Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã

Chương 6: Em dám không nhìn tôi sao



Hàn Khiêm đè trên người Thẩm Thiên Ngạo, hai người ở trên chiếc giường sập yên lặng không nói gì.

Tiếng vang thật lớn kinh động đến Hàn mẫu và em gái ở cách vách, Hàn mẫu ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói gì đó, em gái vừa đáp lời, vừa chạy vào phòng.

“Hai anh….” Em gái chần chờ.

Đây là có chuyện gì? Giường bị đè đến sập luôn, còn tư thế đè người kỳ quái của anh hai, cùng với hai má sưng đỏ của anh trai ăn nhờ ở đậu phía dưới đều khiến cô bé nghi ngờ có phải hai người đánh nhau hay không.

Hai người có chút xấu hổ, Hàn Khiêm xoay người đứng lên, giải thích, “Chiếc giường này thật không chắc chắn.”

Thẩm Thiên Ngạo nhíu mày, cái giường rách chết tiệt!

Em gái nghi ngờ nhìn nhìn một lúc lâu, lâu đến nỗi da mặt dày dặn của Thẩm Thiên Ngạo cũng có chút chống đỡ không được mới xoay người trở về phòng.

“Xem ra phải ra ngoài ở một đêm.” Thẩm Thiên Ngạo nói.

Hàn Khiêm trầm mặc mặc quần áo tử tế, mang theo chứng minh nhân dân cùng với tiền rời khỏi nhà. Thẩm Thiên Ngạo muốn nói cũng không biết nói gì, chỉ có thể đi theo đối phương đến một nhà nghỉ.

Đến nhà nghỉ, Thẩm Thiên Ngạo không có chứng minh cũng không có tiền, hai người chỉ có thể thuê một phòng hai giường, Hàn Khiêm chỉ thấy hắn phiền hà, chưa cho một ánh mắt dễ nhìn nào, vào phòng lập tức nằm ngủ.

Trong mắt Thẩm Thiên Ngạo hiện lên một tia lửa giận, lại bị hắn áp chế, nam nhân chết tiệt, lại dám không nhìn hắn!

“Chàng trai.” Thẩm Thiên Ngạo đến bên giường Hàn Khiêm, cúi người nắm lấy cằm hắn, “Không cho phép không nhìn tôi!”

“Có tin tôi đánh anh không?” Hàn Khiêm nói.

Vừa nói vậy, Thẩm Thiên Ngạo lại cảm thấy hai má mình ẩn ẩn đau, hắn chỉ có thể buông tay ra, ngược lại nhớ tới một cách khác.

Thẩm Thiên Ngạo lục lọi bên trong tủ đầu giường vài cái, hắn nghiền ngẫm cười, trong lòng đã có chủ ý, đêm nay nam nhân kia tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Trong phòng mở điều hoà, tương đối mát mẻ, thế nhưng trong lòng Hàn Khiêm cảm thấy phiền muộn không thôi, cho nên ở trên giường lăn qua lộn lại mãi không thể ngủ, mà ở giường bên cạnh Thẩm Thiên Ngạo lại mở TV, càng làm anh bực dọc, thầm nghĩ phải đánh hắn.

“Có phải ngủ không được không?” Thẩm Thiên Ngạo hỏi.

“Ừ.” Hàn Khiêm tuỳ ý đáp.

“Muốn uống bia không?” Thẩm Thiên Ngạo lại hỏi.

Hàn Khiêm không nói gì, Thẩm Thiên Ngạo coi như anh đồng ý, vừa gọi điện thoại đến quầy trước gọi bia, vừa nói, “Coi như tôi đền bù.”

Bia rất nhanh đã được đưa đến, Thẩm Thiên Ngạo gọi ba lốc, rất có khí thế không say không về, hắn đưa tay khui một lúc mấy lon, đưa cho Hàn Khiêm, tự mình cũng từng ngụm từng ngụm ừng ực uống xuống.

Dần dần, hai người bắt đầu cùng cụng lon, xem mình và đối phương ai say trước, ba lốc bia cũng uống kha khá.

Hai nam nhân đều mơ màng say, Hàn Khiêm đã không còn chút tỉnh táo nào, anh thực sự chống đỡ không được, khoát tay nói, “Tôi muốn ngủ.”

Thẩm Thiên Ngạo bỗng nhiên đi tới, xem ra chỉ say có bảy phần, hắn vươn ngón trỏ cùng ngón cái gắt gao chế trụ cằm Hàn Khiêm, “Em thật đúng là yêu tinh mê người, có điều đêm nay em là người của tôi!”

Hàn Khiêm trong cơn mơ màng cảm giác có người đè lên mình, bá đạo hôn lên đôi môi anh, chiếm vị trí chủ động, anh cực kì không thích thế này, vì vậy theo bản năng công kích lại, hai tay ôm đối phương dùng sức xoay người, hung hăng đè đối phương xuống dưới thân.

Ngày hôm sau, Hàn Khiêm tỉnh lại trong cơn đau đầu muốn nứt ra, trong ngực dường như có thêm một thân thể nóng hầm hập, Hàn Khiêm nháy mắt cứng đờ.

Anh cúi đầu nhìn xuống, trong ngực chôn vào một cái đầu mềm mại bông bông, thắt lưng bị hai cánh tay gắt gao ôm chặt, thậm chí nơi nào đó của mình cũng bị vây lấy.

Nhớ lại tối qua say rượu, Hàn Khiêm tái mét mặt mày, anh hất hai tay bên hông ra, lăn xuống giường.

Cái định mệnh á a!

Đến khi Thẩm Thiên Ngạo tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cả người hắn đều như bị nghiền qua, đau nhức không thôi, chỉ đụng đậy thân thể một chút cũng cảm giác được đau đớn truyền đến từ nơi tư mật bị xé rách.

Nhìn đến nửa giường còn lại rỗng tuếch, sắc mặt Thẩm Thiên Ngạo đen lại.

Nam nhân chết tiệt, ăn Thẩm Thiên Ngạo hắn xong vậy mà còn dám chạy!

Trên tủ đầu giường thậm chí còn để lại một ít tiền, Thẩm Thiên Ngạo nghiến răng nghiến lợi! Nam nhân chết tiệt, coi hắn là vịt chết sao!

Cố nén đau đớn, Thẩm Thiên Ngạo xuống giường, trên khăn trải giường hỗn độn còn có dấu vết của trận hoan ái, những chấm máu rải rác khiến sắc mặt hắn trắng bệch.

Chết tiệt, mình vậy mà còn là xử tử!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Thẩm Thiên Ngạo bi thương lê thân vào nhà tắm, đem chính mình trong trong ngoài ngoài rửa sạch, lúc này mới bọc khăn tắm trở lại giường, nhấc điện thoại bàn lên, bấm một số điện thoại.

“Long hả? Anh đang ở một nhà nghỉ gần bờ biển thành phố B, gọi là nhà nghỉ xx, cho chú ba giờ đến đón anh.”

Nam nhân chết tiệt, đừng để tôi túm được anh! Tôi Thẩm Thiên Ngạo này sẽ không bỏ qua cho anh đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.