Thành Khải cưng chiều kéo Tư Mộ vào một cái ôm dịu dàng ấm áp đầy an ủi, anh nhìn sâu vào mắt Tư Mộ và cất tiếng hỏi. (7)
– Người ta đã nhắc đến tên em rồi kìa, ý chí trả thù cho ông nội, em còn không?
Tư Mộ nhẹ gật đầu. Thành Khải cười nhẹ rồi nói tiếp.
– Vậy thì em cứ nghênh ngang bước về Diệp Gia theo cách em muốn, còn lại phía sau có anh chóng lưng cho em. (2)
Tư Mộ hoang mang nhìn Thành Khải, giữa bầu không khí đầy ý chí phấn đấu ấy Tư Mộ khó hiểu hỏi.
– Tại sao anh lại muốn em trở về Diệp Gia? Chẳng phải lúc trước anh nói không cần nếu nó khiến em không vui sao?
Lời nói và biểu cảm của Tư Mộ hiện lên sự khó hiểu và hoang mang của cậu khiến Thành Khải bất lực mà xoa đầu Tư Mộ và nhẹ giọng trả lời.
– Vì anh không muốn thấy họ nói bảo bối của anh như thế, chẳng phải là sai sự thật rồi sao?
Không gian lại im lặng nhưng rồi sự im lặng ấy bị phá vỡ khi chuông điện thoại reo lên. Khi Thành Khải bắt máy thì một giọng nói khàn khàn vang lên.
– ‘ Đến chỗ ông nội nhanh đi, ông nội có bất ngờ cho Tiểu Mộ của chúng ta đây.
Đó là ông nội của Thành Khải cũng là người đứng đầu khi xưa của Thiên Long và vì sao ông lại gọi Tư Mộ là Tiểu Mộ thì là vì….* Một năm trước, cách vài tuần sau khi nhận nuôi Diệp Khiết. *
– ‘ Con về đây ngay cho ông sao con lại nặng lời như vậy với Tịch Nhiễn chứ!
Nói vừa dứt câu thì ông tắt máy, nơi đây Tư Mộ lo lắng chỉ vì mình mà lại ra có sự như vậy, còn Thành Khải thì anh vô cùng bình tĩnh mà kêu người chuẩn bị xe để anh chở Tư Mộ và Diệp Khiết đi cùng mình sẵn tiện ra mắt với ông nội luôn.Khi vừa đến nơi, ông Sở đã ngồi trên sofa gương mặt hết sức căng thẳng và nghiêm túc, phía sau là Tịch Nhiễn đang ấm ức đứng sau lưng ông Sở.
– Đứa trẻ này và đứa bé đó là sao hả? #Ông Sở
Thành Khải thản nhiên trả lời.- Vợ con, còn đứa nhỏ là con gái con, là cháu dâu và cháu cố của ông. Thưa ông nội.
Ông Sở sốc đến không nói nên lời và quên luôn việc vừa cần giải quyết mà đuổi Tịch Nhiễn ra ngoài để có không gian riêng tư mà nói chuyện.
Chỉ sau một vài phút giải thích và nói ra thân phận thật sự của Tư Mộ mà ông Sở đã động lòng thương đứa trẻ tội nghiệp này. Ông cũng thương luôn Diệp Khiết và xuất thân của em.
Tư Mộ cũng uất ức mà kể cho ông nghe những lời cặn bã mà Tịch Nhiễn đã thốt ra khi ấy khiến ông Sở tức giận mà phạt ngược lại Tịch Nhiễn 1năm ở nhà suy ngẫm về bản thân mình.
– Con gọi ta là ông nội có được không? Đứa trẻ tội nghiệp từ nay con cũng như Thành Khải đều là cháu của ta.
Tư Mộ cười nhẹ nói.
– Ông…Ông nội.
Diệp Khiết cũng cựa quậy quơ tay cười đùa.
– E-e hehe.
* Quay về hiện tại
Diệp Khiết đã được Minh Hoa bế đi chơi rồi nên Tư Mộ và Thành Khải chỉ cả hai đi đến biệt phủ của ông Sở nhà thôi. Đến nơi ông Sở vui vẻ mong chờ hỏi.
– Tiểu công chúa của ông đâu rồi hai đứa? Có bế con bé đến không?
Tư Mộ cười và lắc đầu đáp.Dạ không thưa ông, con bé được Minh Hoa bế đi chơi rồi ạ.
Ông Sở thất vọng đi vào trong, Thành Khải cũng bất lực khi lần đầu thấy người ông nghiêm khắc của mình có vẻ hụt hẫng khi một đứa bé không đến. Đi vào trong ông Sở kêu một người đàn ông đưa mình chiếc điện thoại.
Thành Khải và Tư Mộ vừa ngồi xuống ghế liền khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, Thành Khải nhìn ông Sở rồi hỏi.
– Ông gọi tụi con đến có việc gì sao?
Ông Sở cười và gật đầu, ông đưa cho Tư Mộ chiếc điện thoại và nói.
– Ừ, hai con mở đoạn video trong điện thoại lên coi đi, thật nực cười quá rồi.
Tư Mộ nhận lấy chiếc điện thoại và mở lên, đúng là có một cái video tầm 4phút, Tư Mộ nhanh chóng mở lên, cậu và Thành Khải chỉ bất ngờ đến im lặng nhìn nhau.
– Sao ông có được đoạn video này vậy? #Thành Khải
Ông Sở nhún vai rồi nói.
– Đơn giản thôi, lúc đó đàn em của ông đang làm nhiệm vụ thì thấy cảnh này cậu ta cũng biết tên Tư Niên ấy mà, liền quay lại ai ngờ có cảnh hay thật đấy.
Tư Mộ bất ngờ lên tiếng.
– Vậy có bị phát hiện không ạ?
– Không đâu con, đàn em của ông đã đứng trong căn nhà nhỏ gần đó và tìm gốc nét nhất để quay đấy. #Ông SởTư Mộ thầm nghĩ.
– ” Ôi trời ơi, chuyến này Tư Niên chạy đâu cho thoát đây. Mẹ, ông nội, đợi con lấy lại trong sạch sẽ đến thăm hai người tiếp.”
Tư Mộ lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hoa cùng Diệp Khiết đến biệt phủ của ông Sở còn bản thân thì đang lên một kế hoạch hoàn hảo nhất có thể.
Chỉ sau nửa tiếng Minh Hoa và Thanh Tâm đã đến nơi, Minh Hoa bế Diệp Khiết lại phía Tư Mộ vẫn không quên cúi chào ông Sở.
– Ah, pa, baa~ #Diệp Khiết
Diệp Khiết khi thấy Tư Mộ liền cười và kêu như muốn được cậu bé, đứa nhỏ trong chiếc váy công chúa lộng lẫy trong như búp bê đang được mọi người cưng chiều vô bờ bến.
Thành Khải cưng chiều kéo Tư Mộ vào một cái ôm dịu dàng ấm áp đầy an ủi, anh nhìn sâu vào mắt Tư Mộ và cất tiếng hỏi. (7)
– Người ta đã nhắc đến tên em rồi kìa, ý chí trả thù cho ông nội, em còn không?
Tư Mộ nhẹ gật đầu. Thành Khải cười nhẹ rồi nói tiếp.
– Vậy thì em cứ nghênh ngang bước về Diệp Gia theo cách em muốn, còn lại phía sau có anh chóng lưng cho em. (2)
Tư Mộ hoang mang nhìn Thành Khải, giữa bầu không khí đầy ý chí phấn đấu ấy Tư Mộ khó hiểu hỏi.
– Tại sao anh lại muốn em trở về Diệp Gia? Chẳng phải lúc trước anh nói không cần nếu nó khiến em không vui sao?
Lời nói và biểu cảm của Tư Mộ hiện lên sự khó hiểu và hoang mang của cậu khiến Thành Khải bất lực mà xoa đầu Tư Mộ và nhẹ giọng trả lời.
– Vì anh không muốn thấy họ nói bảo bối của anh như thế, chẳng phải là sai sự thật rồi sao?
Không gian lại im lặng nhưng rồi sự im lặng ấy bị phá vỡ khi chuông điện thoại reo lên. Khi Thành Khải bắt máy thì một giọng nói khàn khàn vang lên.
– ‘ Đến chỗ ông nội nhanh đi, ông nội có bất ngờ cho Tiểu Mộ của chúng ta đây.
Đó là ông nội của Thành Khải cũng là người đứng đầu khi xưa của Thiên Long và vì sao ông lại gọi Tư Mộ là Tiểu Mộ thì là vì….* Một năm trước, cách vài tuần sau khi nhận nuôi Diệp Khiết. *
– ‘ Con về đây ngay cho ông sao con lại nặng lời như vậy với Tịch Nhiễn chứ!
Nói vừa dứt câu thì ông tắt máy, nơi đây Tư Mộ lo lắng chỉ vì mình mà lại ra có sự như vậy, còn Thành Khải thì anh vô cùng bình tĩnh mà kêu người chuẩn bị xe để anh chở Tư Mộ và Diệp Khiết đi cùng mình sẵn tiện ra mắt với ông nội luôn.Khi vừa đến nơi, ông Sở đã ngồi trên sofa gương mặt hết sức căng thẳng và nghiêm túc, phía sau là Tịch Nhiễn đang ấm ức đứng sau lưng ông Sở.
– Đứa trẻ này và đứa bé đó là sao hả? #Ông Sở
Thành Khải thản nhiên trả lời.- Vợ con, còn đứa nhỏ là con gái con, là cháu dâu và cháu cố của ông. Thưa ông nội.
Ông Sở sốc đến không nói nên lời và quên luôn việc vừa cần giải quyết mà đuổi Tịch Nhiễn ra ngoài để có không gian riêng tư mà nói chuyện.
Chỉ sau một vài phút giải thích và nói ra thân phận thật sự của Tư Mộ mà ông Sở đã động lòng thương đứa trẻ tội nghiệp này. Ông cũng thương luôn Diệp Khiết và xuất thân của em.
Tư Mộ cũng uất ức mà kể cho ông nghe những lời cặn bã mà Tịch Nhiễn đã thốt ra khi ấy khiến ông Sở tức giận mà phạt ngược lại Tịch Nhiễn 1năm ở nhà suy ngẫm về bản thân mình.
– Con gọi ta là ông nội có được không? Đứa trẻ tội nghiệp từ nay con cũng như Thành Khải đều là cháu của ta.
Tư Mộ cười nhẹ nói.
– Ông…Ông nội.
Diệp Khiết cũng cựa quậy quơ tay cười đùa.
– E-e hehe.
* Quay về hiện tại
Diệp Khiết đã được Minh Hoa bế đi chơi rồi nên Tư Mộ và Thành Khải chỉ cả hai đi đến biệt phủ của ông Sở nhà thôi. Đến nơi ông Sở vui vẻ mong chờ hỏi.
– Tiểu công chúa của ông đâu rồi hai đứa? Có bế con bé đến không?
Tư Mộ cười và lắc đầu đáp.Dạ không thưa ông, con bé được Minh Hoa bế đi chơi rồi ạ.
Ông Sở thất vọng đi vào trong, Thành Khải cũng bất lực khi lần đầu thấy người ông nghiêm khắc của mình có vẻ hụt hẫng khi một đứa bé không đến. Đi vào trong ông Sở kêu một người đàn ông đưa mình chiếc điện thoại.
Thành Khải và Tư Mộ vừa ngồi xuống ghế liền khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, Thành Khải nhìn ông Sở rồi hỏi.
– Ông gọi tụi con đến có việc gì sao?
Ông Sở cười và gật đầu, ông đưa cho Tư Mộ chiếc điện thoại và nói.
– Ừ, hai con mở đoạn video trong điện thoại lên coi đi, thật nực cười quá rồi.
Tư Mộ nhận lấy chiếc điện thoại và mở lên, đúng là có một cái video tầm 4phút, Tư Mộ nhanh chóng mở lên, cậu và Thành Khải chỉ bất ngờ đến im lặng nhìn nhau.
– Sao ông có được đoạn video này vậy? #Thành Khải
Ông Sở nhún vai rồi nói.
– Đơn giản thôi, lúc đó đàn em của ông đang làm nhiệm vụ thì thấy cảnh này cậu ta cũng biết tên Tư Niên ấy mà, liền quay lại ai ngờ có cảnh hay thật đấy.
Tư Mộ bất ngờ lên tiếng.
– Vậy có bị phát hiện không ạ?
– Không đâu con, đàn em của ông đã đứng trong căn nhà nhỏ gần đó và tìm gốc nét nhất để quay đấy. #Ông SởTư Mộ thầm nghĩ.
– ” Ôi trời ơi, chuyến này Tư Niên chạy đâu cho thoát đây. Mẹ, ông nội, đợi con lấy lại trong sạch sẽ đến thăm hai người tiếp.”
Tư Mộ lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hoa cùng Diệp Khiết đến biệt phủ của ông Sở còn bản thân thì đang lên một kế hoạch hoàn hảo nhất có thể.
Chỉ sau nửa tiếng Minh Hoa và Thanh Tâm đã đến nơi, Minh Hoa bế Diệp Khiết lại phía Tư Mộ vẫn không quên cúi chào ông Sở.
– Ah, pa, baa~ #Diệp Khiết
Diệp Khiết khi thấy Tư Mộ liền cười và kêu như muốn được cậu bé, đứa nhỏ trong chiếc váy công chúa lộng lẫy trong như búp bê đang được mọi người cưng chiều vô bờ bến.