Mạc Hi rất biết ơn tôi.
Bởi vì tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện, bởi vì tôi như tri kỷ mà cẩn thận chăm sóc anh ấy. Hiện tại tinh thần anh ấy đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi tái. Trên mặt anh ấy lúc nào cũng có biểu tình ôn hòa như vậy, còn có chút ngượng ngùng, vì đã làm phiền đến tôi mà cảm thấy có lỗi.
Tôi nói không sao cả. Tôi nói với anh ấy lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau, anh còn nhớ không, đúng là duyên trời định mà.
Vẻ mặt anh ấy có hơi kinh ngạc mà mỉm cười nói, phải vậy không?
Tôi nói đúng vậy, khi đó anh không cẩn thận làm đổ cà phê lên người tôi, sau đó còn đưa tôi đi bệnh viện.
“Hai chúng ta rất có duyên.” Mạc Hi cười nói.
Tôi nói cho Mạc Hi biết tôi là người đưa cơm, lúc mang cơm hộp đến thì phát hiện anh té xỉu, nên đã đưa người đến bệnh viện. Tôi nói với anh ấy ba tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi, sau đó cũng mất rồi. Tôi nói tôi không có tiền đi học, cho nên không có bằng cấp, chỉ có thể đi làm công.
Ánh mắt Mạc Hi nhìn tôi tựa hồ có một chút thương tiếc. Ngày đó anh ấy xuất viện cứ kiên trì nhất định phải mời tôi ăn bữa cơm, tôi từ chối. Nhưng sau đó chúng tôi đều nhường một bước, mua đồ ăn đến nhà anh ấy nấu cơm.
Vì thế tôi lần nữa bước vào cửa lớn nhà Mạc Hi, trong phòng có hơi hỗn độn. Mạc Hi hơi xấu hổ mà cười cười: “…… Mấy ngày nay tôi vẫn quên không quét dọn nhà cửa, thật ngại quá……” Sau đó anh ấy vội vàng bắt đầu dọn nhà, còn tôi đi vào phòng bếp nấu cơm.
Loại cảm giác này rất kì diệu. Tôi nấu cơm, nấu cho tôi và người tôi yêu. Người tôi yêu đang quét dọn nhà cửa, quét tước ngôi nhà chỉ có tôi và người đó. Dao hạ xuống, thịt bị cắt thành từng miếng, không khác chặt thịt người lắm, nhưng cảm giác lại kém xa.
Bữa cơm đó chúng tôi ăn rất vui vẻ, Mạc Hị khích lệ tay nghề của tôi, ăn rất nhiều, còn hỏi tôi có muốn đến tiệm cơm bạn anh ấy mở làm việc hay không. Tôi lúc đầu còn tưởng anh ấy nói giỡn, sau lại phát hiện anh ấy vậy mà nghiêm túc.
Tôi đương nhiên đáp ứng, nói cảm ơn anh ấy. Sau một thời gian anh ấy vẫn thường xuyên đến tiệm ủng hộ, cũng thường xuyên gặp tôi.
Lại sau một khoảng thời gian nữa, tôi cuối cùng cũng thổ lộ với Mạc Hi. Tôi hoảng loạn đến mức hai tay run lên nhè nhẹ, yết hầu cũng khẩn trương lên xuống.
Mạc Hi có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay đó đã lập tức bình tĩnh lại. Anh ấy ôn hòa uyển chuyển mà từ chối tôi.
“Tôi từng có một người bạn trai,” anh ấy nói, “Tôi rất yêu người đó, nhưng mà người đó…… Hình như cũng không yêu tôi đến thế. Người đó không chịu nghe tôi khuyên ngăn, làm chuyện không nên làm. Sau đó thì mất tích, một câu từ biệt cũng không nói với tôi. Tôi không biết người đó đi đâu, cũng không biết còn sống hay đã chết —— phỏng chừng là đã không còn nữa. Tôi vô cùng đau lòng, gần như muốn hỏng mất. Hiện tại tôi vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ, lòng tôi vẫn còn đang nhớ về người đó…… Cho nên Lý Thanh, tôi không thể đáp ứng cậu, như thế là không công bằng với cậu. Cho nên, rất xin lỗi.”
Mạc Hi nói xong những lời này, biểu tình có chút áy náy, nhưng vẫn rất thản nhiên. Trong nháy mắt tôi như trông thấy tên tiểu bạch kiểm bị tôi giết chết kia từ đâu hiện ra, ôm lấy Mạc Hi từ phía sau, mặt mày quyến rũ mà liếm vành tai anh ấy.
Hắn lại quay đầu nhìn tôi, hất cằm lên mặt đầy miệt thị, không tiếng động mà nở nụ cười.
Tôi cúi đầu, không để Mạc Hi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của tôi. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cấu đến chảy máu.
“Tôi nguyện ý chờ anh.” tôi không bỏ cuộc mà nói, “Tôi nguyện ý chờ anh quên người đó, chờ anh thoát khỏi quá khứ, chờ anh chuẩn bị sẵn sàng mà tiếp nhận tôi.”
Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của Mạc Hi, đôi mắt như có như không mà chớp chớp: “A Hi, để tôi chờ anh, có được không?”
Ánh mắt Mạc Hi trở nên khó có thể miêu tả, sau đó anh ấy cho tôi một cái ôm ấm áp.
“Thật xin lỗi……” Anh ấy nhẹ giọng nói, sau đó lại thở dài “Cám ơn anh……”
Tôi nhắm mắt lại mà cảm nhận sự ấm áp ngắn ngủi trong ngực. Mạc Hi sẽ không biết rằng anh ấy mới vừa thoát chết, nếu như anh ấy dứt khoát từ chối tôi, tôi sẽ lập tức giết anh ấy.
Dịu dàng mà giết chết anh ấy.
======Hết chương 4======
#Riz: Edit đúng là ê đít quá đi TvT