắn của Lục Tây lúc này thì Mạc Phi vẫn còn có chút gì đó sợ hãi ánh mắt và sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt như thể muốn giết người của anh khi nãy khiến cô vẫn chưa hết sợ mà run run tay, cố gắng giữ chặt khay trà, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía bàn, cẩn thận đặt xuống, giọng điệu run run đáp:
– “À…ờm…do tôi sợ bản thân bất ngờ mang trà đến không đúng lúc sẽ khiến anh…”
Mạc Phi chưa nói dứt câu lập tức tròn xoe mắt ngay khi cảm nhận cái ôm ấm áp từ người trước mặt. Sự dịu dàng, ôn nhu cùng với ánh mắt thâm tình của Lục Tây lúc này đều dành trọn cho người con gái đang ở trọn trong lòng anh mà cất giọng ngọt ngào, vui vẻ nói:
– “Chỉ cần là em thì lúc nào cũng đúng cả.”
Nói rồi, ánh mắt Lục Tây như bị thôi miên mà đắm chìm, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang tỏ ra ngơ ngác của thiếu nữ. Cho đến khi anh chậm rãi tiến lại gần về phía cánh môi mềm mại thì vừa hay Mạc Phi xoay mặt sang hướng khác khiến anh trở nên hụt hẫng mà thở dài một hơi, bên tai truyền đến giọng nói của người con gái. Cô đảo mắt nhìn chung quanh phòng như tìm kiếm thứ gì, tò mò lên tiếng hỏi:
– “Bây giờ đã tối rồi mà sao tôi vẫn không thấy Dennis nhỉ? Chẳng phải nó là thú cưng anh nuôi trong nhà sao?”
Lục Tây vừa mới húp một ngụm trà, vì một câu hỏi bất chợt này của Mạc Phi mà phun ngược trở ra khiến cô giật mình, nhanh chóng đưa tay vuốt nhẹ lên lồng ngực của người trước mặt. Khoảng vài lúc sau, Lục Tây mới lấy lại bình tĩnh, khẽ ho nhẹ một tiếng, gỏn gọn đáp lại:
– “À…Dennis rất ít khi xuất hiện, bởi vì nó không thích bị người khác nhìn thấy. Chỉ anh mới có thể khiến nó xuất hiện mà thôi. Hơn thế nữa, Dennis rất đáng sợ.”
Lục Tây vừa nói dứt câu thì người con gái đã nhanh chóng nắm lấy một bên tay. Đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào mắt anh mà hạ giọng nài nỉ:
– “Nhưng mà tôi đã gặp Dennis tận hai lần rồi. Nó không đáng sợ như những gì anh nói. Lục Tây, anh có thể đưa tôi đến gặp Dennis được không?”
Lời yêu cầu này của cô khiến Lục Tây chết trân tại chỗ. Anh làm sao có thể đưa cô đến gặp Dennis trong khi bản thân lại chính là nó. Liền lập tức, Lục Tây giả vờ tỏ ra ngứa ngáy mà khàn giọng ôn tồn nói:
– “Bây giờ anh muốn đi tắm. Nếu em muốn gặp Dennis thì hãy đến phòng làm việc riêng của anh. Nó rất thích những nơi yên tĩnh. Còn anh, cần phải đi tắm ngay bây giờ đây.”
Trước sự sắp xếp này, Mạc Phi không chút nghi ngờ mà gật đầu đồng ý. Ngay khi cô bước ra ngoài, khép chặt cửa lại cũng là lúc Lục Tây dùng sức mạnh nội lực của mình để dịch chuyển đến nơi cần đến mà không bị ai phát hiện.
Phòng làm việc…
Cạch…
Mạc Phi nhanh tay bật công tắc điện, sau đó nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong phòng làm việc. Cô đảo mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng hề thấy một con rắn nào như những gì Lục Tây đã nói. Kể cả bên trong phòng chẳng hề phát ra một tiếng mà trở nặng im lặng đến đáng sợ.
– “Chẳng lẽ hôm nay Dennis không ở trong phòng sao?”
Ngay khi Mạc Phi xoay người lại vừa hay nhìn thấy một con hắc xà quen thuộc đang cố đứng trụ ở trước mặt. Hàm răng nhọn, sắt bén cùng chiếc lưỡi dài lộ ra. Tuy nhiên, ánh mắt nó long lanh như thể chẳng muốn làm cô hoảng sợ mà giữ nguyên tư thế đứng yên một chỗ.
– “Dennis, đúng thật là em rồi.”