Đang tâm trạng thì tiếng chuông điện thoại của Tư Mộ reo lên, Tư Mộ uể oải đi vào cầm điện thoại lên thì thấy đó là Minh Hoa gọi. Tư Mộ vừa bắt máy Minh Hoa đã nhanh chóng nói.
– ‘Tiểu Mộ ra ngoài cổng gặp anh đi, nhanh nha!’
Nói xong không kịp đợi Tư Mộ trả lời Minh Hoa đã vội tắt máy, Tư Mộ hoang mang nhưng cũng đi thay một chiếc áo dày hơn để tránh lạnh khi đi xuống gặp Minh Hoa. Tư Mộ vừa xuống tới phòng khách đã gặp phải Thành Khải, anh thấy cậu liền hỏi.
– Giờ này cũng đã tối em muốn đi đâu à? Anh đưa em đi.
Tư Mộ lắc đầu và xua tay đáp.
– Không cần đâu ạ! Minh Hoa kêu em ra cổng gặp ảnh, em đi đây.
Nói xong Tư Mộ chạy đi mất, Min ở trong nhà dành cho mèo thấy Tư Mộ đi ra ngoài cũng chạy theo, Thành Khải chỉ có thể bất lực đưa tay đỡ chán mà lắc nhẹ đầu.
Bên ngoài giờ này rất lạnh tuy chỉ mới tầm 9giờ tối. Tư Mộ bước lại gần cổng chính của nhà bảo vệ thấy thế liền cúi chào rồi mở cổng cho cậu ra ngoài, ra bên ngoài Tư Mộ nhìn quanh tìm kiếm Minh Hoa bỗng nhiên….
Hù!!! #Minh HoaOa hú hồn cái hồn mất tiêu! #Tư Mộ (1Minh Hoa bật cười khi thấy phản ứng của Tư Mộ, khi vừa ra khỏi cổng lúc Tư Mộ còn đang nhìn xung quanh Minh Hoa đã nhảy ra hù Tư Mộ một phát khiến trái tim nhỏ của Tư Mộ đập loạn nhịp giật bắn mình, còn Minh Hoa được tràn cười hả hê trong bất lực. Minh Hoa nhịn cười rồi nói. (
– Là anh đây, Minh Hoa nè, xin lỗi làm em giật mình nha.
Tư Mộ vừa hoàn hồn liền trả lời.
– K-không sao nhưng còn nữa chắc em chết Minh Hoa ơi, mà sao anh gọi em ra đây giờ này vậy ạ?
Minh Hoa thở dài nói.
– Đi uống vài ly với anh đi rồi anh nói cho. (
Nói rồi Minh Hoa kéo Tư Mộ đi nhưng cậu đã nhìn thấy Min đang lẽo đẽo theo sau mình nên liền kéo Minh Hoa dừng lại.
– Đợi đã Minh Hoa, Min à vào nhà đi em. #Tư Mộ
Min không nghe lời Tư Mộ nói mà nhảy vào lòng Tư Mộ, theo phản xạ tự nhiên Tư Mộ ôm lấy Min, vậy là Minh Hoa kéo cả người lẫn mèo đi luôn. 2 người 1 mèo đi ven trên lề đường trong bầu không khí gió lạnh.
Đi quanh những con hẻm nhỏ đến một quán nhậu khá lớn, những người ở quán khi thấy Minh Hoa thì liền cúi đầu chào, đến cả quản lí cũng ra để tiếp.
Bách tổng lại đến rồi, bàn vip như cũ đúng chứ ạ?Ừ, như cũ đi. #Minh HoaNơi quán nhậu này là thuộc phạm vi địa bàn của Minh Hoa, những người ở đây gọi Minh Hoa là Bách Tổng. Chỗ quán này có một quy định là không được mang thú cưng theo nhưng Tư Mộ trên tay bế một con mèo Ba Tư màu trắng mắt xanh ngọc cao quý vậy mà quản lí chỉ giám nhìn chứ chẳng dám ngăn cản.
Lên một phòng vip của quán nhậu, đây là phòng kín có ghế sofa, bàn và có cả tivi màng hình to, chẳng khác gì phòng bar nhỏ. Tư Mộ cảm nhận được Minh Hoa có chút hơi lạ khi vừa ngồi xuống ghế cậu liền hỏi.
– Minh Hoa, anh có chuyện gì không vui ạ?
Minh Hoa thấy bản thân không giấu được cũng đành phải thở dài lắc đầu trả lời.
– Anh…cãi nhau với Thanh Tâm, haizzz cũng là bốc đồng suy nghĩ thôi không sao, em ở cùng anh chút được không ? I
Tư Mộ gật đầu.
– Vâng được ạ, anh đừng buồn, suy nghĩ rồi gỡ bỏ khúc mắc trong lòng khi cả hai cùng nhau lắng nghe lại ý kiến của nhau thử xem sao đi ạ.
Min ở trong lòng Tư Mộ cũng kêu theo như phụ họa cho chủ nhân đỡ mệt.
– Meo!
Người phục vụ đã bê rượu lên phòng, Minh Hoa rót rượu vào ly đưa cho Tư Mộ rồi nói.
– Thôi kệ đi, của em, hôm nay không say không chịu về! ®
Tư Mộ cũng đang sầu não nên tiện thể giải sầu mà quên mất Thành Khải đợi ở nhà, Tư Mộ cụng ly với Minh Hoa tiếng ly va vào nhau tạo nên âm thanh.
*Ken*
Uống từ ngụm rượu, men rượu đã thấm vào người sau ly thứ 2, Tư Mộ tận tình an ủi Minh Hoa giảng hòa cho cả
Thanh Tâm và Minh Hoa, còn Minh Hoa thì lại kêu Tư Mộ đừng nói nữa để anh giảng cho Tư Mộ cách nhận biết yêu thương.
Cả hai lắng nghe qua lại đến khi hết rượu mới ngưng, lúc ngừng uống thì đều đã dần say hết rồi, đứng dậy vẫn đi được phải nói rằng tửu lượng của Tư Mộ và Minh Hoa đúng là không tầm thường, thanh toán rồi ra khỏi quán, Tư Mộ vẫn còn chút tỉnh táo mà ôm Min như một cái gối ôm.
Minh Hoa lấy điện thoại ra âm thầm gọi cho ai đó rồi quay sang nói với Tư Mộ.
– Tiểu Mộ, em đứng yên ở đây nha, anh có việc ở kia không về với em được tí nữa sẽ có xe đến đón em, ở yên đây đừng đi đâu nhé!
Tư Mộ gật đầu nghe lời, có một chiếc xe chạy lại đón Minh Hoa đi trước để lại Tư Mộ ở đây một mình cũng con mèo nhỏ là Min. Giờ đã 1giờ sáng sương rơi rất lạnh, Minh Hoa cũng xót Tư Mộ nhưng nhiệm vụ khẩn cấp không đi thì sẽ nguy to.
Đang tâm trạng thì tiếng chuông điện thoại của Tư Mộ reo lên, Tư Mộ uể oải đi vào cầm điện thoại lên thì thấy đó là Minh Hoa gọi. Tư Mộ vừa bắt máy Minh Hoa đã nhanh chóng nói.
– ‘Tiểu Mộ ra ngoài cổng gặp anh đi, nhanh nha!’
Nói xong không kịp đợi Tư Mộ trả lời Minh Hoa đã vội tắt máy, Tư Mộ hoang mang nhưng cũng đi thay một chiếc áo dày hơn để tránh lạnh khi đi xuống gặp Minh Hoa. Tư Mộ vừa xuống tới phòng khách đã gặp phải Thành Khải, anh thấy cậu liền hỏi.
– Giờ này cũng đã tối em muốn đi đâu à? Anh đưa em đi.
Tư Mộ lắc đầu và xua tay đáp.
– Không cần đâu ạ! Minh Hoa kêu em ra cổng gặp ảnh, em đi đây.
Nói xong Tư Mộ chạy đi mất, Min ở trong nhà dành cho mèo thấy Tư Mộ đi ra ngoài cũng chạy theo, Thành Khải chỉ có thể bất lực đưa tay đỡ chán mà lắc nhẹ đầu.
Bên ngoài giờ này rất lạnh tuy chỉ mới tầm 9giờ tối. Tư Mộ bước lại gần cổng chính của nhà bảo vệ thấy thế liền cúi chào rồi mở cổng cho cậu ra ngoài, ra bên ngoài Tư Mộ nhìn quanh tìm kiếm Minh Hoa bỗng nhiên….
Hù!!! #Minh HoaOa hú hồn cái hồn mất tiêu! #Tư Mộ (1Minh Hoa bật cười khi thấy phản ứng của Tư Mộ, khi vừa ra khỏi cổng lúc Tư Mộ còn đang nhìn xung quanh Minh Hoa đã nhảy ra hù Tư Mộ một phát khiến trái tim nhỏ của Tư Mộ đập loạn nhịp giật bắn mình, còn Minh Hoa được tràn cười hả hê trong bất lực. Minh Hoa nhịn cười rồi nói. (
– Là anh đây, Minh Hoa nè, xin lỗi làm em giật mình nha.
Tư Mộ vừa hoàn hồn liền trả lời.
– K-không sao nhưng còn nữa chắc em chết Minh Hoa ơi, mà sao anh gọi em ra đây giờ này vậy ạ?
Minh Hoa thở dài nói.
– Đi uống vài ly với anh đi rồi anh nói cho. (
Nói rồi Minh Hoa kéo Tư Mộ đi nhưng cậu đã nhìn thấy Min đang lẽo đẽo theo sau mình nên liền kéo Minh Hoa dừng lại.
– Đợi đã Minh Hoa, Min à vào nhà đi em. #Tư Mộ
Min không nghe lời Tư Mộ nói mà nhảy vào lòng Tư Mộ, theo phản xạ tự nhiên Tư Mộ ôm lấy Min, vậy là Minh Hoa kéo cả người lẫn mèo đi luôn. 2 người 1 mèo đi ven trên lề đường trong bầu không khí gió lạnh.
Đi quanh những con hẻm nhỏ đến một quán nhậu khá lớn, những người ở quán khi thấy Minh Hoa thì liền cúi đầu chào, đến cả quản lí cũng ra để tiếp.
Bách tổng lại đến rồi, bàn vip như cũ đúng chứ ạ?Ừ, như cũ đi. #Minh HoaNơi quán nhậu này là thuộc phạm vi địa bàn của Minh Hoa, những người ở đây gọi Minh Hoa là Bách Tổng. Chỗ quán này có một quy định là không được mang thú cưng theo nhưng Tư Mộ trên tay bế một con mèo Ba Tư màu trắng mắt xanh ngọc cao quý vậy mà quản lí chỉ giám nhìn chứ chẳng dám ngăn cản.
Lên một phòng vip của quán nhậu, đây là phòng kín có ghế sofa, bàn và có cả tivi màng hình to, chẳng khác gì phòng bar nhỏ. Tư Mộ cảm nhận được Minh Hoa có chút hơi lạ khi vừa ngồi xuống ghế cậu liền hỏi.
– Minh Hoa, anh có chuyện gì không vui ạ?
Minh Hoa thấy bản thân không giấu được cũng đành phải thở dài lắc đầu trả lời.
– Anh…cãi nhau với Thanh Tâm, haizzz cũng là bốc đồng suy nghĩ thôi không sao, em ở cùng anh chút được không ? I
Tư Mộ gật đầu.
– Vâng được ạ, anh đừng buồn, suy nghĩ rồi gỡ bỏ khúc mắc trong lòng khi cả hai cùng nhau lắng nghe lại ý kiến của nhau thử xem sao đi ạ.
Min ở trong lòng Tư Mộ cũng kêu theo như phụ họa cho chủ nhân đỡ mệt.
– Meo!
Người phục vụ đã bê rượu lên phòng, Minh Hoa rót rượu vào ly đưa cho Tư Mộ rồi nói.
– Thôi kệ đi, của em, hôm nay không say không chịu về! ®
Tư Mộ cũng đang sầu não nên tiện thể giải sầu mà quên mất Thành Khải đợi ở nhà, Tư Mộ cụng ly với Minh Hoa tiếng ly va vào nhau tạo nên âm thanh.
*Ken*
Uống từ ngụm rượu, men rượu đã thấm vào người sau ly thứ 2, Tư Mộ tận tình an ủi Minh Hoa giảng hòa cho cả
Thanh Tâm và Minh Hoa, còn Minh Hoa thì lại kêu Tư Mộ đừng nói nữa để anh giảng cho Tư Mộ cách nhận biết yêu thương.
Cả hai lắng nghe qua lại đến khi hết rượu mới ngưng, lúc ngừng uống thì đều đã dần say hết rồi, đứng dậy vẫn đi được phải nói rằng tửu lượng của Tư Mộ và Minh Hoa đúng là không tầm thường, thanh toán rồi ra khỏi quán, Tư Mộ vẫn còn chút tỉnh táo mà ôm Min như một cái gối ôm.
Minh Hoa lấy điện thoại ra âm thầm gọi cho ai đó rồi quay sang nói với Tư Mộ.
– Tiểu Mộ, em đứng yên ở đây nha, anh có việc ở kia không về với em được tí nữa sẽ có xe đến đón em, ở yên đây đừng đi đâu nhé!
Tư Mộ gật đầu nghe lời, có một chiếc xe chạy lại đón Minh Hoa đi trước để lại Tư Mộ ở đây một mình cũng con mèo nhỏ là Min. Giờ đã 1giờ sáng sương rơi rất lạnh, Minh Hoa cũng xót Tư Mộ nhưng nhiệm vụ khẩn cấp không đi thì sẽ nguy to.