Thời gian cứ trôi, trời cũng đã sáng một buổi sáng lạnh lẽo. Bầu trời vẫn cứ âm u mù mịt và đầy gió lạnh. Từng vũng nước mưa còn động lại trên mặt đất.
Bây giờ đã tầm 5giờ sáng, Tư Mộ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ của mình, Thành Khải đã lờ mờ tỉnh giấc, anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Tư Mộ vẫn đang ngủ say trong vòng tay của mình mà cảm thấy yên lòng đến lạ thường.
Thành Khải vòng tay ôm lấy Tư Mộ một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vô cùng, hơi thở của Tư Mộ vẫn cứ đều đặn, Thành Khải yên tâm khi nhìn Tư Mộ vẫn ngủ yên ổn anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Tư Mộ rồi nhỏ giọng nói ra nổi lòng của mình.
– Anh yêu em,…Diệp Tư Mộ chỉ mình em. * Thành Khải thì thầm, đôi mắt nhìn Tư Mộ say đắm *
Nói rồi Thành Khải lại nhẹ nhàng di chuyển khỏi giường để Tư Mộ nằm lại một mình, còn anh thì rời đi trong im lặng tránh để cậu giật mình tỉnh giấc.
Sau một lúc Tư Mộ cũng dần tỉnh dậy, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, bỗng Tư Mộ giật mình nhớ lại đêm qua, cảm giác an toàn và ấm áp của đêm qua đã không còn nữa. Vì sao lại thế?
Tư Mộ ngồi trên chiếc giường cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của bản thân, đầu ốc như quay cuồng, một vài mảnh vỡ xuất hiện trong tâm trí của cậu một cách kì lạ và mơ hồ.
Trong kí ức đó Tư Mộ thấy bản thân mình lúc mình chỉ vỏn vẹn 5 tuổi. Cậu thấy mình đứng tại một trạm xe buýt trong lúc trời đang mưa lớn, xung quanh tối ồm và đầy tiếng sấm đùng đoàng. Chỉ là một đứa bé yếu đuối đang đợi người thân.
Gần chỗ Tư Mộ đang đứng có một cậu nhóc loáng thoáng 9 đến 10 tuổi đang nhìn Tư Mộ. Vì đứng đợi cũng đã lâu nên Tư Mộ khá mỏi chân nên đành lại hàng ghế ở đó ngồi cạnh cậu nhóc ấy.
Bỗng một tiếng sấm Đùng Đoàng vang lên khiến Tư Mộ sợ hãi đến run lên bần bật. Một cánh tay nhỏ vòng tới ôm Tư Mộ vào lòng một cách đầy an ủi, giọng nói Tư Mộ không hề quen biết vang lên nhẹ nhàng êm ái.
– Đừng sợ tôi ôm em. Không sao, tiếng ồn sẽ nhỏ lại thôi, đừng sợ… * Cậu nhóc ôm chầm lấy Tư Mộ vỗ về và áp lòng bàn tay vào tai Tư Mộ *
– E-em cảm ơn, anh tên là gì vậy,….sao anh lại bị thương thế!? * Tư Mộ hoàn hồn lại ngước nhìn cậu nhóc *
– Nhóc có sợ tôi không? * Cậu nhóc nhíu mày nhìn Tư Mộ *
– Dạ không ạ! Nhưng anh tên gì vậy?* Tư Mộ cười tươi rói *
– Tên của tôi là–.
Dòng kí ức của Tư Mộ đến đây bỗng dưng khép lại. Khi Tư Mộ ráng nhớ tên của cậu nhóc trong kí ức ấy lại chẳng thể nhớ ra. Nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc cậu ta là ai?
– Khoan đã…sao cảnh trong nguồn kí ức đó lại giống…cảnh tối qua. * Tư Mộ đứng hình suy nghĩ *
Nhưng rồi Tư Mộ cũng từ bỏ vì chẳng để nhớ ra, Tư Mộ đi vệ sinh cá nhân như mọi ngày và thay đồ. Đi ra khỏi phòng Tư Mộ từ từ đi xuống lầu bằng thang máy.
Xuống đến nơi Tư Mộ nhìn thấy Thành Khải đang ngồi trên sofa uống cà phê sáng. Tư Mộ rón rén đi lại ngồi gần Thành Khải lén nhìn anh.
– Nhìn gì? Em có gì muốn nói hửm? * Thành Khải bỏ tờ tài liệu trên tay xuống rồi quay lại nhìn Tư Mộ. *
– Ah,…ờm thì em cảm ơn anh về c-cái chuyện tối qua. * Tư Mộ ngượng ngùng ấp úng trả lời. *
– Chỉ là anh đi ngang qua nên định xem em vẫn ổn không và thấy em sợ nên đó là việc phải làm thôi, không cần cảm ơn anh đâu. #Thành Khải
Dù là miệng nói thế nhưng ai mà ngờ được Thành Khải đang nằm ở phòng của anh, khi trời mưa lớn anh lật đật chạy sang phòng Tư Mộ để vỗ về cậu kia chứ.
– ‘ Ý là mình không hề đi ngang qua luôn đó thiếu gia à….’ #Quản Gia
Người quản gia biết sự thật chỉ đang bất lực trong im lặng.
– ‘ Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi à….’ #Tư Mộ
Tư Mộ thầm suy nghĩ tim tự nhiên có chút thắt nhẹ. Ừ chỉ là thắt nhẹ.
Ăn sáng, rồi lại làm việc hôm nay Thành Khải không đến công ty, anh chỉ ở nhà làm việc tại văn phòng mà thôi.
Tư Mộ ngồi ở ghế trong văn phòng của Thành Khải, ngồi xem điện thoại bỗng có một cuộc gọi, đó là cuộc gọi của Minh Hoa.
Minh Hoa gọi để nói cho Tư Mộ biết rằng nhiệm vụ thành công quá sớm nên Minh Hoa sẽ về trong đêm nay.
Tư Mộ vui vẻ và háo hức khi nghe tin Minh Hoa sắp về nhà, Thành Khải vừa làm việc vừa say sưa nhìn Tư Mộ trong hạnh phúc.
Tuy đã 10giờ sáng nhưng bầu trời chẳng hé tí nắng nào cả, bầu trời cứ âm u, lạnh lẽo như vậy. Quản gia từ ngoài đi vào trên tay cầm theo ly sữa nóng và đặt lên bàn cho Tư Mộ. Thông thường việc này sẽ do nữ giúp việc làm nhưng khi tiếp cận Tư Mộ thì chỉ được quản gia mà thôi.
– Cháu cảm ơn ạ. * Tư Mộ cười vui vẻ *
– Ay dô, cậu đừng khách sáo như vậy sau này tôi còn phải cung kính cậu nhiều hơn. * Quản gia cúi đầu cười nhẹ *
Tư Mộ khó hiểu lời nói của quản gia, nhưng Thành Khải nhìn người quản gia với vẻ mặt vô cùng hài lòng và kêu bác ấy lại gần anh.
– Từ tháng này bắt đầu tăng lương. * Thành Khải nói vừa đủ nghe *
– Cảm ơn thiếu gia. #Quản gia
Sau đó người quản gia ra khỏi văn phòng, người ta thì nhâm nhi trà hoặc cà phê, Tư Mộ nhà ta ngồi nhâm nhi sữa nóng và nhìn ngắm bầu trời.
Thời gian cứ trôi, trời cũng đã sáng một buổi sáng lạnh lẽo. Bầu trời vẫn cứ âm u mù mịt và đầy gió lạnh. Từng vũng nước mưa còn động lại trên mặt đất.
Bây giờ đã tầm 5giờ sáng, Tư Mộ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ của mình, Thành Khải đã lờ mờ tỉnh giấc, anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Tư Mộ vẫn đang ngủ say trong vòng tay của mình mà cảm thấy yên lòng đến lạ thường.
Thành Khải vòng tay ôm lấy Tư Mộ một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vô cùng, hơi thở của Tư Mộ vẫn cứ đều đặn, Thành Khải yên tâm khi nhìn Tư Mộ vẫn ngủ yên ổn anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Tư Mộ rồi nhỏ giọng nói ra nổi lòng của mình.
– Anh yêu em,…Diệp Tư Mộ chỉ mình em. * Thành Khải thì thầm, đôi mắt nhìn Tư Mộ say đắm *
Nói rồi Thành Khải lại nhẹ nhàng di chuyển khỏi giường để Tư Mộ nằm lại một mình, còn anh thì rời đi trong im lặng tránh để cậu giật mình tỉnh giấc.
Sau một lúc Tư Mộ cũng dần tỉnh dậy, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, bỗng Tư Mộ giật mình nhớ lại đêm qua, cảm giác an toàn và ấm áp của đêm qua đã không còn nữa. Vì sao lại thế?
Tư Mộ ngồi trên chiếc giường cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của bản thân, đầu ốc như quay cuồng, một vài mảnh vỡ xuất hiện trong tâm trí của cậu một cách kì lạ và mơ hồ.
Trong kí ức đó Tư Mộ thấy bản thân mình lúc mình chỉ vỏn vẹn 5 tuổi. Cậu thấy mình đứng tại một trạm xe buýt trong lúc trời đang mưa lớn, xung quanh tối ồm và đầy tiếng sấm đùng đoàng. Chỉ là một đứa bé yếu đuối đang đợi người thân.
Gần chỗ Tư Mộ đang đứng có một cậu nhóc loáng thoáng 9 đến 10 tuổi đang nhìn Tư Mộ. Vì đứng đợi cũng đã lâu nên Tư Mộ khá mỏi chân nên đành lại hàng ghế ở đó ngồi cạnh cậu nhóc ấy.
Bỗng một tiếng sấm Đùng Đoàng vang lên khiến Tư Mộ sợ hãi đến run lên bần bật. Một cánh tay nhỏ vòng tới ôm Tư Mộ vào lòng một cách đầy an ủi, giọng nói Tư Mộ không hề quen biết vang lên nhẹ nhàng êm ái.
– Đừng sợ tôi ôm em. Không sao, tiếng ồn sẽ nhỏ lại thôi, đừng sợ… * Cậu nhóc ôm chầm lấy Tư Mộ vỗ về và áp lòng bàn tay vào tai Tư Mộ *
– E-em cảm ơn, anh tên là gì vậy,….sao anh lại bị thương thế!? * Tư Mộ hoàn hồn lại ngước nhìn cậu nhóc *
– Nhóc có sợ tôi không? * Cậu nhóc nhíu mày nhìn Tư Mộ *
– Dạ không ạ! Nhưng anh tên gì vậy?* Tư Mộ cười tươi rói *
– Tên của tôi là–.
Dòng kí ức của Tư Mộ đến đây bỗng dưng khép lại. Khi Tư Mộ ráng nhớ tên của cậu nhóc trong kí ức ấy lại chẳng thể nhớ ra. Nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc cậu ta là ai?
– Khoan đã…sao cảnh trong nguồn kí ức đó lại giống…cảnh tối qua. * Tư Mộ đứng hình suy nghĩ *
Nhưng rồi Tư Mộ cũng từ bỏ vì chẳng để nhớ ra, Tư Mộ đi vệ sinh cá nhân như mọi ngày và thay đồ. Đi ra khỏi phòng Tư Mộ từ từ đi xuống lầu bằng thang máy.
Xuống đến nơi Tư Mộ nhìn thấy Thành Khải đang ngồi trên sofa uống cà phê sáng. Tư Mộ rón rén đi lại ngồi gần Thành Khải lén nhìn anh.
– Nhìn gì? Em có gì muốn nói hửm? * Thành Khải bỏ tờ tài liệu trên tay xuống rồi quay lại nhìn Tư Mộ. *
– Ah,…ờm thì em cảm ơn anh về c-cái chuyện tối qua. * Tư Mộ ngượng ngùng ấp úng trả lời. *
– Chỉ là anh đi ngang qua nên định xem em vẫn ổn không và thấy em sợ nên đó là việc phải làm thôi, không cần cảm ơn anh đâu. #Thành Khải
Dù là miệng nói thế nhưng ai mà ngờ được Thành Khải đang nằm ở phòng của anh, khi trời mưa lớn anh lật đật chạy sang phòng Tư Mộ để vỗ về cậu kia chứ.
– ‘ Ý là mình không hề đi ngang qua luôn đó thiếu gia à….’ #Quản Gia
Người quản gia biết sự thật chỉ đang bất lực trong im lặng.
– ‘ Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi à….’ #Tư Mộ
Tư Mộ thầm suy nghĩ tim tự nhiên có chút thắt nhẹ. Ừ chỉ là thắt nhẹ.
Ăn sáng, rồi lại làm việc hôm nay Thành Khải không đến công ty, anh chỉ ở nhà làm việc tại văn phòng mà thôi.
Tư Mộ ngồi ở ghế trong văn phòng của Thành Khải, ngồi xem điện thoại bỗng có một cuộc gọi, đó là cuộc gọi của Minh Hoa.
Minh Hoa gọi để nói cho Tư Mộ biết rằng nhiệm vụ thành công quá sớm nên Minh Hoa sẽ về trong đêm nay.
Tư Mộ vui vẻ và háo hức khi nghe tin Minh Hoa sắp về nhà, Thành Khải vừa làm việc vừa say sưa nhìn Tư Mộ trong hạnh phúc.
Tuy đã 10giờ sáng nhưng bầu trời chẳng hé tí nắng nào cả, bầu trời cứ âm u, lạnh lẽo như vậy. Quản gia từ ngoài đi vào trên tay cầm theo ly sữa nóng và đặt lên bàn cho Tư Mộ. Thông thường việc này sẽ do nữ giúp việc làm nhưng khi tiếp cận Tư Mộ thì chỉ được quản gia mà thôi.
– Cháu cảm ơn ạ. * Tư Mộ cười vui vẻ *
– Ay dô, cậu đừng khách sáo như vậy sau này tôi còn phải cung kính cậu nhiều hơn. * Quản gia cúi đầu cười nhẹ *
Tư Mộ khó hiểu lời nói của quản gia, nhưng Thành Khải nhìn người quản gia với vẻ mặt vô cùng hài lòng và kêu bác ấy lại gần anh.
– Từ tháng này bắt đầu tăng lương. * Thành Khải nói vừa đủ nghe *
– Cảm ơn thiếu gia. #Quản gia
Sau đó người quản gia ra khỏi văn phòng, người ta thì nhâm nhi trà hoặc cà phê, Tư Mộ nhà ta ngồi nhâm nhi sữa nóng và nhìn ngắm bầu trời.