Sau cơn mưa trời lại sáng, một buổi sáng lạnh lẽo do vết tích từ trận mưa đêm qua để lại..
Buổi sáng của Tư Mộ không còn như mọi khi, thức giấc cậu có cảm giác trống vắng và mất mát rất lớn. Cả ngày chỉ được ở trong một căn phòng xung quanh là bốn bức tường thì ngột ngạt vô cùng.
Một khoảng trời yên lặng bị phá vỡ ngay khi có một canh gác lại mở cửa phòng giam.
– Có người muốn gặp cậu Thanh Tâm nên mời cậu theo tôi ra ngoài chút lát.- ( Canh Gác )
Thanh Tâm có vẻ như không xa lạ gì mấy và thản nhiên đi theo người cảnh sát để lại Tư Mộ với vẻ mặt đầy hoang mang và cái não toàn dấu chấm hỏi.
Bên ngoài Thanh Tâm đang được nói chuyện với một người lạ mặt và cả hai rất thân thiết với nhau. Sau một tiếng đồng hồ hơn thì Thanh Tâm cũng quay về phòng giam trên tay cầm theo vài tờ báo đọc giải trí.
Tư Mộ hoang mang hỏi :
– Họ kêu anh ra ngoài đó chi thế?
Thanh Tâm bình thản trả lời :
– Tuần nào bé nhà anh cũng đến thăm anh chứ không có gì đâu.
Cậu gật gù tỏ ra mình đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ mà ngưỡng mộ người bạn mới này, của họ mới chính xác là tình yêu một cuộc tình bất diệt.
Thanh Tâm cầm một tờ báo lên đọc và bất ngờ với nội dung trong đấy.
– Ôi đệch, Diệp Tư Niên này cũng cao thâm quá rồi đấy, đây là em trai của em đúng không?
Tư Mộ nghe thì liền phóng lại gần Thanh Tâm và cầm lấy tờ báo để xem, cậu không khỏi bất ngờ khi đọc những dòng chữ trên giấy.
Trang đầu tiên của tờ báo đang nói có nội dung về một chuyện tình, bất ngờ thay đó lại là chuyện tình của Diệp Tư Niên và Mai Dịch Sơn. Tư Mộ chỉ mới vào tù được một ngày thì đôi uyên ương này đã công khai trên toàn nước rồi.
Khi quen Tư Mộ hắn nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn với cậu những gì,..
” mình sẽ mãi bên nhau, chỉ là công khai bây giờ là không được, hứa với em sau này anh sẽ tự mình nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em Tư Mộ “
Nói thật nhiều hứa cũng rất nhiều để rồi thất hứa cũng nhiều, chỉ sau một đêm mà cái bất ngờ này quá lớn giống như đã có tính toán từ trước vậy. Cậu tự hỏi rốt cuộc hai người họ đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi.
Sau bao suy nghĩ, rồi nhìn họ đẹp đôi trên trang giấy báo cậu chỉ biết ngậm ngùi mà cười cho để chấn an bản thân được ổn hơn.
Thanh Tâm nhìn tờ báo rồi nói :
– Công khai cũng sớm quá rồi.
Tư Mộ cười khẩy lắc đầu nói :
– Ha! Nhân sinh Như Mộng, chớp mắt hợp tan. Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng.
Thanh Tâm có chút ngạc nhiên :
– Nhóc cũng văn chương giỏi đấy chứ.
Cậu được khen thì chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Đôi mắt vừa đẫm lệ hôm qua mà nay dường như lại muốn khóc nữa rồi, đôi mắt nói lên tất cả cho dù cậu có cố cười che đi nổi buồn đi chăng nữa.
Đời mà phải có những bài học đắt giá từ người mình thương yêu, tin tưởng nhất thì mới nhìn ra được mang máng lòng dạ của người khác. Cũng chỉ có thể nhìn sơ chứ không nhìn sâu được.
Khi một trái tim đã quá nhiều sứt mẻ thì hoàng hôn cho dù có đẹp đến mấy suy cho rằng cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi,…
Thứ có thể giết chết Tư Mộ bất cứ lúc nào chính là kỷ niệm, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, hạnh phúc và ấm áp ngay tại thời điểm bây giờ nó đều ùa về trong tâm trí cậu.
Tại căn phòng ấy, một người nhìn một người đang suy sụp bầu không khí trầm lặng một cách đột ngột.
Thanh Tâm bất lực đành nói :
– Tiểu Mộ này, từ giờ em chỉ cần nhớ những gì nên nhớ và quên những gì nên quên đi.
Tư Mộ cười nhẹ trả lời :
– Để quên một người mình yêu, giống như là nhớ một người mình chưa từng được gặp vậy, làm sao có thể chứ…
Những lúc buồn nếu là ở nhà thì cậu chỉ cần mở nhạc hoặc làm những việc mình thích thì tâm trạng cậu sẽ ổn ngay thôi, nhưng ở đây thì cậu chả biết làm gì ngoài tự nhủ với bản thân mình ‘ rồi sẽ ổn thôi ‘.
Công khai thì cũng đã công khai rồi, chẳng còn gì để suy ngẫm nữa từ lâu người ấy đã không còn yêu cậu nữa ngay bây giờ Tư Mộ có lẽ nên chấp nhận buông bỏ. Giống như lời Thanh Tâm nói,
” Nhớ những gì nên nhớ và quên những gì nên quên đi “
Suy ngẫm một hồi thì cậu cất lời :
– Hừm,… Đúng là một bàn tay nhỏ, không thể che được nắng, một bước chân ngắn, không thể đi hết được lòng người.
Thanh Tâm vỗ vai cậu an ủi :
– Hiểu được là tốt, rồi mọi chuyện sẽ qua không sao đâu.
Thanh Tâm cũng bất lực lắm chứ, khuyên mãi cậu mới vui lên được không lâu lại có tin tức chấn động nữa rồi, cuộc đời thị phi luôn có những pha không thể nào mà lường trước được.
Nếu như cuộc đời này quá dễ dàng thì con người ta đâu đến với đời bằng nước mắt.
Tuy không cũng mẹ nhưng cũng là anh em cùng cha với nhau, chung một giọt máu cũng vì chữ tiếng chữ tình mà gieo rắc thương đau cho chính anh trai mình.
Sau cơn mưa trời lại sáng, một buổi sáng lạnh lẽo do vết tích từ trận mưa đêm qua để lại..
Buổi sáng của Tư Mộ không còn như mọi khi, thức giấc cậu có cảm giác trống vắng và mất mát rất lớn. Cả ngày chỉ được ở trong một căn phòng xung quanh là bốn bức tường thì ngột ngạt vô cùng.
Một khoảng trời yên lặng bị phá vỡ ngay khi có một canh gác lại mở cửa phòng giam.
– Có người muốn gặp cậu Thanh Tâm nên mời cậu theo tôi ra ngoài chút lát.- ( Canh Gác )
Thanh Tâm có vẻ như không xa lạ gì mấy và thản nhiên đi theo người cảnh sát để lại Tư Mộ với vẻ mặt đầy hoang mang và cái não toàn dấu chấm hỏi.
Bên ngoài Thanh Tâm đang được nói chuyện với một người lạ mặt và cả hai rất thân thiết với nhau. Sau một tiếng đồng hồ hơn thì Thanh Tâm cũng quay về phòng giam trên tay cầm theo vài tờ báo đọc giải trí.
Tư Mộ hoang mang hỏi :
– Họ kêu anh ra ngoài đó chi thế?
Thanh Tâm bình thản trả lời :
– Tuần nào bé nhà anh cũng đến thăm anh chứ không có gì đâu.
Cậu gật gù tỏ ra mình đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ mà ngưỡng mộ người bạn mới này, của họ mới chính xác là tình yêu một cuộc tình bất diệt.
Thanh Tâm cầm một tờ báo lên đọc và bất ngờ với nội dung trong đấy.
– Ôi đệch, Diệp Tư Niên này cũng cao thâm quá rồi đấy, đây là em trai của em đúng không?
Tư Mộ nghe thì liền phóng lại gần Thanh Tâm và cầm lấy tờ báo để xem, cậu không khỏi bất ngờ khi đọc những dòng chữ trên giấy.
Trang đầu tiên của tờ báo đang nói có nội dung về một chuyện tình, bất ngờ thay đó lại là chuyện tình của Diệp Tư Niên và Mai Dịch Sơn. Tư Mộ chỉ mới vào tù được một ngày thì đôi uyên ương này đã công khai trên toàn nước rồi.
Khi quen Tư Mộ hắn nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn với cậu những gì,..
” mình sẽ mãi bên nhau, chỉ là công khai bây giờ là không được, hứa với em sau này anh sẽ tự mình nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em Tư Mộ “
Nói thật nhiều hứa cũng rất nhiều để rồi thất hứa cũng nhiều, chỉ sau một đêm mà cái bất ngờ này quá lớn giống như đã có tính toán từ trước vậy. Cậu tự hỏi rốt cuộc hai người họ đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi.
Sau bao suy nghĩ, rồi nhìn họ đẹp đôi trên trang giấy báo cậu chỉ biết ngậm ngùi mà cười cho để chấn an bản thân được ổn hơn.
Thanh Tâm nhìn tờ báo rồi nói :
– Công khai cũng sớm quá rồi.
Tư Mộ cười khẩy lắc đầu nói :
– Ha! Nhân sinh Như Mộng, chớp mắt hợp tan. Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng.
Thanh Tâm có chút ngạc nhiên :
– Nhóc cũng văn chương giỏi đấy chứ.
Cậu được khen thì chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Đôi mắt vừa đẫm lệ hôm qua mà nay dường như lại muốn khóc nữa rồi, đôi mắt nói lên tất cả cho dù cậu có cố cười che đi nổi buồn đi chăng nữa.
Đời mà phải có những bài học đắt giá từ người mình thương yêu, tin tưởng nhất thì mới nhìn ra được mang máng lòng dạ của người khác. Cũng chỉ có thể nhìn sơ chứ không nhìn sâu được.
Khi một trái tim đã quá nhiều sứt mẻ thì hoàng hôn cho dù có đẹp đến mấy suy cho rằng cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi,…
Thứ có thể giết chết Tư Mộ bất cứ lúc nào chính là kỷ niệm, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, hạnh phúc và ấm áp ngay tại thời điểm bây giờ nó đều ùa về trong tâm trí cậu.
Tại căn phòng ấy, một người nhìn một người đang suy sụp bầu không khí trầm lặng một cách đột ngột.
Thanh Tâm bất lực đành nói :
– Tiểu Mộ này, từ giờ em chỉ cần nhớ những gì nên nhớ và quên những gì nên quên đi.
Tư Mộ cười nhẹ trả lời :
– Để quên một người mình yêu, giống như là nhớ một người mình chưa từng được gặp vậy, làm sao có thể chứ…
Những lúc buồn nếu là ở nhà thì cậu chỉ cần mở nhạc hoặc làm những việc mình thích thì tâm trạng cậu sẽ ổn ngay thôi, nhưng ở đây thì cậu chả biết làm gì ngoài tự nhủ với bản thân mình ‘ rồi sẽ ổn thôi ‘.
Công khai thì cũng đã công khai rồi, chẳng còn gì để suy ngẫm nữa từ lâu người ấy đã không còn yêu cậu nữa ngay bây giờ Tư Mộ có lẽ nên chấp nhận buông bỏ. Giống như lời Thanh Tâm nói,
” Nhớ những gì nên nhớ và quên những gì nên quên đi “
Suy ngẫm một hồi thì cậu cất lời :
– Hừm,… Đúng là một bàn tay nhỏ, không thể che được nắng, một bước chân ngắn, không thể đi hết được lòng người.
Thanh Tâm vỗ vai cậu an ủi :
– Hiểu được là tốt, rồi mọi chuyện sẽ qua không sao đâu.
Thanh Tâm cũng bất lực lắm chứ, khuyên mãi cậu mới vui lên được không lâu lại có tin tức chấn động nữa rồi, cuộc đời thị phi luôn có những pha không thể nào mà lường trước được.
Nếu như cuộc đời này quá dễ dàng thì con người ta đâu đến với đời bằng nước mắt.
Tuy không cũng mẹ nhưng cũng là anh em cùng cha với nhau, chung một giọt máu cũng vì chữ tiếng chữ tình mà gieo rắc thương đau cho chính anh trai mình.