*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồi còn nhỏ xíu có lần tôi được người ta cho một cái kẹo mạch nha.
Tôi rất ít khi được ăn kẹo nên khi vừa ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt của kẹo mạch nha, nước đã ào ào chảy ra, hận không thể một ngụm ăn hết. Như vậy mới không phải lo lắng sợ người khác cướp mất. Nhưng vì tôi luyến tiếc hình dạng tinh mỹ của nó, nên không nỡ ăn. Chỉ giơ lên cao, đặt dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn màu vàng xinh đẹp của nó.
Nếu muốn ăn lại bảo tiếc, thế thì dứt khoát đừng ăn nữa. Chờ đến khi nó hòa tan biến dạng rồi hãy ăn, cũng không muộn.
sau này khi tôi đã nghĩ thông rồi, trong lòng cũng chẳng còn thấy nôn nóng nữa. Tựa như đã có át chủ bài, Mạc Hi có thể cũng chẳng rõ chân tướng.
Tiến độ điều tra vụ án tuy chậm chạp, nhưng là cũng có những phát hiện mới. Cảnh sát cũng không phải thùng cơm, đã tra ra thân phận người bị giết cùng thời gian xảy ra án mạng.
“Thân phận người bị hại có sự khác biệt rất lớn, có vài chức ngân hàng, cũng có bà nội trợ gia đình bình thường.”
Mạc Hi vừa xem điện thoại vừa nói: “Hiện tại đã biết thân phận của năm người bị giết. Thời gian bị hại lần lượt là ngày 3 tháng 5, 6 tháng 5, 10 tháng 6, 29 tháng 6, 14 tháng 7… A? Hình như là thứ năm vừa rồi……”
Thứ năm vừa rồi là hôm Mạc Hi tới tiệm cơm tìm tôi, tôi lại không có ở đó. Lúc trở về trên tay áo còn dính một vết máu to.
Nhưng Mạc Hi lại không nói gì, chỉ ngồi đó một lát, rồi đứng lên đi vào thư phòng.
Tôi có một dự cảm chẳng lành, hình như Mạc Hi đã phát hiện rồi. Nhưng lúc phát hiện ra điều đó tôi lại không thấy hoảng loạn, ngược lại còn thấy bình lặng đến lạ.
Buổi tối Mạc Hi về đến nhà, tôi theo thường lệ mà mỉm cười nói với anh ấy: “Anh về rồi à.”, theo thường lệ bưng thức ăn lên bàn. Nhưng Mạc Hi lại chỉ đứng im ở phòng khách, không nói một lời.
“Anh sao thế?” Tôi mỉm cười hỏi, tiến lại gần vuốt mặt anh, như cái cách mà chúng tôi vẫn hay thân mật với nhau. Tôi cười, nhìn anh chằm chằm.
Mạc Hi lúc này mới tựa như bừng tỉnh mà đẩy tôi ra, lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó nói: “Lý Thanh, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tôi vẫn mỉm cười như cũ: “Anh hỏi đi.”
“Anh…… Đi đến chỗ bạn anh hỏi thăm ghi chép ngày nghỉ của em”
Vẻ mặt Mạc Hi phức tạp nói, “Trước giờ em đã xin nghỉ phép sáu lần, trong đó có năm lần lần lượt là ngày 3 tháng 5, ngày 6 tháng 5, ngày 6 tháng 10, 29 tháng 6 và 14 tháng 7.”
“Vậy thì sao?” Tôi cười ha hả, có cảm giác nụ cười trên mặt hơi vặn vẹo.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Hi, “A Hi ý anh là sao? Anh nghi ngờ em là tên biến thái cuồng giết người kia? Chỉ bằng mấy cái ghi chép xin nghỉ này?! Không phải em đã nói em đi gặp bạn bè người quen của em rồi sao? Sao anh không nghi ngờ bọn họ mới là kẻ giết ngườ?!”
Thanh âm của tôi dần trở nên bén nhọn, Mạc Hi nhìn tôi không nói gì.
Một lát sau anh mới nói: “Lý Thanh, thứ năm vừa rồi, anh phát hiện trên cổ tay áo của em có dính một vết máu lớn, em có nhớ không?”
“Thì không phải em đã bảo đó là do làm cá không cẩn thận dính phải rồi sao!” Tôi tỏ vẻ không kiên nhẫn mà nói.
Tôi rất khổ sở, bởi vì tôi phải lừa dối anh ấy, nhưng tôi không có cách nào khác, tôi thật sự không còn cách nào khác cả.
“Nhưng đó không phải là vết máu bình thường!” Mạc Hi nói, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt có chút bi ai, “Trên vết máu còn có dấu…, dấu tay người, còn có cả vân tay.”
Tôi vẫn duy trì một biểu tình trên mặt, có cảm giác cơ bắp trên mặt mình hơi hơi run rẩy. Tôi làm bộ chẳng hề để ý, nói: “Vậy thì sao? Chắc là em không cẩn thận sờ vào……”
“Lý Thanh,” Mạc Hi lập tức bắt lấy cổ tay tôi, đánh gãy lời nói đang còn dang dở. Sức lực lớn đến dọa người, “Cho dù em nói cái gì, anh cũng sẽ tin em, bởi vì anh yêu em. Nhưng anh vẫn hy vọng em nói thật. Lý Thanh em thành thật nói cho anh biết, những người này có phải do em giết hay không?!”
Đúng vậy.
Nhưng tôi lại trả lời: “Không phải! A Hi anh làm em đau! Thật sự không phải em, sao em lại giết người cơ chứ?”
Mạc Hi vẫn không buông tay, chỉ nhìn tôi chằm chằm, nói: “Lý Thanh, anh yêu em, cho dù em có bộ dạng gì, anh vẫn yêu em. Nhưng anh muốn em phải thẳng thắn với anh. Anh hỏi em một lần nữa, những người này, có phải em giết hay không?”
Anh ấy nói yêu tôi, anh ấy nói cho dù tôi có bộ dạng gì anh ấy vẫn sễ yêu tôi. Tôi vô cùng cảm động. Trong nháy mắt tôi đã muốn cứ vậy mà nói ra sự thật, nói cho anh ấy biết tôi đã giết người, sau đó quỳ xuống cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh ấy tiếp tục yêu tôi, tiếp tục ở bên tôi.
Nhưng mà tôi không thể, tôi không làm được.
Tôi không muốn nói sự thật cho Mạc Hi, tôi không muốn hình tượng của bản thân trong lòng Mạc Hi lại biến thành một tên biến thái cuồng giết người. Lòng tôi thầm hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Có thể Mạc Hi sẽ mãi mãi sẽ không biết được sự thật, có thể anh ấy sẽ coi tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Như vậy thì tôi vẫn sẽ là một con người bình thường trong lòng anh, thân thế thê thảm, đáng thương hèn mọn mà cầu xin tình yêu từ anh mà thôi.
Không sai, chúng tôi chỉ là một đôi người yêu bình thường. Không có ai giết người không chớp mắt, cũng không có ai nói dối.
Vì thế tôi đã nói: “A Hi, em thật sự không phải, anh hãy tin em, em chỉ là một người bình thường, chuyện này thật sự là hiểu lầm.”
Lúc tôi nói ra câu đó, dường như có sự thất vọng lóe lên trong đôi mắt của Mạc Hi, ánh mắt anh gần như ảm đạm hẳn đi.
Nhưng sau đó tôi lại nhìn thấy Mạc Hi thở dài nhẹ nhõm một cái.
Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi.
Anh ấy buông tay tôi, bất đắc dĩ mà cười cười: “Xin lỗi em…… Anh hiểu lầm em rồi. Là anh quá đa nghi.”
Anh nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng xoa lên cổ tay, biểu tình áy náy: “Anh xin lỗi, anh làm em đau sao? Đừng giận anh, được không?”
Tôi nói: “Không đâu, tự nhiên anh lại nghi ngờ em, em muốn giận. Nếu anh muốn bồi thường cho em, thì tối mai anh nấu cơm đi.”
Mạc Hi ngẩng đầu cười: “Được thôi.”
======Hết chương 9======
Kẹo mạch nha nè:
==============================
#Riz: Sắp kết thúc rồi:”>